Chương 6: Ngựa gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ vai Trương Triết Hạn run lên, y không biết Cung Tuấn lại đang giở trò gì nhưng trong tâm trí y mách bảo rằng, đồ chơi mà hắn nói không có gì tốt cả. Thân thể vẫn còn lưu lại sự mệt mỏi do triền miên để lại, Cung Tuấn rời khỏi hậu huyệt kéo theo bạch dịch chảy dài xuống hai chân, hắn xấu xa đánh 'bạch' lên mông y một cái, Trương Triết Hạn lập tức giật mình, hai tay nắm chặt thành bồn tắm.

Cung Tuấn cúi người lật y lại, Trương Triết Hạn nháy mắt đã đối mặt với hắn, ánh mắt Cung Tuấn tối đen như mực, Trương Triết Hạn vô thức muốn lảng tránh. Hắn thấy vậy lập tức kéo lấy cằm y, phà hơi nói, "Nhìn tôi! Triết Hạn, trong mắt anh chỉ được có duy nhất hình dáng của tôi. Mọi thứ khác đều là rác rưởi."

Trương Triết Hạn rùng mình, cơ thể thoáng chấn động, nháy mắt đã bị Cung Tuấn bế lên, y giật mình ôm lấy cổ hắn tránh để bị ngã. Cung Tuấn nhếch môi bước ra thành bồn, chậm rãi mang y rời khỏi bồn tắm.

Bước chân của hắn để lại những vệt nước rõ rệt, ẩn trong đó là tinh dịch trắng đục do hậu huyệt chảy ra. Cung Tuấn cũng không để ý đến, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, khàn giọng gọi.

"Triết Hạn, anh nhìn xem có đẹp không?"

Vừa nghe hắn gọi, Trương Triết Hạn lập tức nhìn lên, nhưng khi thấy rồi, y liền hối hận, thậm chí là sợ hãi. Y nhịn không được nắm chặt lấy cổ áo hắn, thân thể run lên.

Cung Tuấn thích thú nhướng mày, trêu đùa thầm nói, "Đừng sợ, rất sướng đó."

"Đừng."

Trước mặt y là một con ngựa gỗ cao ngang eo Cung Tuấn, phía dưới là một vòng cung giúp con ngựa có thể lắc lưu qua lại. Trương Triết Hạn sợ sệt co rúm người, quay đầu không dám nhìn.

Nếu chỉ là một con ngựa bình thường thì y cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ là... Hai bên thân ngựa là một vòng dây trói dùng để cố định hai chân, phía trên yên có một cái dương cụ giả đang dựng thẳng, trên thân dương vật còn có những nốt sần sùi quỷ dị chi chít dày đặc. Trương Triết Hạn thấy thế, y liền đoán được tương lai của mình.

"Triết Hạn, anh đã từng cưỡi ngựa chưa? Nghe nói là rất vui, anh có muốn thử không?"

"Đừng, Cung Tuấn, anh không muốn thử."

Cung Tuấn kề sát tai y, khẽ nói, "Thôi nào bảo bối, sao anh lại từ chối tôi?"

Không đợi y mở miệng, Cung Tuấn đã bế y đi đến thân ngựa gỗ. Trương Triết Hạn thấy vậy lập tức kinh sợ, vô thức vùng vẫy thân mình, Cung Tuấn đè y lại, cười nhẹ, "Triết Hạn, hôm nay anh rất không ngoan đó anh biết không? Anh đừng tự biến cái này trở thành trừng phạt!"

Thời điểm dương cụ giả đâm vào hậu huyệt, Trương Triết Hạn lập tức run lên không dám thở mạnh, y cảm nhận rõ ràng từng nốt sần trên dương cụ đang ma sát với mị thịt trong y, nó lướt qua từng điểm nhạy cảm, đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Trương Triết Hạn gấp gáp thở dốc, hoảng sợ kéo tay áo hắn.

"Cung Tuấn, sâu quá, anh không chịu nổi đâu. Mau đưa anh xuống đi ah!! Ưm đừng sâu quá rồi, ư...ha..."

Hậu huyệt nuốt trọn lấy tận gốc nam căn, Trương Triết Hạn chống người lên lưng ngựa gỗ, hai chân bị Cung Tuấn trói chặt hai bên thân ngựa. Tư thế ngồi này làm y bất đắc dĩ nuốt hết lấy nam căn khủng khiếp. Cung Tuấn phủi tay đứng một bên thưởng thức, cười nói.

"Rất sướng có phải không?"

Trương Triết Hạn khó khăn lắc đầu, nức nở, "Sâu quá, Cung Tuấn, mau thả anh ra ah... Hức.. Ha..hưm..."

Cung Tuấn đặt tay lên ngựa gỗ, kéo mạnh. Ngựa gỗ lập tức lắc lư không ngừng, kéo theo từng đợt đâm thúc mạnh mẽ vào hậu huyệt, Trương Triết Hạn run lên bần bật tiếp nhận sự xâm chiếm của một dương cụ giả. Ngựa gỗ lắc lư lên xuống khiến y không thể không cử động cái mông nộn thịt, cũng vì vậy mà buộc 'giao cấu' trên lưng ngựa.

Cung Tuấn dừng tay lại, Trương Triết Hạn hít thở nặng nề hồi phục tinh thần. Dâm thủy chảy ra từ hậu huyệt thấm vào thân ngựa. Cung Tuấn quẹt lấy ít dâm thủy nồng nặc mùi hương tình dục, hắn mò tay sờ lên nếp nhăn giờ đã căng cứng trên miệng cúc huyệt, cười nói.

"Sướng không? Đây chỉ là bước đầu mà thôi, anh yên tâm."

Trương Triết Hạn giật mình nhìn qua, chỉ thấy Cung Tuấn bước đến ngồi xuống cái ghế sô pha đơn đối diện với y. Hắn nhàn nhã tựa người vào thành ghế, trên tay hình như còn đang cầm một cái điều khiển nhỏ.

Vừa nhìn thấy, trái tim Trương Triết Hạn lập tức đập mạnh, không thể tin được mở to hai mắt.

Đây là hàng tự động?

Vừa nghĩ như vậy, y liền thấy Cung Tuấn nhấn xuống điều khiển. Sau đó, ngựa gỗ bắt đầu luật động, hơn nữa dương cụ giả còn đang rung lên bần bật. Hai cổ chân y tê rần như đang bị phóng điện, Trương Triết Hạn rùng mình căng cứng thân thể tiếp nhận sự tra tấn đầy dục vọng này. Cung Tuấn thỏa mãn chống cằm nhìn y đang chịu sự dày vò của món đồ chơi mới, thích thú nhướng mày.

"Ha...ưm....ư...ư...a... Cung Tuấn...ah...hưm... Cứu anh....a... Đừng ấn nữa....hưm...ưm....ah."

Ngựa gỗ không ngừng bập bênh khiến y bắt buộc phải cử động thân mình, dương cụ chui rút trong hậu huyệt yếu mềm để lại từng đợt kích thích dã man. Dây trói hai chân tựa hồ còn mang điện, nó chậm rãi truyền khắp thân thể y, kích thích từng cơ quan trên đó, để lại sung sướng nồng nàn.

Trương Triết Hạn nắm chặt lưng ngựa, môi hé mở rên rỉ không dứt lời, âm thanh 'bạch bạch' truyền khắp căn phòng, Cung Tuấn nhếch môi thưởng thức biểu hiện của y, ngón tay khẽ vân vê điều khiển. Dương cụ trong tiểu huyệt rung chẳng dứt, nốt sần trên đó ma sát với mị thịt khiến nó nóng càng nóng, dâm thủy chảy ra ồ ạt dính nhớp, Trương Triết Hạn bất lực không thể phản kháng tiếp nhận sự kích thích xấu xa.

Bụng dưới bừng lên từng cơn dục hỏa, kích thích luân phiên đánh vào nơi nhạy cảm nhất khiến y cứ co giật không ngừng. Trương Triết Hạn chống người lên lưng ngựa, nhướng chân như muốn giảm bớt sự công kích của dương cụ. Cung Tuấn nhận ra y lại đang giở trò gian lận, hắn lập tức nhếch môi, nói.

"Triết Hạn, anh đang muốn qua mặt tôi sao?"

"Ah Cung Tuấn, anh sắp không chịu nổi rồi mau tắt đi.. Ah ưm...a..."

Cung Tuấn lắc đầu, ngó trỏ đặt lên nút điều khiến khẽ kéo nhẹ, ngựa gỗ bên kia lập tức điên cuồng động đậy, dương cụ cũng rung lên mãnh liệt đánh vào nơi sâu thẳm nhất. Trương Triết Hạn vô lực ngồi trên yên ngựa, há miệng hô lên.

"Ah ..a....ah..... Nhanh quá!... Tuấn.... Ưm.....chậm lại đi..... Đau quá. A......ưm....hm..

"Thủ dâm cho tôi xem!" Cung Tuấn bình tĩnh lên tiếng, Trương Triết Hạn nghe vậy nhẹ lắc đầu, nhưng y chợt nghĩ đến. Nếu y không nghe lời, hắn sẽ lại tra tấn y dã man hơn thế. Vì vậy, Trương Triết Hạn không thể làm gì khác ngoài mò tay cầm lấy nam căn, lên xuống nhịp nhàng. Cung Tuấn hài lòng nhìn tới, hai mắt tỏa ra tia thích thú. Kích thích tứ phương đánh vào thân thể khiến Trương Triết Hạn như nhập trong biển tình, thần hồn điên đảo.

Trương Triết Hạn đột nhiên co giật, nam căn y run lên bần bật rồi bắn ra dịch trắng vướng trên yên ngựa, thân thể vừa mới lên đỉnh suy yếu cực kỳ, vậy mà sự xâm chiếm dưới thân vẫn không hề giảm bớt, hai mắt y ứa ra nước mắt, nức nở cầu xin.

"Tuấn... Tha cho anh đi...ưm... Anh không chịu nổi... Hức....ưm..." Thần trí y giờ đã mờ mịt không rõ ràng, Trương Triết Hạn khẽ giật một cái, thân thể lắc lư theo từng đợt cử động của ngựa gỗ. Trong nháy mắt, trong đầu y đột nhiên trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nữa...

Cung Tuấn tắt điều khiển, hắn bước đến bên cạnh giúp y cởi trói, Trương Triết Hạn thở dốc lấy lại bình tĩnh, thân thể run lên. Vì sao lại không nhớ gì nữa? Quá khứ của y đã trở thành một màu trắng xóa. Trương Triết Hạn rùng mình bật dậy, đối mặt với Cung Tuấn.

"Sao vậy?"

Đột nhiên, y đã nhớ lại, tựa như phút giây mất trí lúc đó chỉ là ảo giác. Trương Triết Hạn thở dài nhẹ nhõm, lắc đầu. Cung Tuấn giúp y xuống khỏi lưng ngựa gỗ. Thời điểm dương cụ rời khỏi tiểu huyệt, Trương Triết Hạn chỉ biết rùng mình, không dám nhìn thẳng.

Trên dương cụ phủ một lớp dâm thủy bóng loáng, hơn nữa còn đang chảy dài xuống bên dưới, toàn thân Trương Triết Hạn đã không còn chút sức lực. Cung Tuấn đưa y đi xử lí một chút, sau đó liền bước ra ngoài.

Trương Triết Hạn nặng nề thiếp đi, lâm vào mộng đẹp. Cung Tuấn một bên nhìn y say giấc, một bên vân vê dung mạo y. Tựa hồ qua một đoạn thời gian rất lâu, Cung Tuấn lấy trong ngăn kéo ra một cây kim tiêm nhỏ, hắn cẩn thận chuẩn bị hết thảy sau đó tiêm vào cánh tay y. Trương Triết Hạn bình ổn như cũ, không có chút phản ứng gì.

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn từ trầm mê tỉnh lại, thân dưới đau rát khiến y nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Nhớ lại tình cảnh hôm qua, y chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng không thôi.

Sau khi lấy lại tinh thần, Trương Triết Hạn lập tức bước xuống giường tìm kiếm bóng dáng của Cung Tuấn. Có lẽ hắn đã đi làm rồi, không thấy hắn, Trương Triết Hạn nhịn không được nghĩ vậy. Bụng có chút đói, y xoa xoa một lúc, lập tức bước xuống bếp tìm chút đồ ăn.

Trương Triết Hạn vừa đi vừa suy nghĩ miên man, thầm nghĩ tập đoàn Trương thị sắp thoát khỏi cảnh phá sản rồi chăng? Hợp đồng một tháng giữa y và Cung Tuấn cũng sắp kết thúc rồi, tựa hồ chỉ còn lại bảy ngày.

Trong lòng y có hơi hụt hẫng, y và Cung Tuấn sắp đường ai nấy đi, xem nhau như người xa lạ. Đang suy tư ngẫm nghĩ, trước mặt y thấp thoáng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, nhận ra đây là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền vui mừng không thôi, nhất thời đi suy nghĩ ban nãy, y lập tức mỉm cười muốn nâng chân bước đến, nhưng mà...

"Chuyện ngáng chân tập đoàn Trương thị làm đến đây được rồi. Tôi đã đạt được mục đích của mình, không cần giật dây nhà họ Trương nữa đâu, chơi họ như vậy đủ rồi..."

Trương Triết Hạn bất động lặng yên đứng sau lưng hắn, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin được nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro