Chap 52 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, sau chuyện Quách Đại Thông, tập đoàn FWL cũng im hơi lặng tiếng, không phái người đại diện tới cũng không có ý chấm dứt hợp đồng. Điều này khiến cho Diệp Hạ càng lúc càng thắc mắc, chủ tịch FWL là một người bí ẩn đến như vậy sao? Cho dù là Quách Đại Thông cũng chưa từng thấy qua gương mặt của vị chủ tịch quyền lực kia.

Diệp Hạ bỏ qua chuyện đó, cô vừa nhận được một bức thư, là của Tôn Thức Viễn. Diệp Hạ vội vàng mở ra đọc từng câu chữ bên trong.

-"Diệp Hạ này, cũng đã hơn 12 năm chúng ta không gặp nhau rồi, cậu sống có tốt không? Tớ đã nghe hết mọi việc rồi, nếu cậu có đi thăm Vân Như thì nhớ gửi lời hỏi thăm của tớ cho cậu ấy nhé. Tớ thật sự rất có lỗi vì ngày xưa đã đối xử tệ bạc với cậu, nhưng cũng nhờ vậy mà tớ hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Sau khi tớ tìm được Thảo An thì bọn tớ đã sống vui vẻ cùng nhau, bọn tớ ở dưới quê cùng cày ruộng, làm vườn, cùng sống những ngày tháng yên bình. Tớ thấy rất hạnh phúc, một phần cũng là nhờ cậu hết. Bây giờ cậu đã trở thành giám đốc đại nhân rồi, cũng đừng quên một nông dân như tớ nha. Có dịp công tác xa thì nhớ ghé thăm tớ và Thảo An nhé. - Tôn Thức Viễn."

Không ngờ hơn 12 năm mà Tôn Thức Viễn vẫn còn nhớ đến cô, đúng là anh ta đã thay đổi đi nhiều. Có lẽ anh đã nhận ra, dù ở vùng thôn quê vất vả, chỉ cần gặp được tình yêu chân thành thì mọi lo toan đều không là vấn đề gì. Diệp Hạ bất giác mỉm cười khi nhớ đến chuyện xưa, nhưng giọng nói của cô thư ký lại đánh thức tâm tư cô.

-Diệp tổng, có người đại diện của FWL muốn gặp cô.

-Được, mời vào.

Không lẽ lại là Quách Đại Thông? Dù vậy Diệp Hạ vẫn muốn mời anh ta vào, muốn một lần nói hết tất cả để hắn buông tay. Thế nhưng người đàn ông bước vào lại là một người khác, Diệp Hạ mời anh ta ngồi và tiếp tục nói chuyện.

-Anh là người đại diện của FWL?

-Đúng vậy, tôi đến để thông báo cho Diệp tổng một số chuyện.

-Được, anh cứ nói.

-Chủ tịch FWL vừa mới từ Australia trở về, anh ấy ngỏ ý muốn gặp riêng cô, nếu cô đồng ý thì 2h chiều nay đến công viên hoa phượng gặp anh ấy.

-Được thôi, tôi đồng ý.

Công viên hoa phượng là một công viên lớn nhất thành phố vừa mới xây xong, đây là công viên mà tập đoàn FWL bỏ vốn để xây dựng. Trong công viên có trồng rất nhiều cây phượng, hiện giờ còn là mùa hạ, chắc hẳn phong cảnh rất đẹp. Phượng vĩ, mùa hạ, Diệp Hạ lại nhớ chuyện cũ nữa rồi. Nhưng mà, vị chủ tịch kia sao lại muốn gặp riêng cô ở đó?

-Nếu cô không có gì thắc mắc thì tôi về trước.

-Khoan đã, anh có thể cho tôi hỏi, tại sao người đại diện là anh mà không phải Quách Đại Thông?

-Quách Đại Thông? Anh ta vừa mới bị đuổi việc hôm qua rồi. - Người đại diện mỉm cười.

-Cái gì?! Tại sao lại bị đuổi việc?

-Chủ tịch ra lệnh đuổi việc anh ấy, thế nhưng không vì một lí do nào.

-Cảm ơn anh.

Sau khi người đại diện rời khỏi, muôn vàn câu hỏi lại xuất hiện trong đầu Diệp Hạ. Mấy ngày trước Quách Đại Thông vừa giở trò đồi bại với cô thì liền bị đuổi việc. Mọi chuyện có phải quá trùng hợp hay không, cuối cùng tên chủ tịch bí ẩn kia muốn làm gì.

-Hạ Hạ!

Lương Tư Vĩ mở cửa bước vào khiến cho ngàn câu hỏi của Diệp Hạ bay đi mất. Diệp Hạ vội vã mời Lương Tư Vĩ ngồi xuống và nói.

-Cậu đã điều tra được thông tin của tập đoàn FWL chưa?

-Tất nhiên rồi.

Lương Tư Vĩ nói xong thì lấy đống hồ sơ ra đọc cho Diệp Hạ. Anh cũng cố tình điều tra để biết tập đoàn này có gì mà lại nhất quyết muốn hợp tác với công ty nhỏ như Lục Thị.

-Theo như điều tra, tập đoàn FWL là tập đoàn lớn nhất Australia, những hàng hóa nhập khẩu đa phần đều là thảo dược. Người đứng đầu của FWL là một vị chủ tịch trẻ tuổi vừa nhậm chức cách đây 10 năm. Vị chủ tịch này không bao giờ xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, vì vậy đa số nhân viên làm việc lâu năm cũng không biết rõ mặt người này, chỉ có thể biết anh ta tên là Mike. Còn nữa, FWL chỉ là cái tên vừa mới đặt lại thôi, 10 năm trước, tập đoàn này có tên là Lưu Duy.

-Tập đoàn Lưu Duy?

**

Chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, Diệp Hạ một mình đi đến công viên hoa phượng, cô còn bế theo bé mèo vàng mập ú Tiểu Trân theo cùng. Cô đi vòng quanh công viên, nhìn ngắm phong cảnh tuyệt trần ở nơi đó. Tập đoàn FWL đúng là biết cách PR, đúng vào mùa hạ, lại hẹn cô đến nơi này. Diệp Hạ nhìn những cánh hoa phượng nở rộ sau đó nhuộm đỏ cả một khoảng không gian rộng lớn. Ký ức năm ấy lại quay về, ngày trước, cũng là vào mùa hạ, là ngày mà cô đã đánh mất đi cả bầu trời của mình.

-"Ở nơi ấy, cậu còn nhớ đến tôi hay không?"

-Này, Tiểu Trân!

Diệp Hạ đang miên man từng dòng suy nghĩ thì bỗng con mèo béo ú kia nhảy vọt khỏi tay cô mà chạy đi mất. Diệp Hạ đuổi theo con mèo, cuối cùng cũng đứng lại vì mệt mỏi.

Diệp Hạ bất giác nhìn thẳng, một chàng trai đang đứng quay lưng về phía cô, dù vậy cô vẫn phần nào nhận ra được bóng dáng đó. Diệp Hạ cố gắng dối bản thân, không thể là người đó được! Thế nhưng con tim lại phản bội lí trí, hai dòng nước mắt của cô bỗng nhiên tuôn rơi không ngừng, muốn kìm chế lại hoàn toàn không thể. Con mèo đó quấn quýt lấy chân chàng trai, không lẽ đến một con mèo cũng nhận ra hay sao?

Chàng trai đó bắt đầu xoay người lại, nở một nụ cười với cô, sau đó bế con mèo lên. Đúng rồi, chính là gương mặt ngây thơ đó, là nụ cười thuần khiết đó. Là người đã cứu vớt cuộc đời cô nhưng rồi bỏ lại cho cô hàng phượng vĩ nhớ thương. Không lẽ, chủ tịch tập đoàn FWL, lại là...

-Là cậu...

Diệp Hạ muốn thốt nên lời nhưng lại không thể, tại sao... Chàng trai ấy vẫn đứng đó, vẫn nở nụ cười nhìn cô. Tim của Diệp Hạ, lại một lần nữa bay theo gió và mây, bỏ lại cho cô cả một khoảng trống rộng lớn, lại được lấp đầy bởi nỗi nhớ nhung. Hóa ra, vị chủ tịch FWL quyền lực ấy, cũng chỉ là một con người thuần khiết, là một người luôn ở bên cạnh sưởi ấm nhưng chưa từng mở lời an ủi... y hệt con mèo béo đang bế trên tay. Nước mắt cô đã rơi rồi...

-Lưu Phong Vấn chết tiệt...

**

-Nhã Nhi, ở bên kia em còn cô đơn không? Hay em đã được uống chén Mạnh Bà Thang rồi? Anh thì vẫn ở đây, cầu mong em sẽ sớm được trở lại với thế giới này. Dù có trải qua mấy kiếp, thì em vẫn chỉ là một Vương Nhã Nhi, một nữ nhân kiên cười mạnh mẽ nhé...

Triệu Vỹ Tường đặt bó hoa trước một bia mộ, trên mộ còn in rõ nét di ảnh của Vương Nhã Nhi. Chưa kết thúc, sau khi trò chuyện với Vương Nhã Nhi thì Triệu Vỹ Tường lại tiến đến bia mộ bên cạnh, một di ảnh của người con gái đẹp nhất cõi đời này, cô ấy đã nở nụ cười rạng rỡ suốt 7 năm trời.

-Vân Như à, còn em thì sao? Em có gặp được Nhã Nhi không? Suốt bao năm qua anh vẫn thường đến thăm em, sợ rằng em sẽ cô đơn. Anh biết em đã quên anh từ lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ em đấy thôi... Tại sao, anh lại không thể vui nổi trong khi em lại nở nụ cười tươi như vậy chứ...

-Vỹ Tường!

Trong lúc tâm trạng nhất, một tiếng gọi khiến Triệu Vỹ Tường trở về thực tại. Anh quay đầu lại nhìn, chủ nhân giọng nói ấy lại khiến anh bất ngờ khôn xiết.

-Anh hai!

Triệu Nhất Nam mỉm cười, trên tay còn cầm theo bó hoa mà nhìn Triệu Vỹ Tường. Anh tiến đến đặt bó hoa xuống bia mộ của Lục Vân Như sau đó cũng trầm mặt.

-Anh thật sự thấy tiếc cho Vân Như, em ấy phải ra đi quá sớm...

-Anh hai, anh vừa được thả sao?

-Đúng vậy, sau khi ra tù anh lập tức đến đây tìm Vân Như. Vân Như à, anh thật sự xin lỗi em rất nhiều...

Triệu Nhất Nam mấy năm qua cô đơn bên trong song sắt đã ngẫm nghĩ ra nhiều chuyện. Sau khi ra tù liền lập tức đến xin lỗi Lục Vân Như, có lẽ anh đã thay đổi, không còn háo chiến như lúc trước nữa. Triệu Vỹ Tường mỉm cười nhìn anh hai mình, sau đó cúi đầu nhìn mặt đất.

-Anh hai, anh có thể về tiếp quản Triệu gia hay không? Bố mẹ đang rất mong chờ anh.

-Anh không thể...

Triệu Vỹ Tường ngạc nhiên nhìn Triệu Nhất Nam, còn anh sau khi nói xong thì nhìn đứa em trai mà mỉm cười.

-Anh không thể... nếu như em không đồng ý.

Triệu Vỹ Tường hiểu ra điều Triệu Nhất Nam vừa nói, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Người anh hai gương mẫu của anh mới thực sự trở về mà thôi. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, Triệu Vỹ Tường đứng bật dậy kéo Triệu Nhất Nam.

-Anh hai, chúng ta đi thăm Huyền Ngân!

-Huyền Ngân, em ấy làm sao?

-Chúng ta cần phải giúp em ấy tìm lại ý thức của mình! - Triệu Vỹ Tường nở nụ cười tươi.


**

Hai con người kia vừa rời khỏi thì bóng dáng người nào đó lại xuất hiện, dù trên tay không cầm theo bó hoa nào, nhưng con tim lại mang theo niềm yêu thương bao lâu nay cất giữ. Vương Hàn Phong nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của Vương Nhã Nhi, sau đó lại quay sang nhìn Lục Vân Như.

-Nhã Nhi, Vân Như, anh thật sự rất nhớ em... Mong rằng em tha thứ cho anh, anh không thể giúp Huyền Ngân được... anh...

Suốt 7 năm qua, Vương Hàn Phong ngày nào cũng đến Triệu gia thăm Triệu Huyền Ngân, cố gắng giúp em ấy có lại ý thức của mình. Thế nhưng hoàn toàn vô vọng, cho dù là 100 năm nữa thì em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Vương Hàn Phong tuôn rơi giọt lệ, từ trước đến nay anh chưa từng đau khổ vì điều gì. Lại vì chuyện thất bại với Huyền Ngân mà không kìm chế được cảm xúc. Biết làm sao hơn, anh vẫn luôn nghĩ chính anh đã làm hại em ấy...

Vương Hàn Phong bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quả thật trên trời chỉ có những đám mây vô thức bay ngang. Thế nhưng anh lại cảm nhận được có một bóng dáng nào đó quá đỗi quen thuộc, đang nhìn anh và mỉm cười.

-Anh Hàn Phong, anh đừng buồn như vậy, Huyền Ngân sẽ luôn như vậy. Em ấy sẽ mãi mãi là một đứa em gái ngoan ngoãn, không bao giờ lớn của anh.

-Vân Như! Vân Như!

Đúng rồi, Vương Hàn Phong vừa nhìn thấy bóng dáng của Lục Vân Như trên bầu trời xanh thẳm. Cô ấy vừa mỉm cười với anh, lại còn nói những lời an ủi anh. Thế nhưng khi anh vừa cất tiếng gọi, bóng hình ấy lại bất chợt biến mất. Có lẽ Lục Vân Như chỉ vô tình lướt qua, nói với anh những gì còn sót lại, để anh không còn vương vấn.

-Vân Như, anh biết, anh không thể khiến em quay về, anh chỉ có thể tìm em trong những giấc mơ. Có lẽ anh là một người hay mơ mộng, em có thấy anh mơ mộng giỏi không?

Giọt nước mắt lại tuôn, vương vãi trên những cánh hoa dần héo úa trước bia mộ hai người con gái. Hoàng hôn đã dần buông xuống, Vương Hàn Phong vẫn ngồi ở đó, vẫn nhìn ngắm bóng hình người mình thầm yêu thương. Anh đã nợ cô quá nhiều thứ, nợ cô cả tuổi thanh xuân, nợ cô cả cuộc đời...Dù anh biết cô sẽ không nhận, và cũng không thể nhận, anh vẫn toàn tâm báo đáp...

-Lục Vân Như, nếu có kiếp sau, ở một thế giới khác, anh nhất định sẽ viết nên câu chuyện của chúng ta hoàn chỉnh hơn...

**

-LỤC VÂN NHƯ!!! Đi ngủ mau!

-Uầy biết rồi!

-Đêm nào cũng đọc tiểu thuyết, để rồi sáng nào cũng trễ việc cả!

-Tớ vừa mới đọc hết cuốn rồi này!

Lục Vân Như gấp cuốn tiểu thuyết lại đặt lên đầu giường, sau đó kéo chăn lên cùng với người nằm cạnh.

-Nè Hạ Hạ, ngày mai là chủ nhật mà, sao lại ngủ sớm vậy?

-Ngày mai bố bảo cậu đến công ty dự tiệc gì đó, nghe nói là đối tác rất quan trọng.

-Lại là chuyện công ty, biết thế đọc truyện chậm lại một chút rồi... - Lục Vân Như bĩu môi thở dài.

-Nè, cuốn truyện cậu mới đọc hay không? Sao cứ thích đọc thế? - Diệp Hạ thắc mắc hỏi.

-Tớ vừa đọc quyển tiểu thuyết buồn, tớ cảm thấy vừa đọc vừa tưởng tượng lại càng thú vị hơn...

Lục Vân Như vừa tâm đắc nói, một con nghiện tiểu thuyết như vậy thì mơ mộng là chuyện hiển nhiên. Diệp Hạ lấy đó làm thói quen mà thở dài.

-Cậu đúng là rảnh hơi.

-Cậu chả hiểu gì cả, nếu làm nữ chính, cậu sẽ xinh đẹp xuất thần, lại còn được nhiều soái ca theo đuổi nữa! Đáng tiếc là nữ chính truyện này lại có cái kết buồn thảm... - Lục Vân Như tiếp tục diễn sâu.

-Thôi đi ngủ đi! - Diệp Hạ kéo chăn

**

Sáng hôm sau, Lục Vân Như tỉnh dậy rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Vừa bước xuống lầu thì cô nhìn thấy bố mẹ Lục đang đứng bàn bạc chuyện gì đó. Bỗng Lục Vân Như lao thật nhanh đến ôm chầm lấy mẹ Lục. Cả bố và mẹ đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, tự dưng đứa con gái này lại lên cơn.

-Tiểu Như, con làm sao vậy?

Mẹ Lục vừa xoa đầu Lục Vân Như vừa ân cần hỏi han, còn cô thì khóc thút thít. Diệp Hạ đứng một bên nhìn cũng lấy làm lạ, con nhỏ này rốt cuộc gặp phải chuyện gì vậy trời?! Sau một lúc thì Lục Vân Như cũng rời khỏi cái ôm, lấy tay lau đi giọt nước mắt và mỉm cười nói.

-Con không bị làm sao cả. Con chỉ cảm thấy mình cần phải trân trọng những gì mình đang có được, phải giữ gìn hạnh phúc của Lục gia... Con sẽ cố gắng gây dựng Lục Thị, không phụ kỳ vọng của bố mẹ... Con sẽ làm tất cả những gì có thể, để sau này không phải hối tiếc...

Dù không biết có chuyện gì nhưng bố mẹ sau khi nghe cô nói thì bỗng nhiên cảm động, không biết có thứ gì dao động khiến họ cũng một phen rơi nước mắt. Không riêng họ Lục, cả Diệp Hạ cũng cảm nhận được điều gì đó, cảm thấy ấm áp nơi tim mình. Thế là sáng đó cả nhà bốn người ôm nhau khóc nức nở... dù họ cũng không biết lí do...

Sau khi ăn sáng xong thì Lục gia bốn người cùng đến công ty dự tiệc mừng gì đó. Mấy chuyện này Lục Vân Như không hề hứng thú, vì vậy cố tình viện cớ để trốn những bữa ăn với khách hàng. Cô chỉ muốn hít thở không khí trong lành, không hề thích cái cảnh ngột ngạt bên trong. Cho nên cô vừa đi trên hành lang vừa ngân nga vài câu hát.

*Rầm*

Bỗng nhiên Lục Vân Như đụng trúng một người, cô vội vã xin lỗi rối rít. Người bị đúng trúng tỏ rõ thái độ khó chịu, nhìn cách ăn mặc thì biết đây hẳn là người giàu và có địa vị.

-Xin lỗi anh.

Lục Vân Như nói xong định bỏ đi thì bị hắn ta níu tay lại khiến cô dừng bước. Hắn ta rút trong túi ra một tờ tiền mệnh giá 500k sau đó ném thẳng vào mặt cô.

-Anh đang làm gì thế? - Lục Vân Như tức giận.

-Đó không phải là những gì cô muốn hay sao?

Tên đó vẫn tỏ thái độ khinh bỉ với cô, có lẽ đây là một tên thiếu gia giàu có thích khinh bỉ kẻ khác. Lục Vân Như im lặng, nắm lấy cổ tay hắn vặn ngược ra sau khiến hắn không thể động đậy.

-Cô!

Lục Vân Như cầm lấy tờ tiền, xếp lại thật ngay ngắn sau đó một khắc nhét vào mồm hắn khiến hắn câm nín.

-Đừng nghĩ mình có tiền thì khinh rẻ người khác! Anh ném cho tôi thứ tôi không cần thì nó cũng trả lại cho anh tất cả thôi!

Nói xong thì Lục Vân Như cũng buông tha hắn và bỏ đi. Tên đó phun tờ tiền trong miệng, lớn tiếng gọi.

-Khoan đã!

-Muốn gì? - Lục Vân Như xoay người lại.

-Cô đúng là thú vị! Chưa có một nữ nhân nào dám nhục mạ Đường Vũ Toàn này cả! Cô nên nhớ, tôi là Đường Vũ Toàn, phó tổng giám của tập đoàn Hắc Thần!

-Kệ anh.

Lục Vân Như nói xong thì quay đầu bỏ đi, để lại cho cái tên Đường Vũ Toàn đó một quả bơ thật to tướng. Tên đó vẫn cứng đầu, vừa bị một nữ nhân cho ra bã khiến hắn không cam tâm.

-Cô nhớ lấy tên tôi!

-Đường Vũ Toàn!

Một tiếng nói vang lên khiến hắn im bặt, một người đàn ông mặc vest lịch sự, tiến đến gần hắn, soái khí ngộp trời.

-Tổng... tổng tài! - Tên đó lắp bắp.

-Đường phó tổng, còn đứng đây làm gì, mau chuẩn bị hồ sơ bàn việc với Lục Thị, thời gian không còn nhiều.

-Vâng thưa sếp!

Nói rồi hai người họ rời khỏi, tỏ ra hung hăng lắm mà cuối cùng lại cúi đầu với một tổng tài đẹp trai. Lục Vân Như cố tình đứng lại quan sát, thì ra hắn cũng chỉ là một tên làm công. Khoan đã, lúc nãy người kia nói hợp tác với Lục Thị? Vậy là đối tác làm ăn sao?

Lục Vân Như chạy đến nơi giằng co lúc nãy, cô quan sát thấy người đàn ông được gọi là tổng tài kia đánh rơi một mảnh giấy. Cô nhặt nó lên xem, là danh thiếp của anh ta!

-Lã Lạc Hàn, tổng tài tập đoàn Hắc Thần?!

-Vân Như, bố mẹ gọi vào trong kìa. - Diệp Hạ xuất hiện lớn tiếng gọi.

-Ờ, được rồi... - Lục Vân Như cất tấm danh thiếp sau đó đi khỏi.

Lục Vân Như, một nữ nhân nghiện tiểu thuyết, thường tưởng tượng mình là nữ chính xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Nhiều câu chuyện khác nhau thì cô lại muốn hóa thân thành nhiều nhân vật, thế nhưng ở thế giới thực tại thì cô là một con người hoàn toàn khác. Cũng giống như vậy, một cuốn tiểu thuyết chưa bao giờ là có hồi kết cả, nó sẽ tiếp tục trải dài mãi mãi, chỉ là do tác giả không viết tiếp mà thôi.

Hồi kết của một bộ truyện vui hay là buồn, chính là nằm ở nơi mà bạn ngừng đọc...

___E N D___

__Chính Văn Hoàn__

Viết lên lại một đoạn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro