Chương 16:( Không biết đặt tên gì luôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,  linh nhi đi cùng với nguyên vũ đi đến tàu điện. Đi đến vương quốc Thiên quốc. 
Đi đến gần thôi.  Muốn lên là phải thuê khinh khí cầu.  Nhưng mà đối với Linh nhi hay nguyên vũ điều này là rất bình thường
Nguyên vũ dùng khả năng chạy trên không khí của mình đi lên.  Linh nhi điều khiển gió đưa mình lên.
Cả 2 đứng trước cổng của lâu đài.  1 đám binh sĩ vây lấy cả 2
- Các người là ai. 
- Hoàng tử cầu vồng đến.  Vào báo cho quốc  vương đi
1 người đi vào 1 lúc rồi đi ra mời cả 2 vào. 
Cả 2 đi vào dc dẫn đến 1 cái điện lớn bên trên là 1 người đàn ông rất uy nghi. 
- Kính chào Quốc vương.  Nguyên vũ cúi chào. 
- Hoàng tử Nguyên vũ cậu đến đây tìm con gái tôi sao.  Nó dg đến đây.  Quốc vương nói
- Tôi muốn hủy hôn.  Nguyên vũ đứng lên nói
- Cậu nghĩ mình có thể sao.  Ông quốc vương vẫn bình tĩnh
- Tôi ko yêu con gái ngài.  Cô ấy về sẽ khổ đấy.  Nguyên vũ nói
- Chỉ cần em yêu anh thôi.  Hà vy chạy ra đứng trước mặt Nguyên vũ
- Tôi yêu người khác rồi. 
- Ta sẽ gây chiến tranh với vương quốc cầu vồng.  Ông vua tức giận
- Tôi sẽ khiến vương quốc này biến khỏi lịch sử.  Linh nhi biến lại thành Linh hồn 
- Ngươi là ai!  Ông ta ngạc nhiên
- Linh hồn.  Theo luật chỉ cần 1 vương quốc gây chiến tranh ko lý do.  Tôi sẽ phá hủy 1 vương quốc bất kì.  Linh nhi lạnh lùng nói
- Cô ta ....  Hà vy sợ hãi
- Linh nhi em bình tĩnh lại đi
Nguyên vũ nói
- H tôi là Linh hồn. Quốc vương thiên quốc ta nói cho ông biết.  Thiên quốc này gây ra rất nhiều tội,  phật tổ chỉ muốn nhắc nhở chứ ko muốn xóa sổ vương quốc này.  Tốt nhất đừng có gây thêm tội.  Linh nhi túm cổ áo ông vua nói
- Ta ko tin trong các Linh lại có Linh láo xược như ngươi.  Ta thách ngươi.  Ông vua tức giận
Linh nhi lùi lại chỉ tay về cái bát to giữa.  Nó vỡ ra ngay lập tức.  Nguyên vũ chạy lên nắm lấy tay Linh nhi kéo xuống
- Xin lỗi đã thất lễ. Nguyên vũ cúi đầu
- 2 ngươi biến khỏi vương quốc ta ngay.  Ông vua tức giận.
- Khỏi đuổi.  Linh nhi dịnh chuyển cùng Nguyên vũ đi. 
Linh nhi dịch chuyển lại nhà mình. 
- Linh nhi em sao vậy. 
- Tôi bực.  Linh nhi quay mặt đi
- Sao lại bực.  Nguyên vũ quay linh nhi lại nhìn mình
- Tôi bực là bực mà.  Linh nhi rối não
- Em định phá hủy vương quốc đó hả. 
- Tôi sẽ phá hủy vương quốc đó nếu muốn.  Linh nhi biến lại thành Linh nhi bình thường. 
- Thôi dc rồi.  Chắc ông ta bị em dọa cho sợ rồi ko dám nữa đâu.  Nguyên vũ cười
- Có gì vui à. 
- Em chịu ghen vì anh thì anh phải vui chứ.  Nguyên vũ bỏ tay khỏi vai Linh nhi
- Ai ghen chứ.  Linh nhi xem nhiều phim rồi nên biết nó là gì
- Anh nghĩ chúng ta lại phải tạm biệt nhau rồi.  Nguyên vũ hơi gợn buồn
- Anh đi sao.  Linh nhi nhìn Nguyên vũ
- Anh phải đến 1 nơi.  Anh muốn tìm hiểu về cái này.  Nguyên vũ khẽ cười nhưng đôi mắt vẫn buồn. 
- Anh đi đâu
- Động băng ngàn năm.  Tôi muốn tìm hiểu nơi đó
- Tôi cx di thời gian của tôi còn nhiều. 
- Nhưng....
- Cấm ý kiến.  Linh nhi lạnh nhạt nói
- Vâng.  Nguyên vũ im luôn
Linh nhi sắp đồ vào trong ba lô rồi đi dùng phép dịch chuyển đến chân núi tuyết. 
Nơi đó gần với tộc Hồ tiên.  Linh nhi và Nguyên vũ leo lên.  1 loạt kí ức ko tốt về nơi này khiến Linh nhi đi chậm lại.  Đi đến giữa cả 2 ngồi la8j nghỉ ngơi. 
Trên núi tuyết hôm nay là 1 ngày đẹp trời.  Tuyết cx ko rơi nhưng ko có nắng.  Trời vẫn hơi lạnh với Linh nhi.  Nguyên vũ cx vậy. 
- Linh nhi... Em từng sống ở đây nhỉ.  Nguyên vũ nhìn Linh nhi
Linh nhi ko trả lời hơi gật nhẹ.  Bất chợt vụ nổ ở trên đỉnh núi.  Sau đó là những tiếng ầm ầm. 
- Hình như có tuyết lở.  Nguyên vũ nhìn lên trên nơi phát ra tiếng nổ.  Linh nhi cầm lấy tay Nguyên vũ bay lên.  Linh nhi dùng sức mạnh của Linh hồn để bay lên và đỡ thêm Nguyên vũ. 
1 trận tuyết ồ ạt qua chỗ mà 2 người vừa đứng.  Linh nhi nhìn lên trên đỉnh thì thấy có 1 cô gái cơ thể trong suốt màu băng nhìn 2 người. 
- Cô ta là ai?  Nguyên vũ cx nhìn theo. 
1 loạt những miếng băng nhỏ lao đến tấn công Linh nhi
Hỏa Tiên kiếm ngay lập tức xuất hiện quay vòng tròn bảo vệ Linh nhi
- Băng tâm kiếm.  Hỏa kiếm khẽ nói
- ngươi biết sao.  Linh nhi để cho Nguyên vũ đứng lên không khí. 
- Cô ấy là bạn tôi.  Bọn tôi từng chung 1 chủ nhân.  Hỏa kiếm biến thành 1 con hổ với màu đỏ rực của lửa. 
- vậy sao.  Cả 2 bay lại gần.  Nguyên vũ đi sau quan sát. 
- Hỏa Tiên cậu đã dc giải thoát rồi sao. Cô gái băng đó nhìn Hỏa tiên trong dạng hổ. 
- Đây là chủ nhân mới của tớ.  Chính cô ấy đã cứu tớ.  Hỏa kiếm bay lại gần cô gái băng đó. 
- Cậu đã quên lời thề sao.  Chủ nhân chúng ta chỉ có 1 thôi mà.  Cô gái băng đó tức giận. 
- Ko tớ ko quên nhưng đó là hằng ngìn năm trước.  Chính ngưới đó phong ấn và bỏ rơi tớ tại cái tháp đó.  Hỏa kiếm nói trả lại ngay
- đồ phản bội.  Cô ta sao bằng chủ nhân của chúng ta dc. Ngài ấy đã bảo tớ chờ ở đây.  Cô gái băng đó nói
- Ngài ấy chết rồi.  Hỏa kiếm nói lớn nhưng với giọng buồn
- không...  Không thể nào....  Ngài ấy bất tử mà.  Cô gái băng đó nhìn đg rất đau khổ. 
- Ông ấy đã mất sau khi chia tay cậu.  Từ khi tớ thức tỉnh tớ đã luôn tìm hiểu. Vì vậy...  Hãy tìm người để cậu cần bảo về đi.  Hỏa kiếm biến thành dạng kiếm. 
- Không bao h ta phản bội lời thề.  Cuộc đời ta sẽ chỉ có 1 người duy nhấy đỏ là người tạo ra ta.  Cô gái băng đó biến thành thanh kiếm lao đến tấn công hỏa kiếm.  Linh nhi nhanh chân hơn nắm lấy chuôi hỏa kiếm kéo sang 1 bên né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro