Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hoàng kim đản đản

Mùa vải chín ở Lĩnh Nam, Lý Mạt nằm trên ghế mỹ nhân chờ nha hoàn mang những quả vải tươi nhất dâng lên cho mình.

Tiểu nha hoàn tay không chạy tới, hoan thiên hỉ địa bẩm báo: "Điện hạ, thợ săn ngoại thành dâng lên bảo vật ạ!"

Lý Mạt lười biếng hừ một tiếng: "Ta đâu có thiếu bảo vật."

Tiểu nha hoàn nói: "Là một con báo! Nó có bộ lông vàng rực rỡ, là báo vương!"

Lý Mạt hứng thú mở mắt ra.

Tính tình Lĩnh Nam Vương thế tử tàn nhẫn, thích cưỡi ngựa bắn cung, thích nhất là mãnh thú, mãnh thú nào rơi vào tay hắn, không phải bị thuần phục thì cũng là đánh cho hơi thở thoi thóp.

Các thợ săn khiêng một cái lồng sắt lớn tiến vào, trong lồng có một con báo đốm với bộ lông đen vàng đan xen rực rỡ, cái đầu nó rất to, da lông óng ả, tròng mắt xanh thẳm, bên dưới đôi mắt có chấm đen hệt như mỹ nhân lệ chí.

Báo vương nằm trong lồng, ánh mắt đau thương, khắp người toàn là vết thương bị tên bắn, vết máu khô lại dính trên bộ lông trông có vẻ chật vật đáng thương.

Các thợ săn nói, đây là báo vương bắt ở sâu trong rừng rậm, phải dùng sức của ba bò chín trâu mới bắt sống được nó dâng cho điện hạ.

Lồng sắt vừa được đặt xuống đất, báo vương bị kinh hách vùng vẫy loạn xạ trong lồng, nó liên tục rống lên, ánh mắt phẫn nộ, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Mạt gầm nhẹ mấy tiếng.

Lý Mạt chậm rãi đứng dậy, bảo bọn họ mở lồng sắt ra.

Các thợ săn do dự một chút, sau đó vâng mệnh mở cửa lồng.

Hoàng kim báo kia nhảy dựng lên, rống giận vồ lấy Lý Mạt.

Lý Mạt không lùi mà tiến tới, túm lấy lông cổ báo vương xoay người cưỡi lên, hung hăng đè báo vương hơi thở thoi thóp xuống mặt đất.

Sau đó bàn tay hắn lần mò ra phía sau mông nó, sờ sờ hai hòn trứng hoàng kim mềm mại, còn bóp nhẹ hai cái.

Báo vương bị nắm trứng đau quá, nó tủi thân nức nở một tiếng, không ngừng giãy dụa.

Các thợ săn sôi nổi tán thưởng, thế tử điện hạ dũng mãnh, nhận ban thưởng hoan thiên hỉ địa về nhà.

Con báo vương này được đặt ở bên ngoài phòng ngủ của Lý Mạt, hai chi sau và eo của nó bị xích sắt cột chặt, nửa thân trước bị dí sát vào lồng sắt, chỉ lộ ra cái mông cho thế tử điện hạ tiện tay sờ trứng.

Báo vương tuyệt thực chống cự, Lý Mạt cũng mặc kệ nó, chỉ bôi thuốc cho nó, vẫn xích nó lại, lúc đọc sách vác ghế ra ngồi canh lồng, vừa đọc vừa sờ trứng nó.

Lông xù xù, co giãn, ánh vàng rực rỡ.

Sờ không đã.

Năm ngày trôi qua.

Lúc Lý Mạt quay về, một mỹ thiếu niên gầy gò trần như nhộng bị xích trong lồng sắt, vẫn nằm úp mông ra ngoài trông đáng thương vô cùng.

Lỗ tai cậu giật giật mấy cái, sau đó cậu quay đầu nhìn Lý Mạt, tròng mắt xanh thẳm rưng rưng, nốt ruồi ở khóe mắt xinh đẹp động lòng người, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, tựa như tiếng thú rống, lại còn là một con báo nhỏ đang độ tuổi bú sữa.

Lý Mạt nhướng mày nhìn cả buổi trời.

Tiểu mỹ nhân không nói tiếng nào, chỉ biết nhìn Lý Mạt kêu to.

Lý Mạt bước qua sờ mông cậu, túm lấy thứ bé bỏng giữa hai chân cậu, đột nhiên cất giọng chất vấn:

"Trứng hoàng kim của ta đâu rồi? Ngươi biến về cho ta đi!"

Tiểu mỹ nhân sợ tới mức run lên, lỗ tai cụp xuống, đôi mắt xanh thẳm ầng ậc nước, oa oa khóc lên.

Chương 2: Chải lông

Thiếu niên cố nén nước mắt, nhe cái răng nanh nhọn nhọn be bé hung dữ nhìn chằm chằm Lý Mạt, chỉ cần xiềng xích trên người được tháo ra là cậu có thể vồ qua cắn đứt yết hầu Lý Mạt bất cứ lúc nào, uống sạch máu hắn, nhai sạch xương hắn.

Thiếu niên gầy gò không nói lời nào, chỉ biết phát ra mấy tiếng gầm gừ cảnh báo qua những chiếc răng nanh nhỏ.

Cậu là vương đó, tung hoành một cõi giữa cánh đồng hoang vu, hùng sư mãnh hổ thấy cậu còn phải né xa ba thước, làm sao cam tâm để cho người ta sỉ nhục được!

Thiếu niên liều mạng vùng vẫy, xích sắt áp chế cậu không thể dộng đậy, khắp người toàn là vết thương do cung tiễn thợ săn để lại, cậu giãy dụa làm miệng vết thương bị rách, đau đớn vô cùng.

Lý Mạt đã quen nhìn ánh mắt căm thù của mãnh thú rồi, nó trừng mình nhưng lại không thấy đau ngứa gì cả, hắn tìm một cây thước dài mình dùng để huấn luyện ảnh vệ giơ tay quất xuống cái mông nhỏ trắng trẻo.

"Im lặng một chút, tiểu báo tử."

Thân thể thiếu niên khẽ run lên, đau đớn la hét trong lồng, càng phẫn nộ vồ về phía Lý Mạt, nhưng bị lồng sắt cản trở, ngón tay mảnh khảnh chộp lấy khung sắt, lòng bàn tay tái nhợt đã bắt đầu chảy máu.

Lý Mạt thuần thú có kỹ thuật, lực tay rất chuẩn, cú quất này không nặng không nhẹ, để lại một vết tích đỏ chói trên cái đùi trắng trẻo, nhưng không đến mức làm cậu bị thương.

Dù sao cậu cũng đã mình đầy thương tích, cộng thêm nhịn đói năm sáu ngày, không chịu được đánh đập tàn nhẫn, mặc dù là báo vương... Còn là loại thành tinh thế này, chỉ sợ cũng sẽ chết.

"Không phục à?" Lý Mạt lại vung tay quất thêm một roi nữa, quất đến mức cả người thiếu niên co quắp lại.

"Ô..." Thiếu niên không giãy giụa nữa, mệt mỏi thở dốc nức nở trong góc lồng, trên mông nóng rát đau đớn, trong ánh mắt tràn đầy nhục nhã, vòng eo mảnh khảnh cũng theo đó mà run lẩy bẩy.

Thiếu niên nằm bò trong góc lồng, hai lỗ tai cụp xuống, cả người không còn chút sức lực nào, lại còn quải thêm xích sắt mấy chục cân, cậu bò không nổi, cũng rất đói, trước mắt dần mơ hồ, cậu cảm thấy mình sắp chết rồi.

Lý Mạt kinh qua hổ, kinh qua ưng, kinh qua ảnh vệ, đương nhiên một con tiểu báo tử thành tinh không phải là vấn đề.

"Đói bụng thì thành thật một chút." Lý Mạt ném thước dài xuống, phất tay áo đến phòng ngủ, kêu hạ nhân ôm con linh miêu mình thuần dưỡng tới, vừa ôm trong ngực vuốt ve vừa lật binh thư xem, thỉnh thoảng gãi cằm linh miêu, cào cào bụng nó, đút nó ăn thịt khô.

Con linh miêu này có nanh vuốt sắc bén, ở trong ngực của Lý Mạt lại ngoan như một con mèo nhỏ, mềm mại ngoan ngoãn, nó quay đầu lại dùng cái lưỡi gai thô ráp liếm láp tay Lý Mạt.

Bàn tay kim chi ngọc diệp của Lý Mạt bị liếm đau, hắn vỗ nhẹ đầu linh miêu giáo huấn nó: "Nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép liếm tao, mày muốn bị đánh à?"

Hai cái lỗ tai mọc đầy lông dài của linh miêu đáng thương rũ xuống, đầu của nó cọ cọ cổ Lý Mạt, cầu xin hắn tha thứ và cưng chiều.

Lý Mạt cười cười, cầm cây lược gỗ chải lông trước ngực cho nó.

Thiếu niên báo bị nhốt trong lồng sắt ngoài phòng ngủ, cậu nhìn kẻ bên trong với ánh mắt khinh thuờng, cùng với con linh miêu thiếu điều muốn kêu meo meo đang nằm trong ngực Lý Mạt kia.

Không có tôn nghiêm...

Thiếu niên hít hít cái mũi, chợt nhớ ra lâu rồi mình cũng không được chải chuốt, khắp người dơ dáy.

Cậu tuổi thân thè đầu lưỡi be bé liếm láp miệng vết thương.

Đói quá, mình cũng muốn ăn thịt khô nữa.

Nếu món đồ trên tay người kia có thể chải cho mình từng chút từng chút như vậy, nhất định là rất thoải mái.

Lý Mạt thả linh miêu xuống, đi đến cạnh lồng sắt khoanh chân ngồi xuống, quơ quơ cây lược gỗ trong tay trước mặt thiếu niên: "Sao, muốn không? Gia làm ngươi thoải mái."

Thiếu niên báo quay đầu lại trừng Lý Mạt một cái, liếm môi nhìn cây lược gỗ trong tay hắn, sau đó quỳ rạp trên mặt đất nức nở một tiếng, cẳng chân cuộn lại thành móng vuốt, cả người biến lại thành dáng vẻ của hoàng kim báo.

Lý Mạt ngồi dưới đất chải lông trên lưng và bụng của tiểu báo tử, nó thoải mái rên ư ư, nhưng lại e dè tôn nghiêm của báo vương nên khá rụt rè.

Linh miêu bị thất sủng nhảy qua, ở sau lưng Lý Mạt cọ tới cọ lui, thấp giọng gầm một tiếng ý hỏi sao Lý Mạt không cưng chiều mình nữa.

Báo vương trong lồng sắt bỗng nhiên quay ngoắt lại, tròng mắt xanh thẳm lóe lên ánh sáng chết chóc, thấp giọng gầm một tiếng với con linh miêu không có mắt nhìn kia.

Ý là cút cho bổn vương.

Linh miêu sợ đến mức xù lông, xoay người chạy biến.

Sau khi đe dọa xong kẻ xâm phạm lãnh thổ, tiểu báo tử lại nằm sấp xuống, chờ Lý Mạt chải lông cho mình.

Một chút một chút, thoải mái quá.

Bỗng nhiên ngừng lại.

Mông tiểu báo tử nóng lên, hai hòn trứng hoàng kim lại bị Lý Mạt nắm trong tay, vừa nắn vừa xoa.

Nó lập tức trở mặt, gầm nhẹ với Lý Mạt.

"Cái đồ hỗn xược nhà ngươi, muốn bị chỉnh hả." Lý Mạt vừa xoa trứng hoàng kim vừa vớ lấy cây thước dài, chỉ vào mông con báo uy hiếp: "Muốn được chải lông thì phải cho gia sờ trứng, muốn bị đánh thì cứ hung dữ đi, còn hung dữ nữa không? Muốn bị đánh có phải không?"

Tiểu báo tử vừa đáng thương vừa bất lực, nó nằm sấp xuống, nhẫn nhục chổng mông lên cho Lý Mạt sờ trứng hoàng kim của mình.

"Ngoan." Lý Mạt đặt cây thước xuống, chuyên tâm sờ trứng.

Ánh vàng rực rỡ, tròn trịa đàn hồi.

Hai hòn trứng hoàng kim từ từ phình ra một chút.

"Ô, ta sờ ngươi động dục luôn hả?" Lý Mạt vừa xoa trứng hoàng kim vừa hứng thú nhìn dáng vẻ nhịn nhục của nó, hai hàng nước mắt nhục nhã từ đôi mắt xanh thẳm chảy dài xuống đôi gò má.

"Hừ." Lý Mạt buông tay, đi về phòng ngủ.

Để lại tiểu báo vương chảy nước mắt cuộn người nằm trong lồng.

Chỉ lo sờ trứng hoàng kim, sờ động dục rồi thì mặc kệ, quả nhiên người này là một tên xấu xa.

Đồ xấu xa!

Chương 3: Đừng... ôm nó mà

Nửa đêm canh ba, Lý Mạt đi xả lũ đêm tiện thể qua nhìn tiểu báo tử một cái.

Cậu lại biến thân thành người thiếu niên, cuộn tròn cơ thể ngồi trong một góc lồng sắt, cả người run bần bật.

Lý Mạt cầm nến bước qua nhìn thử, thiếu niên mảnh khảnh nhắm nghiền hai mắt, thân thể tái nhợt ửng một màu hồng phớt, cả người nóng lên.

Tiểu báo tử bị bệnh rồi.

Phiền quá đi.

Lý Mạt ngồi xổm bên cạnh lồng sắt, cởi xích ra sau đó ôm người thiếu niên trần trụi vào lòng, hôn lên trán cậu hai cái, nóng quá.

Thiếu niên vừa lạnh vừa khó chịu, cậu chui vào lồng ngực Lý Mạt, hé đôi mắt nhỏ giọng nức nở.

"Có đau không?" Lý Mạt hỏi cậu.

Thiếu niên há miệng thở dốc, chỉ có thể phát ra âm thanh rên ư ử của chú báo con, cậu cố gắng học theo câu nói của Lý Mạt, ngữ điệu móp méo: "Đau..."

"Ngươi nghe lời ta thì ta sẽ không đánh ngươi nữa." Lý Mạt thấp giọng uy hiếp, "Nếu không ném ngươi làm mồi cho sư tử."

Đôi mắt người thiếu niên ầng ậc nước, cậu nức nở lắc đầu, nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo Lý Mạt.

Lý Mạt tắm cho cậu, bôi thuốc lên những vết thương trên người cậu, kể cả mấy vệt đỏ trên cánh mông trắng nõn, sau đó đút cậu uống ít canh sâm, cuối cùng ôm vào lòng vuốt ve sống lưng một lát.

Còn cho cậu ăn thịt khô nữa.

Thiếu niên làm tổ trong lòng ngực Lý Mạt vừa thút thít vừa hít hít cái mũi ăn thịt khô.

"Được rồi, sạch sẽ rồi, về lồng đi." Lý Mạt bế thiếu niên lên, đứng dậy định nhét cậu trở lại lồng sắt.

Thiếu niên sợ hãi túm lấy vạt áo Lý Mạt, liều mạng lắc đầu, thấp giọng kêu ô ô.

"Vậy ngươi muốn thế nào? Ngủ với ta à?" Lý Mạt cười khẽ.

"Đừng đừng." Tiểu mỹ nhân dùng đôi mắt xanh thẳm đẫm lệ nhìn Lý Mạt.

Cậu không muốn cắn chết người này, bởi vì cậu đánh không lại hắn, cậu sẽ bị đét mông, sẽ không có thịt khô ăn.

Lý Mạt xách cậu lên giường mình.

Sau đó ăn sạch người thiếu niên tự dâng bản thân đến miệng cọp.

Thiếu niên chổng mông nhỏ ôm đệm giường để Lý Mạt làm, vừa đau vừa sợ, cậu thút thít van xin Lý Mạt tha cho mình.

Ta, ta là đực mà...

Cậu sợ hãi bò về phía trước, nhưng bị Lý Mạt túm cổ chân lôi ngược về, cậu nức nở thành tiếng, một cái đuôi báo sặc sỡ theo xương cụt vươn dài ra, thiếu niên nằm trên giường, hai lỗ tai mềm mại cụp xuống, khóe mắt còn vươn lại giọt nước mắt.

Lý Mạt cúi người thì thầm vào tai cậu: "Bảo bối, nói đi, rất thoải mái, muốn nữa."

Thiếu niên nức nở cắn môi. Hóa ra tên mình là Bảo Bối.

"Mau nói đi, muốn nữa."

"Ngao... ô..." Thiếu niên mềm nhũn xin tha.

Lý Mạt vuốt ve cái đuôi xinh đẹp của tiểu báo tử, hắn chạm vào nơi mẫn cảm nhất của người thiếu niên, cậu lập tức bắn ra.

Lý Mạt ăn sạch sẽ tiểu báo tử, miễn cưỡng thưởng cho cậu được ngủ cùng với mình.

Tiểu báo tử chảy tiểu nước mắt, để Lý Mạt ôm trọn mình vào lòng.

Ấm áp quá đi.

Thiếu niên báo nhớ tới con linh miêu kia, chợt không kìm được mà dùng đầu cọ cọ hắn, lấy lòng hắn.

Muốn ăn thịt khô, không muốn về lồng đâu.

Lý Mạt vuốt ve mái tóc và đôi tai mềm rũ xuống của cậu, sau đó hôn lên trán tiểu báo tử.

"Gọi ta là chủ nhân."

Tiểu báo tử nghẹn ngào học theo hắn: "Chủ... nhân..."

Lý Mạt khen hắn, vuốt ve sống lưng tiểu báo tử, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Tiểu báo tử dè dặt hưởng thụ, cậu ngủ say trong vòng tay Lý Mạt, khi ngủ còn phát ra âm thanh ư ử.

Mặc dù loài báo mạnh mẽ, nhưng cũng ít khi săn con mồi nào lớn hơn mình, bởi vì nó sống một thân, lưu lạc một mình, thật ra nó rất sợ bị thương, sẽ chết đi trong cô độc.

Đây là lần đầu cậu được ai đó ôm vào lòng.

Nghỉ ngơi cả đêm, sinh lực của tiểu báo tử tốt hơn một chút.

Mới sáng sớm, cậu dám nhe răng gầm với Lý Mạt khi hắn sờ trứng hoàng kim của mình.

Lý Mạt không nói tiếng nào quăng thiếu niên vào lồng rồi khóa lại.

Sau đó gọi hạ nhân ôm con linh miêu tới, vừa đọc sách vừa chải lông cho nó.

Thiếu niên quỳ trong lồng, hai tay bám víu lên cột lồng nhìn bọn họ, nhìn Lý Mạt ôm đứa khác, còn chải lông cho nó.

Thiếu niên đập lồng muốn ra ngoài, cậu bò qua bò lại trong lồng, cổ họng gầm nhẹ mấy cái, sau đó ghé sát vào cửa lồng, hai lỗ tai cụp xuống, cậu nhìn Lý Mạt khóc hức hức, ngắc ngứ nói: "Đừng..."

"Đừng..."

"Đừng... ôm... nó..."

Hồi lâu sau, lúc tiểu báo tử tủi thân quỳ rạp trên mặt đất, Lý Mạt quăng con linh miêu xuống, bước qua ôm tiểu báo tử ra khỏi lồng.

Thiếu niên lau nước mắt cầm tay Lý Mạt đặt dưới mông mình, ấp úng nói:

"Sờ Bảo Bối... đừng sờ nó..."

Lần đầu tiên trong đời Lý Mạt bị sự đáng yêu của một con mãnh thú hạ gục, hắn ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Chương 4: Muốn ôm ôm

Lý Mạt thấy cậu biến về bộ dạng của hoàng kim báo, ủ rũ cụp tai, cúi đầu liếm láp phía dưới của mình, trông rất tủi thân.

Thiếu niên báo ngoan ngoãn hơn rất nhiều, có lẽ là sợ bị nhốt trong lồng, cậu ghé vào đầu vai Lý Mạt rên ư ử.

"Sao liếm chỗ đó mãi thế, hôm qua ta làm ngươi đau sao?" Lý Mạt vuốt ve sợi tóc mềm mại của thiếu niên.

Thiếu niên báo gật đầu liên tục, đôi mắt xanh biếc ầng ậc nước, uất ức nhăn nhó: "Đau..."

Lý Mạt nâng cằm tiểu báo tử lên, rũ mi nhìn đôi mắt xanh thẳm ngấn nước của thiếu niên, còn chưa học được cách nói chuyện mà đã biết quyến rũ người khác rồi.

Lý Mạt nói: "Qua đây hôn mấy cái."

Chóp mũi của tiểu báo tử tìm kiếm khuôn mặt của Lý Mạt, sau đó ủi lên mặt hắn mấy lần.

Lý Mạt ôm cậu nằm trên giường, vừa vuốt ve an ủi vừa bôi thuốc tiêu sưng cho tiểu huyệt giữa hai chân cậu.

"A... Đừng đừng..." Thiếu niên khẽ rên rỉ, đôi tai tròn xoe của chú báo nhỏ rũ xuống để Lý Mạt sờ đầu mình.

Cho đến khi tiểu báo tử đau đến nỗi khóe mắt vươn vài giọt nước mắt, Lý Mạt bôi thuốc xong, nhìn thiếu chu cái miệng nhỏ thở hổn hển trong vòng tay mình.

Tiểu báo tử được ăn thịt khô thơm thơm như ý nguyện, cậu làm tổ trong lòng Lý Mạt nhấm nháp từng miếng một.

Lý Mạt cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu: "Bảo bối, coi chừng nghẹn đó. Lúc ta ra ngoài ngươi không được liếm vết thương nữa, cũng không cho liếm phía sau nốt, ở đó có bôi thuốc rồi."

Cái miệng đang nhai thịt khô của tiểu báo tử ngừng lại, cậu ngửa đầu nhìn Lý Mạt: "A?"

Lý Mạt bế tiểu báo tử lên thả vào trong lồng, dù sao vẫn là một con mãnh thú chưa được thuần dưỡng, thả lung tung ra ngoài cắn người khác thì lớn chuyện mất.

Thiếu niên liên tục giãy dụa chống cửa lồng không chịu vào, cậu ôm cánh Lý Mạt nức nở cầu xin: "Không muốn... Không muốn... Không muốn lồng sắt..."

Lý Mạt ngồi xổm xuống dỗ dành cậu: "Ngoan ngoãn ở trong lồng, chừng nào ta về sẽ ôm ngươi ngủ, nếu không sẽ ném ngươi ra ngoài."

Tiểu báo tử cắn môi, chần chừ buông tay.

Lý Mạt nhân cơ hội nhét thiếu niên vào lồng, sau đó khóa cửa lồng lại.

Tiểu báo tử ghé sát vào cột lồng, đáng thương nhìn Lý Mạt bỏ đi, sau đó hạ nhân đến ôm con linh miêu đi mất, trong phòng an tĩnh, không còn ai khác, cũng chẳng có âm thanh gì.

Tiểu báo tử rúc người trong góc lồng, hít hít cái mũi ăn thịt khô của Lý Mạt cho.

Vết thương trên người rất ngứa, cậu muốn liếm, nhưng chủ nhân không cho liếm, nói đã bôi thuốc lên đó, liếm là không ngoan, sẽ không ôm nữa.

Lâu quá, sao còn chưa về nữa.

Tiểu báo tử dõi theo cánh cửa nơi Lý Mạt khuất bóng, mỏi mắt ngóng trông hắn trở về.

Người này tốt quá, huynh ấy bôi thuốc cho mình, còn ôm mình ngủ, ở trong lòng huynh ấy vừa ấm áp vừa thoải mái, huynh ấy còn chải lông cho mình nữa cơ.

Có chủ nhân thật tốt... tốt hơn nhiều so với cô đơn lạnh lẽo nơi cánh đồng hoang vu, tịch mịch biết bao.

Đã một ngày trôi qua, tiểu báo tử chờ đến buổi tối cũng không thấy ai trở về, thịt khô trong lồng cũng ăn hết rồi.

Bên ngoài có gió lớn, một tia chớp giáng xuống khiến cả phòng sáng lên, dọa tiểu báo tử sợ đến mức xù lông, rúc vào một góc lồng sắt trốn đi.

Không lâu sau, từng trận sấm rền liên tục vang dội.

Lúc Lý Mạt về đã là nửa đêm, hắn đến cạnh lồng ngồi xổm xuống nhìn cậu, thiếu niên đang co người run bần bật.

Cửa lồng vừa mở, thiếu niên lập tức bò ra nhào vào lòng Lý Mạt, cả người run rẩy ôm chặt hắn, cổ họng phát ra âm thanh ư ử.

Lý Mạt ôm thiếu niên đặt lên đùi, kéo vào lòng trấn an cậu: "Để một mình bảo bối giữ nhà chắc là sợ lắm đúng không."

Tiểu báo tử tủi thân khụt khịt oán trách: "A, trở về, lâu."

Lý Mạt ôm tiểu báo tử vào trong ổ chăn, vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu vừa cầm một miếng gan ngỗng đút cậu ăn.

Gan ngỗng thơm phưng phức, thiếu niên liếm môi, rõ ràng rất đói nhưng không dám cắn mà lo lắng nhìn Lý Mạt: "Bảo Bối không cần thịt khô... Muốn ôm một cái, không cần lồng sắt, xin người."

Trái tim Lý Mạt mềm nhũn, hắn ôm tiểu báo tử sát vào người mình: "Vậy ngươi phải nghe lời, không được cắn người, không được gầm lung tung, sau này ta sẽ không nhốt ngươi nữa."

"Ừm." Tiểu báo tử mềm mại cọ cọ lên người Lý Mạt hứa hẹn, "Sẽ ngoan."

Có lẽ thế nhân không dám tin rằng một con hoàng kim báo trưởng thành lại dịu dàng và đáng thương như vậy.

Bỗng nhiên, thiếu niên báo bò xuống khỏi người Lý Mạt, lắc lư thân thể mấy cái, nó càng lúc càng lớn dần rồi khôi phục bộ dạng của hoàng kim báo, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống đưa mông về phía Lý Mạt, nó giương cái đuôi lên, đặt cặp trứng hoàng kim vào tay Lý Mạt để hắn sờ thoải mái.

Vóc dáng của hoàng kim báo trưởng thành tuyệt đối không nhỏ, biến về nguyên hình chiếm hơn phân nửa cái giường.

Lý Mạt thoải mái dựa vào bộ lông xù mềm mại của tiểu báo tử, ôm nó hôn hôn mấy cái.

"Ngoan lắm."

Chương 5: Nhớ chủ nhân

Tiểu báo tử càng ngày càng dính người, lúc nào cũng nhân lúc Lý Mạt nghỉ ngơi mà chen chúc lên giường của hắn, nhưng hình thể của hoàng kim báo quá lớn, nó vừa lên đã chiếm hơn nửa cái giường, chen đến mức Lý Mạt bất mãn, nửa tỉnh nửa mê mất kiên nhẫn đẩy nó: "Ngươi về ngủ đi, đừng có chen với ta."

Tiểu báo tử phát ra âm thanh ùng ục, dùng chóp mũi cọ cọ hắn: "Chủ nhân ôm một cái đi."

Lý Mạt tức giận rời giường, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ đẩy đầu tiểu báo tử ra: "Nghe lời."

Tiểu báo tử tủi thân nhảy xuống giường quỳ rạp dưới đất, thân thể dần dần thu lại thành một tiểu mỹ nhân gầy yếu, ghé vào mép giường nhìn hắn, đôi mắt to tròn xanh thẳm tựa như một hồ nước trong vắt, cậu vươn cánh tay mảnh khảnh ra, lặng lẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay Lý Mạt, sau đó giúp hắn khép các ngón tay lại, để hắn nắm tay mình.

Không lâu sau thì Lý Mạt tỉnh, hắn nương theo ánh nến thấy thiếu niên báo đang quỳ dưới đất ghé vào mép giường mình ngủ, cậu đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, trông ngủ rất ngon.

"..." Lý Mạt vẫn mềm lòng, hắn cúi người ôm tiểu báo tử vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại của thiếu niên, sau đó kéo tiểu báo tử vào trong ổ chăn, vòng tay ôm lấy cậu ngủ say sưa.

Tiểu báo tử hé đôi mắt buồn ngủ ôm lấy Lý Mạt, cậu rên ư ử, nỉ non nói: "Chủ nhân... Bảo Bối không muốn ngủ trong lồng sắt, lồng sắt sẽ cắn em, Bảo Bối không thích."

Lý Mạt cười cười: "Sao lồng sắt lại cắn người được, đừng nói bậy."

Khóe mắt tiểu báo tử đỏ ửng, ấm ức nói: "Nó cắn em mà."

"Được được được, không ngủ trong lồng nữa." Lý Mạt véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của tiểu báo tử, "Ngươi làm nũng như vậy, vừa nhát gan vừa nhõng nhẽo nữa, sao lại làm vương chứ?"

Tiểu báo tử chớp chớp đôi mắt trong veo: "Mẹ là vương, mẹ qua đời rồi."

Lý Mạt ngẩn người, sau đó thở dài, cúi đầu hôn lên cái trán trắng bóng của tiểu báo tử.

Sáng sớm, Lý Mạt có việc phải ra ngoài, theo thói quen ôm tiểu báo tử bỏ vào lồng sắt.

Tiểu báo tử ôm chặt Lý Mạt: "Chủ nhân ơi Bảo Bối không chạy lung tung đâu, không muốn lồng sắt... xin người."

Lý Mạt hôn cậu: "Ngoan, khi nào về sẽ cho Bảo Bối ăn ngon, buổi tối ôm Bảo Bối ngủ nữa."

Tiểu báo tử có hơi do dự, sau đó bị Lý Mạt bỏ vào lồng.

"Vậy... vậy chủ nhân về sớm chút nha..." Tiểu báo tử víu vào cột lồng, mong chờ nhìn Lý Mạt.

Cậu đỏ mắt trông theo cho đến khi bóng dáng Lý Mạt khuất khỏi tầm mắt mình, tiểu báo tử co người lại, hóa thành bộ dạng của hoàng kim báo nằm trong lồng.

Cậu rất khó chịu.

Trong một góc lồng sắt có cọng kẽm bị rỉ sét, nó chỉa ra đâm vào tiểu báo tử.

Tiểu báo tử không hiểu mình bị gì, chỉ có cảm giác mỗi lần ở trong lồng sắt đều bị cắn, rất đau, cho nên cậu rất ghét lồng sắt.

Lý Mạt sửa sang y phục, lúc đi qua đình viện của phủ Lĩnh Nam Vương, có vài đứa trẻ năm sáu tuổi đang chơi quanh mấy hòn núi giả, đều là con của thiếp thất Lĩnh Nam Vương, là huynh đệ cùng cha khác mẹ của Lý Mạt thế tử điện hạ.

Lý Mạt không nhìn bọn chúng, sau đó nghe mấy tiểu công tử khẽ thì thầm với nhau: "Ta nghe nói thế tử ca ca mới nuôi một con báo vương, chúng ta đến chơi thử đi!"

"Đừng đi, thế tử ca ca không cho chúng ta đụng vào thú nuôi của huynh ấy đâu."

"Trời ơi đi xem thử đi có gì đâu, xem một cái cũng đâu có chết."

Sắc mặt Lý Mạt u ám, hắn ho khan hai tiếng.

Mấy thiếu niên hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến hành lễ với thế tử ca ca: "Chào ca ca."

Lý Mạt nhếch miệng cúi người dặn dò: "Ta không cho phép các ngươi động vào tiểu báo tử của ta, ai dám bắt nạt nó, ta sẽ băm ngón tay đứa đó, nghe chưa?"

Mấy tiểu công tử nơm nớp lo sợ gật đầu, nhìn thế tử ca ca ra khỏi đình viện.

Trong đó có một đứa trẻ lớn hơn cả tên là Lý Hoài, nó bĩu môi: "Huynh ấy ra vẻ gì chứ, suốt ngày cứ dọa nạt chúng ta, huynh ấy chẳng phải là ca ca của chúng ta sao, ha."

Một công tử khác nói: "Thế tử ca ca vẫn luôn như vậy mà, cực kỳ kiêu ngạo luôn."

Lý Hoài cười giảo hoạt: "Dù sao huynh ấy cũng đi rồi, chúng ta đi xem thử đi, chẳng lẽ nhìn một cái thì bị gì chắc?"

Mấy đứa trẻ một là tò mò, hai là có một loại khoái cảm đắc ý khi cãi lời thế tử ca ca, nên chúng lén chạy tới phòng ngủ của Lý Mạt.

Lồng sắt của hoàng kim báo nằm ngay giữa phòng, báo vương đang nằm ngủ gà ngủ gật bên trong.

Lý Hoài huýt sáo một cái: "Này — báo vương!"

Lỗ tai tiểu báo tử dựng lên, cậu tưởng Lý Mạt đã trở lại nên bò dậy tìm kiếm Lý Mạt với ánh mắt mong chờ, cậu nhìn quanh bốn phía, chỉ có mấy đứa trẻ, không thấy bóng dáng Lý Mạt đâu cả.

Tiểu báo tử thất vọng cụp lỗ tai xuống, sau đó cuộn người trong góc tiếp tục ngủ.

Lý Hoài bạo gan nhặt một hòn đá chọi qua, 'bụp' một tiếng nện vào lồng sắt, khiến tiểu báo tử sợ đến mức bật dậy, rên lên một tiếng.

Lý Hoài cười rộ lên: "Sao nó kêu như mèo vậy, ê ê, các ngươi chọi đá cho nó kêu nữa đi!"

Mấy đứa trẻ hăng hái nhặt cục đá lên chọi vào lồng sắt.

Những cục đá lớn đập vào lồng sắt phát ra tiếng động lớn, tiểu báo tử hoảng sợ bò tới bò lui trong lồng, nó muốn lui ra sau nhưng trong góc lồng có cọng dây sắt đâm vào thịt rất đau, tiểu báo tử cực kì sợ hãi, nó nóng nảy thấp giọng rống một tiếng với mấy đứa trẻ kia, cả vương phủ đều có thể nghe thấy tiếng rống của nó.

"Chủ nhân... Chủ nhân..." Tiểu báo tử ra sức cào cửa lồng muốn chạy trốn, lồng sắt cứng cáp, không chịu nhúc nhích.

Lý Hoài chơi chán rồi, sau đó nhặt một cành cây thật dài, thử đến gần lồng sắt thăm dò, cầm cành cây quẹt lên trán tiểu báo tử.

Tiểu báo tử gầm nhẹ với nó, tứ chi quơ quào loạn xạ trong lồng. Thấy báo vương cùng lắm chỉ là một con mèo bự bị nhốt trong lồng, Lý Hoài bạo gan dùng cành cây chọc vào mắt tiểu báo tử.

Tiểu báo tử nhe hàm răng sắc nhọn, nó gầm lên muốn nhào tới cắn xé, nhưng không thể ra khỏi lồng.

Lý Hoài chơi rất vui vẻ, nó kêu các công tử khác cùng qua chơi với mình, nhưng không một ai lên tiếng đáp lại, nó khó hiểu quay đầu nhìn bọn họ, không ngờ đột nhiên cánh tay nó bị người ta nắm lấy, thế tử ca ca đứng ngay sau lưng nó.

Lý Mạt nở một nụ cười hung ác: "Coi lời ta như đánh rắm sao?"

"Thế tử... Ca ca...!" Lý Hoài sợ đến mức líu lưỡi, nó liều mạng giãy dụa nhưng cũng không thoát được.

Lý Mạt xách đứa trẻ gây sự này lên, nói với mấy công tử nghịch ngợm đứng trong phòng: "Đây, chọi cục đá vào đây, ta coi ai chọi chuẩn nhất."

Mấy đứa trẻ sợ đến mức ôm đầu khóc rống lên.

Lý Hoài chùi nước mắt khóc oa oa: "Mẫu phi –"

Lý Mạt nhướng mày: "Gọi mẫu phi à? Được, từng đứa các ngươi về biệt viện gọi mẫu thân đến đây cho ta, bổn thế tử sẽ cho già trẻ các ngươi biết thế nào là quy củ."

Vài vị di nương thấy con trai mình bị Lý Mạt dạy dỗ khóc lóc trở về thì nhao nhao dẫn con họ đi tìm Vương phi, cùng nhau đến viện của thế tử điện hạ nói lý lẽ.

Lĩnh Nam Vương phong lưu đa tình, trắc phi của Lĩnh Nam Vương nhân lúc mẹ Lý Mạt mất mới được bước lên vị trí chính phi, Lý Hoài là con trai bà. Mẫu thân là Vương phi, con trai đương nhiên kiêu ngạo, ngay cả thế tử điện hạ cũng dám đắc tội.

Vài vị phu nhân vội vàng dẫn con mình đến, thế tử điện hạ đang ngồi trên ghế dựa giữa phòng lớn, bên cạnh là một con hoàng kim báo to cỡ vài người đang nằm sấp.

Dáng vẻ của tiểu báo tử rất chật vật, nó hoảng sợ ghé vào người Lý Mạt, dùng cái đầu xù lông tủi thân cọ cọ Lý Mạt.

Vương phi cũng đến, Lý Mạt lười nhấc mắt nhìn bà, cúi đầu dỗ dành tiểu báo tử.

Tiểu báo tử được thả ra khỏi lồng sắt, vừa thấy đứa trẻ Lý Hoài kia liền bò dậy, nhe nanh múa vuốt như muốn chụp con mồi, hung hăng trừng Lý Hoài, thấp giọng gầm một tiếng. Không có lồng sắt trói buộc, tiểu báo tử có thể xé nát tất cả mọi người ở đây dễ như trở bàn tay.

Lý Hoài sợ tới mức chui ra sau lưng Vương phi.

Lý Mạt vỗ vỗ tiểu báo tử: "Được rồi Bảo Bối, để ngươi chịu uất ức rồi, qua đây ôm một cái."

Tiểu báo tử nghe thấy thế thì lập tức bò qua, đôi mắt xanh thẳm ngấn nước, nó ấm ức đến mức không thở nổi, ghé vào lòng Lý Mạt nức nở.

Vương phi nhìn mấy dấu tay đỏ chói của Lý Mạt trên cánh tay con mình thì đau lòng không thôi, bà cả giận nói: "Mạt nhi, con ra tay cũng độc ác quá rồi đó, nó là đệ đệ ruột của con mà."

Lý Mạt vuốt ve tiểu báo tử, vắt chân cười nói: "Bà là mẹ kế của ta, mà có thể sinh đệ đệ ruột cho ta à?"

Vương phi nghiến răng trợn mắt trừng Lý Mạt. Bà kị nhất là người khác nhắc đến xuất thân thiếp thất của mình.

"Chư vị, hãy nhìn Bảo Bối của ta bị đám ranh con này ăn hiếp thành cái gì?" Lý Mạt vuốt ve bộ lông của tiểu báo tử, chỉ vào mấy vết thương nông, "Ta đã nói rồi, ai động vào tiểu báo tử của ta, ta lập tức băm ngón tay kẻ đó, Vương phi, con trai bà chạm vào kị húy của ta rồi."

Vương phi cười lạnh: "Trẻ con náo loạn, ngươi so đo với nó làm gì?"

Lý Mạt xua tay: "Ám Hỉ Ám Bi, qua đây, chặt ngón tay vị đệ đệ ruột này cho ta, ta sẽ cân nhắc không so đo nữa."

Hai ám vệ đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương phi, bắt lấy Lý Hoài đang run bần bật, đè nó xuống đất.

Vương phi tái mặt, chỉ vào Lý Mạt thét lên: "Lý Mạt! Ngươi dám!"

Lý Mạt nhếch miệng: "Sao lại không dám? Bà đi mách phụ vương ta đi, không sao, ta không để bụng đâu."

"Để xem phụ vương ta coi trọng đứa con trai có thể lập chiến công cho ông ấy, hay là muốn Lý Hoài nghịch ngợm quậy phá bùn nhão không đắp nổi tường?"

Năm đó chiến loạn Loan Khâu Nam Việt, Lý Mạt dưới trướng Sở Uy tướng quân, vốn chỉ định đi rèn luyện, ai ngờ hắn xin ra trận xuất chiến, giữa thiên quân vạn mã bắn thủng mắt trái tướng địch, lục tiễn đồ Phật, kinh diễm tam quân.

Lý Mạt năm nay hai mươi tuổi, chiến công đầy mình, ngay cả bệ hạ cũng ban tự 'Sở Kiều', khen ngợi một nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ lúc bấy giờ, không một người con của hoàng tộc nào có thể sánh vai với Lý Mạt.

Trong mắt Lĩnh Nam Vương, vị thế tử điện hạ này là bảo bối, cưng như trứng hứng như hoa.

Đúng là trong phủ Lĩnh Nam Vương không ai có thể chống đối Lý Mạt.

Lý Mạt sờ sờ đầu tiểu báo tử: "Được chưa nào, gia xả giận cho Bảo Bối đó. Ám Hỉ Ám Bi, còn chần chờ gì nữa, ra tay đi!"

Hai ám vệ không hề lưu tình rút dao găm ra chuẩn bị chặt ngón tay Lý Hoài, đứa nhóc sợ đến mức gào khóc um sùm.

Vương phi luống cuống không biết làm sao, đành phải xin tha: "Mạt nhi, thế tử điện hạ, Hoài nhi sai rồi, là thiếp thân quản giáo không nghiêm, mong điện hạ... giơ cao đánh khẽ..."

Vài vị di nương cũng lục tục quỳ xuống xin tha.

Lý Mạt lơ các nàng một lúc lâu, sau đó cười cười: "Nhớ cho kỹ, con báo này là bảo bối của ta, các ngươi phải tôn kính nó như thế tử phi, nghe chưa?"

"Vâng..."

Vài vị di nương lúc đi khí thế lúc về héo hon, vội vàng dẫn con mình về biệt viện, Vương phi kéo Lý Hoài đứng dậy, thấp giọng mắng mấy câu rồi cũng xách nó đi.

Tiểu báo tử biến thành thiếu niên, đáng thương tựa vào người Lý Mạt, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, nhớ người."

Lý Mạt xốc nách tiểu báo tử bế lên: "Bảo bối ngoan, ta có mang thịt nai vụn về cho ngươi, ăn cho no nhé."

Tiểu báo tử áp sát vào lồng ngực Lý Mạt, cái mũi phát ra âm thanh ư ư cọ cọ lên mặt hắn.

Lý Mạt cúi đầu mút lấy cánh môi của thiếu niên, an ủi hôn tiểu báo tử: "Sợ à?"

Tiểu báo tử gật gật đầu: "Không vui, chủ nhân chải lông cho Bảo Bối đi."

Lý Mạt cười rộ lên, vươn tay sờ sờ mặt câu: "Được, nhận lỗi với Bảo Bối nhé."

Tiểu báo tử tủi thân hỏi hắn: "Buổi tối, ôm Bảo Bối ngủ nữa."

Lý Mạt hôn lên trán cậu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền