Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Mã Hà kể lại tất cả tôi đã bật nhớ ra , nhớ ra Bạch Hiền , nhớ ra người tôi yêu và nhớ ra rằng tôi đã sai...

Tôi chạy hồng hộc ra xe lái thật nhanh đến bệnh viện , lúc này tôi bất chấp mọi thứ , tôi bất chấp nguy hiểm , tôi vượt đèn đỏ , vượt hàng rào kẹt xe , vượt các tiến bóp còi , vượt mọi thứ... để đến với Bạch Hiền..

-Cho ... Cho tôi hỏi phòng của Biện Bạch Hiền ở đâu ? _ Tôi chạy nhanh vài bệnh viện hấp hối hỏi lễ tân

-Bệnh nhân Bạch Hiền ở phòng số 04 ạ. Nhưng hiện tại thì bệnh nhâ.. _ Cô lễ tân chưa kịp nói xong thì tôi đã chạy 1 mạch tới phòng 04 mà không 1 lời cảm ơn

Tôi tới phòng thấy Bạch Hiền đang nằm hôn mê trên giường bệnh , nụ cười trẻ con ngày nào cũng tắt , cả chứng nhây và nhoi cũng không còn.. Bạch Hiền bây giờ là con người rất nội tâm , rất im lặng và rất lạnh lùng..

Tôi lại gần giường bệnh dán mắt mình thật kĩ vào cậu ấy , tim tôi bắt đầu đau , nước mắt tôi cũng rơi , tôi không biết làm gì chỉ biết tự đánh mình mấy cái , tự cáu xe mình , tự hành hạ bản thân vì tội làm tổn thương cậu ấy ..

Tôi nắm chặt tay mình vào tay cậu ấy.

-. Bạch.. Bạch.. Bạch Hiền.. cậu tỉnh dậy có được không ?.... Tôi .. tôi xin lỗi . Tôi là kẻ đáng chết , kẻ đáng khinh đúng chứ, tôi là cái thứ mà không biết đầu đuôi đã khẳng định kết quả , đúng vậy.. Tôi là kẻ không có tình người .. Bạch Hiền cậu làm ơn tỉnh dậy đi , tỉnh dậy để đánh tôi đi .. Cậu đừng ngủ như vậy nữa mà.. Cậu tỉnh đi.. Tôi yêu cậu.. Tôi không hề yêu Tiểu Nhi ấy.. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu rất nhiều..

-.. Đương nhiên Bạch Hiền vẫn im lặng , vẫn lạnh lùng , vẫn thờ ơ.. Tôi  chỉ muốn ôm trọn cậu ấy vào lòng mà bù đắp lại thôi .. nhưng chắc gì khi tỉnh dậy Bạch Hiền đã tha lỗi cho tôi ..

Tiểu Nhi đuổi theo Mã Hà tới bệnh viện 2 người tận mắt chứng kiến mọi điều tôi vừa nói .Tiểu Nhi đứng hình , trên tay cầm giỏ đồ vừa mới đi mua về cũng làm rơi ra , cô toát mồ hôi rất nhiều, mắt rưng rưng nước.. Còn Mã Hà thì ngược lại , cô ấy rất vui và hài lòng những việc mà mình vừa làm...

-Khóc gì chứ ? Bộ ức lắm sao ? _ Mã Hà thấy Tiểu Nhi giở trò nước mắt cá sấu , cô không thể để yên

-Không thể thế được mà.. Xán Liệt là của tôi. Dù dì anh ấy cũng dành tình cảm cho Nhi Nhi này rồi .

-Tỉnh ngủ được rồi đấy chị già . 1 khi anh Xán Liệt đã nhớ lại anh Bạch Hiền thì dù chị có làm tới đâu hay cả nguyện chết thì tình cảm của anh Xán Liệt cũng chỉ dành cho Biện Bạch Hiền mà thôi.

-Không đúng !! _ Ả ta không công tâm

Tiểu Nhi đi vào phòng bệnh , 1 mạch kéo Xán Liệt ra ngoài.

-Này !! Tiểu Nhi ! Cô làm cái gì vậy . Mau ra đây _ Mã Hà chạy vào kéo mạnh tay cô ả ra

-Xán Liệt ! Anh nói đi ! Anh yêu ai ?

-Tôi chỉ yêu Tiểu Nhi.. _ Tôi trả lời

Đến lượt Mã Hà đứng hình . Không thốt nên lời sau khi nghe tôi trả lời .

-Hahaa. Thấy gì chưa ? _ Tiểu Nhi vỗ ngực cho rằng mình đã thắng

-Bộ cô nghĩ tôi sẽ nói vậy thật sao ? _ Tôi nhếch môi đáp lại cô ả

-Ý anh là sao ?..

-Tôi nói là có phài cô nghĩ tôi sẽ nói rằng tôi yêu cô đúng chứ? Lầm rồi . Đừng nghe câu đầu bỏ câu sau chứ ! Câu lúc nãy câu tôi định nói đầu đuôi là " Tôi chỉ yêu Tiểu Nhi khi tôi mất trí " . Cô nghe rõ rồi phải không , câu này đúng đấy chứ , 2 ngày qua tôi mất trí nên tôi mới yêu cô. Còn bây giờ cô làm ơn tha cho tôi và Bạch Hiênc , nếu không đừng trách tại sao tôi ác.

-Hahaha !! Thấy chưa Mã Hà đây nói sao là trúng đó mà _ Mã Hà lấy lại đưỡ bình tĩnh rồi mới hòa vào câu chuyện

- .. Tiểu Nhi bây giờ chỉ biết câm nín và giở trò nước mắt ..

-Mã Hà em đưa cô ta ra ngoài giúp anh.

-Dạ thưa anh rễ .

-Không được.. Xán Liệt là của tôi. Không thể nào.. Không !!!!_ Tiểu Nhi bị Mã Hà kéo ra ngoài , cô ta la ré om sòm.

- Bạch Hiền ! Cậu nghe rồi chứ... Tôi Yêu Cậu.. _ Tôi ghé sát lại nói vào tai cậu ấy chỉ mong cậu ấy tỉnh dâyh mà nghe được

_________ Ngày hôm sau _______

Tối hôm qua tôi giành công việc ngủ lại đêm của Mã Hà để được ở lại trông Bạch Hiền ,mong được là người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy..

Tôi vì quá mệt nên đã ngủ quên ngay bên cạnh thành giường , tay thì vẫn cứ nắm chặt tay cậu ấy , không rời 1 giây , không xa 1cm ..

Bạch Hiền đã tỉnh .. Cậu từ từ mở mắt thấy mình đang trong bệnh viện , đầu cậu trở nên đau buốt và toàn thân trở nên rất ểu oải nhưng khắc hẳng tay cậu có cảm giác rất ấm , cảm giác này cậu đã từng được cảm nhận , cảm giác này làm cậu thấy bình yên lắm.. Cậu cúi xuống chợt cậu thấy 1 bóng người quen lắm , bóng người cậu thương , bóng người làm cậu đau, bóng người mà cậu tưởng là sẽ mãi mãi không thuộc về mình nữa.. bóng người ấy đang nằm ngay bên cạnh cậu , tay thì nắm chặt tay cậu..

-Xán... Xán... Liệt _ Câuh từ từ cũng miệng ra và kêu tên tôi

Tôi thức dậy thấy cậu ấy đã mở mắt , đã kêu được tên tôi  , cảm giác của tôi bây giờ không còn vui nữa mà là cảm giác có lỗi , rất rất có lỗi ..

-Bạch Hiền. Cậu tỉnh rồi. Cậu tỉnh rồi . Cậu nằm đây để tôi đi gọi bác sĩ.

Tôi chạy nhanh ra kêu bác sĩ vào xem cậu ấy , bác sĩ nói rằng Bạch Hiền chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là sẽ bình phục lại bình thường nhưng cậu ấy sẽ khó mà lấy lại được tinh thần vì cú sốc rất lớn này..

-Bạch Hiền.. Tôi xin lỗi.. _ Tôi lại giường và nói với Bạch Hiền

-Xán ... Liệt.. anh.. nhớ.. ra tôi rồi sao.. thật sự vậy sao.. _ Bạch Hiền nói không ra hơi

-Đúng vậy .. Tôi đã nhớ ra cậu.. Tôi đã nhớ ra hết những kỉ niệm về cậu và tôi còn nhớ cả chuyện.....

______ End ______

Shin comeback >< Sớm hơn dự định ❤ Mong là mấy bạn đừng bơ Shin nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro