-Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắn hỏi tại sao anh yêu tôi .

-Sao cơ ? Tại sao tôi yêu cậu á ?

-...

Sau câu nói đó 2 bên đều câm nín , thời gian như ngừng trôi , mọi thứ đều dừng lại trong tích tắc . 2 con người 2 số phận đang nhìn nhau , nhìn nhau như chưa từng được nhìn , tôi thực sự không chịu được sự im lặng đành mở miệng :.

-Cậuu.. cậuu đừng hiểu lầm nhé . Tôi không yêu cậu

-Tôi biết mà haha . Không sao cả . Đó là điều đương nhiên " Bạch Hiền cười trừ cho qua , đâu đó tôi thấy trong ánh mắt của cậu ấy có 1 nổi buồn sâu thẩm . Chẳng lẽ vì lời nói của tôi sao ? Không phải chứ ? "

-...

-Ngủ thôi ! Anh ngủ ngon .

- Tôi cần 1 tách cà phê nên xuống pha đây , cậu ngủ trước đi nhé

-Được !

--------------------
Thật sự thì tình cảm của tôi đối với cậu ấy tất nhiên là có rồi nhưng bây giờ nói ra có vẻ sẽ không thuận tiện và có thể gây hại cho Bạch Hiền. Tôi quyết định sẽ lạnh lùng kể từ bây giờ với cậu ấy để tình cảm của cậu ấy đối với tôi sẽ rút lại được 1 ít không thì sau này lỡ có gì không như ý muốn của tôi thì cậu ấy sẽ đau lắm ...

Tôi pha cà phê ra húp một ngụm rồi suy nghĩ về chuyện đó , Asihh !! Lỡ thương rồi thì làm sao chứ . Suy nghĩ đến nổi không để ý có một dáng vẻ một con người từ cầu thang đi xuống.

- Bạch Hiền ! Sao cậu lại chưa ngủ mà xuống đây làm gì ?

-Mùi cà phê của anh đang "thả thính " tôi đấy .

-Uống chứ ?

- Để tự tôi pha cũng được !

-Bạch Hiền ! Cậu có còn để ý những gì Thế Huân nói chứ ?

-Không ! * tất nhiên là còn mà dấu thôi ~=~ * . Bởi vì anh không thể nào yêu tôi được , mọi thứ là đều dĩ nhiên . Suy nghĩ làm gì về 1 chuyện không bao giờ sảy ra chứ .

-Ừ....

-Tôi đem lên phòng uống , anh uống nhanh rồi lên nghỉ ngơi đi

Bạch Hiền đang định lên lầu thì bị tôi kéo lại áp cậu ấy vào tường và " môi chạm môi " , thật sự rất bất ngờ cậu ta không chống cự gì cả tất nhiên vì nụ hôn đầu nên chỉ là " chạm môi " thôi . Coi như cái gọi là " chạm môi " đó là tình cảm đầu tiên tôi dành cho cậu ấy và cũng là bắt đầu của sự lạnh lùng , kiêu ngạo của tôi trong những ngày sắp tới ...

--------------------------------

Sáng sớm , mọi thứ đều rất trong lành chim hót líu lo , gió thổi rì rào , mọi thứ đều ổn chỉ riêng 2 con người ấy là không ổn. Bởi do nụ hôn tối hôm qua mà Bạch Hiền không dám mở mắt đó nhìn tôi, tôi biết cậu ta thức lâu rồi chẳng qua vì ngại thôi. Biết thế nên tôi đã dậy và giả bộ không biết gì đi ra khỏi phòng cho cậu đỡ ngại .

-Ây sìiii !! Nụ hôn đầu của tuii . Cơ mà cũng đáng đó chứ . . . Làm sao nhìn mặt anh ta nữa bây giờ huuuuuu - Bạch Hiền đã chịu bật dậy và la om sòm

- Nụ hôn đó là đáng để trao cho tôi ư ? Đáng yêu phết nhỉi - Tất nhiên tôi chỉ nghỉ thầm trong đầu , chứ mà nói ra là mất xác với cậu ta ><

--------------------

-Bạch Hiền !! Xuống ăn sáng đi .

-Được.. Được rồi ! Tôi xuống đây

-....

-...

-...

-...
Im lặng cho đến hết bữa ăn . Ngay cả ngước lên nhìn mặt tôi cậu ta còn không dám mà chỉ cúi gầm mặt xuống và ăn

-------------

-Này !! Tuần sau ông Biện sẽ về đúng không ?

-*gật gật *

-Vậy tôi vẫn ở đây được chứ ?

-*gật gật *

-Ahss !! Cậu định câm nín đến bao giờ . Mau mờ miệng nói gì đi chứ .

-Ừ.. - Tất nhiên 1 tiếng " Ừ" thôi cũng rất rất rất nhỏ

-Chuyện tối qua.. - Tôi chưa kịp nói xong thì Reng Reng !!! - tiếng chuông điện thoại của tôi reo leo

-Alo ! Xán Liệt nghe !

-A!! Phác Xán Liệt cuối cùng cũng liên lạc được với anh. Nhớ anh chết đi được đây này ...

-Ai vậy ?

-Em đây ! Em là Tiểu Nhi nè . Còn nhớ em chứ

- Tiểu Nhi sao ? Sao em biết sđt anh mà gọi ?

-Anh không nhớ ba em làm trong tổng đài sao ? Gì mà không biết .

-À ừ ! Em về Hàn rồi sao ?

-Nae~~ em về lúc tối qua . Liền gọi cho anh nè

-Gọi anh có gì gấp không ?

-Có chuyện gấp mới được gọi anh hả ? Nhớ chết đây nè

-Vậy sao ? Được rồi mình gặp nhau sau nhé giờ anh bận chút việc .

-Thôi được rồi. Em sẽ điện lại anh sau

-Chào em !

-Khoann !! Anh đã có người yêu chưa ?

-Ch.. Chưa

-Vậy là được rồi. Tạm biệt anhh

---------
-Ai vậy ? Bạn gái anh hả ? - Bạch Hiền hỏi rõ tò mò

-Chỉ là 1 người yêu cũ .

-Vậy sao ? . Chắc 2 người thương nhau lắm phải không

-Đã từng !

" Tiểu Nhi là vị hôn ước của tôi khi còn bé tí tẹo với sự quyết định của bà ngoại tôi và bà ngoại cô ấy tất nhiên chỉ là đùa giỡn giữa người lớn khi thấy cháu mình thân nhau thôi , bởi tắm chung chúng tôi cũng đã từng . Đến năm tôi 10 tuổi thì cô ấy phải qua Đài Loan sống với gia đình . Lúc cô ấy đi tôi buồn lắm , lúc nào cũng " Tiểu Nhi. Con muốn gặp Tiểu Nhi " , trước khi cô ấy đi chúng tôi đã coi nhau là " người yêu " mặt dù còn rất nhỏ nhưng đã chắc chắn là sau này cũng vậy . Đến khi tôi lớn và vào thành phố sống 1 mình thì đã hoàn toàn mất liên lạc giữa tôi và cô ấy , mất luôn cả tình cảm . Cớ sao bữa nay cô ấy lại tìm lại được tôi. Dĩ nhiên tình cảm đã mất nhưng tôi nói với Bạch Hiền như vậy để cậu ấy bớt hy vọng .. "

--------------

-Xán Liệt này. Cô Tiểu Nhi gì đó đẹp chứ ?

-Dĩ nhiên là đẹp thì tôi mới yêu . Cô ta cũng là người tôi thương nhất trong tất cả số nyc đấy

-Thương nhất luôn sao . Quao !! Cô ấy có vẻ quan trọng ha. Giờ tìm thấy nhau rồi 2 người định kết lại mối duyên chứ ?

-Có thể ! - Tối đã cố lạnh lùng mà trả lời dù biết tim tôi và cả Bạch Hiền đều đang đau lắm

-Vậy sao ? Được vậy thì chức mừng anh nhé . * Đâu đó Bạch Hiền đang rất buồn , lời nói miễn cưỡng ấy tự tuông ra , bởi có lẽ cậu ấy nghỉ tôi còn tình cảm với Tiểu Nhi . *

-Anh ăn ngon ! Tôi hơi mệt nên lên phòng đây .

-Ừ..

---------- Tôi ăn xong và lên phòng . Chưa kịp mở cửa ra thì đã nghe thấy...

-Thương nhất luôn sao ? Đúng vậy !! Mình sao có cơ để so sánh với mỹ nhân như cô ta chứ. Bạch Hiền à ! Mày tỉnh đi . -* Bạch Hiền ngồi 1 góc không khóc mà lảm nhảm 1 mình tự cáu xé con thỏ bông mà cậu ấy thích nhất *

Tôi không biết phải làm sao đành đi xuống bếp và coi như chưa thấy gì ...

__________End__________

-Uii. Chap này dài vê lờ ý >< Tự dưng bữa nay văn ta tuông ra như mưa 💓💓
Vote + cmt giúp Dẹo với. Kamsa 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro