Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao tôi lại có cảm giác này ? Đáng lẽ lấy được niềm tin của 2 cha con Biện Bạch Hiền thì tôi phải vui và chuẩn bị bước tiếp theo chứ ? Khi Bạch Hiền quan tâm chăm sóc tôi thì tim tôi lại nhói . Tại sao ? Khi bị té xe tôi không chấn động vào thần kinh đấy chứ ? "

-Xán Liệt à ! Xán Liệt ! Anh ăn cháo đi , nghĩ gì mà thờ người ra vậy ?

-À không không ! Khi nào tôi mới được ra viện ?

-Anh hâm hả ? Chân thì gãy thế này sao mà suất viện sớm vậy được . Cũng may là chưa bị gì vào hệ thần kinh

-Không đụng tới hệ thần kinh hả * vậy mà cứ tưởng điên rôi ><~~*

-Ừ . Anh ăn ở tốt đấy !!

-...

-Anh cứ nằm nghỉ đi tôi sẽ chăm sóc coi như báo đáp anh việc điều tra ^^

-Cảm ơn cậu !

-Anh đừng nói cảm ơn . Anh nói cảm ơn mà mặt lạnh lùng nhìn khiếp ><

-Mặt tôi lạnh lắm hả ?

-Chớ sao .!!

-...

-Anh ở đây nghỉ ngơi nha . Tôi đến công ty trưa lại vào . Có gì cứ gọi tôi

-Được rồi !! ~

-----------------------------------------------------------

-Huân Huân hả ? Tao Xán Liệt đây .

-Sao lại gọi tao ?

-Tao bị đụng xe đang trong viện đây này .

-Ồ ! Ăn ỉa .

-Tao đập chết mịa mày giờ!!

-Đùa chứ gọi tao có chuyện gì ?

-Mày giúp tao bước tiếp theo được chứ ?

-..

-Có vẻ nhà họ Biện đã tin tưởng tao , rất quan tâm tao , nên giờ trở tay là hợp lí . Mày giúp tao chứ ?

-Được thôi ! Mà làm gì ?

-Mày tìm cách bắn đạn trúng vào người ông Biện giúp tao . Chỉ là trúng bị thương nặng thôi không để chết . Rõ chứ ?

-Đơn giản. Ok. Xong trong vài nốt nhạc.

-Tao chờ.

-Tin tao đi

-Tao tin mày. Làm nhanh gọn lẹ cho tao

-Đợi nghe tin vui từ tao.

-Được !
__________Công ty nhà họ Biện________

-Chủ tịch Biện à !!

-Cậu là ? Sao cậu vô đây được chứ ? Tìm tôi có việc sao ?

-Chuẩn bị tinh thần đi bạn già .

-Mời cậu ra ngoài cho. Chúng to.. - Ông Biện chưa kịp nói xong thì

-BẰNGGG !!
- Đạn bay trúng vào bụng ông Biện. Thế Huân làm xong nhiệm vụ rồi trốn thoát rất nhanh, không ai tìm ra cậu cả . Ông Biện được đưa đi cấp cứu

-----------------Tại bệnh viện--------------
"Biện Bạch Hiền nghe được tin ông Biện bị bắn liền chạy vào bệnh viện -Bạch Hiền đứng trước của phòng cấp cứu nước mắc chảy dài . Miệng lắp bắp " cha... cha... con sợ lắm.. cha." Chứng kiến rõ chuyện này tim tôi như thắt lại , chân tay tôi bủn rủn , thật sự là lần đầu tiên tôi bị vào hoàn cảnh như thế. Cảm giác như tôi hiểu được hoàn cảnh bây giờ của Bạch Hiền , thật sự rất nhói "

-Bác sĩ ơi !! Cha tôi. Cha tôi sao rồi ạ ? Ông ấy vừa bị ngất vì sốc bây giờ lại bị như thế . Có sao không ạ

-Có thể sẽ làm phẩu thuật nhiều lần . Vết thương rất sâu. Bây giờ ông ta vẫn chưa thể tỉnh lại được. Chúng tôi sẽ cố gắn cậu cứ yên tâm đi

-Vậy sẽ tỉnh chứ ạ . Làm ơn nói chó tôi biết đii. .. -

-Bác sĩ cứ vậy không trả lời mà đi một cách vô tâm.

"Bạch Hiền rất sốc , té khụy xuống dưới nhà nước mắt thì cứ chảy trên tay năm hộp cơm trưa cậu ấy nấu cho tôi . Biện Bạch Hiền là người như vậy sao ? Tim tôi lại nhói thêm lần nữa , lần này lạ lắm đau hơn rất nhiều , cảm giác bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến ôm cậu ấy vào lòng và nói ('Không sao đâu' ) Thế Huân có vẻ quá tay . Vết thương theo bác sĩ nói là rất sâu , phải làm sao đây ? "

" Cái quái gì đang sảy ra . Tôi đang nghỉ gì vậy ? Tại sao phải lo lắng. Chẳng lẽ tôi đã đáp lại một chút tình cảm ư ? Không.. Không thể nào . !!! "

______________1 tuần sau ____________
Trong khi ông Biện đang cần tĩnh dưỡng trong phòng riêng thì Bạch Hiền từng ngày chăm chóc và lo lắng cho tôi nhiều lúc thiếp đi lúc nào không hay chỉ vì phải thức đêm trông ông Biện. Nhói chứ ? Rất nhói......

- Bạch Hiền à ! Cậu không sao chứ ? Cậu thiếp đi khá lâu rồi

-À à ! Không.. không sao đâu . Anh cứ nghỉ đi , mặc kệ tôi

-Sao mà mặc cạu được. Đã 1 tuần qua cậu không ngủ rồi còn gì .

-Tôi thức được mà..

-Sao mà được . Cậu ngủ chút đi để tôi trông cha cậu đêm nay cho. Cậu lên giường tôi mà ngủ

-Không được đâu ! Anh còn chưa khỏe hẳn mà .

-Tôi nói cậu đi ngủ mauu. Không thì tôi không giúp cậu nữa.

-Vậy nhờ cậu nhé

-Ừ! Ngủ đi

"Tôi dường như không định được những lời nói đó , nó thoát ra khỏi miệng tôi lúc nào không hay .. "

-Cha... cha.. đừng bị gì nha cha... con.. lo.. lắm.. - Bạch Hiền nói lắp bắp khi ngủ
- Con.... lạnh .. - tôi nắm tay Bạch Hiền và đắp mền cho cậu ấy, thật sự chỉ muốn ôm cậu ấy thôi .Tôi bị gì cũng kệ . Có lẽ tôi đã thất bại....

________________End_____________

- Các má thích Anh tánh tình như vậy chứu ?? Từ chap này về sau chỉ toàn là hường thôi ngen. À mà có 1 tí tí ngược ahihi >< Cmt+ vote ta sẽ ra cháp mới á ngenn. Thương 💓💓💓💓






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro