Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Hạ Hạ à, tớ có mua ít đồ ăn cho cậu nè, sẵn tiện thảo luận một số hợp đồng.

-Được rồi, cậu để đó đi.

Lương Tư Vĩ hôm nay rảnh rỗi sang Lục gia thăm Diệp Hạ và Dương Tiểu Vy, thấy họ bận rộn vì công việc khiến anh có hơi xót xa. Đặt hộp đồ ăn xuống, sau đó ngồi bên cạnh Diệp Hạ, thấy cô đang chăm chú xem mấy tờ báo. Thoạt nhìn chỉ toàn tin tức của chủ tịch Vương Bá qua đời, có vẻ mọi người đều quan tâm đến, phải nói đó là chuyện rất hệ trọng.

-Nè Hạ Hạ, hôm nọ tớ còn đi bàn chuyện với chủ tịch Vương, không ngờ ông ấy lại ra đi đột ngột như thế.

-Tớ cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà hiện tại Hàn Phong vẫn đang mất tích, bố anh ấy mất nhưng vẫn không thể liên lạc với anh ấy được. - Diệp Hạ vừa nhìn mấy tờ báo vừa trả lời.

-Có lẽ Vương tổng cố tình tránh mặt mọi người, nếu anh ấy biết chuyện này chắc chắn rất đau lòng. – Dương Tiểu Vy cầm tách trà ngồi xuống.

Cả 3 người bắt đầu bàn tán sôi nổi về chuyện quan trọng này, cái chết của ông Vương Bá vẫn còn là một uẩn khúc. Theo thông tin trên báo, thư ký phát hiện ông tử vong trong phòng làm việc, khuôn mặt xanh xao, tim ngừng đập và miệng thì tiết nước bọt không ngừng. Ban đầu mọi người dự đoán ông ấy bị ngộ độc, nhưng cái gì có thể khiến ông ấy trúng độc chứ. Hiện tại cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra.

Nếu ngẫm nghĩ lại thì những chuyện xảy ra gần đây rất có thể có mối liên kết với nhau. Ban đầu ông bà Lục gặp phải tai nạn nhưng có thể có kẻ đứng phía sau hãm hại, sau đó Vương Hàn Phong bị hiểu lầm là nội gián và đã mất tích. Tiếp theo là vụ nổ của Lục Vân Như, kỳ lạ là không tìm thấy xác hay bất cứ vết tích nào của cô ở hiện trường, chỉ tìm được xác của 2 tên sát thủ bị cháy đen. Chỉ có Triệu Vỹ Tường là may mắn thoát chết nhưng bị thương không phải không nghiêm trọng. Bây giờ là ông Vương Bá chết một cách bí ẩn trong chính căn phòng của mình. Qua đó có thể suy ra tên hung thủ đang nhắm đến người lãnh đạo của Lục Thị và bất cứ thế lực nào bên cạnh, thậm chí cả người cầm quyền cả giới hắc bạch như ông Vương Bá.

Điều đó cũng có nghĩa là Diệp Hạ chính là mục tiêu tiếp theo, nhưng mấy ngày rồi vẫn không có chút động tĩnh gì. Nhưng đã là họa thì khó có thể tránh, mọi chuyện đã như dự đoán. Cả ba người đang bàn tán thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên gián đoạn cuộc đối thoại. Lương Tư Vĩ bước ra mở cửa, bên ngoài là 4 người mặc trang phục cảnh sát, anh thấy vậy thì rất ngạc nhiên.

-Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi cần gặp Diệp tổng.

Một người đứng đầu giơ bảng tên cảnh sát lên và có ý muốn gặp Diệp Hạ. Lương Tư Vĩ lo lắng nhìn Diệp Hạ, nhưng cô vẫn bình tĩnh mà bước ra cửa, Dương Tiểu Vy cũng đi theo sau xem tình hình.

-Các anh tìm tôi có việc gì?

-Diệp tổng, chúng tôi nghi ngờ cái chết của chủ tịch Vương có liên quan đến cô.

-Cái gì?!

Cả ba người đều hốt hoảng, Diệp Hạ có thể phản ứng mạnh nhất, cô có nghe lầm không. Bao ngày qua cô đầu tắp mặt tối ở công ty, lấy thời gian đâu mà đi hãm hại ông Vương. Vả lại Lục gia và Vương gia có giao tình rất tốt, cô lấy cớ gì mà hạ độc ông ấy.

-Xin lỗi Diệp tổng, chúng tôi chỉ là thi hành công vụ, mong cô hợp tác.

-Anh cảnh sát, không phải có hiểu lầm gì chứ? - Dương Tiểu Vy tiến nhanh đến.

-Mọi chứng cứ đều được mang về sở cảnh sát và đang được nghiên cứu cẩn thận. Mọi người có thể theo chúng tôi về sở xem xét.

-Được, tôi sẽ đi. - Diệp Hạ bình tĩnh.

Vì muốn được minh oan, Diệp Hạ đành chấp thuận đi cùng họ, cô không làm gì sai thì không việc gì phải sợ. Lương Tư Vĩ và Dương Tiểu Vy cũng đi theo, họ tin tưởng Diệp Hạ sẽ không làm những chuyện như vậy. Có ai tự dưng bị cáo buộc là hung thủ giết người lại có thể bình tĩnh được như Diệp Hạ? Đến sở cảnh sát, họ dẫn ba người vào trong một căn phòng nhỏ, bên trong là những dụng cụ thí nghiệm và một người đàn ông mặc áo trắng đang đứng bên cạnh.

Lương Tư Vĩ và Diệp Hạ đều nhận ra người đàn ông đó chính là Đoàn Trường Nam, bạn học cũ và cũng là vị bác sĩ lần trước họ gặp. Trong lúc họ đang thắc mắc thì một người cảnh sát đứng ra giải thích rõ mọi chuyện.

-Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, phát hiện cạnh bàn làm việc của ông Vương có một món hàng hóa, khi mở ra chúng tôi tìm được một loại thảo dược như thế này đây.

Người cảnh sát tiến đến bàn thí nghiệm rồi chỉ vào một nhánh cây, Đoàn Trường Nam đeo găng tay, sau đó giải thích.

-Đây là cây Phụ tử, được xem là loại thảo dược nguy hiểm. Bên trong chứa một loại chất độc gọi là Aconite, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể khiến con người loạn nhịp tim, ngạt thở, ngộ độc và tử vong ngay tức khắc. Qua khám nghiệm, tôi phát hiện trên tay ông Vương có dính một ít chất này.

Thì ra là như vậy, sau khi hiểu ra vấn đề thì điều thắc mắc tiếp theo là Diệp Hạ thì có liên quan gì đến chuyện này. Người cảnh sát đến bên cạnh Diệp Hạ, vào thẳng vấn đề chính.

-Và đó cũng là món hàng hóa được giao dịch từ công ty đen, bên họ đưa ra số giấy tờ chứng minh Lục gia đã đặt một số lượng lớn loại thảo dược này. Vì vậy Diệp tổng, cô là giám đốc của công ty thảo dược Lục Thị, có trách nhiệm trong chuyện này. Chúng tôi bắt buộc phải giam giữ cô về tội buôn lậu hàng cấm, gián tiếp giết người, mong cô hợp tác.

Anh cảnh sát nói xong thì rút ra một cái còng đeo vào hai bàn tay thon thả của Diệp Hạ trong ánh mắt sửng sốt của mọi người. Diệp Hạ vẫn còn tròn xoe mắt, đến giờ cô vẫn không biết đến loại thảo dược Aconite gì đó, cuối cùng là tại sao, tại sao lại có thể như vậy. Một lần bị cáo buộc 2 tội danh, một tâm hồn mong manh như Diệp Hạ có thể sống nổi giây nào bên trong song sắt hay không.

-Không thể như vậy, Hạ Hạ là vô tội! Tôi không tin! - Lương Tư Vĩ bắt đầu hoảng hốt.

-Chứng cứ đã rõ ràng, chúng tôi vẫn sẽ tích cực điều tra, mong anh thông cảm.

Hai người cảnh sát giải Diệp Hạ ra khỏi phòng, Lương Tư Vĩ cũng chạy theo mà la hét nhưng bị họ cản lại. Nhìn thấy Diệp Hạ bị nhốt bên trong trại giam, Lương Tư Vĩ muốn gào thét nhưng cũng vô ích. Tại sao chứ, Diệp Hạ hiền lành, ngây thơ như vậy mà... Phải rồi, chắc chắn tên hung thủ đã gây ra chuyện này, mục đích của hắn là khiến Lục gia mất đi lãnh đạo và trừ khử thế lực đứng sau giúp đỡ Lục gia, một mũi tên trúng hai con nhạn. Không, phải là 4 con nhạn mới đúng, cuối cùng tên hung thủ là ai mà lại cao tay như thế.

-Tư Vĩ, đừng lo, tôi tin Diệp Hạ vô tội mà, cậu ấy nhất định sẽ được minh oan sớm thôi.

Đoàn Trường Nam đặt tay lên vai Lương Tư Vĩ để an ủi, là bạn bè học chung cấp ba, anh không thể không biết con người Diệp Hạ. Thế nhưng bổn phận làm bác sĩ, anh có trách nhiệm khám nghiệm chứng cứ và giải bày cho cảnh sát, không thể làm gì khác để giúp đỡ Diệp Hạ. Nói rồi anh cũng rời khỏi đó, không gian u tối bao trùm tâm trạng đen tối của hai con người còn lại.

Dương Tiểu Vy cũng không khác gì Lương Tư Vĩ, cô thực sự rất lo lắng cho Diệp Hạ. Được giao trọng trách cai quản Lục gia khiến cô gia tăng phần áp lực, thế mà cô lại không thể bảo vệ được cho Lục Vân Như, đến cả Diệp Hạ cũng thế. Chắc chắn ông Lục trên trời đang thầm oán trách cô, bây giờ Lục gia không còn một ai nữa...

-Bây giờ chỉ còn mình tôi và cậu, cậu phải cố gắng dũng cảm, giữ gìn Lục Thị chứ, cậu Lương.

Lương Tư Vĩ chỉ có thể đứng một chỗ khóc không thành tiếng, Dương Tiểu Vy thấy vậy thì đến bên an ủi dù biết cũng chẳng thay đổi được gì. Lương Tư Vĩ cũng biết thân biết phận, chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, anh có quyền gì để hy vọng, giữ gìn công ty chứ. Ngay cả Thư Kỳ cũng bỏ mặc anh, anh chẳng khác nào phế nhân cả.

-Không, chỉ có chị mới là niềm hy vọng của Lục Thị thôi, tôi không thể làm gì cả. Chị Tiểu Vy, tôi tin chị. Xin chị, xin chị hãy giúp đỡ Vân Như và Hạ Hạ... Xin chị...

Lương Tư Vĩ lau nước mắt rồi ngẩng mặt nhìn Dương Tiểu Vy rất thành khẩn, hiện giờ chỉ có Dương Tiểu Vy mới có quyền quyết định trong công ty, cô là một nữ cường nhân, mạnh mẽ và tốt bụng, chắc chắn sẽ bảo vệ công ty thật tốt.

-Vân Như và Hạ Hạ, rất quan trọng với cậu phải không? - Dương Tiểu Vy dồn nén đau thương vào trong và hỏi.

-Phải, chúng tôi là bạn bè thân thiết từ nhỏ đến lớn, tôi không nỡ nhìn thấy họ trở nên như vậy... Tôi thật sự... không làm được gì...

-Tại sao cậu phải cố gắng như thế? Cậu đâu cần phải dấn thân vì Lục Thị.

-Tôi cũng không rõ nguyên nhân tôi cố gắng là gì. Nhưng tôi tin, đó là mong ước của Thư Kỳ... - Lương Tư Vĩ cong môi, hai bàn tay dần nắm chặt.

Một lúc sau hai người cũng rời khỏi nơi đó, bắt đầu ngẫm lại tất cả mọi chuyện. Bố mẹ Lục gặp tai nạn, Lục Vân Như chết không toàn thây, Vương Hàn Phong mất tích, Vương Bá chết vì ngộ độc, Diệp Hạ bị bắt giam. Chỉ có Triệu Vỹ Tường là may mắn nhất, chỉ bị thương ở cánh tay và vẫn còn lành lặng ngồi ở nhà, có phải tên hung thủ nương tay với hắn không. Thôi bỏ qua đi, điều quan trọng bây giờ chính là, có lẽ người tiếp theo hắn nhắm đến chính là: Dương... Tiểu... Vy!

**

-Cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi, cậu về được rồi.

-Không được, tôi phải bảo vệ chị!

-Ha ha, cậu như thế làm sao bảo vệ tôi. Không sao, tôi sẽ cẩn thận, có nhiều vệ sĩ xung quanh đây mà, yên tâm đi.

Dương Tiểu Vy muốn vào nhà nhưng Lương Tư Vĩ cứ nằng nặc đòi theo bảo vệ, không hiểu một tên ngốc có thể bảo vệ bằng cách nào chứ. Bị thuyết phục một lúc thì Lương Tư Vĩ cũng chịu đi về, Dương Tiểu Vy dù hiền lành nhưng rất thông minh, sẽ không dễ dãi như hai người con gái kia đâu. Thế là từ đó Dương Tiểu Vy bắt đầu một cuộc sống cô độc bên trong căn biệt thự rộng lớn và quyền lực, thế nhưng từ đầu nó không hề dành cho cô.

Bước vào không gian rộng lớn, Dương Tiểu Vy thực sự không quen chút nào, có thế lực nhưng lại không một ai bên cạnh. Dương Tiểu Vy bỗng chốc nhớ đến Triệu Vỹ Tường, tại sao nhiều năm qua cô rất cố gắng, nhưng anh vẫn không động tâm đến cô. Dương Tiểu Vy không hề phủ nhận việc cô yêu Triệu Vỹ Tường, thế nhưng chỉ là từ một phía, Triệu Vỹ Tường chỉ xem cô là bạn. Một điều mà ai cũng không còn xa lạ đó chính là người anh yêu cả đời này chỉ có Lục Vân Như, nhưng anh lại bị chối bỏ phũ phàng. Dương Tiểu Vy dù đau lòng nhưng bao nhiêu năm qua cô cũng đối xử tốt với Lục Vân Như, xem cô ấy như em gái ruột của mình mà yêu thương. Bây giờ tất cả mọi người đều rời xa cô, chỉ còn mình Triệu Vỹ Tường lành lặng nhưng hắn cũng không đếm xỉa đến cô.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực, cô đâu biết rằng không chỉ mình cô lẻ loi trong căn nhà này. Dương Tiểu Vy cảm nhận được chân mình bỗng ấm lên và mềm mại hơn. Nhìn xuống thì thấy một bé mèo vàng hạ đang ôm lấy chân cô, có điều nó hơi béo một chút. Dương Tiểu Vy mỉm cười, cúi xuống bế con mèo kia lên.

-Mèo nhỏ à, cuối cùng tao có thể tìm được hạnh phúc hay không đây?

**

Hôm nay Dương Tiểu Vy mở một cuộc họp báo, điều quan trọng nhất là cô sẽ nhận chức giám đốc của Lục Thị. Nhân viên trong công ty ai nấy đều hoang mang khi nghe tin Diệp Hạ bị bắt, làm trong công ty đã lâu, không ai là không biết tính Diệp Hạ cực kỳ hiền lành, dù một chút mâu thuẫn cũng không hề có. Trong cái chết của ông Vương chắc chắn có ẩn tình!

Cuộc họp báo lần này có sự góp mặt của Lương Tư Vĩ đại diện cho bộ phận Marketing, ngoài ra còn có Triệu gia. Thật tình thì sau khi Triệu Nhất Nam vào tù, Triệu gia cũng khốn đốn không kém nhưng may mắn vực dậy được, hiện tại hai ông bà Triệu chỉ trông cậy vào Triệu Vỹ Tường và Triệu Huyền Ngân. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Vương Nhã Nhi, sau khi bố mất và anh hai mất tích, cô cũng vất vả rất nhiều. Nhìn chung cả ba gia tộc quyền lực đều thiếu mất đi thành viên, từ tiếng tăm lẫy lừng trở nên khốn đốn không ngừng, đúng là cuộc đời không thể nói trước điều gì.

-Chào quý vị, tôi là Dương Tiểu Vy, tôi thay mặt Lục gia mở cuộc họp báo ngày hôm nay. Việc quan trọng chính là tôi sẽ nhậm chức giám đốc của Lục Thị, mong quý vị giúp đỡ nhiều hơn...

Dương Tiểu Vy nói xong thì cúi gập người 90 độ, mọi người bên dưới thì vỗ tay không ngừng. Không phải ai cũng có khí chất và trình độ như Dương Tiểu Vy, Lục Thị đúng là may mắn mới tuyển dụng được người như cô. Dương Tiểu Vy sau khi hoàn thành thủ tục nhậm chức thì tiến lên bục phát biểu.

-Thật ra tôi đã rất đau buồn khi Lục tổng ra đi, càng xót xa hơn khi chứng kiến Diệp tổng ngậm ngùi bước vào bên trong song sắt. Cho nên sau khi chính thức trở thành giám đốc, tôi nhất định quyết tâm giữ gìn Lục Thị, không phụ lòng hai vị giám đốc tiền nhiệm đã tin tưởng...

-Dương Tiểu Vy, cô không cần diễn nữa!

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro