Chương 7: Cưỡng ép xâm chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Cung Tuấn vẫn cứ vang vọng trong đầu y mãi không dứt. Trương Triết Hạn không dám tin vào tai mình nữa, những gì hắn nói như thiên lôi đánh vào người y, đau rát, khó chịu. Trương Triết Hạn cố gắng đè lại hơi thở dồn dập, ép mình bình tĩnh.

Y lê bước chân đi về phía Cung Tuấn. Tinh thần vừa được áp chế lần nữa chết lặng khi nghe hắn nói với người bên kia điện thoại.

"Nói với người nhà họ Trương rằng, Trương Triết Hạn trong lúc đi bàn giao hợp đồng bị tai nạn xe cộ, chết trong biển lửa, chỉ còn lại tro bụi. Sau đó, cậu đưa cho họ một hũ tro cốt giả, nói là của Trương Triết Hạn."

Tai nạn xe cộ?

Tro cốt giả?

Trương Triết Hạn nhất thời mất đi bình tĩnh, nhịn không được kéo lấy cổ tay hắn, Cung Tuấn thoáng bất ngờ làm rơi điện thoại. Hắn cả kinh nhìn đến Trương Triết Hạn, mắt thấy y đang run lên bần bật tựa như cố kìm nén cái gì, hắn liền đoán được y đã nghe rồi, hắn cũng không gấp gáp nữa, bình tĩnh nói.

"Anh biết rồi sao?"

Trương Triết Hạn ngốc lăng nhìn hắn, đáy lòng chua xót, hai mắt nóng rát trừng hắn chằm chằm, "Những gì em vừa nói là thật sao? Cung Tuấn, em đang gạt anh có phải không?!"

"Đúng vậy, tôi đang gạt anh đó." Cung Tuấn phì cười kéo y lại gần, tàn nhẫn nói, "Tôi gạt anh, nói Trương thị đang sa cơ thất thế, tôi gạt anh ký vào hợp đồng bán thân, khiến anh trở thành nô lệ tình dục của tôi. Tôi gạt anh nói mình đang giúp đỡ Trương thị phất lên, gạt anh quy phục dưới thân tôi."

Trương Triết Hạn thở dốc, không thể tin được nhìn hắn không rời. Càng nghe hắn nói, lỗ tai y càng ù ù cạc cạc, Trương Triết Hạn suy yếu lắc đầu, trái tim đau nhói từng trận. Y chỉ thấy Cung Tuấn kéo y lại gần, hai tay hắn siết chặt cái eo thon nhỏ, nói.

"Đừng hỏi vì sao tôi lại làm vậy. Vì tôi quá yêu anh, tôi muốn độc chiếm anh. Trương Triết Hạn, suốt đời suốt kiếp anh chỉ có thể là của tôi. Chỉ tôi mới khiến anh thỏa mãn."

"Cung Tuấn, em điên rồi!" Trương Triết Hạn hoảng sợ đẩy hắn ra, mắt thấy y phản kháng mình, sắc mặt Cung Tuấn lập tức âm trầm, hắn vươn cánh tay dài kéo y trở lại, tàn độc nói.

"Triết Hạn, anh đừng nghĩ có thể thoát được tôi. Sau hôm nay, Trương Triết Hạn của tập đoàn Trương thị đã chết, chỉ còn Trương Triết Hạn của một mình Cung Tuấn này."

"Buông tôi ra! Tôi phải trở về gặp ba, tránh ra! Cung Tuấn bỏ ra!" Trương Triết Hạn vùng vẫy khỏi người hắn, ký ức mờ nhạt chập chờn tối xám, y hoảng sợ giật mình.

Ba là ai?

"Trương thị chỉ là một thứ dư thừa, anh về đó thì có ích gì?" Cung Tuấn kéo y lại gần, mạnh mẽ kìm hãm y trong lòng, hắn nâng cằm y lên, nhếch môi cười nói, "Từ giờ trở đi, anh đã không còn là người của Trương thị."

Trương thị là cái gì?

"Anh chỉ có thể là người của Cung Tuấn này."

Cung Tuấn là người nào?

Hai mắt Trương Triết Hạn đột nhiên tối xám, đồng tử vô thần tựa như không còn linh hồn nữa. Thế nhưng Cung Tuấn lại không hề nhận ra, hắn đẩy ngã y xuống ghế sô pha. Sau đó đè y dưới thân, điên cuồng xé áo. Trương Triết Hạn yếu ớt vùng vẫy, Cung Tuấn cởi quần y ra, lấy ít nước bọt bôi trơn qua loa, sau đó mạnh mẽ đâm vào.

Hậu huyệt vẫn còn sưng tấy vì di tích đêm qua lần nữa tiếp nhận sự công phá mãnh liệt. Y nhíu mày căn chặt cánh môi, Cung Tuấn cầm lấy cằm y, không đợi y thích ứng, hắn đã động thân, thúc vào không thương tiếc.

Hắn đè tay y lên thành sô pha, cúi người hôn lên môi y. Đồng tử của Trương Triết Hạn hết mờ lại tỏ, hai tay quấu chặt lấy nhau tựa như đang áp chế điều gì. Côn thịt đâm rút không ngừng khiến y run lên từng trận. Tiểu huyệt vẫn còn lưu lại nỗi đau rát hôm qua. Trương Triết Hạn cũng không rên một tiếng, chỉ ép mình nuốt xuống âm thanh rên rỉ dâm dục.

Âm thanh nhớp nháp phát ra từ khoang miệng khiến cả căn phòng thêm phần ướt át, Trương Triết Hạn híp mắt, khóe mi vô thức rơi một dòng lệ nóng. Lần giao hoan này, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy khổ sở, không hề thấy một tia khoái cảm...

Cung Tuấn hóa thành dã thú xâm chiếm lấy y, hắn đâm mạnh vào nơi sâu nhất chọc vào điểm nhạy cảm. Trương Triết Hạn giật nảy thân mình mỗi khi hắn cố ý thúc mạnh vào, hai tay bị hắn kìm chặt khiến Trương Triết Hạn vô pháp kháng cự, giao hoan đầy tình ái chỉ mang lại đau khổ cho y. Cung Tuấn liếm qua cánh môi ướt át, khàn giọng nói.

"Nhớ kỹ, anh mãi mãi là của Cung Tuấn này."

Không phải...

"A...ưm..." Từng đợt thúc mạnh của côn thịt nóng như sắt khiến y bật miệng rên rỉ, thái dương đau nhức từng trận làm Trương Triết Hạn nhăn mi đau đớn. Hai chân y vô thức kẹp lấy hông hắn, Cung Tuấn lập tức bùng phát dục vọng, mạnh mẽ đâm vào cái mông nộn thịt.

Trước mắt y trắng đen đan xen, thậm chí đôi lúc lại thấy trống rỗng. Trương Triết Hạn vô thần hé môi, sự va chạm không nhịp điệu dưới thân khiến y từ từ tan vỡ, trái tim y vô thức dựng lên một bức tường ngăn cách vô hình đối với cái tên Cung Tuấn.

Hắn là ai? Y không biết. Y chỉ biết, hắn không phải người...

Người trên thân từ từ hóa thành một bóng đen quỷ dị, Trương Triết Hạn run rẩy bả vai, hai tay giật giật tiếp nhận sự đâm rút đầy bạo lực. Dâm thủy chảy ra từ tiểu huyệt nhớp nháp, bờ mông run lên theo từng cú đập của hắn.

Trương Triết Hạn vô thức lắc đầu, cổ họng nín bật, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, tia lí trí cuối cùng rốt cuộc tan rã. Trước mắt y chập tối, Trương Triết Hạn suy sụp tắt lụi ánh sáng nhỏ bé nơi đáy mắt, tựa như chỉ còn lại thân xác trống rỗng không thần hồn.

Cung Tuấn vì đang điên cuồng chiếm lấy y nên không hề nhận ra sự khác thường, hắn nghiến răng đâm mạnh vào nơi sâu nhất, cơ vòng hậu huyệt quấn chặt lấy côn thịt nóng bừng tựa như lửa đốt, mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống cơ thể y. Cung Tuấn đè lại hai tay đã vô lực buông lỏng, hắn mạnh mẽ đưa đẩy cái hông săn chắc, 'bành bạch' từng trận thúc vào u cốc nóng bừng.

Luồng điện nhất thời chạy qua khiến hắn nhịn không được kéo chặt eo y, giật mình phóng thích bạch trọc sền sệt nóng hổi. Cung Tuấn thở dốc cúi đầu hôn lên ánh mắt y, nhếch môi hỏi.

"Sao vậy? Sướng đến chết lặng luôn rồi?"

Trương Triết Hạn vẫn vô thần nằm đó, ngay cả khi côn thịt đã rời khỏi, y cũng không phản ứng. Rất nhanh nhận ra sự khác thường, nụ cười bên môi Cung Tuấn thoáng cứng lại, hắn nâng má y lên, lo lắng gọi.

"Triết Hạn? Anh sao vậy? Đừng dọa tôi chứ."

Ngay lúc này, hắn mới giật mình cả kinh, hắn hoảng loạn nhìn vào ánh sáng trong mắt Trương Triết Hạn đã hoàn toàn tắt lụi từ khi nào rồi. Hắn cẩn thận ôm lấy thân thể y, rùng mình khi nhận thấy cơ thể Trương Triết Hạn giờ đã lạnh lẽo như người chết, nếu không phải vẫn còn hơi thở, hắn còn nghĩ y đã đi rồi.

Điên cuồng ban nãy nháy mắt tan biến, Cung Tuấn lần đầu tiên biết như thế nào là sợ sệt, hắn hối hả lay lay bả vai y, giọng nói khàn khàn hơi run gọi.

"Triết Hạn nhìn tôi, anh đừng như vậy! Đừng đùa nữa."

"Tôi không gạt Trương gia nói anh bị tai nạn giao thông nữa, mau nhìn tôi."

"Trương Triết Hạn! Anh mau phản ứng đi."

Nhìn Trương Triết Hạn như vậy, trái tim Cung Tuấn đau nhói từng trận, hai tay hắn vô thức run lên bần bật, Trương Triết Hạn tựa như đã chết, hai mắt tối đen không còn tiêu cự, cơ thể lạnh băng không phản ứng. Cung Tuấn hoảng sợ ôm y vào lòng, mất bình tĩnh lẩm bẩm.

"Bảo bối, đừng như vậy nữa. Lời ban nãy chỉ là muốn dọa anh, tôi không thật sự có ý đó đâu."

Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng, Cung Tuấn sợ sệt ôm y vào lòng tựa như trân bảo. Bất an trong lòng từ từ lan tỏa, dày đặc miên man không dứt.

Hắn ngay lập tức bế y chạy lên lầu, cẩn thận đặt y nằm trên giường, đắp chăn lại. Sau khi đã chăm sóc cho Trương Triết Hạn chu đáo, hắn mới run rẩy liên lạc với vị bác sĩ đã tạo ra thuốc đặc chế kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro