Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cậu cũng cạn .. Buồn lắm nhưng khóc không được nữa rồi  , cậu nhớ câu cha đã nói với mình " Không được gục ngã đang trong hoàn cảnh nào . Đừng dựa dẫm vào người khác hãy tự lấy đôi chân của mình đứng lên . Đừng khóc rất dụng .." Cậu thở một hơi thật sâu rồi lấy lại 1 chút tinh thần nhờ dịch vụ bệnh viện đưa cha về Hàn Quốc , cậu cũng đi theo . Cậu làm lễ cho cha mình ở quê vì cậu biết ai cũng muốn được 1 lần trải nghiệm với đời rồi cuối cùng cũng về lại nơi đã sinh ra .. Cha cậu cũng không ngoại lệ . Cậu thức liền 3,4 đêm không ăn không ngủ , cậu cố gắng không khóc để mọi người không phải lo lắng cho cậu , cậu đang chứng minh là mình giống cha ... rất mạnh mẽ vả lại cậu cũng không muốn dựa dẫm vào người khác nữa ...

Sau khi làm lễ xong cậu trở về lại Seoul trên tay lúc nào cũng ôm chặt tấm ảnh của mình và cha . Mấy ngay nay cậu gọi cho tôi mãi nhưng tôi không trả lời .. Tôi biết chứ , biết ông Biện đã mất... Biết cậu mệt lắm nhưng nhưng đâu làm được gì . Tôi đã hạ quyết tâm là phải làm cho bằng được phải tìm hiểu thật kĩ , đi về phải giúp được cho Bạch Hiền thì tôi mới về.... Tôi xin lỗi em Bạch Hiền.

Bạch Hiền về tới nhà .

-Tôi về rồi... _ Bạch Hiền bỏ balo xuống đi vào phòng liền , cậu không để ý bức thư trên bàn mà tôi đã để lại.

Cậu nằm xuống giường vắt tay lên trán , mắt cậu long lanh lắm nhìn vào là hẳng thấy được sự tuyệt vọng của 1 người đang rất cô đơn .. Nước mắt cậu cũng không nghe lời nó cứ tùy tiện rơi ra , những giọt nước mắt cho cha , cho tương lai và cho bản thân ... Vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi lúc nào cũng không hay , gương mặt cậu không còn vẻ tươi tắn của tuổi đôi mươi nữa mà nó thay vào những sự lo lắng , sự sợ hãi đối với cuộc sống này ..

2tiếng sau

Cậu ra khỏi phòng để nấu gì đó ăn lót bụng rồi cậu thấy tờ giấy gì đó trên bàn , cậu lại xem

"Bạch Hiền à ! Tôi là Xán Liệt đây .. Xin lỗi cậu vì thời gian qua đã làm phiền cậu , làm cậu đau , làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng lại không bù đắp gì lại được cho cậu .. Tôi xin lỗi , thành thật xin lỗi , cậu sẽ không tha lỗi cho tôi đâu đúng không ?  Nhưng dù sao thì tôi vẫn  yêu cậu. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu cậu như bây giờ nữa . Có lẽ đến giờ này chắc tôi phải nói thật rồi nhỉ ? Thật ra lúc đầu tôi đến với gia đình cậu là vì sự ganh ghét , sự ganh tị với số tài sản của cha cậu , tôi đến với mục đích là thủ tiêu cha cậu .. cậu bất ngờ lắm đúng không ? Đến tôi giờ nghĩ lại tôi cũng rợn cả da gà.. Nhưng rồi khi tiếp xúc với cậu , sống với gia đình cậu thì tôi mới biết được để làm ra số tài sản đó không phải là dễ .. tôi bắt đầu có suy nghĩ là nên rời khỏi đây nhưng không hiểu vì sao ý định này lại không làm được , cứ mỗi lần xách vali lên là chân tôi lại đau , tim tôi lại nhói.. vậy là nó đang giữ tôi lại với cậu phải không ? .. Từ đó tôi mới nhận ra được tình cảm của tôi đối với cậu đúng là khó hiểu thật .. Nhiều lần tôi nghĩ không biết đó có gọi là yêu không nữa ,tôi không dám chắc .. Nhưng đến 1 ngày tình cảm cũng rõ , tim tôi nó nói rằng Tôi yêu cậu.. Và vì tôi yêu cậu nên hôm nay tôi phải đi , đi tìm lỗi thoát cho 2 chúng ta .. chỉ 1 năm thôi , 1 năm không gặp cậu cũng khó lắm ... nhưng phải cố chứ đúng không ? Vậy tôi đi nhé , cậu phải đợi tôi đó nha , chúng ta thi xem ai mạnh mẽ hơn không ? Ai thắng cuộc sẽ được người kia dẫn đi ăn 1 bữa ngập mặt chịu không ? >< Vậy cậu phải mạnh mẽ lên thì mới có ăn đó nha , haha ^^ .. Thôi .. tôi đi đây . 1 năm phải thật hạnh phúc đó ^^"

Cậu đứng không vững nữa , nước mắt ngưng được 1 thời gian thì lại hư hỏng mà rơi tiếp . Tay cậu run run rồi làm rơi tờ giấy .. Cậu gập đầu xuống đất
khóc thật to

-"Xán Liệt anh ác lắm .. Huhu >< Tại sao thương tôi mà để tôi 1 mình hả ?? Anh làm tôi yêu anh rồi bỏ trốn hả ?? ππ Anh tệ lắm anh biết không ?? . Có ngon thì về đây đi tôi cho anh biết tay . Huhu 😭😭😭😔😔"

Cậu nằm gục xuống đất , nước mắt không kiềm chế được mà cứ rơi , rơi mãi , rơi đến khi nào cạn thì thôi.. Vậy bây giờ cậu chỉ còn 1 mình chống chọi với thế giới này ..

__________________

Từ ngày hôm đó trở đi cậu trở nên lạnh nhạt hẳng , ai nói gì cũng kệ , ai rủ đi chơi cũng từ chối , cậu chỉ biết có công việc , sáng công việc , trưa công việc tối cũng công việc .. thân hình mũm mĩm trước đó giờ đã gầy hẳng ra nhưng cũng không chịu bồi bổ cho mình ..Hay đang để bụng đến khi tôi về rồi dẫn đi ăn đây ? Mọi người trong công ty cũng hiểu và ít khi làm phiền cậu , chỉ mỗi lần thấy cậu đuối sức thì vào tâm sự và mua đồ cho cậu ăn ..Cậu sống như vậy cho đến 1 năm sau...

___ End___

Hey ~~ Shin comeback ~~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro