Chương 43: Lấy Lại trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi đứng chắn trước An nhi. 2 hàng nước mắt lăn trên má cô.
- Mọi người.... Xin lỗi ...
Cái áo Linh nhi bị rách tay vì đỡ đòn đó bằng tay không.
Linh nhi biến mất và dừng lại trong dạng Linh hồn và đám quái vật cùng cô gái kia ngã xuống đất, người thì có 1 vết chém trúng yếu huyệt.
- linh nhi... Em... Nhớ ra rồi sao? Nguyên vũ ngạc nhiên
- Tôi sẽ chuộc lỗi. Linh nhi đi lại chỗ An nhi.
1 cái thẻ đặt lên người An nhi. An nhi cảm thấy hết đau.
- Xin lỗi, để cậu bị thương thế này lám tôi có lỗi với Gia kiệt quá. Linh nhi khẽ cười.
-Hay quá cậu nhớ lại rồi. An nhi ôm lấy Linh nhi
- Ừm... Để tớ giải quyết vụ này đã tớ sẽ đến thăm cậu giờ về đi nhé. Linh nhi vừa nói xong An nhi biến mất.
- Linh nhi cô,.... Gia kiệt đi lại gần Linh nhi.
- Thật may mắn khi có anh là bạn. Về lo cho vợ ngài đi. Quốc vương. Linh nhi chạm tay váo người Gia kiệt. Gia kiệt biến mất.
- Linh nhi tớ muốn chiến đấu Cùng cậu mà. Diệu nhi nói.
- Hãy về đi. An toàn sống đến khi mình chết. Linh nhi ôm lấy Diệu nhi. Diệu nhi bật khóc.
Nguyên vũ chỉ đứng im nhìn Linh nhi hành động.
- Nguyên vũ....Linh nhi ôm lấy Nguyên vũ. - Em cứu được anh lại đánh đổi bọn họ... Em thật sự không muốn ai phải chết hết.
Linh nhi nói với hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
- Sẽ không ai chết đâu. Nhất định đó. Em phải lạc quan lên để cứu được họ. Nguyên vũ vuốt tóc Linh nhi.
- Em có khiến anh buồn trong những ngày qua không. Linh nhi lùi lại 1 bước nhìn Nguyên vũ.
- Có chứ. Nghĩ sao không buồn. Bị bỏ rơi những mười mấy ngày. Nguyên vũ phồng má hờn rỗi.
- Em xin lỗi nha. Linh nhi đưa 2 tay lên áp vào 2 má của Nguyên vũ cười.
- Nể nụ cười không giận nữa nha. Nguyên vũ đặt tay lên tay của Linh nhi ở trên má mình.
- 2 người có biết hiện tại những người ở đây chỉ có 1 người đã yêu hay không mà cứ đứng đó tình tứ. Linh ám sát lên tiếng khi đang đứng trước những người với vẻ mặt bất bình ở đàng sau.
- Kệ mấy người chứ. Ta đang được dỗ. Nguyên vũ quay qua nhìn mấy người kia.
- Linh nhi nhớ lại rồi đưa mấy người kia về rồi hả. Linh sấm sét thở dài rồi nói sang chủ đề khác.
- Ừm.... Linh nhi gật đầu rồi đi lại đứng trước mặt những người kia quỳ gối xuống- Xin lỗi để mọi người lo lắng.
- Linh nhi em Nhớ lại được là tốt rồi. Linh cây cối đỡ Linh nhi lên.
- Đúng đó. Chúng ta là gia đình mà. Tử An cười xoa đầu Linh nhi.
- Tôi làm theo mệnh lệnh. Phong long nói.
- Nào phong long, đừng ngại nữa. Cậu là người lo nhất đó. Linh ám sát huých khủy tay vào người phong long.
- Không có đâu. Phong long má hơi hồng lên không thèm đánh trả luôn.
- Giờ tôi có thể mượn Linh nhi được chứ. Nguyên vũ kéo Linh nhi về phía mình.
- ok. Linh nhi sáng ngày mai tại điện phật tổ. Nhớ đến họp. Linh ám sát nói.
- Vâng. Linh nhi gật đầu rồi biến mất chung với Nguyên vũ.
Cả 7 người đứng đó và nhìn đám quỷ bị chém đôi. Cùng với 2 người.
- Giờ tôi có thể dám trắc bọn chúng là người nhân bản. Phong long cầm 2 người đang bất tỉnh với  vét chém đang dỉ máu lên.
- Đúng vậy thật. Đưa chúng về đã. Linh sấm sét nhìn 2 người đó rồi nói.
Cả 7 người biến mất. Mấy cái xác quỷ bị thung lũng nuốt lấy làm chất dinh dưỡng.
Đến chỗ Nguyên vũ. Nguyên vũ đưa Linh nhi đến 1 nơi quen thuộc. Đó là ngọn đồi tinh tú. Bây h cx là vừa lúc hoàng hôn.
- Linh nhi đây là món quà sinh nhật của anh. Nguyên vũ đưa cho Linh nhi 1 quyển sách. - Dù cho em có quên anh hay có Lạnh lùng với anh như thế nào thì anh cx chịu được nhưng anh chỉ xin em đừng làm những việc quá liều lĩnh mà làm tổn hại đến mình nữa. Mất em là điều khó khăn nhất đối với anh. Nguyên vũ nói. Khóe mắt có hơi mọng nước.
- Đừng khóc. Em xin lỗi...
nhưng em đã chọn con đường này thì em sẽ đi cho đến hết. Linh nhi lau nhẹ nc mắt của Nguyên vũ đi.
- Đừng xin lỗi... Em không có lỗi. Anh chấp nhận được vì anh biết anh không thể ở bên em để bảo vệ em được. Nguyên vũ cầm lấy cổ tay của linh nhi. Má cọ vào mu bàn tay của cô.
- Cảm ơn vì đã không bỏ em. Linh nhi cười nói.
Nguyên vũ kéo Linh nhi lại gần mình rồi cúi xuống hôn cô. 1 nụ hôn nhẹ nhàng ở dưới ánh hoàng hôn.
Đến tối, Linh nhi đưa Nguyên vũ về nhà. Linh nhi chạy lại ôm lấy mẹ mình:
- Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo.
- Con trở về là tốt rồi. Mau chuẩn bị ăn tối đi nào. Tử An cx sắp về rồi. Bà An lưu nói.
- Để con giúp Vĩnh hy. Mẹ tiếp Nguyên vũ giúp còn nha. Linh nhi đi vào trong bếp.
Linh nhi sẽ tận hưởng cho đến khi trận chiến đó diễn ra. Linh nhi muốn để lại cho gia đình 1 chút hơi ấm và tình cảm của mình.
Tối hôm đó, Gia đình này đã rất hạnh phúc và tất cả mọi người ai cx biết sẽ có 1 cuộc chiến lớn xảy ra. Và cả 5 người đã sẵn sàng ứng chiến với nó.
Đêm đó, Linh nhi không ngủ được đi qua phong Nguyên vũ xem nguyên vũ ngủ chưa thì Nguyên vũ đã ngủ ngon lành.
Linh nhi đi lên sân thượng thì thấy Tử An đang đứng trên đó với ánh mắt buồn bã.
- Anh lo gì vậy. Linh nhi đi lại đứng cạnh Tử An.
- Linh nhi hay em đừng tham gia trận chiến đó nữa. Em tham gia có ..,
- Anh bị sao vậy? Em đã từng nói với anh rồi sao. Em sẽ không chết. Linh nhi tức giận.
- Nhưng giờ mẹ đang sống theo tuổi thọ của con người. Mẹ sẽ chết trong 40 năm nữa. Anh...
- Đó là số mệnh. Em cx đâu muốn nhưng đây là số mệnh của em. Vì thế em sẽ làm đến cùng.... Linh nhi nắm tay thành nắm đấm.
- Linh nhi,....
- Tử An em biết anh lo cho em nhưng.... Có anh giúp đỡ em mà. Nhất định sẽ sống mà. Linh nhi nói với giọng và điệu cười tự tin vốn có của mình.
- Được rồi. Nếu em thật sự muốn vậy thì làm. Tử An vẫn không cản được Linh nhi.
Đêm đó trôi qua 1 cách nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro