-Chap 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đâu đây? Đang trong giờ học mà?
- Con nhóc này? Mày biết anh mày chả ưa gì học hành mà!
- Phải rồi, anh là con một mà, sau này còn thừa hưởng cả cái tập đoàn lớn vậy, học hành làm cái gì chứ?
- Mày thì không chắc? Hay là...
- Ừ- HaEun thở dài
- Bác ấy vẫn chưa về nhà sao?- Bae ngạc nhiên
- Haizzzz- Nó buồn thiu, cúi mặt xuống đất
  Vừa lúc đó, chuông reo kết thúc tiết học...
- Ơ, anh JinYoung?- Samuel ngạc nhiên- Sao anh lại đứng đây?
- Không đứng chẳng lẽ anh mày lại phải ngồi à nhóc?- JinYoung gõ lên đầu Samuel
- Ai? Thằng nào dám đánh Nai nhà tao?- SeonHo hùng hổ
- Thằng này này! Lâu rồi không gặp SeonHo!- Jinyoung cười tươi
- Mới gặp hôm qua mà anh ơi! Không phải hôm qua anh cùng baba của anh sang nhà em chơi sao?- SeonHo nói
- Haha, mấy nhóc đáng yêu thật đấy
- Có chuyện gì vậy?- Vừa lúc KuanLin bước ra...- Anh này là ai vậy, HaEun?
- À... Đây là...
- Bạn trai, là bạn trai của HaEun đấy!- JinYoung chặn ngay họng nó
KuanLin và JinYoung nhìn nhau như chuẩn bị xé xác đối phương ra.
Ở một nơi nào đó có 3 con người không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "WTF, bạn trai???"
- Haha, đùa nhóc thôi, anh là anh họ của HaEun- JinYoung thấy mặt KuanLin căng quá liền phá ra cười.
- Anh... HaEun, chuyện này là sao?- LinLin đơ mặt ra chẳng hiểu gì
- Giới thiệu với cậu,đây là anh Bae JinYoung, anh họ của tôi- HaEun nói
5 phút sau...
Tại canteen, cả 5 người toàn là trai xinh gái đẹp đang ăn uống một cách có thể nói là vui vẻ.
- Anh nghe mọi người nói rồi, em và cậu nhóc cao mét 8 này đang hẹn hè hử?
- Thì sao, đâu phải chuyện của anh đâu?- HaEun tỏ vẻ giận dỗi
- Nhóc con, anh đây có ý tốt muốn chúc mừng...
- Anh không phá là may, ai cần anh chúc mừng. Với lại tụi em cũng lớn rồi đừng gọi đứa này là nhóc, đứa kia là nhóc nữa.- Nó bĩu môi
Màn đấu đá của hai anh em Joo- Bae đã lọt vào tầm ngắm của ai đó mà không phải ai cũng biết đó là ai.
(Ray: Hehe, tao mặn, tao biết mà...)
- Ăn đi, đừng nghịch nữa- KuanLin xoa đầu HaEun
- Biết rồi, biết rồi, cậu cũng ăn đi- Nó cười tươi
- Có lẽ thế giới này chỉ có tụi nó- JinYoung
- Chúng ta bị coi là vô hình rồi- SeonHo
- Tao bị tổn thương- Samuel
- Sam ơi, có tao ở đây, tao sẽ chăm sóc mày- SeonHo xoa đầu Sam.
- Đm, cút, tránh xa tao ra- Samuel
. . . . . . . .☺. . . . . . . . .
Hôm sau, trong giờ ra chơi, ai nấy đều xuống canteen và ra ngoài chơi, chỉ mình HaEun ở trong lớp với một bạn nữ khác... Thực ra lúc sáng ăn hơi nhiều nên nó cũng không còn bụng mà ăn nữa.
- Chào cậu.- Bạn nữ đó tiến lại gần
- Ơ, chào cậu, cậu là ai thế?
- Chúng ta học chung với nhau hơn một năm rồi mà cậu không nhớ tên tớ sao?- Bạn nữ có vẻ buồn
- Tớ... Tớ xin lỗi- HaEun gãi đầu- Mà không chỉ mình cậu đâu, trừ KuanLin, Samuel, SeonHo và DaeHwi thì hình như tớ không nhớ được tên ai cả,hehehehe.....
"Cũng đúng, mình cứ tỏ ra lạnh lùng với mọi người. Nhưng từ khi nào mình trở nên thân thiện như thế? phải từ lúc KuanLin bước vào cuộc sống của mình không? Tên chó điên đó đã thay đổi mình sao?"
- Cậu ơi, HaEun ơi!- Bạn nữ lúc nãy lay nó
- À à, xin lỗi, hehe, mà cậu tên gì?
- Tớ là Ahn YuJin
- À, YuJin, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, cậu tìm tớ có việc gì?
- Cậu thực sự không nhớ tớ sao?
- Nhớ? Chúng ta từng nói chuyện sao?
- Tớ đoán không sai mà, cậu thực sự không nhớ!- YuJin thở dài
- Mianhe, cậu nhắc lại cho tớ nhớ được không?
- Chúng ta đã nói chuyện với nhau 3 lần rồi.
- Héc, cậu đếm luôn sao?
- Một lần là lần đầu tớ vào trường, cậu đã nhường hộp sữa chuối cuối cùng ở canteen cho tớ, lần thứ hai là ở xe buýt, cậu đã đi bộ và nhường vé xe cho tớ, còn lần nữa là cách đây một tuần, tớ đi đứng loạng choạng và cậu đã đỡ tớ lại. Tớ thật sự rất muốn cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu! Tớ cũng chẳng nhớ nên không sao, haha
- Tớ muốn làm bạn với cậu- YuJin nắm tay HaEun
-----------------------------
#Ray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro