-Chap 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nam không ra nam, nữ không ra nữ"
----------------------------------
Tôi cảm thấy  nghẹn ở cổ, hai hàng nước mắt rơi xuống ấm nóng nhưng tại sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo cô đơn thế này. Ba vừa nói cái gì thế nhỉ? Tôi không nghe nhầm, ba nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ như đánh, như xéo, như cứa vào lòng tôi.
Ba nói xong câu đó thì giận dữ bỏ đi. Thấy vậy, tôi liền nép vào một góc để ông không thấy tôi. Tối hôm ấy, tôi đã không ngủ được, câu nói của ba cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Thực sự thì giờ tôi không thể thay đổi được nữa rồi. Tôi đã sống như một đứa con trai suốt mười mấy năm nay. Đó cũng là lý do bạn bè xa lánh tôi, họ coi tôi như một con quái vật kì dị, khó tính, cằn cỗi. Tôi chưa bao giờ cười hay bắt chuyện với ai trừ Samuel và SeonHo. Chúng nó là những người bạn duy nhất mà tôi có. Tôi đã cố gắng học giỏi, chơi thể thao thật tốt, cố gắng gồng mình lên như một đứa con trai là để cho ba vui lòng. Nhưng hình như tôi đã sai. Ba không cần tôi và thật sự chưa bao giờ cần tôi. Từ nhỏ, tôi chưa một lần được cầm con búp bê xem nó đẹp hay xấu chỗ nào, những đồ chơi ba mua về tặng tôi mỗi lần ông đi công tác là ô tô điều khiển từ xa, xe tăng, rô bốt, siêu nhân,... Tôi vẫn chấp nhận chơi chúng một cách vui vẻ để không phụ lòng ba... Thế nhưng... Suốt đêm hôm đó, tôi khóc đến sưng cả mắt. Sáng hôm sau, hai thằng bạn thân của tôi đến rủ tôi đi học.
- Mày...mày làm sao thế?- Sam hỏi tôi
- Không có gì, đi thôi.
Vừa lúc đó, mẹ tôi đi ra:
- Hai đứa chăm sóc nó giúp cô nhé!
- Vâng ạ! Cháu chào cô- Hai đứa nó đồng thanh
- Con đi đây thưa mẹ
Mẹ tôi luôn nghĩ rằng giữa tôi và hai đứa nó có thể xảy ra cái gì đó. Nhưng không, tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau chỉ là tình bạn. Mỗi lần thấy Sam và SeonHo đến chơi, mẹ thực sự rất vui.
- Tối qua, ba mày về phải không?- SeonHo vuốt mái tóc rối xù của tôi.
- Sao mày...
- Bọn tao là bạn của mày mà, cứ nói hết với bọn tao được chứ.- Sam cũng nói.
Tôi đứng lại, chân tôi  nặng trĩu, không đi nổi nữa. Hai đứa nó ôm chầm lấy tối.
- Nín đi nào. Mày mạnh mẽ lắm cơ mà.
- Đúng rồi, mày đã chịu đựng được hơn mười năm qua còn gì, giờ chịu khó thêm một chút nữa có sao đâu.
Mỗi lần tôi như thế, hai đứa nó là người duy nhất ở bên cạnh tôi, giúp tôi đỡ hơn, vui hơn. Chúng tôi lại cùng nhau đi tới trường.
Tới trường... Khi chúng tôi đang chuẩn bị vào lớp thì ở hành lang bên kia lại có những tiếng la hét, reo hò.
- Lai KuanLin, đẹp trai quá!
- Lee DaeHwi dễ thương ghê!
- Á á tao chết mất!
Đám nữ sinh đầu kia cứ liên tục la hét ồn ào cho đến khi thầy giám thị đến thì chúng mới chịu thôi.
- Samuel, mày có biết ai kia không?
- Tao không biết, mày có biết không HaEun?
- Tao không quan tâm.
Chúng tôi vào lớp sau tiếng chuông reo. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng 2 cậu nam sinh lúc nãy
- Giới thiệu với các em đây là 2 bạn mới của lớp chúng ta. Cả hai bạn đều là học sinh từ LA qua đây. Hai em chào các bạn đi
- Xin chào, mình là Lee DaeHwi, mình là người Hàn Quốc, mình đến từ LA, rất mong các bạn giúp đỡ.
Cậu bạn DaeHwi nhìn rất đáng yêu, thân thiện.
- Xin chào, tôi là Lai KuanLin, tôi là người Đài Loan.
Còn cậu Lai Lai gì đó thì có vẻ rất lạnh lùng.
Đám con gái lớp tôi bắt đầu xôn xao.
- Đẹp trai quá!
- Aaaaa! Tao cần tiếp máu
- Cả lớp im lặng- Cô giáo đập cây thước xuống bàn- Hai em tìm chỗ ngồi đi.
Trong lớp chỉ còn đúng hai chỗ trống là ở bên cạnh tôi là bên cạnh một bạn nam khác. Cậu bạn nam đó ngồi một mình vì quá cao, còn tôi thì...tôi muốn ngồi một mình.
DaeHwi chọn ngồi gần bạn nam kia và cậu bạn Đài Loan không còn cách nào khác đành phải ngồi với tôi.
- Ê, sướng nha, được ngồi với người đẹp trai thế này kia mà- Sam ngồi bàn trên quay xuống trêu tôi.
- Không ổn Sam ơi! - SeonHo níu tay Sam
- Sao sao?
- Hai tảng băng này mà ngồi với nhau thì lớp mình...
Cậu bạn KuanLin đến chỗ tôi.
- Chào
-Ừ
Đấy là màn chào hỏi của chúng tôi đấy, haha, quá nhạt nhẽo, haha
Trong những tiết học đó, cậu ta chỉ ngủ và ngủ.
Sau giờ học, tôi tới CLB bóng rổ để tập luyện. Lúc đang ném bóng thì cậu ta bước vào. Là Lai KuanLin. Quả bóng bay vun vút đến phía cậu. Ai cũng nghĩ là phen này coi như là cậu ta nát mặt. Nhưng không, cậu ta phản xạ rất nhanh và chụp ngay quả bóng, cười nhẹ và bảo:
- Ném tốt đấy!
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro