Chương 28: Luật tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi dịch chuyển đến điện phật tổ. Lúc này phật tổ đang ở chung với top10 bàn chút chuyện.
- Phật tổ. Xin hãy giúp con. Linh nhi đi vào và hành lễ.
- Ta biết con định làm gì nhưng luật là luật. Con không thể kéo dài tuổi thọ cho cô gái đó được đâu. Phật tổ nói
- Hãy đánh đổi tuổi thọ của con. Linh nhi vẫn không từ bỏ hy vọng
- Việc đó là không thể. Nó hoàn toàn không thể. Phật tổ nói
- Tại sao chứ. Cô gái đó tốt vậy tại sao chứ. Linh nhi đứng lên
- Đây là lần đầu con chống đối luật. Đây là luật chết. Con phải hiểu chứ. Phật tổ tức giận
- Con .... Xin lỗi... Linh nhi không thể nói thêm điều gì nữa.
- Linh nhi lần đầu em xin chống đối luật. Có chuyện gì vậy. Linh cây cối đi đến khẽ xoa đầu Linh nhi
- Em muốn giúp cậu ấy.... Chỉ còn 10 ngày... Linh nhi ôm lấy Linh cây cối
- Lần đầu em như vậy. Em có ly do gì không. Linh ám sát ngồi cạnh Linh nhi
- Em... Muốn giúp cậu ấy. Linh nhi quay ra nhìn Linh ám sát.
- Luật này sẽ không để con người sống lâu được. Dù em là ai em cũng không điều khiển được nó. Linh cây cối nói
- Nhưng... Kéo dài thêm 30 ngày đi... Em muốn cậu ấy hoàn thành tâm nguyện. Linh nhi nắm chặt áo của mình
- Sao em không đi giúp cô ấy đi. Em đang mất thời gian để xin thêm thời gian. Linh cây cối nắm lấy tay Linh nhi.
- Chị nói đúng. Linh nhi đứng lên. - Con xin lỗi.
Linh nhi nói rồi biến mất. Để lại TOP10 với cả 1 bầu trời tâm trạng.
- Linh nhi lần đầu xin cho người khác được sống nhỉ? Linh phép thuật ngồi xuống.
- Cô bé dần có được những cảm xúc. Nhưng có vẻ... Lần này.. Linh sấm sét hơi cúi đầu.
- Linh nhi phải trải qua những chuyện này để cô bé trưởng thành lên. Phật tổ nói rồi biến mất.
Linh nhi dịch chuyển về kết nhân. Về nhà, linh nhi bị giật mình vì Tử An còn ở dưới phòng khách.
- Em đi đâu về muộn vậy. Tử An quay lại nhìn Linh nhi.
- Em đi tìm phật tổ. Sao anh chưa ngủ? Linh nhi cởi cái áo khoác dài ra treo lên cái móc.
- Anh đợi em.
- Giờ anh đi ngủ đi. Sắp sáng rồi còn gì. Linh nhi vào bếp làm 1 cốc nước.
- Được rồi. Anh đi ngủ đây. Phong long về rồi nha. Tử An lên phòng.
Linh nhi đi vào phòng của mình. Linh nhi đi tắm sau đó mới lên giường. Cố gắng không làm mẹ cô thức dậy.
Sáng hôm sau, Linh nhi lên trường tìm Lâm huy.
Lâm huy đang chuẩn bị vào học bị Linh nhi kéo đi ra khỏi trường. Kéo đến Cyan royal.
- Cậu sao vậy?
- Cậu không thích Bảo Anh sao. Linh nhi ngồi xuống đối diện lâm huy
- Không liên quan đến cậu. Lâm huy quay đi
- Cô ấy ...... Sắp chết rồi đó. Sao cậu còn không biết chuyện này. Cậu bị ngốc à ... Linh nhi tức giận
- Sao lại sắp chết. Cậu đg nói gì vậy.
- Bảo Anh nói với tôi là cậu ấy chỉ còn sống được 10 ngày. Cậu ấy bị bệnh hở van tim. Tôi đã thấy vậy. Linh nhi khônh hiểu vì sao mình lại buồn như vậy.
- Không thể nào? Cô ta hôm trước còn rất khỏe mà. Lâm huy xua tay.
- Cậu... Thật sự chắc chứ. Linh nhi đứng bật dậy.
- Sao vậy? Bảo anh nói gì với cậu à. Lâm huy vẫn không hiểu tại sao Linh nhi tức giận
- Tại sao cậu lại vô tâm với cô ấy vậy. Tôi ghét cậu khi cậu như thế này. Về đi. Linh nhi bực tức đi vào trong.
Lâm huy ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi cũng ra về. Lâm huy đi ra ngoài thì thấy... Bảo anh đi xe phóng qua.
Lâm huy gọi người đón rồi đi làm việc tiếp. Lâm huy cho người điều tra rồi thật sự hiểu được.
- Tại sao sự sống của con người lại mỏnh manh như vậy. Linh nhi không có tâm trạng làm việc giao quán lại cho Nhóm Minh dương.
Linh nhi đi về nhà. Tử An đưa bà An lưu đi lượn vòng quanh kết nhân rồi nên giờ có 1 mình Linh nhi. Linh nhi định đi ngủ nhưng Linh nhi muốn nói chuyện với Bảo anh.
- Bực quá. Giờ mình muốn gặp Nguyên vũ. Linh nhi dậm chân.
Linh nhi dịch chuyển đến trước cửa nhà của Bảo anh. Linh nhi định bấm chuông thì thấy Bảo Anh lái xe về.
- Cô đến có gì không? Bảo anh bước xuống xe.
- Tôi... Linh nhi đang định nói thì 1 cái xe màu đen đi đến. Đứng trước mặt cả 2. Lâm huy từ trên xe bước xuống
- Lâm huy? Cả 2 đồng thanh
- Bảo Anh chúng ta nói chuyện được không. Lâm huy nói
- Vâng. Linh nhi nhờ cô nha. Bảo anh đưa Linh nhi cái chìa khóa xe.
Bảo anh chèo lên xe. Linh nhi thì gọi người hầu nhà bảo anh ra cất xe rồi dịch chuyển về.
Linh nhi mong Bảo anh sẽ hoàn thành tâm nguyện trước khi chết.
7 ngày sau đó, Linh nhi nhận được tin Bảo anh vào viện cấp cứu. Linh nhi đag bận chuẩn bị quà cưới cho gia kiệt nhưng vẫn đến. Linh nhi muốn đảm bảo Bảo Anh không bị đưa đi quá sớm
Đến phòng cấp cứu là gia đình của Bảo anh và có cả Lâm huy. Tất cả đều đang lo lắng ra mặt.
- Lâm Huy. Bảo anh sao lại vào viện vậy.
- Tôi và cô ấy đang nói chuyện tự nhiên cô ấy ngất xỉu. Tôi đưa vào đây được nửa tiếng rồi vẫn chưa ra. Lâm huy nói với giọng lo lắng.
- Vậy sao.
Linh nhi nhìn vào phòng cấp cứu. Tiềm thức của Linh nhi rời khỏi cơ thể đi vào trong thì gặp thần chết.
Thần chết nhìn thấy Linh nhi thì quỳ xuống hành lễ
- Linh hồn, sao ngài lại ở đây.
- 3 ngày nữa thì bắt cô gái này đi. Mọi chuyện ta chịu trách nhiệm. Linh nhi nói
- Vâng, nếu ngài nói vậy. Thần chết biến mất.
Linh nhi đưa tay lên phía giường Bảo anh đang được cấp cứu. Bảo anh ngay lập tức đỡ hơn.
3 ngày sau đó. Linh nhi đi đến đó. Đứng cạnh Bảo anh.
- Tôi xin lỗi. Vì không giúp được cô và cậu ấy. Linh nhi buồn bã
- Cảm ơn. Nhờ có cô, tôi sống được những ngày cuối đời hạnh phúc. Bảo anh yếu ớt nói
- Em đừng đi mà. Lâm huy nắm lấy tay của Bảo anh.
- Lâm huy, bố mẹ... Con xin lỗi.. . Bảo anh xin đi trước. Đến lời nói cuối cùng. Bảo anh nhắm mắt. Đôi tay buông thõng. Linh nhi cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Lần đầu tiên, Linh nhi khóc vì người khác.
Linh nhi dùng tiềm thức của mình để nói chuyện với Bảo Anh. Vị thần chết lúc này đã hiện ra.
- Bảo Anh, tôi không thể giúp cô sống tiếp nhưng tôi sẽ giúp cô đầu thai nhanh.
- Cô cai quản địa ngục sao. Bảo Anh ngạc nhiên
- Ừm, tạm biệt họ đi. Linh nhi nói
Bảo anh đi đến ôm lấy ba mẹ mình khẽ nói nhỏ:
- Cảm ơn và xin lỗi ba mẹ.
Ba mẹ Bảo anh đang khóc ngẩng đầu lên.
Bảo anh đi qua ôm lâm huy:
- Lâm huy cảm ơn anh. Em yêu anh.
Lâm huy ngẩng đầu lên, lâm huy nhìn loáng thoáng được bóng hình của Bảo anh rồi nó biến mất.
- Chúng ta đi đc rồi. Linh nhi cảm ơn.
Sau đó vị thần chết cúi đầu với Linh nhi rồi biến mất. Cùng với Bảo anh.
Mọi thứ trở lại bình thường.  Ngày hôm sau là đám tang của Bảo anh.  Linh nhi trở về thế giới của mình.  Quán vẫn mở bình thường.  Linh nhi dao lại cho Minh dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro