-Chap 15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaEun chạy nhanh tới XX để kịp 3h chiều. Nó sợ... Tuy ba chưa bao giờ đối xử tốt với nó, thế nhưng ba là ba của nó, nó vẫn thương ba nó rất nhiều.
Tại XX, 3h...
HaEun mở cánh cửa sắt bước vào. Đó là một căn phòng khá tối, bụi bặm, có lẽ không được ai quét dọn từ lâu. Vừa mới vào, nó thấy một người đàn ông ngồi trên ghế và hình như là bị trói:
- Ba! Ba!
Ông Joo đang bị trói và có vẻ bị đánh đập thậm tệ. Nhìn ông bây giờ gầy hơn trước, giờ nó chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy ba.
Nó bước tới gần thì có một giọng nói ở phía sau:
- Đứng lại, nếu mày bước thêm một bước thì vỡ sọ.
- Ông muốn gì?
- Hahahahahhaha- Người đàn ông che mặt đó cười to- Thế kỉ 21 rồi cô bé, bắt cóc thì để tống tiền chứ làm gì?
- Ông muốn bao nhiêu?
- Ít thôi, chắc mày lo được!
- Là bao nhiêu?
- Cái công ty của ba mày!
- Ông...
HaEun định chạy tới vật lộn với ông ta thì cả một đám người mặc đồ đen bước tới...
- Mày định làm gì? Người của tao ở đây rất nhiều, đừng manh động. Trói nó lại.
Ngay lập tức, hai người đi tới giữ nó và trói nó lại bên cạnh ba nó.
Người đàn ông đó sai người hất nước vào mặt của ông Joo khiến ông tỉnh dậy:
- HaEun, con làm gì ở đây? Bọn khốn, thả con gái tao ra.
- Được rồi, vậy thì kí vào thỏa thuận.
  Sau một hồi đắn đo, ông Joo quyết định đồng ý với bọn chúng.
- Ba, đừng kí.
- HaEun, ba xin lỗi, vì từ trước đến nay luôn đối xử tệ với mẹ con con, luôn cổ hủ, ích kỷ để con phải thay đổi bản thân... Ba xin lỗi.
- Không, ba không có lỗi
- Không có thời gian đâu, kí nhanh- Người đàn ông đó hối thúc
- Bọn bay phải cởi trói thì tao mới kí được chứ!
Sau khi được cởi trói, ông Joo tiến lại gần tên trùm mặt và rút con dao ra... Nhưng vì yếu thế, ông bị chúng phát hiện và bắn một phát vào cánh tay.
- Ba!- HaEun hét lên
- Mày còn non lắm, đừng giở mấy trò đó với tao! - Nói rồi hắn chĩa súng vào người của HaEun- Tao đếm đến 5 nếu mày không kí thì con gái mày phải chết.
1...2...3...4...
Chưa kịp đếm đến 5 thì "đoàng", HaEun chứ tưởng lần này nó chết thật rồi nhưng không, nó mở mắt ra thì thấy mình vẫn chẳng sao, chỉ có người mặc áo đen kia là ngã gục xuống vì bị bắn.
" ai đã bắn... Chẳng lẽ..."
- YuJin!
- Mày chống chọi kiên cường lắm HaEun, may mà tao đến kịp.
- Cảm ơn mày.
Người đàn ông đó nằm bất động. Ahn YuJin cùng mấy người của cô đánh nhau với lũ người còn lại.
- Tao... Có chết cũng không...thể...tha cho mày được- Bỗng nhiên người đàn ông đó chồm dậy, cầm khẩu súng nhắm vào ông Joo và bắn. Thế nhưng HaEun đã kịp chạy tới, đỡ thay ba mình phát đạn đó. Nó ngã xuống trong vòng tay của ba nó.
-HAEUN!- Ahn YuJin và ông Joo cùng hét lên.
YuJin chạy tới bắn chết người áo đen đó.
- HaEun à, ba sai rồi, ba xin lỗi, tỉnh lại đi con!
- Joo HaEun, tỉnh lại, KuanLin vẫn đang đợi mày mà, HaEun!
-------------------------
#Ray
Tại mình không biết viết thể loại này nên có gì không hay thì góp ý ạ!!!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro