Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nào có thể giữ lại, nào có thể ngoảnh lại để suy ngẫm về cuộc đời này. Đã 7 năm kể từ ngày Lục Vân Như trở về với mây trời, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là thiếu vắng đi một bóng hình quen thuộc, một giọng nói vô tư, một tâm hồn trong sáng vui tươi.

Lục Thị vẫn ở đó, ngày càng lớn mạnh hơn dưới sự quản lí của Diệp Hạ, cô đã không phụ mong mỏi của bố mẹ Lục và cả Lục Vân Như. Lục gia hiện tại chỉ còn mỗi Diệp Hạ có thể gánh vác mọi thứ, nhưng cô không hề oán trách, ngược lại còn thấy vui vì điều đó. Có lẽ Lục Vân Như trên trời nhìn thấy sẽ an lòng rất nhiều, một Diệp Hạ ngây thơ yếu đuối khi xưa bây giờ đã thay thế bằng một Diệp Hạ trưởng thành và nghiêm túc.

Không chỉ riêng Diệp Hạ, mà cả Lương Tư Vĩ cũng không ngừng nỗ lực ngày qua ngày để giúp Lục Thị giữ vững cơ đồ như hôm nay. Anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc, thực sự năng lực của anh đã tiến triển hơn rất nhiều. Anh cũng không còn là một Lương Tư Vĩ ngốc nghếch như xưa. Ngoài ra còn có Thư Kỳ, dù không thể đi được bằng đôi chân của mình, nhưng cô không sống nhàn rỗi, trái lại còn được tuyển vào Lục Thị phụ trách xem xét hợp đồng. Nhìn chung tình hình Lục Thị thực sự đã phát triển vượt bậc, trở thành công ty thảo dược hàng đầu.

Điều kì lạ ở đây chính là, có một tập đoàn hàng đầu ở California, tập đoàn FWL đã yêu cầu ký hợp đồng với Lục Thị. Diệp Hạ cũng không bỏ qua cơ hội ngàn năm này vì thế cũng đồng ý ký kết. Tập đoàn FWL lớn mạnh như vậy nhưng lại ngỏ ý hợp tác với một công ty Châu Á thực sự là một chuyện bất ngờ. Trong nhiều năm qua, FWL thường xuyên cung cấp vốn đầu tư và PR cho Lục Thị, vì vậy danh tiếng công ty ở Mỹ ngày càng phổ biến.

**

-Diệp tổng, đây là hồ sơ cần xét duyệt.

-Để ở đó đi.

-Vâng.

Lương Tư Vĩ đặt xấp hồ sơ xuống bàn làm việc sau đó định quay lưng rời đi.

-Khoan đã!

-Diệp tổng còn chuyện gì căn dặn?

-Sau này cứ gọi tớ là Hạ Hạ đi, chúng ta là bạn bè mà!

Diệp Hạ nở nụ cười thân thiện, đầy nhiệt huyết nhìn Lương Tư Vĩ. Ngay cả anh cũng bị nụ cười đó làm cho đứng hình một vài giây. Sau một lúc anh cũng gật đầu, nhìn kỹ lại thì trên tay Diệp Hạ còn đang bế một con mèo vàng mập ú. Đã hơn mười năm mà con mèo này vẫn còn sống khỏe mạnh, lại còn mập mạp hơn rất nhiều, đúng là được Diệp Hạ chăm sóc rất chu đáo.

-Hạ Hạ này, con mèo này béo thật. Cậu chăm sóc nó tốt lắm sao? – Lương Tư Vĩ thắc mắc nhìn chằm chằm con mèo.

-Phải rồi. Cậu có biết vì sao tớ thương yêu nó không?

Diệp Hạ vừa vuốt ve con mèo vừa hỏi, Lương Tư Vĩ lại lấy làm lạ, là thú cưng thì ai mà chẳng thương. Nhưng Diệp Hạ chắc hẳn có lí do đặc biệt nên mới hỏi câu đó.

-Tại sao?

-Bởi vì, cứu con vật thì nó trả ơn, còn cứu người thì họ lại báo oán.

Diệp Hạ mỉm cười nói, Lương Tư Vĩ có lẽ đã hiểu được phần nào rồi. Đúng thật, dù con người có bộ não phát triển hơn con vật, nhưng trái tim con vật lại lớn lao gấp vạn lần. Có thể Diệp Hạ đang ám chỉ Dương Tiểu Vy chăng? Ngày xưa ông Lục đã giúp đỡ cô ta, thậm chí giao cho cô ta quyền cai quản Lục Thị, thế nhưng cô ta lại lấy oán báo ơn, còn không bằng một con vật. Lương Tư Vĩ khi hiểu ra thì cũng bất giác mỉm cười.

-Cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán.

**

-Diệp tổng, người đại diện của tập đoàn FWL muốn gặp cô.

-Được, mời anh ta vào.

Cô thư ký nói xong thì mời người đàn ông kia vào và rời khỏi phòng. Người đàn ông mặc vest đen lịch sự kia được gọi là người đại diện FWL ngồi xuống ghế và bàn bạc công việc cùng Diệp Hạ.

-Chào Diệp tổng, tôi là người đại diện của FWL, Quách Đại Thông, chủ tịch sai tôi đến đây để báo cho cô một vài tin.

-Được, mời anh.

Quách Đại Thông lấy ra xấp hồ sơ đưa cho Diệp Hạ và tấm tắc khen ngợi.

-Diệp tổng, số thảo dược cô cung cấp cho FWL bán rất chạy, đúng là một thành công lớn. Cô thật tài năng, có thể một thời gian ngắn đã khiến cho một công ty nhỏ vươn tầm thế giới.

-Anh quá khen, đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Tôi còn phải cảm ơn FWL đã nhiệt tình giúp đỡ.

-Thành thật mà nói, tôi cũng làm ở FWL nhiều năm, chủ tịch của chúng tôi lại không thường xuyên xuất hiện trước đám đông, vì vậy tôi cũng chưa từng thấy mặt anh ấy. Chủ tịch làm việc rất quyết đoán, vì vậy tập đoàn chúng tôi thành công vang dội là nhờ tài năng của anh ấy. Tôi cũng từng thắc mắc, tại sao chủ tịch chúng tôi lại quyết tâm muốn hợp tác với Lục Thị.

-Đúng thật tôi cũng thắc mắc như anh, nhưng có lẽ chủ tịch của anh có lí lẽ của anh ấy. Lục Thị chúng tôi đúng là có diễm phúc lớn mới có thể hợp tác với các anh.

Trong lúc bàn bạc, tên Quách Đại Thông cứ nhìn Diệp Hạ bằng một ánh mắt không được bình thường cho lắm. Nhưng Diệp Hạ không quan tâm, cô chỉ chú tâm vào công việc, những việc riêng thì bỏ qua một bên.

-Phải rồi, có phải trưởng phòng kế toán Lục Thị là cô Thư Kỳ không?

-Đúng vậy, có chuyện gì sao?

-Chuyện là thế này, chủ tịch chúng tôi biết được cô Thư Kỳ không tiện trong việc đi lại. Cho nên chủ tịch quyết định trích một phần lợi nhuận thu được để giúp cô Thư Kỳ sang Mỹ làm phẫu thuật cấy ghép chân giả, giúp cô ấy có thể đi lại.

Diệp Hạ nghe xong thì tròn xoe mắt, cô muốn kiểm chứng lại xem mình có nghe nhầm hay không. Được hợp tác với FWL cô đã nghĩ là mình nằm mơ rồi, nhưng không ngờ chủ tịch tập đoàn lại còn biết việc Thư Kỳ không tiện đi lại, thậm chí còn muốn giúp đỡ. Cuối cùng người đó là ai?

-Tôi biết cô rất bất ngờ, nhưng đây là sự thật, cô không cần khách sáo.

-Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tùy tiện nhận sự giúp đỡ của các anh.

-Tôi biết cô sẽ từ chối, nhưng chủ tịch chúng tôi đã quả quyết phải làm như vậy. Chủ tịch đã kí giấy xác nhận cho cô Thư Kỳ sang Mỹ và kí luôn giấy đồng ý phẫu thuật rồi.

-Cái gì?!

Từ lúc sinh ra, biết nói biết cười cho đến bây giờ, Diệp Hạ thề rằng chưa từng thấy một tập đoàn nào lại nhiệt tình như vậy. Có phải tập đoàn tình thương không vậy? Quách Đại Thông đã nói thế thì cô cũng không thể nói gì hơn. Họ còn biết cô sẽ từ chối nên đã kí sẵn tất cả giấy tờ, ai mà cao tay vậy?

-Thôi được rồi, tôi đồng ý, nhưng đây là quyết định của các anh, chúng tôi không chịu trách nhiệm về chi phí.

-Chúng tôi biết chứ, cũng nhờ Lục Thị mà FWL thu được lợi nhuận cao hơn tới 10%, cho nên đây là thành ý của chúng tôi.

-Cảm ơn các anh rất nhiều.

-Cô phải cảm ơn chủ tịch chúng tôi mới đúng.

Sau khi bàn xong việc, Quách Đại Thông cũng rời khỏi phòng. Còn Diệp Hạ nhanh chóng lấy điện thoại ra một cách vội vã.

-Tư Vĩ, có tin vui cho cậu!

**

-Thư Kỳ à, qua đó cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe...

Giọng nói Lương Tư Vĩ trầm xuống, dù rất vui khi biết Thư Kỳ sẽ được ghép đôi chân, nhưng cũng buồn vì phải tạm xa cô một thời gian. Thư Kỳ ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn Lương Tư Vĩ, con người này nhìn vậy mà vẫn còn ngốc lắm. Mấy năm qua, anh luôn dẫn cô đi nhiều nơi, cõng cô khi cô muốn, chăm sóc cô chu đáo. Từng ngày trôi qua, Thư Kỳ cảm nhận được tấm chân tình của Lương Tư Vĩ, cuối cùng hai người bắt đầu một mối quan hệ mới...

-Tư Vĩ, cậu buồn gì chứ? Tớ có đôi chân mới cậu phải vui chứ!

-Tớ có buồn đâu.

Không buồn mới lạ, mặt mày ủ rũ như vậy mà bảo không buồn. Thư Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Lương Tư Vĩ, giả vờ ngây thơ mà nói.

-Sau khi tớ có lại đôi chân, tớ sẽ mặc chiếc váy đỏ, mang đôi giày cậu tặng, như cái ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò vậy đó!

"Chiếc váy đỏ", "bộ hồng y", phải rồi! Ánh mắt Lương Tư Vĩ sáng rỡ, bỗng nhiên hình ảnh người con gái mặc chiếc váy đỏ đứng giữa khung cảnh thơ mộng lại ùa về trong trí nhớ. Lương Tư Vĩ vui mừng nhìn Thư Kỳ.

-Cậu phải giữ lời đó!

-Nhất định!

-Nè, hai người diễn cẩu lương xong chưa? Phải lên máy bay rồi đó!

Tiếng nói của Diệp Hạ phá tan bầu không khí nồng nặc mùi ngôn tình kia. Đã đến lúc phải chia tay nhau, Lương Tư Vĩ cũng luyến tiếc nhìn theo bóng Thư Kỳ được trợ lí dẫn đi. Không sao, chỉ cần Thư Kỳ nói như vậy, nhất định anh sẽ chờ đợi.

-Thư Kỳ, tớ nhất định không để cậu thất vọng!

**

-Chào mừng quí vị đến với buổi bán đấu giá của Lục Thị, tôi là Diệp Hạ, giám đốc công ty thảo dược Lục Thị, xin mời quí vị tập trung nhìn về khán đài. Sau đây là sản phẩm đầu tiên được trưng bày.

Diệp Hạ nói xong, anh trợ lí liền mang ra một món đồ được che phủ bởi tấm vải đỏ. Sau đó anh trợ lí mở tấm vải ra, cả hội trường đều trầm trồ nhìn vào món đồ đó, là một bức tranh!

Bức tranh này không hề đơn giản là vẽ phong cảnh, giữa thiên nhiên hữu tình còn xuất hiện một cô gái mặc bộ hồng y đang nở nụ cười tỏa nắng khiến bao con tim xao xuyến. Từng đường nét đều được vẽ rất rõ ràng và sắc xảo, có lẽ người họa sĩ này đã mang hết tâm tư của mình vào bức họa.

Điều đặc biệt là chính Diệp Hạ cũng không biết bức tranh này lại là một trong các sản phẩm đấu giá. Chỉ cần nhìn vào nhân vật chính trong tranh cũng đủ hiểu đó là ai. Mọi người đang tập trung nhìn ngắm thì một tiếng nói vang lên.

-Tôi, Lương Tư Vĩ, chính là người đã vẽ bức tranh này.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tiếng nói phát ra, một phó giám đốc muốn mang sản phẩm của mình ra đấu giá cũng không có gì sai. Nhưng điều bất ngờ chính là tài năng hội họa của anh, một người được đánh giá là ngốc nghếch kia. Lương Tư Vĩ tiến về phía khán đài, vừa nhìn bức tranh vừa dõng dạc nói.

-Đây là bức tranh mà tôi đã dành cả tâm huyết để vẽ, cũng là bức tranh thành công đầu tiên trong cuộc đời tôi. Có thể mọi người không tin, nhưng đó là sự thật. Từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê hội họa, ước mơ có thể được một bức tranh hoàn chỉnh. Thế nhưng hoàn cảnh của tôi thì không cho phép, vì vậy ước mơ của tôi cũng nhanh chóng lụi tàn. Thế nhưng một ngày tôi gặp được người đó, một người con gái với nụ cười tỏa nắng, khí chất mạnh mẽ, mặc một bộ váy đỏ và đứng giữa bồng lai tiên cảnh. Nó đã khiến nỗi khao khát của tôi trỗi dậy một lần nữa, nhưng rồi lại vụt tắt trong vô vọng. Hình ảnh người con gái ấy cứ thế phai nhạt dần, cuối cùng đã rời bỏ tâm trí tôi. Dù cho tôi cố gắng đến mức nào, cũng không thể vẽ ra nổi hình hài ngày đó, người khiến tôi dao động. Thật may mắn, cũng chính người đó đã mang lại cho tôi niềm hy vọng, cho tôi biết thế nào là kiên nhẫn. Cuối cùng thì hình bóng người đó lại xuất hiện từ bao giờ tôi không hay biết. Và tôi đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh này...

Lương Tư Vĩ chỉ vào bức tranh, đúng thật, người con gái với chiếc váy đỏ, không ai khác ngoài người đã khiến anh trưởng thành qua ngày tháng. Diệp Hạ bên cạnh cũng không cầm được nước mắt, cô là người trực tiếp chứng kiến mọi việc, những điều anh đã làm cho người đó...

-Diệp tổng có lẽ cũng bất ngờ với bức tranh này... Thật ra tôi đã bí mật đưa nó đến đây, nhưng không phải tôi muốn đấu giá nó. Tôi muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy thành quả của mình, được chiêm ngưỡng nó như một buổi triển lãm.

Bỗng nhiên dưới hàng ghế đông đúc có một giọng nói trẻ vang lên.

-Lương phó tổng, bức tranh đẹp như vậy, rất nhiều người ham muốn có được nó, tại sao anh lại không muốn bán?

-Điều đó rất đơn giản, tôi không muốn bán nó, càng không muốn đem ra đấu giá... Bởi vì cho dù là ở mức giá nào đi nữa thì cũng không xứng với giá trị thực sự của nó... Bức tranh này, là vô giá.

**

-Anh Quách, thật lòng cảm ơn tập đoàn FWL các anh đã tạo điều kiện cho Lục Thị chúng tôi.

-Cô không cần khách sáo.

Quách Đại Thông bỗng nhiên đứng bật dậy, nắm lấy tay Diệp Hạ kéo cô đứng lên. Diệp Hạ dù bất ngờ nhưng vẫn giữ vững phong thái nghiêm túc. Nhìn vào bàn tay đang bị nắm một cách thô lỗ, cô cố giữ ý tứ.

-Anh Quách, anh làm gì thế?

-Diệp tổng, mấy tháng qua làm người đại diện đi bàn chuyện với cô khiến tôi càng ngày càng yêu thích cô. Thích cách ứng xử, cách nói chuyện tự tin của cô. Không biết cô có bằng lòng làm bạn gái của tôi hay không?

Diệp Hạ nghe xong liền hốt hoảng đẩy tên Quách Đại Thông ra, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

-Anh Quách, chúng ta là đối tác làm ăn, tôi càng không có ý gì với anh...

-Đối tác thì sao? Tôi thật lòng yêu cô, Diệp Hạ, tôi yêu cô!

-Không được! Tôi... Ưm!

Diệp Hạ còn chưa nói dứt câu thì đã bị Quách Đại Thông kéo tay, sau đó hắn bắt đầu cưỡng hôn cô, bất chấp mọi thứ mà chiếm đoạt đôi môi nhỏ nhắn kia. Diệp Hạ mím chặt môi mình, không để hắn có cơ hội xâm nhập vào, cố sức vùng vẫy nhưng bất thành. Đúng lúc Lương Tư Vĩ mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng đó anh đã nhanh chóng tách hai người ra, đấm cho tên kia một cú đau điếng.

-Diệp Hạ, cô dám từ chối tình cảm của tôi! – Tên đó vẫn lớn giọng.

-Quách Đại Thông! Mày đúng là súc vật, dám giở trò với Diệp Hạ! – Lương Tư Vĩ lớn tiếng bảo vệ.

-Được, các người giỏi lắm, tập đoàn FWL sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty quèn các người!

-Được thôi! Chấm dứt ngay càng tốt! Tập đoàn FWL gì đó chúng tôi không cần!

Quách Đại Thông lau vệt máu trên miệng, sau đó vẫn vênh váo mà nhìn chằm chằm Diệp Hạ.

-Diệp Hạ, cô nên nhớ... loại gái như cô tôi có đầy!

Nói rồi Quách Đại Thông chạy nhanh ra khỏi phòng, Lương Tư Vĩ dìu Diệp Hạ ngồi xuống ghế, đợi khi cô trấn tĩnh mới dám hỏi han.

-Diệp Hạ, mọi chuyện là thế nào?

-Tên Quách Đại Thông tỏ tình với tớ nhưng bị từ chối, cuối cùng hắn giở trò...

Diệp Hạ vừa nói, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, bản chất yếu đuối của cô dần được bộc lộ rõ ràng. Suốt 12 năm qua, cô chưa từng dám thân mật với bất cứ nam nhân nào. Cô nghĩ rằng, mình sẽ chờ đợi một người nào đó, khi người đó quay về... Dù ai đó không bao giờ trở lại, cô vẫn sẽ đợi, như lúc trước dưới tán cây phượng vĩ năm đó...

-Lúc nãy tớ có hơi mạnh tay, có lẽ tập đoàn FWL sẽ chấm dứt hợp đồng với chúng ta... Tớ xin lỗi, lại gây tai họa cho Lục Thị rồi.

-Không sao mà, không có FWL thì Lục Thị vẫn tồn tại, cậu đừng nghĩ nhiều...

Sau một lúc trò chuyện, Lương Tư Vĩ cũng rời khỏi phòng, để lại một người con gái nhỏ bé trong một không gian chật hẹp, u tối. Sờ nhẹ vào môi mình, cô đang mong chờ một thứ gì đó, một cảm giác, mà hơn 12 năm qua cô vẫn chưa cảm nhận được...

-Tại sao, tại sao cậu vẫn chưa về?

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro