#7, Min Sora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ trong thâm tâm mỗi con người, vẫn luôn tồn tại 2 chữ 'ích kỉ'

-Anh với tôi vốn không hề quen biết. Tôi chỉ toàn mang đến rắc rối thêm cho anh. Vậy sao anh lại cố gắng cứu tôi đến cùng? Thương hại ư? Nếu là thế thì tôi không cần...

Vì tôi rất sợ cái thứ gọi là thương hại..

Giơ tay định đỡ lấy người con gái mỏng manh kia, Kim Namjoon khựng lại giữa không trung. Ngạc nhiên. Phải, là ngạc nhiên. Bởi ẩn sau vẻ ngoài yếu ớt đó là một con người mạnh mẽ.

Lặng người trước câu hỏi của Ami, Namjoon bắt đầu suy nghĩ câu trả lời. Và trong đầu hiện tại chỉ là một khoảng trống. Phải rồi, ngay từ đầu anh cũng không biết tại sao mình lại ra mặt để cứu lấy người con gái đang bị Kim Uri bắt nạt nữa.

cô ấy trông cực kỳ tiều tụy ư? Không phải. Vốn dĩ trên đường đời, những người xác xơ hơn Lee Ami là không thiếu.

Vì cô ấy đang bị Kim Uri bắt nạt ư? Không phải. Vì anh vốn chẳng muốn đụng vào cái đứa con gái dối trá ấy.

Vì... Hoàn cảnh của cô ấy rất giống với người anh trai của anh sao?

Nghĩ đến đây, khóe môi Namjoon mấp máy tựa muốn nói điều gì. Nhưng rồi đến cuối vẫn chỉ là một khoảng yên ắng. Tiếng mưa đập vào trần nhà kèm theo tiếng gió rít vọng vào khiến con tim Ami chợt đông lại.

Anh ấy không thể trả lời cũng đơn giản thôi. Vì mình đã đoán đúng.

Kim Namjoon là đang thương hại cho Lee Ami...

-Kim Namjoon. Từ đầu đến cuối rất cảm ơn anh. Nhưng tôi không thể nhận thêm sự thương hại này nữa.- Ami từ từ đứng dậy, giơ bàn tay gầy guộc đến nổi gân xanh ra nắm lấy tay Namjoon rồi buông ra chỉ trong một khắc. Hành động nhanh lẹ ấy của Ami khiến anh Namjoon hơi ngơ ngác. Nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ trước con người kiên cường kia. Cô ấy bắt tay thay lời cảm ơn mà thôi.

-Này. Rốt cuộc mày có chịu rời khỏi đây không? Cút.- Min Sora có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn. Bà gằn giọng quát lớn. Tiếng quát tháo ấy khiến Ami giật nảy người, không may mất đà mà ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy thế, Namjoon chợt thấy không yên lòng. Bởi mới 1 phút trước người con gái ấy cố tỏ ra kiên cường bao nhiêu, bây giờ lại như chiếc lá úa trong gió. Yếu đuối quá.

Nhưng... biết nói sao đây? Khi mà chính cô gái này là người từ chối nhận sự giúp đỡ của anh. Cứ ngỡ rằng khi thấy anh đến cứu, Ami sẽ chạy ngay đến bên mình mà núp sau lưng. Lúc ấy thật dễ bảo vệ cô biết bao.

À. Nếu như vậy thì Lee Ami sẽ chẳng khác lũ con gái ngòai kia là mấy.

Chỉ vì sự kiên cường đến ngu ngốc kia, mới khiến Ami sống sót đến hôm nay. Và cũng chính nó mới khiến Ami trở thành con người của ngày hôm nay.

Namjoon từ từ đứng thẳng người dậy, bước từng bước ra phía cửa. Ami thấy anh cuối cùng cũng chịu đi thì thở phào, còn Min Sora thì nhếch miệng nhìn theo bóng lưng Namjoon, cái đinh cản cuối cùng cũng chịu nhận ra vị trí của mình. Nhưng nụ cười ấy sớm vụt tắt khi Namjoon dừng lại, ngay trước cửa phòng.

-Này Lee Ami. Có thể bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng em cần biết rằng từ đầu tới cuối tôi không hề có ý thương hại em. Sẽ sớm thôi, tôi sẽ trở lại với câu trả lời thỏa đáng nhất.- Chất giọng khàn khàn vang lên, cùng lúc một tia chớp xé ngang bầu trời, hắt lên gương mặt điển trai kia một rạch sang chói. Tiếng sấm vang rền át dần tiếng gót giày da đạp xuống sàn.

Namjoon về rồi. Ami nghĩ đến những lời nói của anh hồi nãy, niềm vui chợt không giấu nổi trong lòng. Khuôn miệng nở rộ một nụ cười rạng rỡ nhất trong vòng mấy năm gần đây.

Chát...

Nhìn thấy nụ cười đặc trưng do di truyền từ bố của Ami, Min Sora mạnh mẽ giáng xuống gương mặt hốc hác kia một cái tát đau điếng.

-Tốt nhất mày nên suy nghĩ lại vị trí của mày.- Nhả lại từng chữ đầy gằn gọc, Min Sora bước khỏi phòng Ami và đi xuống nhà. Khi tới bậc thấp nhất của cầu thang, một bóng người cao lớn chợt đập vào mắt bà:

-Mày vẫn chưa về?- Nhíu chặt đôi mày lại, Min Sora thật sự sắp phát điên bởi người con trai mang cái tên Kim Namjoon này.

-Tôi khuyên bà nên thôi ngay cái việc hành hạ em ấy đi. Bà chỉ là đang cố trút hết sự giận dữ từ người chồng của mình sang em ấy thôi.- Namjoon đứng dựa người vào cánh cửa ra vào, đôi mắt nhắm hờ đầy quyến rũ. Từng lời anh nhả ra đều khiến Min Sora đứng hình. Nhưng bà nào có chịu thua ngay vậy. Bởi đối với bà, việc mình đang làm là hoàn toàn không có lỗi.

-Mày không biết gì thì đừng có phán xét tao.

Namjoon cười nhạt trước câu trả lời từ Min Sora. Đôi chân dài tiến lại gần người đàn bà đứng tuổi nhưng vẫn xinh đẹp kia, đến khi anh và bà đối diện với nhau, Namjoon mới tiếp tục cất giọng đầy tự tin:

-Chồng bà ngoại tình, cuối cùng hai người cũng đã li hôn rồi. Sao bà có thể vì việc đó mà phán xét tất thảy đàn ông trên thế giới này chứ?

-Đối với bà, 'người đàn ông do mình tạo ra và dạy dỗ' mới là tuyệt nhất. Đúng chứ?

Từng chữ phát ra đầy nhẹ nhàng, nhưng lại như mũi tên xuyên thẳng vào tâm hồn người đàn bà đứng đối diện Namjoon. Min Sora nắm chặt tay lại, mím chặt môi trước những lời mà Namjoon nói. Tựa như những lời tuyên án với bà, và nó khiến Min Sora trong một khắc trở nên yếu đuối hơn hết. Giọt pha lê lăn từ khóe mắt, rơi xuống mũi giày vải của bà.

-Ông ta lừa dối tao...- Hít mạnh một hơi, Min Sora lấy lại được chút mạnh mẽ mà mình vừa đánh mất, tuy nhiên giọng nói vẫn còn hơi nghèn nghẹn.

-Nếu như việc đó là do không chịu nổi người vợ của mình nữa thì sao?

-Mày câm mồm. mày thì biết cái quái gì? Tao... tao đã cố gắng làm tất cả để giúp ông ấy một cách tốt nhất. Tao làm tất cả. Ấy vậy mà lão ta trả ơn tao bằng một tờ đơn li hôn. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng tao còng lưng giúp đỡ lão thì tao nhận được như thế đấy. Tất cả bọn mày cũng thế thôi. Tất cả... Lũ đàn ông chúng mày chỉ toàn bè lũ háo sắc, suy nghĩ bằng nửa thân dưới.- Min Sora gào lên thảm thiết, tựa như bao nỗi đau trong lòng đều được dịp mà trào ra. Bà cũng chẳng còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Từng giọt nước mắt của bà cứ thế lăn dài trên khóe mắt, lã chã làm ướt nền đá cẩm thạch.

Namjoon nhìn người đàn bà trước mặt hồi lâu. Chẳng có ý định an ủi lấy một câu, anh quay đi và chỉ nhả lại vài chữ:

-Tôi nhất định sẽ không làm thế với con gái bà.

Ở trên những bậc cầu thang, có một người con gái cũng đang rơi lệ.

Tiếng xe ô tô xa dần khỏi căn nhà 3 tầng. Min Sora lặng người, từng từ của cậu con trai kia khiến bà suy nghĩ hồi lâu. Chợt nhận ra bản thân đã lún khá sâu vào việc này. Nhưng rồi khi vừa ngẩng mặt lên, gương mặt Ami hằn vào khóe mắt khiến Min Sora lại không giữ được bình tĩnh.

Ami quá giống bố. Và mỗi khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ này, bà lại nhớ đến cái đêm chồng mình mây mưa cùng người đàn bà khác.

Lee Ami. Tao muốn mày trở thành người đàn ông tuyệt với nhất. Trở thành người đàn ông bố của mày không thể sánh bằng.

Và lại lần nữa, bà lại mất bình tĩnh. Nhưng chỉ vừa mới kịp đứng lên, tiếng động cơ lại vang vọng, trước sân nhà. Tiếng phanh xe kèm theo tiếng đỗ xịch lại khiến cả Lee Ami và Min Sora ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ ngoài cửa, một toán người bịt kín mặt tiến vào. Người đứng đầu mang theo một bình xịt khá to. Nhấn vòi bình xịt đó, thứ khí màu xanh lục dần lan tỏa ra khắp căn nhà. Min Sora sốc trước sự việc xảy ra quá nhanh này, toan đứng dậy thì đầu óc bà trở nên choáng váng. Trước khi toàn thân lịm đi, bà nghe được loáng thoáng tiếng gọi của Ami:

-Mẹ ơi... Cứu con...

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro