Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hè hè :vv trước khi vào chap này các bác hãy mở bài nào buồn thật buồn rồi vừa nghe vừa đọc >< đảm bảo phê cực >< vừa đọc vừa hình dung sẽ cảm động lắm đấy ^^

______________________________________________________

Tôi đang chuẩn bị lên máy bay để sang Phần Lan , 1 đất nước rất xa nhưng lại có nhiều điều tôi cần học ở đó , số tiền tôi để dành lâu nay cũng đủ để qua đó 2 năm ... là 2 năm .. sẽ là 2 năm buồn hay vui ? nhớ hay quên ? ... dù sao thì tôi vẫn phải học ,học đến khi nào đủ kiến thức và điều kiện thì tôi sẽ về lại... Bạch Hiền à ! đợi tôi nhé ...

_____________

Sau cuộc phẫu thuật ông Biện có vẻ ổn nhưng vẫn còn rất yếu và còn trong tình trạng hôn mê .. Bạch Hiền coi như đã qua cơn sốc , bây giờ cậu vẫn chưa biết rằng tôi đã đi , tôi mong có thể giấu được cậu ấy đến khi nào ông Biện khỏi hẳn chứ nêu không thì không biết cậu sẽ sống sao ... "Bạch Hiền à, không có tôi cậu cũng phải mạnh mẽ đó nhé , tôi tin cậu ."

Bạch Hiền gọi cho tôi , gọi mãi gọi mãi cũng không nhận được câu trả lời .. bởi vì tôi đã cắt liên lạc với cậu ấy .. tôi sợ nếu cứ để vậy thì tôi sẽ không kiềm lòng được ...

-Cha à , cha mau khỏe lại nhé ... con sợ lắm , 20 năm qua con chỉ có cha bên cạnh , ai đến bên con rồi cũng đi ... ai cũng coi con như 1 trò đừa ... chỉ có cha ..cha làm mọi thứ vì con... bây giờ cha có chuyện gì thì chắc con cũng không đủ can đảm để sống tiếp nữa đâu ... con cần 1 chỗ dựa .. con cần cha .... cha à , hiện tại con trai cha đang mệt lắm ...  _Bạch Hiền nắm tay cha mình nói nhưng lời tâm sự trong lòng ngày thường ngại và không dám bày tỏ ... nước mắt cậu chảy từng giọt , gương mặt đáng yêu , nhí nhảnh ngày nào bây giờ chỉ toàn là những nét vẽ buồn , Bạch Hiền à, tôi thương cậu quá ...

Cậu thuê 1 phòng khách sạn ở Mỹ để ở lại chăm sóc ông Biện , ngày qua ngày cậu cũng chỉ đến bệnh viện chấp tay cầu nguyện mong cha tỉnh lại rồi lại đi về tắm rửa xong lại đến , cứ tiếp tục như thế đến khi kết thúc 1 tháng cậu ở chốn xa lạ này ..

-Tỉnh rồi... Cha tỉnh rồi... Bác sĩ ơi , Bác sĩ cha tôi tỉnh rồi !!! 

-Cậu cứ bình tĩnh để chúng tôi xem xét mong cậu ra ngoài .

Ở ngoài phòng chờ cậu rối tung cả lên , vui - buồn - lo lắng lẫn lộn ... dù đã có linh cảm không hay về tôi nhưng ngày nào cậu cũng nhắn tin cho tôi dù biết sẽ không nhận được câu trả lời .., bây giờ cũng vậy cậu gửi cho tôi 1 in nhắn với nội dung "Xán Liệt à ! tôi làm được rồi" ...tôi nhận được chứ .. nhưng không thể trả lời...

Cậu đứng đợi hơn 1 tiếng .. rồi 2 tiếng ... cậu bồn chồn lắm , cậu toát cả mồ hôi , cậu cứ chằm chằm nhìn vào phòng ... rồi cũng có câu trả lời.... 

-Bác sĩ , Bác sĩ cha tôi sao rồi hả bác sĩ ?

-Xin lỗi cậu ... chúng tôi đã cố gắng hết sức..

-Cái gì ?? Ông nói vậy là sao ?? Rõ ràng cha tôi đã tỉnh dậy mà , ông nói gì đi chứ !! 

-Xin lỗi cậu .. đó là biểu hiện cuối cùng trước khi bệnh nhân mất ... ông ấy đã cố mở mắt lần cuối hình như để nói điều gì đó nhưng... chuyện cũng tới , bệnh của ông quá nặng với trình độ của 1 tiến sĩ cũng có mà cứu được.. chúng tôi xin lỗi . ... _Bác sĩ nói xong cúi đầu và đi về phía trước

... RẦM...

___________________

Bạch Hiền sau khi nghe được tin cha mình đã mất cậu giống như vừa nhận được 1 án tử hình , cậu tái mét và xỉu ngay đó... các bác sĩ đưa cậu vào 1 phòng khác để truyền nước biển và máu ... 

-Ơ .. đây là ... HẢ?_ Cậu từ từ mở mắt , lúc đầu cậu vẫn chưa định hình được tại sao mình lại ở đây nhưng rồi ngay sau đó cậu cũng nhớ lại..

Nước mắt cậu từ từ tuôn ra , gương mặt cậu trở nên xanh hơn , chân tay cậu run lên , cậu lấy tấm hình của cha và mình chụp chung với nhau , cậu ôm lấy và khóc to hơn ...

 "CHA ! CHA ƠI!! Tại sao lại như vậy ... cha mạnh mẽ lắm mà *khóc to*, cha đã dạy con dù trong hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ mà... sao cha lại không vượt qua được chứ .. *khóc lớn hơn* hãy nói với con đây chỉ là sự đùa giỡn đi .. Hãy nói với con đây không phải là sự thật đi !!! Cha ơi , ... bây giờ con phải làm sao... đến cha cũng bỏ con mà đi ...CHA ƠI !... con tệ lắm phải không .. con xin lỗi !! con xin lỗi cha rất nhiều !! ... *cậu khóc càng lúc càng to * .. Đừng !!! Đừng ngủ nữa , cha hãy dậy đi ... trời sáng rồi mà .., cha ơi ... HUHU " 

"Cha ơi ... con xin lỗi , con xin lỗi cha nhiều lắm , con hứa sẽ ngoan mà , cha tỉnh lại đi ... con sợ lắm .. bây giờ chỉ mình coi chống chọi cuộc đời này con biết phải làm sao ... cha ơi... cha dẫn con đi với ... "

________End________

-Ôi dồi ôi >< ngước quá ngược >< ta viết mà ta mém khóc luôn đấy --.-- các người hãy mở bài nào buồn thật buồn và đọc chap này đi _>_< phê cực ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro