Chương 2 - Không từ thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...a ...ư...hm."

Đôi chân thon dài rịn mồ hôi mỏng, hai tay Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn trói trên thành giường, quần áo xộc xệch dính nhớp những vệt trắng đục dâm mỹ. Đôi má anh đỏ ửng mê tình, thân thể đầy rẫy những vết hôn như đóa hoa hiện thân trên nền tuyết.

Cung Tuấn đưa đẩy cái hông cứng cáp, âm thanh 'bạch bạch' văng vẳng khắp căn phòng. Mưa sớm đã tan, nhưng trong phòng vẫn còn lộn xộn những tiếng gọi mê tình. Trương Triết Hạn siết chặt bàn tay, mặt nghiêng sang một bên nhíu mày tiếp nhận xâm chiếm.

"Cung ha... Đừng...ah~ tôi chịu hết nổi rồi, dừng lại đi."

"Sao anh càng ngày càng yếu đi vậy? Mới có bấy nhiêu đã không chịu nổi."

"Ưm!"

Cung Tuấn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Trương Triết Hạn cong người co rút cơ bắp, mắt mở to trừng lên trần nhà, tâm trí thoáng chốc đã bị lụi tắt. Cung Tuấn nhếch môi, xấu xa sờ lên bắp đùi non mịn, bờ mông cong mẩy run rẩy. Cung Tuấn tiếp tục làm đại sự đang dang dở.

Trương Triết Hạn khẽ cắn môi dưới, đè nén lại tiếng rên ướt át mang theo tình dục của mình. Cung Tuấn thấy anh như vậy, hắn liền nhíu mi nói.

"Triết Hạn, sao anh lại cắn môi? Tôi muốn nghe tiếng rên của anh. Nó thật ngọt ngào, thật câu dẫn. Nào, rên tôi nghe."

"Ah đau quá, đừng... Nhanh quá rồi ư...ah...a.."

"Là anh không nghe lời, tập đoàn Trương thị vẫn còn nằm trong tay tôi đó. Không phải ngay từ đầu anh đã ký vào hợp đồng bán thân sao? Bây giờ thân thể này là của tôi. Anh không được bạc đãi chính mình."

Hậu huyệt tiếp nhận ma sát kịch liệt từ côn thịt nóng bỏng, Trương Triết Hạn vô thức co rút cơ vòng, điều này vô tình khiến Cung Tuấn kích động, công phá càng ngày càng nhanh. Hai tay bị chế trụ trên đầu giường, hai khỏa châu bị máy rung tra tấn hàng giờ liền khiến anh giờ đã không còn cảm giác.

Trương Triết Hạn rên đến khàn giọng, anh có cảm giác thân thể này giờ đã không còn là của anh nữa rồi. Cung Tuấn quá cường hãn, sức lực tựa hồ là bất tận, hắn dày vò anh không biết mệt, cũng không có dấu hiệu đuối sức.

"A...ưm........ah...."

"Ngoan lắm."

"Chậm... Chậm...a...ưm."

"Còn chậm sao? Được rồi, tôi thỏa mãn anh."

"Không ....aa...a...ư...ah không phải!"

Cung Tuấn đè vai anh lại, sau đó thúc mạnh vào nơi nhạy cảm, tiết tấu cứ nhanh càng nhanh, lực thúc mạnh càng mạnh. Tiểu huyệt yếu ớt không thể theo kịp tiết tấu của hắn mà trào dịch ruột, Trương Triết Hạn lắc đầu nức nở, làn da đỏ bừng nóng hổi, Cung Tuấn gồng mình đâm mạnh một cái, phóng thích tinh dịch.

Trương Triết Hạn co quắp thân mình, ngón chân quấu chặt lên ga giường, co giật nhè nhẹ. Sau khi đã xong, Cung Tuấn liền rút phân thân mình ra, dâm thủy bị nam căn của hắn kéo dài liên kết với tiểu huyệt non mềm. Cung Tuấn thỏa mãn chiêm ngưỡng thành quả của mình, ngón tay hắn lướt qua miệng huyệt đỏ tươi vẫn chưa thể khép lại, Trương Triết Hạn rùng mình, co giật.

"Mèo nhỏ của tôi, hôm nay anh biểu hiện rất tốt."

Hai chân Trương Triết Hạn giờ đã mất đi cảm giác, anh không thể khép lại cũng không thể điều chỉnh tư thế. Cung Tuấn trần trụi nhìn vào bộ phận nhạy cảm của anh, Trương Triết Hạn run rẩy thân mình, đáy lòng sợ hãi. Anh thật sự chịu không nổi nữa, nếu Cung Tuấn còn làm, anh nhất định sẽ hỏng mất.

"Đừng sợ, tôi không 'làm' anh nữa đâu."

Cung Tuấn chồm người lên giúp anh tháo dây trói, Trương Triết Hạn giật giật ngón tay, cảm thấy có chút tê dại. Hắn cẩn thận ôm anh vào lòng, bước vào phòng tắm.

Hai người ở trong buồng tắm khoảng nửa tiếng. Sau đó, Cung Tuấn sảng khoái bế Trương Triết Hạn ra, trên người mặc áo tắm chỉnh tề, không có gì khác lạ.

Hắn đặt anh nằm trên giường, sau đó lấy tuýp thuốc nhỏ ra, cẩn thận sờ lên cổ tay hằn sâu vết trói đỏ tươi. Cung Tuấn thoáng có chút đau lòng, hắn nhẹ nhàng thoa lên vết đỏ đó, trầm giọng hỏi.

"Giờ anh đã hối hận khi ký vào hợp đồng bán thân chưa?"

Trương Triết Hạn giật mình nhìn hắn, trong lòng rung động. Anh thừa biết Cung Tuấn là một người làm việc rất tàn nhẫn, hắn không gì là không dám làm, thậm chí đã bước chân lên con đường xã hội đen, chỉ là chưa ai có thể bắt được hắn. Ngay thời khắc Trương thị lâm vào bờ vực phá sản, trong đầu Trương Triết Hạn lại nghĩ tới cái tên Cung Tuấn này. Bởi vì khi đó, chỉ có Cung thị mới có thể cứu được Trương thị.

Ngày gặp hắn, Cung Tuấn cao ngạo chống cằm nhìn anh chằm chằm, sau đó đưa ra điều kiện đó là phó thác thân mình cho hắn trong vòng một tháng. Ban đầu, Trương Triết Hạn đúng là không đồng ý, nhưng Trương thị đang rất cấp bách, vì vậy anh không thể làm gì khác ngoài gật đầu thỏa thuận.

Những ngày đầu, Trương Triết Hạn thật sự muốn phát điên, Cung Tuấn bày ra rất nhiều trò kỳ quái. Hắn dày vò anh bằng những thứ đồ chơi anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Trương Triết Hạn từng bị thương, sau đó được nghỉ ngơi vài ngày, rồi tiếp tục bị hắn chơi đùa. Anh đã từng hận hắn, nhưng Cung Tuấn vừa tàn nhẫn lại vừa ngọt ngào, trái tim anh cũng vì vậy mà thay đổi dần.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn giúp mình thoa thuốc, bộ dạng như ác lang ban nãy nháy mắt đã không còn. Anh hơi cười nhìn lên, hỏi.

"Vì sao em lại giúp anh bằng cách này?"

Cung Tuấn ngẩng đầu, hắn hiểu. Có rất nhiều cách để giúp tập đoàn Trương thị nhưng hắn lại chọn phương pháp chơi đùa thân thể anh, Cung Tuấn biết rõ, Trương Triết Hạn không phải money boy, mà hắn lại chọn cách tương tự để đối xử với anh. Cung Tuấn bật cười, trả lời.

"Bởi vì thân thể của anh rất quyến rũ."

"Ah."

Cung Tuấn xoay người đè anh dưới thân, hắn không báo trước cúi đầu hôn lấy, Trương Triết Hạn giật mình bất động tiếp nhận sự quấy rầy của cái lưỡi xấu xa. Âm thanh nhớp nháp mập mờ khắp căn phòng, lần này Cung Tuấn cũng không định dày vò anh nữa, hôn xong hắn liền dứt ra, cùng anh nằm xuống giường.

Cung Tuấn kéo anh vào lòng, thở dài một hơi. Trương Triết Hạn lặng im nằm trong lòng hắn, cơ thể mệt mỏi cả ngày khến anh vừa nằm đã sụp mắt xuống, trầm mê say giấc. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ngủ say, đột nhiên nhếch môi.

"Thu anh về tay, tôi không biết đã tốn bao nhiêu công sức."

Hắn sờ lên má anh, nâng niu như trân bảo.

Cố sự của tập đoàn Trương thị là do hắn một tay giở trò.

Ngày đó tại sự kiện liên thương giữa các công ty, Cung Tuấn vô tình gặp được Trương Triết Hạn. Thời khắc đó, anh tựa như thiên sứ đi trong đám hỗn độn phồn hoa, sạch sẽ, tinh khiết, không nhiễm bụi trần.

Tây trang trắng thuần tôn lên màu da trắng mịn, nụ cười bên môi sáng sủa đến lạ thường. Cung Tuấn ngồi trong góc tối đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn ra, khẽ nhấp một ngụm rượu vang.

"Boss, đây là đại thiếu gia tập đoàn Trương thị, Trương Triết Hạn."

Thuộc hạ bên cạnh cúi người thấp giọng nói, ánh sáng trong mắt Cung Tuấn lóe lên, bắt đầu lên kế hoạch cướp lấy anh.

Nói cách khác, ngay từ đầu, mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Hắn muốn chiếm lấy hạt ngọc đó, vấy bẩn nó, bóp méo nó.

Cung Tuấn gõ gõ ngón tay, nhìn lên bầu trời dày đặc ánh sao, ngẫm nghĩ sâu xa. Hắn không biết vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ hắn đã có ý với Trương Triết Hạn. Hắn chỉ biết, đâu đó trong người anh, có một tia hấp dẫn kéo lấy linh hồn hắn, khiến hắn trầm mê bất tận.

Ngạ quỷ và thiên sứ, không phải rất tuyệt phối sao? Hắn không ngại, không ngại bỏ qua luân lý chiếm lấy vì sao sáng rực trên bầu trời, bẻ xuống cái gọi là không nhiễm bụi trần.

Cung Tuấn vân vê eo anh, thầm cười trong bóng tối. Hắn không sợ quả báo, vì chính bản thân hắn vốn đã là quy luật tồn tại của kẻ khác.

Cung Tuấn lấy trong tủ đầu giường ra một ống kim tiêm, dung dịch trong đó có màu đỏ nhạt, Cung Tuấn cẩn thận vạch tay anh lên, lấy chút thuốc tê bôi cho anh rồi cấm ống tiêm vào. Trương Triết Hạn giật mình, Cung Tuấn ôm lấy vai anh, thấp giọng thì thầm.

"Không sao cả."

Dịch trong ống tiêm dần dần được truyền vào cơ thể anh, Cung Tuấn hôn lên trán anh, đôi mày nhíu chặt của Trương Triết Hạn dần dần thả lỏng. Cung Tuấn rút ống tiêm ra, quăng xuống sàn nhà.

Không lâu nữa thôi, thế giới của anh chỉ có mình tôi.

Đây là thuốc mà hắn đã cho người âm thầm đặc chế, mỗi ba ngày sẽ tiêm một lần. Với mục đích khiến anh dần dần quên đi những thứ xung quanh, duy chỉ nhớ mỗi Cung Tuấn, người mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt anh.

Đến một ngày nào đó, trong đầu Trương Triết Hạn sẽ không còn Trương thị, không còn bằng hữu, không còn người thân, chỉ còn một mình Cung Tuấn.

Duy chỉ một mình Cung Tuấn...

Đây là lí do hắn nhốt anh ở biệt thự, không cho ai gặp mặt, mỗi ngày chỉ gặp một mình hắn.

Cứ cho là hắn điên loạn, mục đích của hắn chỉ là chiếm lấy Trương Triết Hạn. Không từ thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro