Chương 83: Nguyên nhân . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Anh, lâu đài gia tộc Prince.

Sau sự kiện Volterra, Robert không để ý sự níu kéo của Marcus, lập tức mang Alan rời đi, cả Mỹ cũng không ở lại, trực tiếp trở về đại bản doanh gia tộc Prince.

Edward vì lo lắng cho Alan, tự nhiên đi theo, huống chi hắn muốn đi vội vã nịnh nọt nhạc phụ đại nhân, để hắn danh chính ngôn thuận 'Gả vào' gia tộc Prince, hiếm khi Robert không làm khó dễ hắn, nên thừa dịp cơ hội này biểu hiện thiệt tốt.

Về phần ma cà rồng gia tộc Cullen sao, cũng tìm lý do tiến vào lâu đài Prince làm khách.

Ngày Alan sinh gần tới, bọn họ đều hiếu kỳ con của phù thủy và ma cà rồng thế nào. Mặc dù có Robert - Prince tiêu bản sống chần dần trước mặt, nhưng vẫn không áp chế nổi lòng hiếu kỳ của mình.

Quyền năng thiên phú thì không bắt buộc, dù sao con của phù thủy và ma cà rồng cường cường liên hợp làm sao có thể kém, mấu chốt là --tính tình đứa nhỏ sau này ngàn vạn lần đừng nóng nảy xảo trá như Robert a.

Trừ lần đó ra, Marcus một đường đuổi theo cũng tiến đến, hai vị trưởng lão Volturi khác không biết xuất phát từ áy náy hay nguyên nhân gì khác, cũng theo luôn.

Lâu đài Prince trước nay quạnh quẽ thiếu người thoáng cái tràn vào một đống Ma cà rồng, quả thực mang đến cho tòa thành không ít 'Nhân khí', nhưng biểu hiện của Robert lại làm phù thủy mắt đen không thể không lo lắng.

Robert - Prince trước sau như một chán ghét ma cà rồng lại không thể hiện gì đối với chuyện đại lượng ma cà rồng tràn vào, không... đúng hơn là nhìn như không thấy. Thật giống như mặc cho ma cà rồng lạng qua lạng lại trước mặt y, cũng chỉ coi như trong suốt.

Marcus từng cố gắng mấy lần tìm Robert trò chuyện, nhưng Robert luôn không để cơ hội này cho hắn.

Người đàn ông mang dòng máu lai giữa phù thủy và ma cà rồng, phát huy nhạy bén hơn xa ma cà rồng, phàm là nơi Marcus xuất hiện, Robert đều mặt lạnh tanh nhanh chóng rời đi, hơn nữa không để hắn có cơ hội theo kịp; hoặc là cùng ma cà rồng khác đứng chung, nhưng tuyệt đối không muốn đứng cùng Marcus.

Đối với chuyện này, Marcus rất chán nản. Người yêu đã rời xa hắn ra đi, hiện tại con của hắn, Robert - Prince chính là người quan trọng nhất của hắn, nó là kết tinh tình yêu giữa hắn cùng Rand, là chứng cứ thuyết phục nhất tình yêu của hắn và Rand trên thế gian này.

Hắn nợ đứa con trai này, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm làm cha, nhưng con của hắn, cả cơ hội đền bù cũng không cho hắn.

Marcus không phải không nghĩ đi cầu cứu phù thủy mắt đen, nhưng thứ nhất đứa cháu này dù sao cũng có một tầng ngăn cách với hắn; thứ hai... Lần đầu tiên gặp ở Volturi, bộ dạng một hai phần giống Rand của Alan đã từng làm hắn thiếu chút nữa...

Tuy một mực lảng tránh, hai ông cháu không hề đề cập tới chuyện này, nhưng gặp mặt vẫn khó tránh khỏi xấu hổ, cho nên, ông nội ma cà rồng cũng không tìm thấy viện trợ gì từ phù thủy.

Hiện tại trong mắt Robert, hết thảy ân ân oán oán cũng không còn liên quan gì đến hắn, tuy đã biết chuyện năm đó quả thật có chút ẩn tình, nhưng Robert như hoàn toàn không quan tâm, cũng không truy hỏi hoặc chứng thực.

Hiện tại, con là thân nhân duy nhất của y, Alan sắp sinh, phù thủy sinh con họ đều chưa từng thấy, nhưng xem bút ký Rand lưu lại năm đó, sẽ hết sức hung hiểm.

Robert hiện tại chỉ cầu chiếu cố tốt cho con, còn lại, cũng đã không suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng mà, không thể không nói tính tình hai cha con Robert - Prince và Alan - Prince vẫn rất giống, đều là loại mạnh miệng mềm lòng, trải qua những ngày thành khẩn của Marcus, Robert đã có dấu hiệu mềm hoá.

Hôm nay, Robert đang nghiên cứu thực đơn với Edward trong bếp, mà Alan bụng đã rất lớn thì ngồi bên bàn nhấm nháp điểm tâm mỹ vị, một bầu không khí rất ấm áp quanh quẩn .

Đừng nhìn Robert là đàn ông, nhưng y quanh quẩn khắp ngõ ngách thế giới nhiều năm như vậy, tài nấu nướng tuyệt đối không cần bàn cãi, hơn nữa y hiểu cách hưởng thụ, cũng chịu đầu tư vào vấn đề này, cho nên tay nghề có thể nói là không kém hơn một ít đầu bếp thế giới bao nhiêu.

Robert luôn yêu thương đứa con trai độc nhất này của mình, nhìn con tuy vì mang thai đến nay luôn tẩm bổ mà biến mất vẻ tiều tụy, nhưng sắc mặt vẫn khó coi khác với người thường, không khỏi đau lòng.

Bởi vì ảnh hưởng Alan hơn nữa hài lòng với biểu hiện của Edward, mấy ngày nay nhạc phụ đại nhân cũng nhìn thuận mắt rất nhiều đối với mao cước con rể[1] này, sẽ cho hắn vài khuôn mặt tươi cười.

Đang bàn luận lúc cơm trưa tẩm bổ thế nào cho dựng phu, cha vợ và con rể ma cà rồng thính lực kinh người đều phát hiện có người tiếp cận.

Là Marcus, hắn đang có chút chân tay luống cuống đi tới hướng Robert, há to miệng, cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Nhìn thấy người đến là ai, Robert khắc trước còn mặt đầy tươi cười trong nháy mắt tan biến, trở nên mặt không biểu tình, quay đầu tiếp tục lật coi thực đơn trong tay, cùng Edward khoa tay múa chân .

Marcus Ma cà rồng hơn ba nghìn tuổi này, cũng không biết năm đó làm sao mà dụ được Rand - Prince, tối thiểu trước mặt con của hắn, Marcus không biết nên làm một người cha tốt thế nào.

Nhăn nhó nửa ngày, Marcus nhìn Robert đã sắp bùng nổ, mới tranh thủ nói: "Cha sau này sẽ chiếu cố con, đền bù hết trách nhiệm bốn mươi mấy năm qua chưa tròn."

Thanh âm của hắn rất thành khẩn, biểu lộ rất chân thành, tình cảm cũng khuếch đại đúng. Robert nghe vậy hơi khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia sáng nhu hòa, sau đó tia nhu hòa kia lại biến mất, nhàn nhạt từ chối, nói: "Không cần, tôi đã không còn ở tuổi cần được chiếu cố."

Những lời này, ông hơn bốn mươi năm trước nên nói, còn bây giờ... Đã không cần.

Trong quá trình phát triển, ba ba đã gánh chịu trách nhiệm mà ông không làm tròn, còn bây giờ, đã không cần.

Mặt Marcus tối sầm, nắm tay siết chặt.

Edward sớm đã đi tới bên người Alan, phù thủy và ma cà rồng liếc nhau, con ngươi đen và vàng nhạt lộ ra ánh sáng khó hiểu.

Edward cười nhẹ bắt để tay lên bụng Alan, dịu dàng cười nói với bạn lữ của mình: "Anh sẽ vĩnh viễn chiếu cố em và con -- dùng hết khả năng của một ma cà rồng."

"Cha cũng vậy." Marcus ngoài dự liệu của mọi người tiếp lời, nhưng đối tượng lại là con của hắn, Robert: "Cha nợ con quá nhiều, cũng nợ Rand quá nhiều. Nhưng không có cách nào quay lại đã là sự thật, cha hiện tại... chỉ hy vọng có thể có một cơ hội đền bù mà thôi."

Ông thiệt là biết cách dậu đỗ bìm leo ha -- phù thủy trong lòng nhớ lại câu như vậy.

Khó trách lúc trước có thể tóm được ông nội của Alan, bản lĩnh tận dụng mọi thứ này thật không tồi, chắc hẳn lúc trước cũng không ít nói lời dỗ ngon dỗ ngọt a -- Edward tâm lý phun tào nói.

"Không cần..." Robert dừng lại, biểu lộ hòa hoãn trên mặt lóe lên rồi biến mất, bưng chén đĩa mặt không biểu tình lướt qua bên người Marcus, rời khỏi phòng bếp, chỉ để lại Marcus xấu hổ đứng ở nơi đó.

Alan cũng bị Edward kéo rời đi, lúc đi qua ông nội ma cà rồng, Alan nghĩ nghĩ, rốt cục nhịn không được lên tiếng: "Kỳ thật Robert đã bắt đầu thử tha thứ cho ông... Tính cha thế thôi. Nếu không có ý này, cũng sẽ không cho phép ông bước vào lâu đài Prince."

Phù thủy sau mang thai, có thể là vì ảnh hưởng của thai nhi, tính cách đã dịu đi rất nhiều.

Marcus nhìn hướng Robert rời đi, khóe miệng lộ ra chút vui vẻ, nói: "Ta biết, nó... tính cách đó quả thực cực kỳ giống ba ba của nó. Không được tự nhiên, nhưng lại mạnh miệng mềm lòng."

Vươn tay, nhẹ nhàng vỗ đầu Alan, trong mắt đầy ánh từ ái: "Thực xin lỗi, lần đó... ta coi con trở thành."

"Không có gì! Đã qua!" mặt Alan vụt đỏ, không chỉ vì xấu hổ lần đó, càng vì động tác thân mật lúc này của Marcus làm cậu rất không thích ứng.

Marcus nhàn nhạt nở nụ cười, đứa bé này, cũng đi con đường lúc trước của Rand, chỉ là... nó và Edward tiểu tử kia, hẳn là hạnh phúc hơn mình và Rand a.

Nghĩ tới đây, Marcus đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Edward nói: "Từ nay về sau phải chiếu cố Alan cho tốt, không được khiến nó ủy khuất chút nào."

"Con biết." Edward nghiêm túc nói, trong lòng đang cười khổ: đừng nói Alan vốn là một phù thủy ma lực cường đại, tôi chỗ nào có thể khiến em ấy chịu ủy khuất. Hơn nữa có người cha Robert giúp thân không giúp lý kia, bây giờ còn có ông nội càng khủng bố hơn, em ấy không bắt tôi chịu ủy khuất đã là tốt lắm rồi.

Gia tộc Prince là gia đình quý tộc truyền thừa lâu đời cùa Anh quốc, chỉ là luôn huyết mạch suy tàn, nhưng hôm nay lại gia tăng không ít 'Người', trên bàn cơm ngồi đầy Ma cà rồng.

Tuy ma cà rồng không có khứu giác, nhưng ma dược của phù thủy cũng giải quyết tốt chuyện này, mấy ngày nay Aro và Caius cũng được ăn ké. Alan thậm chí hoài nghi, hai lão bất tử này ăn vạ ở lâu đài Prince không đi cũng là vì nguyên nhân này.

Alan và Edward ngồi cùng một chỗ, Marcus vốn định ngồi bên cạnh con trai, nhưng Robert lông mày nhướng lên cái, đưa tay hất văng Edward ra, ngồi bên cạnh phù thủy mắt đen. Edward bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ ngồi bên cạnh Marcus.

Bởi vậy, tuy cùng Marcus mặt đối mặt, nhưng vẫn cách một cái bàn, điều này làm Robert tương đối hài lòng.

Mặt Marcus ảm đạm một hồi, sau đó lại ho nhẹ một tiếng, đặt một cái đĩa đến trước mặt Robert-- bên trong thịt bò nướng tiêu thơm ngát.

Alan kinh ngạc nhìn Robert một chút, mặt hắn tuy vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại ôn hòa rõ ràng.

"Cha nhớ con thích nhất là ăn cái này, Robert." Marcus có chút chờ mong nhìn hắn.

Không ngờ hắn còn nhớ rõ, năm đó chỉ ở chung ngắn ngủn mấy ngày, mà hắn còn nhớ.

Trong mắt Robert xẹt qua ánh sáng hồi ức, ngẩn người, sau đó khẽ nói: "Cảm ơn, không ngờ... ông còn nhớ."

"Đây là thời gian vui sướng nhất ngàn năm qua của cha, cha sẽ vĩnh viễn nhớ." Marcus thấp giọng nói.

Hắn thật rất biết nắm chắc thời cơ, cũng rất sến nha -- chúng ma cà rồng đối mặt một hồi, các ma cà rồng gia tộc Cullen càng dùng biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Edward.

Nhìn người ta cái coi, lại tự nhìn lại mình đi, người ta lợi hại hơn chú em lúc trước rất rất nhiều nha.

Robert lặng im nhìn Marcus một chút, tiếp nhận miếng thịt bò nướng tiêu bắt đầu ăn.

Trên mặt Marcus hiện lên nét cười nhàn nhạt, lại rót chén sữa cho Alan: "Ta... ta không biết cái gì có lợi cho con, lúc trước Rand không nói cho ta biết..."

"Cảm ơn..." Alan tiếp nhận sữa chậm rãi uống.

Một bầu không khí ấm áp quanh quẩn trên bàn cơm, giống như ba thế hệ ông cha cháu của một gia đình bình thường -- chỉ là, khụ khụ, diện mạo của ông cha cháu ba thế hệ độ tuổi quá gần nhau thôi.

"Kỳ thật, tôi rất hiếu kì." Alice đột nhiên nói một câu, hấp dẫn ánh mắt mọi ma cà rồng: "Đúng vậy, như mọi người suy nghĩ, tôi muốn biết chuyện giữa trưởng lão Marcus và... và Rand."

Không chỉ cô. Chúng tôi cũng muốn biết, các ma cà rồng âm thầm nói, đều đưa mắt quét về phía Marcus.

Mắt Aro tối sầm lại, khóe miệng Caius hung hăng run rẩy một chút, mà Marcus... Trên mặt thì đầy đau thương.

Trong lúc nhất thời không khí có chút tẻ ngắt, nhìn ba vị trưởng lão sắc mặt khó coi, Alice có chút hối hận nhích lại gần chỗ Jasper.

"Tôi cũng muốn biết..." Robert nhàn nhạt nói.

Tôi muốn biết chân tướng năm đó, như vậy mới có thể quyết định rốt cuộc có nên... Tha thứ cho ông hay không.

"Được rồi..." Marcus thấp giọng nói: "Nếu con nhất định muốn biết."

Aro vẻ mặt khiếp sợ che miệng lại: "A, Marcus, anh xác định? Anh xác định muốn tiểu Robert và tiểu phù thủy của chúng ta đều chán ghét chúng tôi sao."

Marcus nâng con ngươi huyết hồng lên nhìn Aro ra vẻ kinh hoảng và Caius ánh mắt trốn tránh, thản nhiên nói: "Đây là các người nợ ta."

"Lúc trước, cha vốn muốn mang con cùng Rand về Volturi, khi đó Rand cũng đã đáp ứng. Nhưng cha nhận được tin khẩn cấp đến từ Volturi, nói là có chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc, cha sợ không cách nào chiếu cố hai người, liền quyết định về Volturi xử lý tốt sự tình lại đến đón hai người." Marcus nói tới chỗ này hung hăng trừng Aro cùng Caius: "Nhưng ai biết hết thảy đều là một cái bẫy, cha bị lừa về gia tộc, bị họ đánh lén chế trụ, sau đó họ còn tìm đến một Ma cà rồng có được thiên phú Hắc Ám phong ấn trí nhớ, phong ấn trí nhớ về Rand của cha, trừ họ ra, tất cả ma cà rồng Volturi biết Rand tồn tại cũng bị phong ấn trí nhớ."

"... Khó trách." Robert thấp giọng lẩm bẩm: "Khó trách ông lại quên ba ba."

"Ma cà rồng có thiên phú Hắc Ám phong ấn trí nhớ." Alan than thở nói: "Thiên phú của ma cà rồng thật là thiên kì bách quái, sức mạnh này chỉ sợ càng tinh diệu hơn so với Obliviate của phù thủy."

Ma cà rồng tồn tại ba ngàn năm thấp giọng nói: "Thật có lỗi, lúc đó, cha quên Rand, cũng quên con, dù ba ba con tới tìm cha, cha cũng chưa từng nhớ lại y. Thẳng đến y tuyệt vọng tự bạo trước mặt cha, cha tuy cảm thấy đau lòng khó hiểu, nhưng vẫn không thể nhớ lại y."

Theo Marcus kể, họ mới biết tình cảm lưu luyến giữa phù thủy cùng ma cà rồng đời trước.

Trên thực tế, Rand lúc lẻn vào thư viên gia tộc Volturi gặp phải Marcus, khi đó phù thủy còn trẻ, sở dĩ y lẻn vào Volturi là muốn tìm một vài chuyện gia tộc không có, có liên quan đến phù thủy. Phải biết rằng, Volturi tồn tại ngàn năm, nội tình phong phú của có thể tưởng tượng được.

Ngay lúc đó Marcus và Rand còn vì thế đánh một trận, cuối cùng thất thủ bị bắt, thân phận phù thủy của Rand làm các ma cà rồng Volturi kinh ngạc, họ cũng không làm khó Rand, ngược lại lưu y lại Volturi làm khách.

Ai cũng không biết một phù thủy và một ma cà rồng sao lại ưng nhau, dù sao trong lúc lơ đãng, hai nam nhân chủng tộc bất đồng lại hòa thuận vui vẻ.

Ngay từ đầu, Aro thật xem trọng đoạn tình cảm này, thậm chí là cổ vũ, dù sao một phù thủy có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho Volturi. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của ông liền cải biến.

Rand vâng theo quan niệm ẩn thế ngàn năm của gia tộc Prince, y không muốn ở lại gia tộc Volturi, Volturi có quan hệ thiên ti vạn lũ với các đại thế lực trên thế giới này, nếu ở lại Volturi, điều này không khác nào tuyên cáo với thế nhân tộc phù thủy một lần nữa xuất hiện trên thế giới, nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái nặng nề, điều này không tương xứng với tổ huấn an phận truyền thừa của gia tộc Prince.

Bởi vậy, Rand đã cùng Marcus xác định quan hệ quyết định mang theo Marcus cùng rời đi. Nhưng Marcus cũng không muốn, hắn không chỉ là bầu bạn của phù thủy, lại là một trong những lãnh đạo của Volturi, không thể tùy tiện vứt bỏ gia tộc của mình.

Đây là lần đầu tiên họ khắc khẩu, Marcus vốn cho là người yêu cuối cùng sẽ nghe theo, nhưng ai biết phù thủy tính tình quật cường dưới cơn giận trực tiếp xách hành lí rời đi, nhưng hắn không biết, khi y ra đi, trong bụng còn mang theo một người, đó là Robert - Prince sau này.

Vài năm sau, Marcus rốt cuộc tìm được Rand đã sinh con, còn biết mình đã có một đứa con kế thừa sức mạnh của ma cà rồng, Robert - Prince. Trải qua một tháng quấn quít theo bám, Rand rốt cục đáp ứng theo Marcus cùng trở lại gia tộc Volturi.

Chuyến đi này của Marcus, lại làm hai vị trưởng lão còn lại của Volturi hết sức lo lắng, bọn họ hợp mưu lại, rốt cục nghĩ ra một độc kế.

Gạt Marcus trở về, sau đó liên thủ đánh lén chế trụ hắn, tìm tới một Ma cà rồng có được thiên phú phong ấn trí nhớ, đem kí ức của Marcus và tất cả ma cà rồng Volturi biết chuyện phù thủy Rand đều xóa hết.

Chuyện sau đó mọi người cũng đều biết, Rand đến Volturi chất vấn Marcus vì cái gì lừa gạt y, nhưng Volturi trừ Aro và Caius ra, tất cả ma cà rồng khác đều quên mất Rand, còn đả thương phù thủy phẫn nộ xong vào Volturi.

Phù thủy cứng rắn hiểu lầm bầu bạn ma cà rồng vứt bỏ y, dưới cơn tuyệt vọng tự bạo, nhưng cái chết của y cũng không đánh thức kí ức bị phong ấn của Marcus.

Nghe xong Marcus tự thuật, ai cũng bắt đầu câm lặng.

"... Ông đã biết... Ông đã biết!" Robert 'Hoắc' một tiếng đứng lên, chỉ vào Aro và Caius giận dữ hét lên với Marcus: "Vì sao không giết họ, thay ba ba báo thù!"

"... Bọn họ là người nhà của ta." Marcus không dám nhìn thẳng Robert, thấp giọng nói ra.

"Ha ha ha... họ là người nhà của ông, vậy tôi và ba ba thì tính cái gì!"

"Robert, hãy nghe cha nói!"

"Tôi không thích nghe! Ông cút! Cùng người nhà của ông trở lại Volturi của ông đi, trong này không chào đón ông!"

... ... ...

"Kỳ thật..." phù thủy mắt đen một mực nhíu mày nhìn hết thảy đột nhiên mở miệng, nhìn các ma cà rồng: "Có lẽ... Tôi có biện pháp làm Rand trở về, nhưng mà... Tôi cũng chưa nắm chắc hoàn toàn được"

Phù thủy mắt đen lấy ra một chiếc bình nhỏ, bên trong có một ít ánh xám lốm đốm giống như sương mù.

________________________________________________________

Sắp thi, CN post thêm chương cuối nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro