Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được sắp xếp phòng cạnh phòng Danh Thành, Lucy cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo sợ chẳng biết ngày tháng sau này sẽ ra sao, ở bên ngoài cô đã rất khó khăn mới có thể xoay trở được còn khi vào cung người bên cạnh chỉ bảo cũng không có cô chỉ biết một tên sắc lang cùng cận vệ của anh ta. Lucy day day mi tâm rồi ngăm mình vào nước lạnh để xua tan căng thẳng. Hiện tại Danh Thành và Lưu Minh đang đến đại điện để diện kiến hoàng thượng nên không có trong cung điện. Lucy sao khi tắm xong cảm thấy vô cùng thỏa mái bèn ra hoa viên trong cung của nhịđiện hạ dạo chơi khung cảnh ở đây vô cùng hữu tình làm cô say sưa ngắm nghía mà không để ý rằng có người đang đi tới. Từ đằng sau thái tử phi Cố Minh Phi với gương mặt giống Mira và hoàng hậu Mạc Đổng Nhi cùng hai cung nữ và 1 thái giám đi tới. Tên thái giám hắn giọng nói.

"Hoàng hậu, thái tử phi giá đáo."

Lucy nghe xong lúng túng quay người lại cúi đầu chào vì cô không hề biết phải xưng hô thế nào. Vừa lúc Danh Thành và Lưu Minh về ngang qua kéo Lucy về phía mình Danh Thành và Lưu Minh quỳ xuống.

"Nhi thần xin thỉnh an hoàng hậu, thái tử phi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hoàng hậu cười hiền lên tiếng.

"Miễn lễ. Nhị điện hạ cô gái này là?"

Danh Thành cúi đầu.

"Muôn tâu mẫu hậu đây là Hồ Trúc Lâm tiểu thư thượng khách của nhi thần."

Thái tử phi mỉm cười triều mếm.

"Trúc Lâm cô mau ngước mặt lên cho ta xem."

Lucy nghe theo lời Minh Phi ngẩng đầu lên nhìn họ, thái tử phi và hoàng hậu tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Hoàng hậu tiến về phía Lucy đối mặt với cô để nhìn kĩ hơn.

"Quả là một tuyệt sắc giai nhân, nhị tiểu tử con quả là có mắt nhìn người."

Danh Thành kéo Lucy ôm vào lòng.

"Mẫu hậu à, nàng ấy sớm muộn gì cũng trở thành hoàng tử phi của con thôi."

Lucy mở to mắt ngước nhìn Danh Thành đang cư nhiên chiếm tiện nghi của cô trước mặt nhiều người còn tự tiện tuyên bố chủ quyền đây là thứ đạo lí gì chứ. Thái tử phi mỉm cười nói.

"Hoàng đệ giữ cô ấy cho cẩn thận sơ sẩy một chút là sẽ vào tay người khác đấy."

Danh Thành nụ cười tắt hẳn khi nhìn thấy đại điện hạ hay còn gọi là thái tử từ xa đi tới người này tên là Ngôn Danh Kinh người này có dung mạo giống hệt Laxus. Vừa nhìn thấy anh Danh Thành nhanh chóng ôm Lucy chặt hơn làm cô ngày càng ngượng, Danh Kinh đi tới chào mọi người rồi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn đang được hoàng đệ của mình ôm lấy. Anh khẽ chau mày hỏi.

"Cô gái này là ai?".

Danh Thành chưa kịp trả lời thì Minh Phi đã lên tiếng.

"Hoàng tử phi tương lai."

Danh Kinh vô cùng bất ngờ không ngờ hoàng đệ của anh không thấy bóng dáng suốt một năm trời hôm nay trở về đây lại mang thêm một nữ nhân còn nói là hoàng tử phi thật là một tin chấn động anh nhanh chóng tiếp lời.

"Đệ có cần phải giấu kĩ vậy không? Cô ta chắc chắn không xin đẹp bằng thái tử phi của ta rồi."

Minh Phi che miệng cười khiêm tốn, dù nhận được lời khen của anh nhưng cô biết chắc chắn rằng Trúc Lâm kia nếu đọ về sắc quả thật là hơn cô đến ba bậc.

"Thái tử điện hạ a, chàng chưa thấy mặt của em ấy thôi thấy rồi sẽ không nói được câu này đâu."

Danh Kinh nhếch mép, mỹ nhân nào có thể qua mặt được cô chứ người phụ nữ anh chọn đã hơn hẳn các nữ nhân tầm thường rất nhiều rồi.

"Ta xưa nay gặp biết bao nhiêu là mỹ nhân có mỹ nhân nào qua mặt được thái tử phi của ta."

Danh Thành định kéo Lucy đi khỏi thì liền nghe tiếng của hoàng hậu.

"Con mau giới thiệu Hồ tiểu thư với hoàng huynh của con đi."

Danh Thành bất lực thả Lucy ra xoay cô lại đối mặt với Danh Kinh chẳng biết trời xuôi đất khiến thế nào mà một làn gió thổi qua làm tóc Lucy bay thướt tha trong gió càng nâng vẻ đẹp của Lucy lên vài phần. Laxus chau mày nhìn Lucy tim đập liên hồi quả thật Minh Phi nói rất đúng cô gái này quả thật hơn hẳng cô chẳng trách sau hoàng đệ của anh lại ôm chặt lấy cô từ nãy đến giờ không chịu buông. Danh Kinh trước giờ chưa từng giành giựt với em trai mình nhưng lần này anh không biết chắc rằng mình có thể tiết chế bản thân mà không giành lấy Lucy hay không nghe hoàng hậu nói cô gái này họ Hồ đúng là người đẹo cả cái tên cũng đẹp. Danh Kinh đang phải kiềm chế bản thân để không chạy ngay đến ôm lấy thân hình kia vào lòng, anh cất chất giọng lạnh lùng lên lần nữa.

"Cô tên gì?"

Lucy cúi đầu tay mân mê vạt áo.

"Hồ Trúc Lâm."

Hành động này làm Danh Thành tức điên lên cô chỉ được làm những hành động đáng yêu khi ở bên cạnh anh sao có thể làm trước mặt tên hoàng huynh háo sắc kia chứ còn Danh Kinh thì vô cùng thích thú bản thân anh còn muốn lao đến cắn cô một cái vì sự đáng yêu này. Quả không nằm ngoài dự đoán của Lưu Minh phen này hoàng cung sẽ xảy ra sóng gió đây.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro