Chương 82: Thức tỉnh . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan cảm thấy không khí bây giờ tương đương quỷ dị, đúng vậy, quỷ dị!

Trong đại sảnh mật thất nào đó của Volturi, xanh vàng rực rỡ, đèn đuốc sáng bừng, đặt một quan tài bằng đá khổng lồ xa hoa!

Nhìn cái này rõ ràng là đồ cổ thế kỷ nào đó, vây quanh quan tài đá mài nước là vô số trân bảo, trên đó khảm Hắc Diệu Thạch, Khổng Tước thạch, Lam Tinh... Còn có huyết toản, quả thực xa xỉ hoa lệ đến cực hạn, Alan 囧.

Cậu có nên nói ma cà rồng rất hữu duyên với quan tài các loại không, trước khi quen biết gia tộc Cullen cậu vẫn cho là ma cà rồng hẳn là sống trong lâu đài tan hoang, nằm trong quan tài âm lãnh, về sau ở lại Volturi mấy ngày cũng phát hiện hoàng tộc thế giới ma cà rồng này tuy cổ xưa truyền thống chút, nhưng vẫn bắt kịp bước tiến thời đại, tối thiểu Volturi vẫn có thang máy các dụng cụ hiện đại. Nhưng bây giờ... Cậu nên nói đây là ác thú vị của các ma cà rồng sao?

Một ma cà rồng vô cùng tuấn mỹ nằm thẳng trong thạch quan hoa lệ đến mức tận cùng, hai tay hắn chấp lại, tự nhiên đặt trên ngực, ngọn đèn u lam chiếu rọi vách tường xanh vàng rực rỡ, đan vào màu sắc biến đổi bất thường, mỹ lệ như bảo tướng[1]. Phảng phất nằm trong thạch quan không phải là ma cà rồng thuộc về bóng tối, mà là một vị thần lạc lối nhân gian.

Vây quanh thạch quan là vô số châu báu trân quý, trang trí sợi tím bầm bện thành bụi gai bò đầy mặt ngoài thạch quan, Ma cà rồng nằm thẳng bên trong, nhìn lên hướng khung đỉnh -- nhưng không cách nào mở ra đồng tử như vầng trăng máu của hắn.

Quanh thân hắn ngưng kết một tầng băng sương hơi mỏng, sắc mặt vốn tái nhợt hiện tại lộ ra màu Băng Lam quỷ dị, mặc dù dấu hiệu tánh mạng của ma cà rồng khác xa nhân loại, nhưng vẫn phải hô hấp, Alan hiện tại đã cảm nhận thấy hơi thở của Marcus lúc đứt lúc nối, dấu hiệu tánh mạng trên người cũng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

Chư vị ở đây chia thành ba phe, hai đại trưởng lão Volturi cùng Alec, Jane đứng một bên thạch quan. Aro bí hiểm, Caius sốt ruột, Jane cùng Alec thì cung kính khom người đứng hầu.

Bên kia, Robert mặt không biểu tình tựa vào góc tường, vừa rồi lúc y trông thấy ma cà rồng nằm trong thạch quan kia đồng tử màu đen cũng chỉ thoáng lập loè một chút liền bình tĩnh không sóng, hiện tại dựa vào vách tường, cũng không biết suy nghĩ gì.

Từ khi đến Volturi, không... Chính xác là từ máy bay hạ cánh, Alan liền luôn chờ đợi lo lắng. Cậu sợ người cha tính tình nóng nảy này sẽ xúc cảnh sinh tình, bởi vì chuyện Rand liều mạng với các ma cà rồng!

Nhưng mà, sự thật chứng minh phù thủy mắt đen quá lo xa, Robert lại biểu hiện bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến quỷ dị!

Không phẫn nộ như trong suy nghĩ, cũng không vì cảnh sinh hận như trong tưởng tượng, Robert như một tượng gỗ có tánh mạng, yên lặng theo sát, tiến nhập trung tâm quyền lợi thế giới huyết tộc, chỗ sâu nhất của Volturi.

Cho dù thấy được Marcus nằm trong thạch quan, y cũng không có bất kỳ cảm xúc dao động nào.

Làm hại mình lo lắng vô ích nửa ngày!

Alan có chút yên lòng nới lỏng đũa phép trong tay, Edward bên cạnh một mực bảo vệ săn sóc lau mồ hôi trên trán cậu.

Uổng phí cậu lo lắng hãi hùng, đã sớm chuẩn bị một khi Robert bão nổi lập tức dùng ma pháp đánh lén đập xỉu cha, sau đó lại cho Edward kéo cha đi rồi tính sau.

Vừa thở gấp một hơi, Alan không hiểu sao lại thấy khó chịu, cậu, làm tốp người thứ ba ở đây, bất kể là ma cà rồng Volturi hay Robert đều đưa mắt nhắm ngay cậu, bất kể là chờ đợi, hiếu kỳ, hay dại ra... Đều làm cậu cảm thấy một cơn áp lực khó hiểu.

Nuốt một ngụm nước bọt, Alan quơ đũa phép.

Bởi vì mang thai, mặc dù có ma dược điều trị thân thể, nhưng Alan vẫn không dám điều động ma lực khổng lồ lung tung, để tránh dẫn phát phiền toái không thể vãn hồi gì!

Ánh sáng ngân bạch nhàn nhạt từ đỉnh đũa phép tán ra, lượn lờ như sương, dưới sự dẫn dắt ma lực thong thả của phù thủy, đũa phép huy vũ, chậm rãi tràn vào cơ thể Marcus.

Một hào quang nhàn nhạt như có như không lượn lờ ngoài thân Marcus, từng tấc từng tấc kiểm tra thân thể ma cà rồng.

Bỗng nhiên, phù thủy mắt đen biến sắc, hiện ra một chút thần sắc nghi hoặc, kinh dị, hiểu ra....

Thu hồi đũa phép, tự hỏi một hồi, Alan mặt hướng hai vị trưởng lão Volturi, nói: "Trưởng lão Aro, trưởng lão, Caius xin hỏi... Hắn... trưởng lão Marcus có phải đã từng bị... Có chút trói buộc cùng quấy nhiễu tinh thần không."

Lời này vừa ra, Aro vẫn vẻ mặt tươi cười, chỉ là trong con ngươi huyết sắc hiện lên một tia thưởng thức; Alec cùng Jane hai mặt nhìn nhau; mà Caius, thì mặt đầy khiếp sợ!

"Xác thực có chuyện này." Gương mặt tinh xảo tuyệt của Aro toả ra ánh sáng Ma Mỵ, trong suốt như lãnh ngọc. Ông liếc Robert không biểu tình, thản nhiên nói: "Marcus đã từng bị một ít thương tổn tinh thần... đưa đến chút bệnh trạng... Tỷ như -- mất trí nhớ."

Trong đôi mắt đen của Robert lóe lên ánh sáng, tiếp tục câm lặng, nhưng lãnh ý trên mặt lại hòa hoãn rất nhiều.

"Không phải tinh thần thương tổn, mà là tinh thần trói buộc!" Alan liếc nhìn Aro, nhìn bộ dạng Caius trốn trốn tránh tránh, mở miệng nói: "Trưởng lão Marcus hẳn là bị một loại sức mạnh tinh thần cưỡng chế giống như phong ấn trí nhớ, huống chi..."

Alan hiểu rõ đảo qua Aro và Caius: "Tôi không cho rằng có ai có thể vận dụng phương pháp đánh lén thương tổn trưởng lão Marcus..."

Dùng sức mạnh cùng tốc độ của ma cà rồng, đặc biệt Ma cà rồng hàng tồn kho ba ngàn năm như Marcus, sức lượng cùng tốc độ đều đạt đến một mức cực kì khủng bố, trừ phi có thực lực mạnh hơn hoặc tương xứng chế trụ hắn, sau đó lại cưỡng chế thi triển lực lượng tinh thần cùng loại với phong ấn trí nhớ mới có thể có tác dụng với Marcus.

Có cả gia tộc Volturi làm hậu thuẫn, hơn nữa bản thân Marcus thực lực cường hãn, trên thế giới này kẻ có thể làm được hơn nữa có lý do làm được điểm này -- có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mà trước mắt, đúng lúc có hai tên như vậy.

"A, Alan thân mến của ta, ta nghĩ hiện giờ không phải lúc chúng ta quấn quýt những chuyện xưa lắc xưa lơ này." Không giống như Caius chột dạ trốn trốn tránh tránh, Aro trực tiếp bỏ qua chuyện này: "Có lẽ về sau chúng ta có thể giải đáp nghi vấn của cậu, nhưng hiện tại chúng ta quan trọng nhất là cứu Marcus, không phải sao."

"... trưởng lão Aro, ngài nói đúng." Nheo mắt lại nhìn chằm chằm Aro nửa ngày, càng khẳng định bộ dạng hiện tại của Marcus thậm chí là chuyện của Rand năm đó đều không thoát khỏi liên quan đến hai ma cà rồng này, nhưng phù thủy mắt đen vẫn cảm thấy hiện tại xác thực không phải lúc truy cứu vấn đề.

"Marcus hiện tại... Tuy rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có cách cứu." phù thủy mắt đen sờ cằm, nói: "Dùng sức mạnh của Marcus mà nói, nguyền rủa ngàn năm trước của phù thủy sớm đã không thể tạo thành tổn thương gì đến ông ta. Tuy không thể hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng sức mạnh của lời nguyền kỳ thật cũng không thể thật sự tạo thành tổn thương trí mạng, chỉ là phát tác định kỳ có chút phiền phức thôi. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát tác lợi hại như vậy... Tôi cho rằng là vì hắn đã từng bị quyền năng phong ấn trí nhớ này thương tổn qua, hai lại sức mạnh sinh ra xung đột trong người, mới khiến sức mạnh nguyền rủa mở rộng vô hạn, tạo thành bộ dạng hiện tại."

"Sao có thể?" Caius không tin nói: "Marcus trúng nguyền rủa hơn ngàn năm, mất đi trí nhớ cũng chỉ hơn bốn mươi năm, vì sao trước kia không xuất hiện tình huống này, nhưng bây giờ đột nhiên..."

"Bởi vì trong cơ thể hắn còn có sức mạnh thứ ba tồn tại, đúng là sức mạnh không biết tên thứ ba này mới khiến lực lượng trong cơ thể Marcus hỗn loạn, tạo thành kết quả tác dụng nguyền rủa mở rộng. Muốn giải trừ tình huống hiện tại của Marcus rất đơn giản..." trên mặt Alan hiện ra một nụ cười như trào phúng: "Rút sức mạnh không biết tên thứ ba trong cơ thể ông ta ra, đồng thời giải trừ tinh thần lực như phong ấn trí nhớ là được. Chỉ là làm thế... trí nhớ vốn bị phong ấn của ông ta sẽ hồi sinh."

"Chẳng lẽ không có biện pháp khác?" Caius không cam lòng nói. Dùng tính tình của Marcus, một khi có lại trí nhớ, chỉ sợ sẽ...

"Ngoại trừ làm thế..." Alan khoanh hai tay lại: "Tôi bất lực..."

"Vậy thì làm theo lời Alan đi." Aro tựa hồ sớm đoán trước, chỉ là thở dài nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chú ngữ nhiều vận luật từ đôi môi không ngừng đóng mở của phù thủy bật ra, ánh sáng chói lóa trắng ngần bao phủ toàn thân ma cà rồng đang say ngủ.

Một ít đốm sáng màu xám lạnh lốm đa lốm đốm, từ trong thân thể Marcus, theo ma lực của Alan dần dần thoát khỏi làn da, hội tụ giữa không trung.

Đây là...

Cứ như nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng, trong mắt Alan hiện lên kinh hãi, cậu khẽ vung đũa phép, đem những điểm xám kia thu vào lòng bàn tay, nhiều lần xác nhận.

Cái này... Đây không phải! Chẳng lẽ...

Biểu lộ kinh hãi giờ phút này của Alan tuy rõ ràng, nhưng cũng không bị các ma cà rồng chú ý, bởi vì hiên giờ Marcus nằm trong thạch quan, giây phút điểm sáng màu xám rời khỏi, cũng đã thức tỉnh.

Huyết đồng hơi mê mang chậm rãi mở ra, vô số kí ức sớm đã quên lãng ùn ùn kéo đến.

Marcus ngu ngơ ngồi dậy, trong mắt hiện lên rất nhiều tình cảm khó hiểu, ngồi mãi trong thạch quan không nhúc nhích, tựa như thật sự chải lại trí nhớ hỗn loạn trong đầu.

Caius ồ lên một tiếng, cho rằng thân thể Marcus lại xảy ra chuyện gì, Aro cũng xông tới.

Thế nhưng, không đợi họ mở miệng hỏi thăm, Marcus đột nhiên bắn ra từ thạch quan, nổi giận giơ tay lên, một phát bắt được cổ Caius.

Phịch một tiếng, Caius còn chưa kịp phản ứng, đã bị Marcus nện lên thạch quan. Đầu hung hăng đập vào mặt vách thạch quan xa hoa, thạch quan nát bấy.

Thạch quan khảm vô số trân bảo bị đánh nát, một vật báu hiếm thấy trên thế giới cứ như vậy bị hủy đi!

Đồng tử như vầng trăng máu của Marcus giờ phút này hiện ra ánh thê lương, răng nanh sáng lóe từ khóe miệng lộ ra, chứng tỏ điên cuồng và phẫn nộ của ma cà rồng giờ phút này: "Caius! Aro! Các người dám đánh lén ta! Còn cho người phong ấn trí nhớ của ta! Các người đáng chết!"

"Marcus! Mau dừng tay!" Aro không ngờ Marcus vừa tỉnh lại trong nháy mắt đã nhớ lại kí ức bị phong ấn, tranh thủ đi cứu Caius, lại bị Marcus hung hãn đấm một quyền, đập vào khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo kia.

Gương mặt tinh xảo tuyệt luân của Aro, giống như tác phẩm nghệ thuật gặp nạn, bị Marcus hung hãn đấm một quyền vỡ ra mấy vết nứt!

Marcus điên cuồng, có gì có thể làm hắn điên cuồng hơn so với người yêu tự sát trước mặt hắn! Hơn nữa sự lãng quên của hắn chính là nguyên do khiến người yêu tự sát!

Đều là do họ! Đều là do họ!

Đều là họ làm hại mình mất đi trí nhớ, mới tạo thành tất cả mọi chuyện!

Sức mạnh khổng lồ từ tiếng gào thét phẫn nộ hiện lên trên người Marcus, Alan từ lúc Marcus thức tỉnh đã được bầu bạn ma cà rồng am hiểu nhìn mặt nói chuyện kéo đến góc tường bảo vệ-- để tránh bị vạ lây!

Alec cùng Jane ngay thời điểm ba vị trưởng lão động thủ liền liếc nhau, sau đó ăn ý chạy ra ngoài -- loại tranh đấu này, tuyệt đối không phải họ có khả năng tham dự!

Không thể không nói Aro là tên giảo hoạt nhất, miệng hắn khuyên, đầu thì chống đỡ, không biết là vô ý hay cố ý tránh sau lưng Caius, thay hắn cản trở hầu hết công kích điên cuồng từ Marcus!

Điên cuồng đánh một hồi, Caius cũng bị đánh đến phẫn nộ thật, hơn nữa Marcus hiện tại vừa thức tỉnh, sức mạnh không bằng lúc trước, rất nhanh bị hai trưởng lão chế trụ.

"Cậu ấy đã chết, tự bạo ngay trước mặt ta-- phù thủy tự bạo thì hồn phách đều vỡ toang! Chết ngay trước mặt của ta, ngay trước mặt của ta-- mà ta lại không nhớ nổi. Cậu ấy cho rằng ta vứt bỏ mới giận dữ tự sát, ta thậm chí cả sau khi cậu ấy chết cũng không nhớ lại được, luôn lãng quên nhiều năm như vậy." Marcus lẩm bẩm, biểu lộ trên mặt như bi lại như hỉ.

Aro cùng Caius đều không nói gì, bởi vì họ thật sự không biết nên nói gì.

Bọn họ năm đó cũng không muốn lấy mạng của phù thủy kia, phù thủy truyền thừa mấy đời, dù gia tộc xuống dốc, nhưng Volturi cũng không muốn tùy tiện chiêu địch. Thế nhưng ai ngờ, phù thủy kia lại rắn rỏi như vậy!

Nhìn Marcus hiện tại, bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, hối hận như vậy, họ cho tới giờ đều chưa từng thấy Marcus như thế.

"Tôi xin lỗi." Aro nói ra, mặc dù không hối hận chuyện năm đó, dù lặp lại lần nữa ông cũng làm như vậy, nhưng ông vẫn xin lỗi, bởi vì, Marcus không chỉ là bạn của ông, còn là người nhà ngàn năm làm bạn bên ông!

"Có lẽ anh hiện tại cần gặp một người." Aro chỉ chỉ Robert hiện tại vẫn tựa vào góc tường mặt không biểu tình, cứ như cuộc chiến điên cuồng vừa rồi cũng không kích khởi bất cứ biến hóa tâm tình gì của y.

Khuôn mặt anh tuấn gần như giống như đúc trong trí nhớ, phong hoa tuyệt đại như thần ám dạ hàng lâm nhân gian, đây là Robert - Prince giống Rand chừng tám phần.

Y còn có một cái tên khác, Robert - Volturi.

"Rand... Rand... Rand..." Marcus khẽ lẩm bẩm.

__________________________________

Post trc 1 chương hen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro