Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa mọi người về Vân Thâm Ngụy Vô Tiện mở cửa bước vào một căn phòng dành cho khách nơi Giang Trừng đang ngồi cạnh giường trông chừng Kim Lăng vẫn đang hôn mê bất tỉnh

Ngụy Vô Tiện: "Giang Trừng, A Lăng sao rồi?"

Giang Trừng thở dài ngước nhìn sư huynh của mình nói: "Không sao, nó chỉ là bị thương nhẹ thôi, độc cũng đã giải rồi sẽ sớm khỏi"

Kỳ thật những gì người nói bây giờ cũng thật đúng, điều đáng lo bây giờ là làm sao cứu Tư Truy, có lẽ họ đã đánh giá quá thấp kẻ thù của mình rồi

Kim Lăng nằm trên giường, mí mắt khẽ nheo lại như sắp tỉnh, hắn từ từ mở mắt, hắn hỏi: "Cữu cữu, Tư Truy đâu?"

Giang Trừng trưng ra bộ mặt khó chịu vừa tiến đến đỡ hắn dậy vừa quát: "Ngươi đừng có vừa mở mắt ra là lại nhắc đến nó, coi thương thế của ngươi kìa, sao cứ hại ta lo lắng thế hả?"

Ngụy Vô Tiện thấy sư đệ mình có chút quá đáng, cháu nó mới tỉnh lại, cũng đừng lớn tiếng như vậy chứ. Ngập ngừng một chút Ngụy Vô Tiện mới nói: "Nó bị bắt đi rồi, nhưng con cũng đừng vội, bọn ta sẽ tìm mọi cách cứu nó"

Rồi chợt nhớ ra gì đó Ngụy Vô Tiện quay đi, sau đó quay lại với bộ đồ dính máu lúc nãy của Kim Lăng, trong áo lộ ra một dải băng trắng thêu vân mây, đó là mạt ngạch Lam gia

Kim Lăng vươn tay đón dãy băng: "Đây...đây là..."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy, là của A Truy để lại cho ngươi, chắc nó cũng mong ngươi đừng lo lắng cho nó mà lao vào nguy hiểm"

"Ngụy công tử nói đúng đó"

Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào, trên tay là một cái khay đựng cháo và thuốc, theo sau là Lam Vong Cơ. Ngài đi đến cạnh bàn gần giường Kim Lăng nằm, đặt cái khay xuống, rồi nhắc một cái ghế ngồi cạnh Giang Trừng tiếp tục nói: "Ngươi trước hết đừng lo gì cả, ngươi nữa Vãn Ngâm, đừng suy nghĩ nhiều, cứ đợi linh lực hồi phục trước đã, sau đó sẽ tìm mọi cách đưa người về"

Kim Lăng dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý cách làm này, hắn cũng không muốn có thêm một chuyện gì xảy ra nữa trước khi cứu được ái nhân hắn, điều tốt nhất nên làm bây giờ là tập hợp đầy đủ khả năng và sức mạnh mới có thể toàn tâm toàn ý đem y trở về

--------Vách ngăn không gian--------

Tư Truy bị dẫn tới một nơi sâu trong rừng Sương Mù, sở dĩ gọi như vậy vì nơi này nằm trong cấm địa của Kỳ Sơn, sương mù bao phủ quanh năm, ám khí dày đặc, là nơi thích hợp để tu quỷ đạo, so với Loạn Táng Cương có hơn chứ không có kém

Diệp Băng dẫn y vào trong Vạn Yêu Môn, tiến vào một căn phòng, tới cửa, ả mạnh tay đẩy y vào trong toan đóng cửa lại thì một giọng nói vang lên: "Diệp Băng, sao ngươi nỡ đối xử với khách của chúng ta như vậy? À không...phải là người nhà mới đúng"

Ôn Thanh từ xa đi đến tiến vào phòng nhìn Tư Truy cười tà: "Ngươi thấy sao, A Uyển, chỗ này thoải mái chứ?"

Tư Truy lườm hắn bằng ánh mắt khinh thường: "Không được gọi ta như vậy, ta không phải là người nhà của ngươi, muốn làm gì thì làm đi, bằng không giết ta luôn cũng được"

Ôn Thanh đến gần nâng cằm y lên, khuôn mặt tà ác nói: "Ái chà chà...khẩu khí rất tốt nha, quả nhiên là được Lam gia nuôi dạy, ngươi khiến ta thấy có hứng thú với ngươi rồi đó "
Tư Truy trừng mắt gạt tay hắn ra khỏi người mình lùi xa vài bước, Ôn Thanh vẫn thản nhiên sai Diệp Băng đem y phục Ôn thị vào bắt y thay. Y không đồng ý hắn liền đem người thân y ra dọa khiến y không thể không nghe theo

Mặc xong y phục, hắn lại gọi y ra dùng bữa, y biết rõ ràng đây là giam lỏng, nhưng y không còn cách nào khác, y không muốn vì mình làm liên lụy đến những người khác, đặc biệt là Kim Lăng. Tư Truy mong muốn hắn đến cứu mình nhưng với kẻ thù như thế này thì làm việc này chẳng khác nào tự sát, vậy nên bây giờ không nên chọc giận tên đại ma đầu này, cứ xem hắn muốn làm gì đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro