Chương 34: Đội sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên vũ thuộc dạng mạnh nhưng do bị đánh lén nên bất tỉnh
Khi tỉnh dậy thì thấy xung quanh là 5 người. 5 người này đều đang nhắm mắt. Nguyên vũ bị xích tay và chân lại bức tường đàng sau. Sợi xích đó không thể bị phá hủy. Nguyên vũ khẽ cựa, sợi xích ở chân rung lên tạo nên những tiếng kêu khó chịu.
- Ngài đã tỉnh rồi sao hoàng tử. 1 người gần nhất đứng lên.
- Ngươi là ai? Sao lại bắt ta? Nguyên vũ điềm tĩnh nói.
- Chúng tôi không thể nói. Còn lý do thì.... chúng tôi được thuê. Chành trai tóc đen đó nói
- Ai thuê các ngươi?
- 1 người.....có thù với Linh hồn. Trận chiến thế kỉ đang đến. Chàng trai đó nhìn ra ngoài nói.
- Linh hồn đâu? Tay Nguyên vũ hơi xiết lại. Giọng nói hỏi gấp hơn lúc nãy.
- Chúng tôi không bắt Linh hồn. Bọn tôi chỉ theo lệnh bắt ngài thôi. Chàng trai đó đi đến gọi từng người dậy. - Hoàng tử ngài sẽ không thoát khỏi đây đâu mà cũng không ai biết đến nơi này đâu. Ma lực của ngài đã bị chúng tôi phong ấn lại rồi. Không ai có thể tìm ra nơi này. Chàng trai đó nói rồi đi ra ngoài.
- Xin thất lễ. 4 người kia đứng dậy cúi đầu rồi chạy theo ra ngoài.
Nguyên vũ thử dùng ma thuật thì thật sự không dùng được. Nguyên vũ ngồi xuống dựa vào tường.
" Linh hồn , mong em đừng làm gì liều lĩnh"
Bên ngoài cái hang đó. 1 thung lũng xanh. Xung quanh là núi. 5 người cùng bỏ mặt nạ ra.
- Tử dương, liệu bọn mình có thể chết không.? Cô gái tóc đỏ nhìn chàng trai tóc đen với đôi mắt buồn.
- Tôi không biết.... Có thể đây sẽ là lần cuối. Tử dương bóp chặt cái mặt nạ.
- Tôi mong Các Linh có thể giết chúng ta. Chúng ta sẽ cùng chết. Cô gái tóc vàng cười nói.
- Lâm nhi, cậu muốn vậy sao. Chàng trai có mái tóc màu xanh lam nói.
- vâng. Điều đó sẽ giúp chúng ta gặp được Chủ nhân. Lâm nhi gật đầu lia lịa và rất vui.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Chàng trai có mái tóc màu Xanh đen khoác vai Lâm nhi nói.
- Tôi đi đến chỗ bọn chúng lấy tiền thưởng. Tử dương nói rồi đi về hướng khu rừng.
- Mình đi với cậu. Cô gái mái tóc đỏ chạy theo Tử dương
- Thiên Du, Tử dương đi cẩn thận. Chàng trai mái tóc xanh lá nói.
- Lam Huy cậu nghĩ sao? Lâm nhi nói.
- Cái chết hoàn toàn không thể xảy đến với chúng ta. Những đứa trẻ bị Nguyền rủa. Lam huy đeo lại mặt nạ rồi đi vào trong hang.
- Những đứa trẻ bị nguyền rủa. Diệp Ninh cậu cũng nghĩ thế à? Lâm nhi đeo lại mặt nạ
- Không hoàn toàn. Có lẽ nhờ có chủ nhân mà tớ không thấy vậy. Diệp ninh đeo mặt nạ lại.
Cả 2 đi lại vào trong hang. 1 vòng kết giới xuất hiện quanh đó. Đến đêm tại thung lũng đó. Tử dương cùng Thiên du đi về. Cả 3 lúc này đang châm lửa nướng gà rừng để ăn.
- Tử dương bọn chúng nói gì? Lâm nhi chạy đến trước mặt Tử dương.
- Bọn chúng bảo chúng ta giết Hoàng tử đi. Thiên du biết Tử dương không muốn nói nên nói thay.
- Không phải bảo là giữ thôi không giết sao? Lâm Nhi ngạc nhiên
- Bọn chúng đang cố gây thù giữa chúng ta và Linh hồn. Tử dương nói.
- Bọn chúng thật xảo quyệt. Diệp ninh tức giận
_ Thế giới này vốn vậy. Tử dương lạnh lẽo nói.
- Cậu định làm gì. Thiên du nhìn Tử Dương
- Nói chuyện với Cậu ta. Tử dương đi vào hang. Vừa đi vừa cởi bỏ cái mặt nạ.
Tất cả có 1 điểm chung là trên mặt có 1 vết bớt giống nhau đó là hình 1 cái mặt quỷ ở trên chán. Cả 4 người đi vào trong theo Tử dương.
- Hoàng tử chúng ta nói chuyện chút được chứ. Tử dương vẫn Lịch sự cúi đầu.
- Sao ngươi lại bỏ mặt nạ ra. Không phải ta đang là tù nhân sao.? Nguyên vũ đứng lên, nhìn Tử Dương.
- Chúng tôi muốn hỏi ngài về sức mạnh của các Linh. Tử dương nói.
- Tại sao? Nguyên vũ hơi chau mày.
- vì bọn tôi muốn được chết. Tử dương nắm vào cái dây xích. Ngay lập tức cái dây xích bị biến thành những cái kim nhỏ.
- Các Ngươi.,..? Nguyên vũ ngạc nhiên với câu nói đó.
- Bọn tôi là những đứa trẻ mang lời nguyền của kết ma. Lời nguyền bất tử và luôn mang đến sự chết chóc. Thiên du vừa nói vừa bỏ cái mặt nạ ra. Những người kia làm theo.
- Ta có đọc qua nhưng nó đã xảy ra cách đây hơn 500 năm rồi mà. Không lẽ các ngươi tồn tại đến tận bây giờ. Nguyên vũ nhìn cả 5 người.
- Đúng vậy. Cả 5 cùng gật đầu
_ các ngươi đang làm việc cho ai.
- Thế lực hắc ám muốn tạo ra trận chiến thế kỉ. Bọn chúng sử dụng quỷ nhân bản. Lũ chỉ có chiến đấu mà không có cảm xúc. Thiên du nói.
- Bọn chúng có bao nhiêu người đứng đầu.
- 13 vị tướng. Mỗi người là 1 loại quỷ. Bọn chúng đều rất mạnh. Nhưng sức mạnh của chúng tương đồng với bọn tôi nên chúng tôi không bị giết bởi bọn chúng. Tử dương nói.
- Tại sao các ngươi lại nói cho ta biết. Nguyên vũ bước 1 chân ra sau.
- Vì... Ngài là Người mà Linh hồn yêu.
- Ta thật sự không hiểu. Nguyên vũ vẫn chả hiểu
- xin ngài hãy cho chúng tôi biết liệu các Linh giết được chúng tôi không. Cả 5 người quỳ 1 gối chân xuống.
- Các ngươi nghi ngờ các vị thần sao? Các ngươi sẽ chết. Nguyên vũ nói.
- Cảm ơn ngài. Chúc ngủ ngon... Thiên du đứng lên. Vừa nói xong Nguyên vũ cảm thấy nặng nhọc và mất dần ý thức.
Tử dương tạo ra 1 căn phòng bằng băng và đặt Nguyên vũ vào Trong. Tử dương đóng băng toàn bộ tảng băng đó.
- Tại sao 2 người lại làm vậy? Lâm nhi ngạc nhiên
- Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Và tìm bọn chúng. Hoàng tử sẽ không chết đâu.
Tử dương và cả 4 người còn lại đi ra ngoài. Cái cửa hang biến mất.
Cả 5 biến mất sau màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro