Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm đầy sương mai và gió lạnh ~ 2 con người ,1 bé 1 lớn 2 suy nghĩ nhưng chung 1 phòng~ ( Au: Ta đang nói gì vợi ? )

-Này Bạch Hiền dậy đi 7h rồi đấy ! Định ngủ luôn sao !!

-Mới 7h mà ~~

-Tôi có việc ra ngoài . Cậu dậy tự lo ăn sáng đi

-Biết rồi. Đi vui ><

-Tôi đi gặp Tiểu Nhi đấy ~

-Thì đi đi . Nói tôi nghe làm gì * định chọc tức ta hả *

-Thì đi.. lo dậy đi không như con heo bây giờ ~.~

-Ùm Ừm ! Đii đi không lại giận nhau *ngáp*

-.. Im lặng và bước ra ~

-Đi đi . Nói tôi làm gì chứ . Bạch Hiền này không có ghen đâu đó nha

-..

________

-Xán ca !! Anh đây rồi ♡ _Tiểu Nhi gặp được Xán Liệt chạy lại ôm chầm lấy anh

-Này ! Nhi Nhi .Bỏ anh ra

-Anh sao vậy chứ ? 2 ta ôm thì có làm sao đâu . _ .

-Ừ thì... thì..

-Thì sao ? Em đi hơn 8 năm rồi ~~ Em nhớ anh muốn điên lên rồi mà giờ ms được gặp. Oppa a~~

-Tiểu Nhi ! Chúng ta không còn nhỏ nữa không phải muốn ôm là ôm ngoài đường vậy đâu .

Ahihi ! Bao là hàng ngàn người đang nhìn tôi và cô ấy . Ashhh ! Sao lại làm vậy chứ . Khó chịu chết đi được !!

-Nhi Nhi chỉ là nhớ anh quá thôi mà ><

-Được rồi. Hôm nay muốn gặp anh có chuyện gì ?

-Em muốn về nhà anh chơi !

-Không được !

-Tại sao ?

-Không được là không được.

-Ừm. Vậy thì để hôm khác ~~ bữa nay anh đi mua sắm với em được không ?

-Tùy em !

______ Đến khu mua sắm ________

-Xán Liệt ! Anh thấy cái này có hợp với em không ? ~~

-Được. !

-Còn cái này ?

-Được !

-Cái kia ?

-Được !

-Còn cái này thì sao ?

-Được. !

-Ok ! Lấy hết cho tôi ~

-Hả ?? Lấy hết sao ? Em rãnh tiền quá ha

-Chứ sao ~ anh nói được hết mà

-Ơ. À ừ.

----
-Của chị là 500.000 won ạ _ Cô nhân viên thanh toán nói

-Hả ? 500.000 won á _ Tiểu Nhi như quá bất ngờ với giá tiền (Au: Cô ả tự lựa mà ~~ đáng đời )

-Dạ ! Chị lựa toàn đồ hiệu đây ạ

-À.. Vậy sao ! Nhưng hiện giờ tôi chỉ có 400.000 won . Xán Xán à anh cho em mượn 100.000 được chứ ?

-Hả ? Sao ? 100.000 á ? Được thôi .

-Tuyệt vời !

-----------
- Xán ca !

-Gì ?

-Anh lạ lắm . Anh lạnh lùng với em rồi ><

-Thì sao ?

-Sao là sao ? Hẹn ước thì sao. Hẹn hò thì sao . Anh định hỏ hết sao

-Do em quyết định. Anh không biết !

-Vậy được rồi. Em sẽ làm cho anh yêu em lại như lúc đầu.

-Em thích thì cứ thử .

-Được rồi ! Anh đói chưa ? Mình đi ăn đi

-Cũng hay .

-Vậy thì đi
-------- Tới quán mì cay ------

-Anh kéo ghế cho em ngồi đi ~~~~

-Em có tay mà _Tôi trả lời như không quan tâm ~

-Asihh !! Được rồi. Anh không muốn thì thôi

-Oppa ~ Đút em ăn

- Em tự ăn được mà

-Này oppa ~ Hả miệng ra em đút cho ~

-Anh tự ăn được. Em đừng làm vậy nữa được không. Anh không thích

-Được thôi ! Anh không thích thì thôi vậy

---------------
-Anh ăn xong rồi . Em ăn nhanh đi rồi anh đưa em về .

-Em cũng xong rồi. Mà anh có người yêu rồi sao ?

-Sao em lại hỏi vậy ?

-Tại vì anh quá lạnh lùng với em . Không còn như trước nữa

-Cứ coi vậy đi ~

-Vậy là sao ?

-Thôi tới rồi em vào đi .

-Nếu có em sẽ đánh đổ cô ta mà cướp lấy anh. Đừng hòng trốn emm

Tôi không nói gì mà rỉn xe chạy 1 mạch về nhà . Về đến nhà tôi thấy Bạch Hiền cắm cúi ăn cơm 1 mình , nhìn cậu ấy có vẻ mệt , ho và hắt xì liên hồi

-Bạch Hiền ! Cậu làm sao vậy ?

-Ủa. Anh về rồi đấy à ? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm

-Tôi ăn rồi mà cậu làm sao vậy ?

-Tôi có hơi mệt !

-Vậy cậu lên trên nghỉ đi để tôi dọn cho

-Cảm ơn anh !

- Để tôi đỡ cậu lên !

---------------
-Anh để tôi tự vào giường cũng được mà .

-Lỡ vào tới nơi rồi thì tôi đỡ cậu lên giường luôn .

-...

Tôi đặt Bạch Hiền xuống giường không may tôi bị vấp vào cạnh giường và ngả vào người Bạch Hiền , mặt đối mặt , mắt đối mắt , gần đến nổi tôi có thể cảm nhận được sức nóng thoát ra từ người cậu ấy .

-Ơ.... Tôi xin lỗi nhưng mà sao người cậu nóng vậy.

-Có lẽ tôi bị sốt rồi .

-Cậu thay đồ đi. Nước mồ hôi thấm vào không tốt đâu

-... Bạch Hiền đứng dậy và đi

-Này cậu đi đâu đấy

-Anh kêu tôi đi thay đồ còn gì .

-Đây ! Đồ đó , cậu thay đi . Tôi ra ngoài

-Ừm..

---- Tôi đi xuống dọn dẹp chén bát rồi nấu cháo cho Bạch Hiền --- Khi tôi lên thì thấy cậu ấy ngủ say rồi không nỡ đánh thức . Đành để cháo rồi tí hâm lại vậy . ---

2 con người. 2 cách đối xử khác nhau. Tôi đã nói sẽ lạnh lùng hơn với Bạch Hiền nhưng không thể bởi vì cậu ấy bây giờ quan trọng với tôi lắm, cứ hở mà định lạnh lùng là cậu ấy lại đau hoặc giở trò làm nũng ngay >< . Còn Tiểu Nhi mặc dù đã là bạn hay còn gọi là " người yêu hờ " cũng đã gần 10 năm nhưng tình cảm lại không bằng người tôi gặp mới chỉ thấp thoáng 1 tháng. Bạch Hiền ! Cậu là người đầu tiên khiến tôi trở nên thế này đấy.. Khiến tôi yêu cậu nhiều đến vậy . Đồ đáng ghét ><

----------------- Sáng hôm sau ------------------

-Dậy rồi hả ? Ăn cháo rồi uống thuốc đi .

-.. Hôm qua làm phiền anh rồi * nói kiểu gần chết , yếu ớn nhắm cơ *

-Phiền gì . Chẳng lẻ tôi để cậu ốm mà chết sao !

-Không. Tôi không có ý đó .

-Cậu nghỉ đi , hôm nay tôi ở nhà chăm cậu

-Anh không có hẹn với Tiểu Nhi sao ?

-Có nhưng tôi hủy rồi.

-Saoo lại hủy , cô ấy giận thì sao. ?

- Giận thì giận chứ tôi chả quan tâm. 1 phần là cô ta "ẻo" quá khác lúc trước nên tôi không thích

-Sao vậy được .. tội cô ấy chứ

-Thôi. Đừng quan tâm , ăn đi

-Ưm hưm ! Cảm ơn anh

_______ End_____

-Bơ .. bơ.. quá bơ 😭😭

Vote + cmt cho ta đi 💓💓






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro