Ngoại Truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian gần đây cuộc sống của Lục Vân Như vẫn trôi đi một cách tự nhiên và êm ả, dù không có sự xuất hiện của kẻ quấy rối kia nữa nhưng cô lại cảm thấy cô đơn hơn trước rất nhiều. Dù được viết thư với hắn nhưng khoảng cách địa lí giữa hai người là quá xa, phải cách tận hai hôm thư mới đến nơi.

Hôm nay Lục Vân Như lại tiếp tục nhận được thư của tên phiền phức kia. Dù nội dung cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng cô nhận ra câu nói cuối cùng, "Chủ nhật này anh có bất ngờ dành riêng cho em". Điều đó càng khiến cô tò mò hơn, bất ngờ mà hắn mang lại có lẽ cũng không phải là tốt lành gì.

-Tiểu Như, bố gọi chúng ta xuống thư phòng có việc kìa!

-Ừm tớ biết rồi.

Đang miên man đọc thư thì tiếng nói của Diệp Hạ cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Lục Vân Như. Nói xong cô liền gấp thư lại, bỏ vào ngăn kéo tủ rồi rời khỏi phòng. Vào thư phòng, Lục Vân Như và Diệp Hạ chỉ nhìn thấy bố Lục đang ngồi trên bàn nhâm nhi tách trà trong tay.

-Bố gọi tụi con đến có việc gì?

-Ta chỉ muốn thông báo với các con một việc rất quan trọng. Vào chủ nhật này công ty Lục Thị sẽ tổ chức một buổi dạ hội đặc biệt. Buổi tiệc sẽ tổ chức âm thầm vào ban đêm, chỉ mời những đối tác thân thiết cùng phóng viên có uy tín. Vì vậy ta gọi hai con đến để bàn cho việc chuẩn bị.

Bố Lục dùng vẻ mặt nghiêm túc để bàn về vấn đề chính, hai cô con gái cũng chú tâm lắng nghe. Riêng Lục Vân Như nghe thấy thì tỏ ra không hứng thú gì, việc học thì ít mà việc công thì lại ngập đầu khiến cô cảm thấy phiền phức.

-Vậy chúng con cần chuẩn bị gì? - Diệp Hạ lên tiếng hỏi.

-Về trang phục thì các con không phải lo, đã có cố vấn Dương Tiểu Vy chuẩn bị rồi. Còn về khiêu vũ thì ta sẽ mời một chuyên gia từ Canada về dạy cho hai con. Còn biểu hiện trong buổi tiệc phải tùy thuộc vào hai con rồi.

-Tụi con biết rồi thưa bố. – Hai người cùng đồng thanh.

-Ngày mai gia sư sẽ đến dạy khiêu vũ, hai con nhớ học hỏi thật tốt.

-Vâng thưa bố.

Nói rồi hai người cùng ra khỏi phòng mang theo tâm trạng hồi hộp tột độ, khi không lại tổ chức một buổi tiệc quan trọng, lại còn mời hai người đến. Lục Vân Như chỉ biết thở phào vì không mời nhiều phóng viên, không thì tiếng tăm của cô cũng trở nên lẫy lừng hết cái đất nước này mất.

**

Cả 1 tuần trôi qua, Lục Vân Như và Diệp Hạ đều được huấn luyện kỹ càng trong từng động tác khiêu vũ. Nhưng cũng không quá căng thẳng vì người gia sư dạy nhảy từ Canada này là một người có tiếng tăm, thân hình béo ú và rất vui tính. Chỉ sau 1 tuần thì hai người đều đã nhảy rất thành thạo.

Cuối cùng thì ngày mà ai nấy mong đợi đã đến, buổi dạ hội tại Lục Thị. Chiếc Mercedes Benz đen chở Lục gia đến công ty, bốn người xuống xe rồi tiến thẳng vào hậu trường. Đội ngũ make up, stylist đều đã đến đông đủ, chuẩn bị dụng cụ và tư trang để biến hóa cho các thành viên họ Lục thật kiêu sa lộng lẫy.

Người dẫn đầu ekip chính là Dương Tiểu Vy, trợ lí giám đốc, cô xung phong dẫn nhân vật chính Lục Vân Như vào phòng thay đồ, chính tay chọn trang phục cho Lục tiểu thư quyền quý. Trong tủ đồ toàn là những chiếc đầm dạ hội kiêu sa, long trọng và không kém phần sang chảnh. Lục Vân Như nhìn đến cũng đứng hình mất vài giây, đúng là đầu tư không kém.

Cuối cùng Dương Tiểu Vy lấy ra một bộ đầm dạ hội màu xanh ngọc trễ vai, xung quanh còn đính vài hạt kim cương lấp lánh bé tí càng thêm phần sang trọng. Khi tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Lục Vân Như điêu đứng, hình như chiếc váy này không giống bất cứ nữ nhân nào trong buổi tiệc?!

-Chị Tiểu Vy, hay là chọn cái khác đi, em thấy cái này không hợp lắm. - Lục Vân Như ấp úng.

-Chị thấy đẹp mà! Nhất định em phải mặc cái này! – Dương Tiểu Vy vẫn nhất quyết.

-Sao em phải mặc chứ? Mặc cái khác cũng được mà! – Cô nài nỉ

-Thôi đừng nhiều lời nữa, mau vào thay đi! Có người nhờ chị.

Dương Tiểu Vy một mực đẩy Lục Vân Như vào phòng thay đồ, cô cũng đành nghe theo không thể chối cãi. Mà khoan đã, "có người nhờ chị"? Là ai nhờ Dương Tiểu Vy chọn đồ cho cô chứ? Chắc là bố mẹ Lục đây mà!

**

Sau khi thay trang phục và trang điểm xong, Lục Vân Như từng bước tiến vào hội trường. Khi cô vừa cất bước tiến vào, tất cả mọi người đều hướng mắt về cô khiến cô không khỏi e ngại. Dù vậy nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản mà tiến về phía trước, bây giờ cô mới nhận ra mình là người đến trễ nhất nên mới bị nhìn chăm chăm đến vậy. Không chỉ có thế, bộ trang phục lộng lẫy của cô lại chính là tâm điểm của bao ánh nhìn.

Lục Vân Như được cả đội ngũ trang điểm rất tỉ mỉ, từng đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc sảo lạ thường. Đôi mắt nâu trong sáng cùng với đôi môi hồng nhạt càng tô điểm cho khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp tựa như nàng tiên vừa giáng xuống trần thế. Mái tóc nâu đen của cô còn được tết thật hoành tráng ở phía sau, chỉ còn sót lại hai chiếc "râu cá trê phía trước". Nhan sắc tuyệt mĩ của Lục Vân Như lại còn hòa quyện cùng bộ đầm dạ hội lấp lánh ánh kim cương. Có lẽ Dương Tiểu Vy chọn bộ váy này là có chủ đích. Một màu xanh ngọc, tựa như màu xanh trên nền trời, nét đẹp của Lục Vân Như lả lướt trong bộ trang phục này cũng giống như làn mây bay thoảng trên trời rộng. Tất cả mọi thứ của cô đều hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn.

Hiện tại buổi lễ vẫn đang được tiến hành, mọi người vẫn còn đứng trò chuyện và uống rượu. Lục Vân Như nhận ra những vị khách mời đến đều không phải dạng tầm thường. Trước tiên cô nhìn thấy Triệu Nhất Nam, CEO tập đoàn Triệu Phú cùng với bố Triệu đang trò chuyện cùng bố Lục, còn mẹ Lục đang nói chuyện vui vẻ với bà Triệu.

Lục Vân Như nhìn xung quanh, thấy Dương Tiểu Vy cũng đang cầm ly rượu vui vẻ nói cười với tổng tài tập đoàn Hắc Thần, Lã Lạc Hàn. Bên cạnh anh ta cũng không thể nào thiếu vị phó tổng giám hắc ám kia, Đường Vũ Toàn. Ánh mắt hai người bỗng chạm vào nhau, Đường Vũ Toàn có chút đơ người, nhưng rồi cũng thu hồi lại ánh mắt mà tiếp tục nói chuyện với Dương Tiểu Vy.

-Tiểu Như, sao đến trễ thế?

Diệp Hạ đang say sưa nói chuyện với một người đàn ông nào đó, khi thấy Lục Vân Như xuất hiện thì lớn tiếng gọi mặc kệ hình tượng tiểu thư của mình. Lục Vân Như tiến đến chỗ Diệp Hạ cùng người kia, cười e thẹn chào hỏi, ánh mắt dán lên người đàn ông bên cạnh Diệp Hạ.

-Hạ Hạ, đây là... Lưu Phong Vấn?! Là cậu sao? 

Lục Vân Như sững sờ nhìn Lưu Phong Vấn, sau bao nhiêu năm trời anh đã thay đổi nhiều như vậy, lại còn là một ông lớn của tập đoàn nổi tiếng, đúng là nhìn không ra tên đần ngày xưa. Lưu Phong Vấn cười giả lả, sau đó cùng họ trò chuyện rôm rả.

 -Nè, thật không ngờ nha, hóa ra gia thế của cậu lại to lớn như vậy. - Lục Vân Như trầm trồ

 -Cậu nói quá lên thôi. - Lưu Phong Vấn cười nhẹ.

 -Phải rồi, con mèo vàng cậu tặng, Hạ Hạ chăm sóc nó rất tốt, bây giờ nó trở nên mập ú luôn rồi. - Lục Vân Như nhếch môi. - Đôi lúc cậu ấy còn gọi nhầm là Vấn Vấn nữa đấy, không biết là hai cậu có gì chưa nhỉ....?

Lục Vân Như vừa nói vừa liếc sang Diệp Hạ như để trêu tức, Diệp Hạ cũng biết biết cúi đầu đỏ mặt. Còn Lưu Phong Vấn vẫn thản nhiên nhìn cô, chắc cô không biết rằng Lục tiểu thư đây đã nói hoàn toàn trúng phóc.

-Lục tiểu thư thật biết đùa! Nhưng đùa lại thành thật!

Lưu Phong Vấn cười nói với Lục Vân Như như muốn khẳng định, Lục Vân Như cũng cười đáp trả, cô có biết đâu Diệp Hạ đang đỏ mặt phừng phừng ở phía sau kia kìa. Nói rồi Lục Vân Như cũng đi khỏi, để lại khoảng không gian riêng cho cặp đôi bên nọ. Đang đi thì cô cũng dừng bước khi chạm mặt với một người.

Người đó cũng xoay đầu lại nhìn Lục Vân Như, càng lúc càng tiến gần đến cô, nở nụ cười thân thiện. Lục Vân Như làm sao quên được cái tên này, khiến cô đâm đầu vào game mà cày ngày cày đêm này chứ. Triệu Vỹ Tường không tỏ thái độ gì, cúi gập người rồi đưa bàn tay gầy gò ra trước mặt cô.

-Không biết cô có đồng ý khiêu vũ cùng tôi không?

Triệu Vỹ Tường nhếch mép cười nhìn Lục Vân Như, dường như hắn đã chắc chắn nữ nhân trước mặt thuộc về mình, đành tỏ ra đắc thắng mà tiến tới. Lục Vân Như khẽ gật đầu, cô không hề suy nghĩ nhiều, đưa bàn tay trắng trẻo của mình ra. Hai bàn tay đang sắp sửa chạm đến nhau thì...

*Phụt*

Cả hội trường bỗng nhiên trở nên tối om, những ánh đèn chiếu sáng khi nãy cũng biến mất đâu không thấy. Lục Vân Như vội vã lui bước, có khi nào có kẻ muốn ám sát cô không? Mọi người xung quanh cũng một phen hoang mang, ngay cả bố mẹ Lục là người tổ chức buổi tiệc cũng không kém phần ngỡ ngàng, chính họ cũng không hay biết có sự sắp đặt này.

Bỗng nhiên ánh đèn vụt sáng trở lại, buổi tiệc lại trở nên như bình thường. Thế nhưng phía sân khấu lại xuất hiện một người đàn ông một thân âu phục trắng, xa hoa lộng lẫy khiến mọi người trố mắt nhìn. Đặc biệt hơn, gã đàn ông đó còn mang một chiếc mặt nạ trắng, tạo thêm phần bí ẩn. Lục Vân Như nhìn người này thật quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, đáng tiếc chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt khiến cô không tài nào nhận ra.

Một người con gái nhỏ nhắn mặc một bộ váy đen cùng chiếc mặt nạ đen huyền bí xuất hiện, tiến lên bục phát biểu, nét mặt cô rất phấn khởi như đã được biết trước kế hoạch. Cô cầm micro lên và tươi cười nói.

-Kính thưa quý vị! Người đang đứng trước mặt quý vị chính là người đã tổ chức buổi dạ hội hôm nay, kính mời anh phát biểu đôi lời.

Cô gái ấy tiến đến đưa micro cho người đàn ông đó, hình như đây là kế hoạch của hai người họ. Ngay cả bố mẹ Lục cũng không biết được sự hiện diện của người này.

-Lady and gentlemen! Chào quý vị, tôi là người gián tiếp tổ chức buổi dạ hội hôm nay, quý vị có thấy vui không? Nhân dịp hôm nay, 17/11/2023, là ngày sinh nhật của tôi, tôi muốn tổ chức một buổi lễ để kỉ niệm và mời tất cả những vị khách quý đến chung vui. Tôi làm tất cả chỉ để tạo sự bất ngờ cho mọi người, mong rằng mọi người có một buổi tiệc thật vui vẻ và đáng nhớ!

Tiếng vỗ tay vang lên khắp cả hội trường, người đàn ông đó cúi gập người 90 độ trông rất lịch lãm. Có lẽ ai nấy cũng dần hiểu ra mọi chuyện, đây đích thị là một vị khách rất đặc biệt, có gia thế và địa vị mới có thể lên kế hoạch như vậy. Nói xong thì người con gái váy đen xuất hiện lần nữa, dường như cô ấy đến đây với vai trò dẫn chương trình.

-Cảm ơn lời phát biểu của anh. Thưa quý vị, anh ấy không chỉ đến để tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, còn đặc biệt dành riêng sự bất ngờ này cho một người. Theo yêu cầu của anh, chúng tôi xin mời một vị khách lên hát một ca khúc tự chọn, xin trân trọng mời cô Lục Vân Như!

Lời nói ngang qua như sét đánh ngang tai, Lục Vân Như không nghe nhầm chứ?! Cô hoàn toàn không hề chuẩn bị gì cả, bây giờ lại bị mời lên hát, làm sao bây giờ?! Sợ Lục Thị mất mặt, cô đành ngậm ngùi tiến lên sân khấu và tỏ ra ung dung như chưa hề có chuyện gì. Cô lặng lẽ nói tên ca khúc cho người nhạc công, sau đó tiếng nhạc bắt đầu vang lên khắp cả hội trường.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng hòa cùng không khí êm dịu này khiến mọi người có mặt đều một khắc chìm đắm trong trạng thái đầy trầm lắng. Lục Vân Như đôi lúc đong đưa cả thân thể theo điệu nhạc, thế nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cô không phải lo lắng vì sợ mình thể hiện không tốt, mà là vì... "Đến đoạn nào thì vào hát vậy trời?!". Lục Vân Như bình tĩnh, hát đại một đoạn, may mắn là vào đúng nhịp.

-Em đang trong từng ngày nhìn anh đổi thay

Em chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy

Có những nỗi buồn từ ở đâu chẳng một ai muốn nhưng tại sao

Một người nơi nao tự nhiên cướp lấy anh đi bằng cách nào

Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao?

Giọt nước mắt em rơi, hỏi anh ơi tại sao?

Giọng hát trong trẻo và cao vút của Lục Vân Như vang lên, hòa cùng những nhạc công đang say sưa đánh đàn. Không khí buổi dạ hội này lại càng lúc càng lắng động bởi bài hát ballad mà ai cũng biết tên cô đang trình bày thật cảm xúc. Cô vẫn tập trung hát, có biết đâu bên dưới hội trường có những kẻ đang say mê lắng nghe như điếu đổ.

Bỗng nhiên đến đoạn điệp khúc, Lục Vân Như sững sờ vì một giọng hát nữa lại vang lên cùng lúc với cô.

-Vì yêu mà anh thấu hiểu

Dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu

Trả lại em, người yêu của anh lúc đầu

Anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh

-Vậy tại sao, tình yêu mà anh đã trao

Rồi nỡ còn đi lấy lại trao ai chẳng an phận ở lại

Chẳng lẽ là anh nhìn sai mất rồi,

Thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm

Đến lúc em có tất cả quay lại lại chẳng có anh...

Người đàn ông mang mặt nạ trắng lúc nãy lại xuất hiện trên sân khấu, cùng Lục Vân Như cất lên lời hát cho đoạn điệp khúc đầy lắng động. Giọng hát này, thật thanh thoát và thuần khiết, đúng là dễ nghe và dễ chịu. Lục Vân Như dù rất bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra bình thản mà hát trọn hết bài hát. Câu chốt cuối cùng để cho người đàn ông kia hát lên, có lẽ đã chạm đến cảm xúc từ trái tim, người ấy hát lên một cách thật xúc động.

Trình diễn xong tiết mục, hai người cúi gập người cùng với tiếng vỗ tay như pháo nổ bên dưới. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, Lục Vân Như vừa định xoay người bước xuống hội trường thì bỗng một tiếng gọi cất lên.

-Lục tiểu thư!

Lục Vân Như dừng bước, xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông mang mặt nạ kia đang đứng rất gần cô. Hắn bình tĩnh khom người xuống, đưa một bàn tay ra trước mặt cô.

-Cô có thể khiêu vũ với tôi không?

Lục Vân Như đứng hình nhìn người đó, đây là lần đầu cô khiêu vũ, lại còn trước hàng tá người phía dưới. Nhìn xuống dưới lại vô tình chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Triệu Vỹ Tường, Lục Vân Như khẽ nuốt ực một cái, cô không thể để Lục Thị mất mặt được. Cô khẽ gật đầu, đưa bàn tay thon thả ra đặt trên tay người kia. Người nọ được sự chấp nhận thì nở một nụ cười giảo hoạt, hình ảnh này lại khiến Lục Vân Như cảm thấy rất quen thuộc...

Bản nhạc tình ca vang lên nhẹ nhàng, hai người cùng thực hiện những động tác khiêu vũ thành thạo như vũ công chuyện nghiệp. Lục Vân Như chỉ mới luyện tập được 1 tuần, thao tác còn chưa vững, trong suốt đoạn nhảy cô chỉ tập trung nhìn dưới chân mình, xem mình có theo nhịp không. Cả quá trình dài cô không hề chú ý đến anh bạn nhảy bên cạnh, điều cô quan tâm nhất là, "sao ông thầy dạy nhảy có nhanh vậy đâu trời?!".

Dường như để thu hút sự chú ý, hoặc là có chủ đích khác, người nọ lợi dụng động tác nhảy mà nắm chặt lấy tay cô, kéo cô sát lại gần mình, sau đó buông tay để cô mất đà mà ngã trọn vào lòng anh, tay còn lại thì ôm eo cô kéo sát hơn nữa. Lục Vân Như có chút sững sờ với hành động này, thừa biết mình bị lợi dụng, nhưng không còn cách nào khác ngoài chịu đựng.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, hai người một lần nữa cúi người xuống chào khán giả. Mọi người bên dưới vỗ tay không ngừng, có người còn ra mặt trầm trồ ngưỡng mộ. Lục Vân Như sửng sốt, cái điệu nhảy như gà què mà vẫn được khen ngợi ư. Ở bên dưới Lã Lạc Hàn chăm chú quan sát cùng Đường Vũ Toàn, khi kết thúc thì quay sang thán phục.

-Lục tiểu thư đúng là tuyệt sắc giai nhân, lại còn khiêu vũ giỏi. Đứng với đại thiếu gia kia đúng là đẹp đôi phải không Vũ Toàn?

-Ờ, đẹp... - Đường Vũ Toàn dùng ánh mắt sắc bén quan sát hai con người trên khán đài, trả lời rất cục súc với tổng giám của mình.

Về phần khác, Diệp Hạ cũng chăm chú xem Lục Vân Như nhảy, trong lòng rất hâm mộ, chỉ mới 1 tuần mà thao tác điêu luyện như vậy rồi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cô ngưng dòng suy nghĩ.

-Hạ Hạ, mọi người cùng nhau khiêu vũ cả rồi, cậu còn đứng đây làm gì?

-À, Phong Vấn, tớ chỉ mới học nhảy thôi, với lại tớ không có bạn nhảy.

Diệp Hạ thấy Lưu Phong Vấn bên cạnh mình, cử chỉ có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên Lưu Phong Vấn nắm lấy tay cô, sau đó nói khẽ.

-Có sao đâu, tớ làm bạn nhảy của cậu!

Nói rồi anh nở một nụ cười trẻ con với cô, cô cũng cười đáp lại. Đúng thật là ta chỉ cảm thấy ấm áp khi ở bên người mình thương, dù cho họ có làm gì vẫn thấy dễ chịu. Thế là suốt bữa tiệc Diệp Hạ cùng Lưu Phong Vấn luôn ở cùng một chỗ.

**

Sau khi mọi người cùng uống rượu, khiêu vũ thì Lục Vân Như lại một mình trốn ra hồ cá lớn phía sau nhà hàng. Cuối cùng cô vẫn đi tìm một nơi yên tĩnh để chôn chân, không muốn hòa mình vào bầy sáo sậu ồn ào trong lồng sắt. Lục Vân Như ngồi bên bờ hồ, ngâm đôi chân mình xuống nước để cá trêu ghẹo, cô cảm thấy đây là một cảm giác thanh bình và dễ chịu. Cảnh tượng hiện giờ hệt như một nàng công chúa ngâm mình hòa cùng dòng nước tinh khiết, đáng tiếc là nước lại không thuần khiết như tâm hồn cô lúc này.

-YAH!!!!!

Lục Vân Như đang ngửa mặt lên trời nhắm mắt hít thở không khí trong lành, khi cô mở mắt ra lại nhìn thấy một khuôn mặt gã đàn ông mang mặt nạ trắng làm cô hốt hoảng la toáng lên. Lục Vân Như vội đứng dậy, đối mặt với tên đàn ông khi nãy, dù hốt hoảng nhưng vẫn bình tĩnh.

-Sao anh lại ở đây?!

-Tôi là chủ bữa tiệc, tôi muốn đi đâu cũng không được sao?

-Aizz, mặc kệ anh!

Nói rồi Lục Vân Như bỏ mặc tên ngốc đó mà đi khỏi, không hiểu sao tên đó vẫn cứ mặt dày đi theo cô. Lục Vân Như ra đến sân thượng, cầm theo li rượu mà nhâm nhi và hòa cùng làn sương lạnh bên ngoài. Một lúc sau cô cũng nhận ra cái tên mặt nạ trắng khi nãy lại tiếp tục đứng cạnh cô.

-Cuối cùng anh là ai? Tại sao cứ đeo bám tôi? – Cô vào thẳng vấn đề.

-Em thật sự muốn biết anh là ai sao?

-Tôi không cần biết, nhưng anh đừng bám theo tôi nữa, phiền phức!

Nói rồi Lục Vân Như đặt li rượu xuống thanh lan can, quay đầu bỏ đi. Tên mặt nạ trắng vẫn không buông tha, hắn nắm chặt lấy cánh tay cô không rời. Cô dùng hết sức lực dứt tay ra nhưng vẫn không thành. Bỗng nhiên tên đó dùng tay tháo chiếc mặt nạ trắng của mình xuống...

-Anh...!

Hết phiên ngoại 2.

https://www.youtube.com/watch?v=PBp_9u9VsxE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro