Chương 42: Bão Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rift Rivals thất bại, về LCK lại nhận thêm một chuỗi thua, mấy đứa.... Anh biết là phong độ của cả đội đang không ổn định... Thôi thì chỉ biết cố tập luyện thêm chứ sao bây giờ !!!!
Kkoma đứng dậy, ảo não thu dọn áo khoác để chuẩn bị ra về, bỏ lại mớ suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn trong lòng người ở lại.
Sky gãi gãi đầu:
- Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi mọi người , lấy tinh thần mai tập luyện....
----------------------------
Trằn trọc mãi, Peanut cứ lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng tài nào chợp mắt nổi. Dạo gần đây không khí ũ rũ cứ bao trùm cả đội. Dù không ai chính miệng nói ra nhưng thực sự tất cả đều thất vọng về thành tích từ Rift Rivals cho đến khi trở lại LCK mùa hè. Nhưng Peanut rõ hơn ai hết, Senpai của cậu phải chịu áp lực lớn nhất từ vụ này. Bởi khi vào trận đấu, anh luôn là người đưa ra những quyết định quan trọng để cả đội có lòng tin và thực hiện. Nhưng phong độ không tốt sẽ khiến những cú "call" của Anh trở nên kém chính xác. Và Peanut cảm nhận được Faker đang đổ hết trách nhiệm của những trận thua lên người anh vì những lần "call" thiếu tỉnh táo. Cuối cùng cậu quyết định ôm gối ôm chăn sang gõ cửa phòng Faker...
- Sang Hyeok hyung ơi, còn thức không??? - Tiếng ai đó vang lên ngoài cửa phòng kéo Faker đang nằm mơ màng chuẩn bị ngủ về thực tại =))))
Cánh cửa mở ra cũng là lúc một cục bông lùn lùn được quấn kỹ bằng lớp chăn in hoạ tiết hoạt hình xuất hiện =))) Faker dở khóc dở cười:
- Sao giờ này còn chưa ngủ mà lại sang đây???
Bạn nhỏ nào đó ì ạch vác chăn, luồn lách lướt qua, phóng thẳng lên giường anh và chiếm đóng trên ấy!
Quả thật không thể quyết đoán hơn được nữa =))
Faker cười cười đóng cửa phòng lại. Rất nhanh chóng, lồng ngực ấm áp quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến Peanut thèm thuồng và nhanh chóng... cọ cọ vào.
- Mau khai ra giờ này không ngủ mà còn chuồn sang đây là nhằm ý đồ gì!!! - Faker luồn tay xuống cái eo dạo này hơi tròn một tẹo do lười tập Gym của người đang nằm trong lòng mình, ra sức cù.
Peanut vùng vẫy, cười sặc sụa nhưng vẫn vênh mồm cãi láo:
- Vậy còn senpai! Giờ này cũng chưa ngủ, chắc chắn là định làm gì xấu tính rồi... Á á... Đừng cù nữa..... Em sai rồiiiiiiii~~~~
Faker để bạn Đậu Phộng nhỏ gối lên tay mình:
- Thực ra là anh lo đến không ngủ được! LCK mùa Hè chúng ta gặp quá nhiều đối thủ mạnh, phong độ hiện tại của đội cũng không ổn. Tại anh mà đội đã gặp quá nhiều sai lầm và để lộ nhược điểm ...
Peanut ngồi bật dậy, trèo lên ngồi trên người Faker, giọng điệu nghiêm túc:
- Lee Sang Hyeok, anh nghe cho rõ đây: Việc thất bại của chúng ta hoàn toàn không phải lỗi của một mình anh!!! Mỗi người đều có những trách nhiệm, quyết định và chính kiến riêng. Nhưng tất cả góp lại mới đúng nghĩa là một tập thể! Vậy nên đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân mình nữa...
Peanut trưng ra biểu cảm "mau thể hiện sự tổn thương đi để em an ủi cho nào". Tất nhiên ngài Lee không dại gì mà từ chối. Nhưng sự thật phủ phàng là bạn Han chỉ tặng cho ngài Lee vài cái xoa đầu và gãi gãi cổ! Faker nhéo nhéo má bạn nhỏ đang khua tay múa chân:
- Giờ đã biết an ủi senpai rồi cơ đấy :)) Ngoan ghê!!!
- Tất nhiên tất nhiên! Mai em sẽ còn đi an ủi mọi người nữa~ - Được khen, Peanut phổng mũi, cái đuôi vô hình đang lắc qua lắc lại nha.
Đáng yêu quá đi!!! Tay Faker bắt đầu không thành thật...
- Lại cho senpai cắn cái để vơi nỗi buồn nào~ =)))
- Méo nè~~~ (--〆)
- Đi mà...
- Không...
- 1 Cái thôi...
- Đã bảo không...
Đùa giỡn một hồi, quần áo cả hai đều trở nên xốc xếch. Chiếc bụng nhỏ trắng mềm như có như không hiện ra trước mắt Faker. Hơi thở anh cũng dần trở nên nặng nhọc. Giọng Faker trầm khàn phả vào tai Peanut:

- Có thể cho anh "cắn" một cái không...

Peanut đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì...

- Hắt xì!!!!!!

.

.

.

Một tiếng "Hắt Xì" cực kì CHÂN THẬT vang lên từ giường Bae Jun Sik ĐÃ NGỦ!!!!

Còn có thể có lương tâm hơn không (-_-)

Peanut mặt đỏ bừng, quyết định bỏ của chạy lấy người....

Faker gãi gãi đầu, bước xuống đóng cửa phòng lại. Xong, anh Lee đến đạp đạp anh Bae đang mắt nhắm nghiền:

- Ngủ chưa?

- Ngủ rồi! - Anh Bae trả lời. Cực kì phối hợp mà bồi thêm vài tiếng ngáy.

Faker hết nói nổi...

__________________________________________________________________

Peanut cầm tờ địa chỉ trên tay, lò dò tìm đường. Buổi sáng thời tiết Seoul khá trong lành, nhưng trưa hơn một tẹo thì cảm giác không khí không còn sạch sẽ nữa. Giờ chưa đến lúc tan tầm nên cũng chẳng cần chen chúc quá nhiều. Số là hôm nay Peanut lên kế hoạch ra ngoài mua đồ ăn để dỗ Blank và Sky. Gì chứ hai bạn nhỏ đó rất là thích đồ ăn vặt =)))) Peanut cũng có lên mạng tìm hiểu, phát hiện ra có một tiệm bán đồ ăn khá nổi dạo gần đây, nhưng hơi xa KTX một chút. Vậy nên Peanut tranh thủ dậy sớm ....

Cuối cùng cũng đến nơi rồi, chà chà, trông sáng sủa phết...

Han Wang Ho đẩy cửa bước vào...

- Wang Ho????

- Mẹ????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro