Chương 19: Luân hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm!" Đầu lưỡi ấm nóng xông vào khoang miệng, Trương Triết Hạn nhăn mày mặc Cung Tuấn áp chế. Y không biết vì sao mình lại không tránh né hắn, cũng không biết vì sao trái tim lại xao động.

Nụ hôn này tựa như đã được nếm trải từ trước, tuy quen thuộc nhưng cũng có chút không giống. Nụ hôn này quá ôn nhu...

Cung Tuấn xoay người đè y lên thân xe, Trương Triết Hạn đặt tay trước ngực hắn, ngón tay hơi co lại. Cung Tuấn đỡ lấy gáy y, ngón tay thon dài từ từ trượt xuống vòng eo mỏng. Thời điểm da thịt mẫn cảm bị hắn sờ vào, Trương Triết Hạn giật mình choàng tỉnh, sức lực đột ngột bộc phát đẩy người hắn ra.

Hắn trước sau không hề phòng bị, vì vậy không tránh khỏi bị Trương Triết Hạn đẩy ngã trên mặt đất. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy Trương Triết Hạn đưa tay che miệng, hai mắt kinh hoàng đến tột độ. Thời khắc này, Cung Tuấn mới hoàn hồn, khẽ cắn răng.

"Triết Hạn, tôi---"

Chưa đợi hắn dứt câu, Trương Triết Hạn đã xoay người bỏ đi. Cung Tuấn giật mình bật dậy, bước nhanh đến kéo tay y lại. Trương Triết Hạn vùng vẫy dứt khoát giật tay ra, tiếp tục bỏ mặc hắn.

Trái tim hắn nhói đau một hồi, đáy lòng nhịn không được chua xót. Là hắn gấp gáp, khiến y không vui rồi. Trương Triết Hạn bước đi rất nhanh, bờ môi nhịn không được cắn mạnh.

Y vậy mà lại dung túng hắn, vô thức để hắn càn rỡ, không cấm cản hắn xâm lấn. Trương Triết Hạn rùng mình một cái, cảm thấy mình đã bị ma nhập rồi.

Cung Tuấn lo sợ nhìn theo bóng lưng y, giống quá! Giống khung cảnh Trương Triết Hạn phát điên, bỏ mặc hắn. Trong lòng hắn nghẹn thắt, hai mắt rất nhanh đỏ lừ.

"Tiểu Triết!!" Tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp bãi biển, Trương Triết Hạn giật mình đứng im lại. Hai mắt y mở lớn, không thể tin được. Âm thanh này, thật quen thuộc. Tựa hồ đã từng nghe ai đó gọi, hơn nữa còn gọi rất nhiều lần.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước gió biển dữ dội, Cung Tuấn vô thức dang rộng vòng tay muốn ôm y vào lòng, ánh mắt hắn lại đỏ lừ tơ máu.

Thái dương chợt đau nhức, Trương Triết Hạn nhăn mày mím môi. Cung Tuấn chạy đến ôm lấy thân thể mềm mại, bi thống lầm bầm.

"Đừng bỏ tôi, tôi biết sai rồi! Đừng bỏ tôi, xin em, Tiểu Triết."

Vì sao phải cầu xin? Vì sao phải buông lời nài nỉ? Hai người họ đã trở nên xa lạ, mặn nồng ngày trước sớm đã không còn, chỉ còn sót lại một kẻ đơn phương, một người mất đi trí nhớ...

"Tiểu Triết, đừng đi, xin em!" Cái ôm của hắn rất chặt, Trương Triết Hạn không thể giãy giụa, vả lại y cũng không giãy giụa. Trái tim y xót xa chập chờn theo từng cơn sóng nhẹ, hai tay y vô thức ôm lấy vai hắn.

"Cung tổng, anh bình tĩnh lại đi. Tôi... Phải về rồi."

"Đừng đi! Tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với em như vậy. Chúng ta trở về như trước kia có được không?"

Trước kia? Trương Triết Hạn nhíu mày, kinh nghi bật hỏi.

"Trước kia, tôi và anh quen nhau sao?"

Nghe câu hỏi này của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lập tức choàng tỉnh, rối rắm lắc đầu. Hắn vừa nói cái gì vậy? Hắn đang muốn thừa nhận với y sao?

Cung Tuấn từ từ buông thõng hai tay, hối hả lảng tránh, âm thanh của hắn chập chờn không rõ cảm xúc, đáp.

"Không có, không quen biết..."

"Cung tổng, anh đang giấu tôi cái gì?" Trương Triết Hạn kéo lấy vai hắn, một mực truy vấn, "Tôi mất trí nhớ, việc trước kia cái gì cũng không rõ ràng. Có phải anh biết cái gì không?"

"Không có, là tôi đột nhiên nhớ tới người bạn cũ, cho nên mới kích động như vậy."

Trương Triết Hạn vẫn nghi hoặc nhìn hắn, Cung Tuấn che mắt y lại, nhỏ giọng thì thầm, "Người bạn cũ đó, có lẽ không muốn tôi nói ra sự thật đâu."

Đáy lòng Trương Triết Hạn hụt hẫng, nhưng y vẫn cong môi đáp, "Tôi đợi anh thành thật với tôi. Trương Triết Hạn trước kia có lẽ cũng rất mong như vậy."

Cung Tuấn lặng im, không đáp lời.

Hắn không biết mình có nên nói ra hay không? Đứng trước ranh giới của sự lựa chọn, hắn lại nhút nhát lảng tránh, yếu hèn ngoảnh mặt, là hắn không dám đối mặt với Trương Triết Hạn trước kia hay là vì hắn sợ mất y hoàn toàn?

Trời từ từ tối sầm lại, Cung Tuấn cùng y trở về nhà, trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Trương Triết Hạn chống má nhìn ra cửa sổ, đáy lòng xoắn xuýt về chuyện ban nãy.

Nếu bây giờ ngẫm nghĩ lại thì việc Cung Tuấn xuất hiện trong cuộc sống của y có chút quái lạ. Lúc ở bệnh viện, hắn đến đưa y chiếc áo khoác dày trong khi Dương Dương đã lên phòng lấy. Có lẽ hắn đã theo dõi y từ trước.

Hôm ở yến tiệc, Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện giúp y giải nguy, trong khi người ở nhà hàng có bao nhiêu đông đúc, có lẽ hắn đã nhìn thấy y từ trước rồi. Mỗi lần y gặp hắn đều âm thầm được sắp đặt, nói cách khác không phải tình cờ.

Môi Trương Triết Hạn nhếch lên, không nhanh không chậm hỏi, "Có phải trước đây anh đã từng làm lỗi với tôi, cho nên mới không dám đối mặt?"

Cung Tuấn giật mình, "Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Còn thế nào nữa? Mỗi lần gặp tôi, anh đều lấy lí do 'bạn cũ'.. Trong khi đó, người mà anh gọi ban nãy rõ ràng chính là tôi." Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn, "Có phải 'bạn cũ' trong lời nói của anh là Trương Triết Hạn trước kia không?"

"Triết Hạn, em thật sự nghĩ như vậy sao?"

Trương Triết Hạn phì cười, nhạt giọng đáp, "Trong phòng ba tôi có rất nhiều bản hợp đồng ký với Cung thị, lúc đó tôi không để ý nên cũng không nhìn tới. Bây giờ ngẫm lại thì việc ký hợp đồng hầu như đều là anh ra mặt. Trương thị và Cung thị sớm đã có hợp tác từ trước, mà tôi trước kia hình như đã theo ba làm việc, anh không thể không biết tôi."

Trương Triết Hạn híp mắt, lại hỏi, "Vậy tại sao lần ở bệnh viện, anh lại nói là lần đầu tiên gặp gỡ, còn hỏi tên tôi?"

Cung Tuấn nhếch môi, "Là tôi đã đánh giá thấp em."

Trương Triết Hạn phì cười, tự đắc đáp, "Không phải ai mất trí nhớ cũng ngu hơn đâu."

"Được được được, là tôi dốt nát."

"Trước kia chúng ta là tình nhân à?" Trương Triết Hạn tò mò hỏi, mắt thấy Cung Tuấn vẫn im lặng, y lại hỏi tiếp, "Bạn giường? Tình một đêm? Bao dưỡng?"

"Cũng không phải, tôi dù sao cũng là thiếu gia Trương thị, sẽ không thiếu tiền tới mức tìm anh cầu bao dưỡng...."

Trương Triết Hạn chống cằm ngẫm nghĩ, nhăn mày.

Trong khi đang lâm vào trầm tư, phía trước đột nhiên lóe lên ánh sáng dữ dội. Trương Triết Hạn nhăn mày thanh tú, y chỉ kịp phản ứng được mình đột nhiên bị ai ôm lấy, tiếp đó là chấn động vang trời.

Đầu óc y choáng váng dữ dội, chân trái tựa hồ có chút đau. Y chỉ kịp nhìn thấy phía trước có một trận sáng lóa, sau đó là tiếng va đập dữ tợn, cứ như trời đã sập xuống, đè ép người y. Trương Triết Hạn nặng nề mở mắt, hơi thở suy yếu.

"Cung.... Cung tổng?" Cả người Cung Tuấn đổ xuống, nhưng hắn vẫn vô thức bảo hộ y trong lòng không hở một li.

Trương Triết Hạn cả kinh, mở to hai mắt. Khắp người Cung Tuấn thấm ướt máu đỏ, trên đầu còn bị rách một mảng. Trương Triết Hạn rùng mình nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt y là một chiếc xe tải lớn, mũi xe con đã bị nó tông tới biến dạng.

Sắc mặt y trắng bệch, hoảng loạn lay nhẹ người Cung Tuấn, "Cung Tuấn! Mau tỉnh lại! Cung Tuấn!"

Thế nhưng hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, quần áo trên người loang lổ vết máu đỏ lừ. Trương Triết Hạn sợ hắn mất mạng, nhanh chóng kéo hắn ra khỏi thân xe, chân y hình như cũng đã bị thương nên di chuyển vô cùng khó khăn. Trương Triết Hạn đặt hắn nằm xuống đường, tài xế xe tải hình như cũng đã bị thương nặng, ông chật vật lê lết ra khỏi xe, thần hồn tán loạn.

Trương Triết Hạn sờ lên mặt hắn, hoảng sợ gọi, "Cung Tuấn? Mở mắt nhìn tôi đi, Cung Tuấn!"

Ban nãy nếu hắn chịu thủ thế an toàn thì hắn cũng không bị thương nặng như vậy, là hắn bất chấp tất cả xoay người kéo y vào lòng, nhận hết chấn động.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra muốn gọi xe cứu thương, thế nhưng điện thoại y từ lúc nào đã bị sập nguồn. Trương Triết Hạn tức giận mắng thầm một tiếng, y quay sang mò tay tìm kiếm di động của hắn, run rẩy nhấn gọi cấp cứu.

"Cung Tuấn, anh phải cố gắng lên! Đừng bỏ cuộc." Trương Triết Hạn gấp gáp gọi hắn, hai tay y run lên bần bật đè lại vết thương trên đầu hắn, mong có thể cầm máu phần nào.

Y còn chưa hỏi hắn xong, hắn không được đi như vậy. Hai mắt y nóng bừng, hai tay cũng run lên không dứt, nếu Cung Tuấn chết đi? Nếu Cung Tuấn không tỉnh lại nữa thì y nên làm gì bây giờ? Y không biết trong quá khứ, hai người là gì của nhau, thế nhưng y chắc chắn hai người cũng không phải là hoàn toàn xa lạ, nếu không thì tại sao Trương Triết Hạn lại cảm thấy đau lòng?

"Cung Tuấn, anh không được bỏ cuộc có biết không! Tôi còn chưa hỏi anh xong, còn chưa làm rõ chuyện ban nãy."

Trương Triết Hạn quỳ trên mặt đất đè vết thương hắn lại, không ngừng nói, "Ai cho anh bảo vệ tôi? Tôi không cần anh bảo vệ, anh giả làm anh hùng cái gì? Nhóc thối!!"

Mùi máu tươi gai mũi khiến y càng thêm sợ hãi, thái dương nhức nhối từng trận, Trương Triết Hạn đau đớn ôm lấy đầu mình, nức nở rên rỉ.

"Cung... Cung Tuấn!!"

"Tiểu Triết, nhìn tôi! Anh thật đẹp..."

"Haaa!!!"

"Tiểu Triết, anh muốn ăn gì? Tôi làm cho anh."

"..."

"Tiểu Triết, đừng sợ, là tôi đây, tôi mới là Cung Tuấn..."

"Cung Tuấn... Nếu anh thật sự muốn trốn tránh vậy thì đừng đến tìm tôi. Đừng khiến tôi phải xoắn xuýt vì anh, đừng khiến tôi vì anh mà lo nghĩ."

"Nếu anh đã muốn kết thúc thì tại sao lại dây dưa?"

Có phải vì tâm trí muốn buông nhưng trái tim lại không cho phép, hay là vì lưu luyến mãnh liệt đến mức cứng đầu sa chân?

Rốt cuộc là ai đang phụ thuộc ai? Là ai đắm chìm vào ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro