#3, Được giải cứu bởi Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khóe mi hơi lay động, Ami từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô hơi chau mày. Nặng nề chống cánh tay chi chít vết roi và vết xước xuống thành giường để ngồi dậy, đến lúc này cô mới nhận ra đây chẳng phải phòng y tế của trường.

Cô đang ở bệnh viện. Phải, cô đang nằm trên giường bệnh lớn, phòng bệnh màu trắng tinh khiết khiến cho người ta thoải mái.

Tuy vậy, Ami chẳng thề hứng thú với căn phòng to gấp 5 lần cái phòng của mình kia, cô nặng nề níu tay vào thành giường và đứng dậy, toan rời khỏi phòng.

Vừa bước được vài bước thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là một bác sĩ đầu đã điểm tóc bạc. Vị bác sĩ cầm một tập giấy tờ vừa bước vào đã thấy người bệnh của mình đứng giữa căn phòng mà không được phép thì chau mày. Rồi ông sải bước đến bên Ami và đỡ cô lại ngồi phía sofa.

-Cô vẫn là người bệnh. Đừng nên hoạt động nhiều chứ.

-Bác sĩ à, cháu khỏe mà. Ngay lúc này cháu có thể ra viện luôn. Còn về phần tiền viện phí... cháu sẽ trả dần.- Ami cất giọng thều thào trả lời vị bác sĩ. Dù giọng điệu của cô rõ là đang cố chấn an người đối diện thế nhưng về phần 'khỏe mạnh' trong câu nói của cô lại chẳng có chút thuyết phục nào.

Bác sĩ hơi bất ngờ trước thái độ thản nhiên như không của cô gái đối diện. Cô rõ ràng là đang bị bạo hành không hề nhẹ, vậy mà bản thân lại không hề than vãn một câu nào. Mặc cho cô gái đối diện mình nài nỉ ra viện, lương tâm nghề nghiệp của ông vẫn nhất quyết không chịu. Ông đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Tiền viện phí đối với ông chẳng quan trọng lắm, vì ai quá khó khăn ông sẽ giúp. Nhưng với cô gái này, cái nhìn quyết tâm đến tóe lửa từ khóe mắt của cô khiến ông bỗng trở nên ái ngại. Việc từ chối để Ami ra viện cũng trở nên khó khăn hơn phần nào.

-Cô không cần phải lo tiền viện phí.- Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía cửa ra vào khiến cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân bỗng khựng lại giữa chừng. Thế rồi cánh cửa lại lần nữa được mở ra, một con người cao lớn bước vào.

-Chào cậu, thiếu gia.- Nhận ra gương mặt quen thuộc vừa bước vào, vị bác sĩ vội vàng đứng dậy và cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Nhận được cái gật đầu từ người kia, bác sĩ mới đứng thẳng người rồi chìa hai tay về hướng sofa ra hiệu mời ngồi với vị thiếu gia.

-Cho tôi xem kết quả sức khỏe của cô ấy.- Kim Namjoon ngồi xuống, khoan thai gác chân đầy quyền lực rồi giơ một tay về phía vị bác sĩ. Ngay lập tức trên tay anh đã có cơ số giấy tờ. Lật từng trang giấy một, Namjoon chau mày rồi đọc dòng kết luận cuối cùng của bản báo cáo.

-Cơ thể chứa nhiều vết bầm tím do đánh đập, mức thương tích lên đến 22%?- Nói đến đây, anh dừng lại rồi ngước lên nhìn con người nhỏ bé đang ngồi bó gối phía góc của sofa kia. Một ánh nhìn của anh thôi cũng khiến cô co rúm người lại sợ sệt.

Chẳng phải con người này là người sáng nay mình đụng vào sao? Chẳng phải đây chính là lí do khiến Uri đánh đập cô dã man hơn mọi khi sao? Còn nữa, người này được bác sĩ gọi là 'thiếu gia'.

Mấy điều đó thôi đã đủ khiến Ami liệt anh vào danh sách 'những người không nên dây vào' .

Cô đã đủ mệt mỏi với những con người ở trường rồi. Đằng này đùng một cái bảo vật của trường đến và cầm giấy khám sức khỏe của cô. Điều này đối với cô quá bất thường. Và cả cái khí chất lạnh lùng tỏa ra từ con người kia nữa, nó khiến cô bỗng muốn bỏ chạy quá.

Và rồi giọng nói khàn khàn vang vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tuy rằng cái uy quyền tỏa ra từ anh có đáng sợ nhưng chẳng hiểu sao giọng nói của anh khiến cô cực kỳ an tâm. Giọng nói đầy ấm áp và tràn đầy sự quan tâm. Bỗng chốc, nó khiến Ami liên tưởng đến bố của mình.

-Với cái thương tật như vậy, đủ để em có thể kiện người bạo hành mình ra tòa rồi đấy. Có việc gì khiến em cứ phải nhẫn nhịn như vậy? Phải chăng là do người luôn đánh đập em là Uri, con nuôi của gia đình anh?

Giật mình đôi chút trước sự quan tâm đặc biệt từ con người cao sang ấy, Ami chỉ biết lắc đầu nhè nhẹ, mà tuyệt nhiên chẳng đáp lại một lời nào.

Không khí giữa ba người họ rơi vào im lặng. Khi mà Ami chỉ biết ngồi co ro một góc sofa, Namjoon thì ngồi nghiên cứu báo cáo sức khỏe của Ami, còn vị bác sĩ đáng kính thì thấy thiếu gia họ Kim im lặng như vậy thì bản thân cũng im lặng không nói gì.

Được một lúc, Kim Namjoon có vẻ đã đọc xong giấy tờ, anh đứng dậy rồi bước về phía Ami khiến cô càng co rúm người hơn. Thấy điệu bộ của cô như vậy, Namjoon khẽ thở dài rồi giơ bàn tay ra đặt lên đầu Ami và xoa nhẹ:

-Ami à. Em nên về giường nghỉ ngơi thêm đi. Về phần viện phí em không phải lo đâu. Cũng đừng ngại. Cứ coi như đây là một phần đền bù thiệt hại do gia đình họ Kim làm là được.- Giọng nói ôn nhu lại vang lên khiến trái tim Ami bỗng xao xuyến hơn. Và với sự tinh ý của mình, Ami nhận ra sự xa cách giữa anh và Kim Uri là thật. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không hề muốn nói rằng mình và Uri là người nhà. Và trong phút chốc, sự sợ hãi những người xung quanh bỗng tan biến, Ami khẽ gật đầu rồi đứng dậy chậm rãi tiến về phía giường.

Vị bác sĩ thấy Namjoon ra hiệu thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa phóng bệnh lại. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có hai người là Namjoon và Ami. Anh ngồi sofa, cô nằm giường bệnh.

Ami nhìn trần nhà một hồi rồi theo vô thức quay sang nhìn trộm gương mặt người con trai kia. Từ phía giường, Ami chỉ thấy được một nửa gương mặt anh, tuy nhiên cái nét đẹp sức sảo đó vẫn khiến cô cảm thán không ít.

Quả nhiên con người này chính là minh chứng sống cho hai từ 'hoàn hảo'.

Không khí yên bình lúc này khiến cô bỗng quên mất rằng bản thân vẫn đang phải đối mặt với những cái đánh đập của mẹ, những cái khinh bỉ giới tính cô của mọi người. Vì bây giờ, đối diện với con người kia, cô chỉ là một cô gái bé nhỏ thôi.

Đợi đến khi Ami ngoan ngoãn ngủ, Namjoon mới bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phía ngoài phòng bệnh có sẵn hai người đàn ông mặc đồ đen đợi lệnh của anh.

-Trông chừng cho tốt. Đừng để ai tới và làm hại cô ấy.

Dặn dò xong xuôi, Namjoon mới rảo bước đến thẳng phòng làm việc của vị bác sĩ già hồi nãy, mà cũng chính là viện trưởng của bệnh viện này.

Đặt tập tài liệu xuống bàn, Namjoon lên tiếng trước:

-Cô ấy không chỉ đơn giản là bị đánh đập thôi đúng không?

-Đúng theo cậu nghĩ. Cô ấy không chỉ bị thương ngoài da mà trong cơ thể cũng bị xâm hại. Cô ấy có quá nhiều thuốc có tác dụng sản sinh hoocmon nam trong người.

[Còn tiếp]

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro