Chương 35: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi khỏe lại sau 2 ngày. Linh ám sát liên tục truy tìm và điều tra và tìm hiểu.
- linh ám sát.... Tìm được thông tin của bọn chúng chưa. Linh nhi đi vào căn phòng của Linh ám sát đg ngồi xem định vị và thông tin
_ Không có nhưng. ... Có 1 thông tin được gửi đến từ 1 nguồn lạ. Linh ám sát mắt không rời màn hình bật 1 cái dữ liệu lên.
- Những đứa trẻ mang lời nguyền của kết ma sao? Linh nhi nhìn cái bản tin
- Cái đó chị đã được nghe kể lại bởi Linh hồn đời trước cách đây 500 năm. Nhưng chị nghĩ nó đã biến mất rồi chứ. Linh ám sát vuốt cằm suy nghĩ.
- Không lẽ là bọn hôm trước. Bọn chúng mang mặt nạ nên em không nhìn được trên chán chúng.... Nhưng cái cánh thì đúng, Cái cánh rơi và sức mạnh hủy diệt. Linh nhi nói.
- Vậy ra có khả năng đó là đội sát thủ được ai đó thuê để bắt Nguyên vũ. Và cản Trở em. Linh ám sát đứng lên.
- Chết tiệt.... Linh nhi nghiến răng.
- Linh nhi em phải kiểm soát bản thân. Cảm xúc nó đang lớn lên trong em đó. Linh ám sát vỗ vai Linh nhi.
- Em sẽ không để nó cản trở em đâu. Linh nhi đi ra ngoài.
- chị mong vậy....
Linh nhi đi đến điện phật tổ để tĩnh tâm lại. Linh nhi ngồi thiền trên 1 cả cái giường ở phòng nghỉ của khách.
3 ngày liên tiếp Linh nhi không ra khỏi căn phòng đó và không cho 1 ai bước vào căn phòng đó hết.
Đến cuối cùng Linh nhi đi ra, trạng thái không cảm xúc gì cả. Trở lại với con người trước kia.
Linh nhi đi đến kết ma 1 mình. Đi trong thủ đô, linh nhi mặc 1 cái áo choàng rộng chùm đầu.
- Linh hồn cô đến đây làm gì? 1 giọng nói ở sau lưng Linh nhi. Linh nhi quay lại nhìn để xác định đó là ai.
- Quỷ vương, ra là ngài! Tôi đến để điều tra chút chuyện. Linh nhi cúi nhẹ đầu.
- Giọng điệu cx khác. Hình như cô đang bị 1 chuyện làm cho khó khăn nhỉ. Quỷ vương có thể nhìn ra.
- Ngài không cần để ý đâu. Tôi đi được chưa. Linh nhi vẫn giữ giọng điệu cũ.
- Xin mời. Nếu tối cô còn ở đây, tôi mời cô ăn tối được chứ. Quỷ vương nói.
- Rất hân hạnh cho tôi, linh nhi cúi đầu,
- Vậy... lâu đài quỷ vương 7h tối. Quỷ vương nói xong rồi biến mấtLinh nhi quay đi, và đi thẳng đến biên giới kết ma và kết yêu. Ở đó có 1 thị trấn nhỏ. Khá là yên bình. Linh nhi đi đến 1 quán nước ngồi quan sát.
1 cô gái có mái tóc đỏ đi đến đưa Linh nhi cái menu cười nói:
- Mời cô chọn món thưa quý khách.
- 1 ly trà đen. Linh nhi đưa Menu cho cô gái đó và nhìn thẳng vào cô gái.
- Dạ.... Cô gái đó nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong đôi mắt để lộ sự lo lắng.
Linh nhi không để ý cái đó, kéo cái mũ chùm xuống và nhìn ra ngoài đường phố.
" Bọn chúng có thể ở đây,..," Linh nhi suy nghĩ và mở ma thuật cảm nhận. Toàn bộ khu vực thị trấn đó nằm trong cảm nhận của Linh nhi.
- Của quý khách đây ạ. Cô gái vừa nãy đặt lên bàn Linh nhi 1 ly trà.
Linh nhi gật đầu không nhìn cô gái. Cô gái đó đi chỗ Khác. Sau 30' Linh nhi đi thanh toán rồi đi ra ngoài. Lúc Này cx là buổi chiều rồi.
" Không cảm nhận được bất cứ ma lực quen đó"
Linh nhi đi vòng quanh thị trấn. Nhưng đi đến 1 cái hẻm nhỏ thì thấy 1 đám trẻ tầm 15 đứa đang đứng đó ném đá 1 cô nhóc có tai cáo và đuôi màu trắng.
- Người của tộc cáo tuyết?
- Biến đi con cáo kia. Biến ra khỏi đây đi
Bọn trẻ đó không có dấu hiệu dừng lại. Miệng không ngừng chửi rủa cô bé. Cô bé cáo đó chỉ ngồi đó ôm đầu cắn răng chịu đựng.
- Lũ quỷ nhỏ kia dừng ngay tay lại. Linh nhi vừa nói những bóng tối xung quang bắt lấy tay lũ trẻ.
Đám trẻ đó là quỷ tất nhiên không sợ mấy cái này rồi.
- Cô lại ai chứ? Đừng có chen vào chuyện của ta. 1 đứa nhìn lớn nhất nói.
- Biến. Linh nhi nói với ánh mắt lạnh khiến cả lũ sợ hãi.
Bọn trẻ đó chạy đi khi mấy cánh tay bỏ bọn nó ra.
- Em không sao chứ? Linh nhi đi lại đỡ cô nhóc đó lên.
- Không ạ cảm ơn chị. Cô bé đó cười.
- Nhà em ở đâu? Sao lại ở kết ma.
- Em bị bắt sang đây. Giờ em sống chung với mấy anh chị lớn. Em đang đi mua đồ ăn thì bị họ bắt vào đây. Cô bé cáo đó khẽ cười nói.
- Chị sẽ đưa em về.
Linh nhi dắt tay cô bé đi. Cô bé đó chỉ đường cho Linh nhi. Cả 2 đi đến 1 căn nhà khá to ở cuối thị trấn. Trước cổng có 1 đám trẻ đang chơi. Mỗi đứa trẻ đều có 1 đặc điểm khác nhau. Đa phần là người của kết yêu.
- Chị về rồi này. Cô bé đó chạy vào với mấy đám trẻ.
- chị Trúc Anh về rồi. Cả đám trẻ đều chạy đến cúi đầu chào cô cáo.
- Các anh chị đâu rồi. Trúc anh xoa đầu mấy đứa trẻ nhìn vào trong.
- Anh Diệp Ninh đang nấu ăn. 1 đứa nói.
- Chị vào đây đi ạ. Trúc anh nắm lấy tay Linh nhi kéo vào.
- Chị Trúc anh, các anh chị bảo không cho người lạ vào đây. 1 đứa bé gái có nửa người dưới là rắn nói.
- Chị ấy đã giúp chị mà. Trúc anh cười.
Linh nhi im lặng quan sát thì đếm được có 20 đứa. 12 nam 8 nữ. 4 đứa là quỷ, còn lại đều là các tộc của kết yêu.
- Mấy đứa vào chuẩn bị ăn cơm nào. 1 chàng trai với mái tóc xanh đen đi ra nói.
- Vâng~ Cả đám đồng thanh rồi chạy vào.
- Trúc anh, em lại bị bắt nạt à. Chàng trai nhìn qua trúc anh.
- Em không sao. Chị ấy đã giúp em đó. Trúc anh chỉ Linh nhi
- Cảm ơn đã giúp. Chàng trai đó không để lộ sự ngạc nhiên.
- Không có gì. Anh là người bảo hộ của mấy đứa trẻ này sao? Linh nhi cười nhẹ nói.
- vâng.
- Diệp ninh, mấy anh chị kia sắp về chưa. Trúc anh kéo áo Diệp Ninh.
- Vài phút nữa họ về đến nơi. Em đi vào chỉ đạo mấy đứa thay đồ và dọn dẹp đi. Diệp ninh nói.
- Vâng. Cô bé cáo chạy vào.
- Mời cô vào nhà. Diệp ninh nói. Rồi đi vào trước.
Linh nhi khẽ gật đầu đi theo vào trong.
Bên trong khá rộng, có 4 bộ bàn gỗ dài. Có 25 cái ghế. Được xếp thẳng hàng. Căn nhà còn có 1 cầu thang lên trên. Có 1 căn bếp nhiều cái nồi to xếp trên bếp.
- Tôi có điều muốn hỏi. Linh nhi ngồi xuống đối diện Diệp Ninh.
- Cô cứ hỏi?
- Mấy đứa trẻ là tộc ở kết yêu tại sao lại sang đây vậy.
- Có vài đứa bị bắt trong lần 2 kết xảy ra chiến tranh. Có vài đứa không còn gia đình ở đây nên chúng tôi nuôi dưỡng. Mấy đứa là quỷ thì chúng tôi đón chúng từ những trại buôn trẻ em của con người. Diệp Ninh nói.
- Vậy sao? Cậu chắc vất vả lắm nhỉ.
- Nhìn mấy đứa lớn thì chúng tôi cx vui. À nãy giờ thất lễ quá. Tôi tên Diệp Ninh, còn cô? Diệp ninh cười.
- Tôi là Linh nhi. Linh nhi đứng lên cúi nhẹ người.
- Cảm ơn cô lần nữa vì đã giúp Trúc anh. Diệp ninh cũng đứng lên.
- Tại sao bọn anh không dạy bọn chúng ma thuật.
_ Chúng tôi cx đang định làm việc đó....
- Đến giờ tôi phải về rồi. Tôi muốn thăm đám trẻ vào ngày mai được không. Linh nhi nói.
- Được. Bọn trẻ sẽ thích cô lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro