Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Vân Như! Cẩn thận!

Lục Vân Như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có một vòng tay ôm lấy cô kéo ra sau. Chiếc mô tô kia cũng chạy tăng tốc với một đường thẳng, còn vứt lại một mảnh giấy nhỏ. Lục Vân Như hoàn hồn lại, nhận ra mình đang ở trong lòng Vương Hàn Phong, hình như còn sắp bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt. Vương Hàn Phong tỏ ra căng thẳng, đi đến nhặt lấy mảnh giấy.

-"Muốn lấy hồ sơ mật? 8h tối nay đến nhà kho gần công ty Lục Thị."

Lục Vân Như bên cạnh cũng đọc được dòng chữ, trong lòng có chút hoảng sợ. Vương Hàn Phong quay người lại, dùng hai tay đặt lên vai cô, sau đó nhỏ giọng nói với cô.

-Tên hung thủ đã bắt đầu ra tay với em rồi, may mắn là em không sao. Anh đã hiểu kế hoạch của hắn rồi, tối nay anh sẽ cùng em đến chỗ hẹn. Anh nhất định phải bắt được hắn, xem hắn rốt cuộc là tên nào.

-Cảm ơn anh...

Vương Hàn Phong chỉ là muốn cô an toàn, không trông mong sẽ nhận lại được thứ gì, nhưng nghe được tiếng cảm ơn khi nãy, bất chợt nở một nụ cười nhạt. Lục Vân Như thực sự biết ơn người trước mặt, nếu không có hắn, chắc cô sẽ không thể đứng đây luyên thuyên.

-Cô chủ, cô không sao chứ?

-Chú làm việc kiểu gì vậy? Suýt nữa thì cô ấy mất mạng rồi!

Chú tài xế nhìn thấy cảnh tượng ban nãy cũng rất run sợ, là do chú đã đồng ý để cô đi một mình, cô mà có mệnh hệ gì thì chú cũng sống không yên. Thật may mắn cô ấy vẫn toàn thây, chú chỉ đến hỏi han, cũng chỉ là người làm công ăn lương còn bị Vương Hàn Phong mắng một trận. Lục Vân Như thấy chú tài xế khó xử thì kéo tay Vương Hàn Phong.

-Thôi được rồi, chú ấy cũng không muốn vậy mà.

-Tha cho anh đó, từ nay để tôi bảo vệ Lục tiểu thư, tôi sẽ đưa cô ấy về.

Vương Hàn Phong thấy được lần đầu  Lục Vân Như xuống nước mà nài nỉ,  liền bị dao động ngay.

-Cảm ơn Vương tổng, tôi xin phép về trước.

Chú tài xế hiểu được chuyện, liền leo lên xe mà rời khỏi đó. Lục Vân Như đơ người ra, sau đó bị Vương Hàn Phong kéo lên mô tô của hắn mà chạy đi về Lục gia. Không hiểu sao Lục Vân Như cảm thấy an toàn vô cùng, lúc nãy hắn tự ý quyết định nhưng cô lại không có ý phản đối, cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Ở bên cạnh Vương Hàn Phong, cô càng ngày càng hiểu ra tính cách người này, không còn thấy khó chịu nữa, lại càng không có ý chí kháng cự, trong phút chốc cô thấy mìn thật giống một con mãnh thú bị chế ngự.

Về đến nhà, nhìn thấy Lục Vân Như an toàn vào bên trong thì Vương Hàn Phong mới yên lòng mà rời đi. Lục Vân Như dạo gần đây cảm thấy có chút động lòng, khi cô buồn hắn luôn bên cạnh quan tâm, âm thầm bảo vệ cô, không để cô bị tổn hại một sợi tóc nào. Nói thế nhưng nhớ đến Triệu Vỹ Tường thì cô lại thở dài, hắn cũng là một người tốt, nếu ngày xưa hắn không bỏ rơi cô thì có lẽ bây giờ cô sẵn sàng chấp nhận. Nhưng tổn thương mà hắn gây ra là quá lớn, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ. Tình hình hiện tại, ai cũng đối xử tốt với cô, có quá nhiều hướng đi khiến cô chần chừ, cô không dám bước tiếp, sợ rằng mình sẽ lầm đường lạc lối...

**

Tối hôm đó, đúng giờ hẹn, Vương Hàn Phong đến Lục gia đón Lục Vân Như và đến nhà kho như đã hẹn. Bây giờ cũng đã gần tối, trên đường không có một bóng người, tên hung thủ sẽ dễ dàng ra tay, Vương Hàn Phong đã lường trước điều này. Chiếc mô tô dừng lại, sau đó hai người mở cửa nhà kho và vào bên trong. Ban đầu không nhìn thấy bóng người, hai người còn nghĩ họ đang bị trêu nhưng có một giọng nói bất ngờ vang lên.

-Đến rồi sao? Trễ vài phút đó!

Hai người quay đầu lại, là một người đàn ông mặc vest đen rất nghiêm túc, ông ta còn mang kính râm như không muốn bị nhận diện. Ông ta từ xa tiến đến gần hai người, dáng đi rất thong dong, trái ngược với hai người đang từ từ lùi lại.

-Sợ cái gì? Tôi không có làm hại ai đâu. Lục tổng, mời cô đến nhận lại hồ sơ mật.

Người đàn ông dừng bước, nói ra những lời đó rồi lấy ra một xấp hồ sơ giơ lên. Lục Vân Như định tiến đến nhưng bị Vương Hàn Phong ngăn cản, người đàn ông nhìn thấy vậy thì hạ cánh tay đang cầm hồ sơ xuống và cười.

-Vương tổng, đây không phải chuyện của công ty anh. Đây là hồ sơ mật của công ty Lục Thị, chỉ có Lục tổng mới có tư cách lấy nó.

Lục Vân Như nhìn thấy đống hồ sơ, rất muốn nhào đến giật lấy nhưng Vương Hàn Phong cứ níu tay khiến cô khó chịu. Cô quay sang dứt tay ra sau đó từng bước tiến lại chỗ người đàn ông đó. Khi hai người đã rút ngắn khoảng cách và đang đối mặt với nhau, hắn giơ xấp hồ sơ lên trước mặt cô. Cô cũng đưa tay ra nhận lấy nhưng bất ngờ hắn ném xấp hồ sơ lên, tất cả giấy tờ bay tứ tung cả một không gian. Lục Vân Như toát mồ hôi, ngẩn người nhìn xuống mặt đất, cả xấp giấy tờ rơi xuống và... tất cả đều là giấy trắng!

Không kịp nữa rồi, ngay đúng giây phút cô nhận ra mình bị lừa thì người đàn ông kia đã tóm được cô. Vương Hàn Phong định chạy đến thì hắn rút ra một con dao và đặt lên cổ cô khiến anh phải chùn bước.

-Mày mà lại gần thì tao sẽ giết nó!

-Cuối cùng ông muốn cái gì?

Mặc kệ Vương Hàn Phong lớn tiếng, hắn ta vẫn im lặng, từng bước vừa ôm Lục Vân Như vừa lùi ra sau. Vương Hàn Phong thì vẫn tiến tới, nhất định anh phải bảo vệ Lục Vân Như tới cùng, giây phút này không được bứt dây động rừng.

-Muốn tụi mày phải chết!!

Hắn ta nói xong, trong lúc Vương Hàn Phong còn ngỡ ngàng thì từ đâu xuất hiện một đám người cao to lực lưỡng. Bọn chúng còn cầm theo gậy sắt bắt đầu tấn công Vương Hàn Phong. Là dân võ lâu năm, anh ắt hẳn có thể trừng trị mấy tên này ra trò, dùng những chiêu tối thượng để thoát khỏi đám người này. Thế nhưng anh chỉ có một mình lại còn tay không đánh nhau thì làm sao thắng nổi, thế là ngay tức khắc bị bọn chúng dồn đến đường cùng, gậy sắt thì liên tục đáp thẳng trên thân xác Vương Hàn Phong.

Trong lúc bọn họ còn đánh tán loạn thì tên đàn ông kia đã bắt Lục Vân Như đến một góc gần đó, để cô ngồi xuống ghế rồi trói tay, dùng băng keo dán miệng cô lại. Lục Vân Như không chống cự cũng không gào thét, vì cô biết có làm như vậy cũng vô ích. Nhìn thấy Vương Hàn Phong bị đánh tới tấp, đến không còn nhận ra mặt mũi, Lục Vân Như cảm thấy xót, khóe mắt có chút cay cay.

-Đau lòng à? Vậy tao để bọn mày chết chung...

Tên đàn ông nhìn thấy Lục Vân Như cứ nhìn chằm chằm vào đám đông bên kia, nhếch môi cười và nói. Lục Vân Như không thèm nhìn lấy hắn, chỉ lo cho an toàn của Vương Hàn Phong. Người đàn ông này thừa biết Vương Hàn Phong bị đánh như vậy chắc chắn có nước chết, ông ta cũng rút dao ra và kề sát cổ Lục Vân Như.

-A!!

-Là kẻ nào?! Ối!!!

Bỗng nhiên một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện len lỏi trong đám người kia, như thể một bóng ma bắt đầu xuất hiện. Bọn đàn em đang đánh hăng say bỗng nhiên bị ai đó tấn công, một lúc sau thì cả đám nằm dài trên đất, máu chảy vương vãi khắp sàn. Vương Hàn Phong ngồi một chỗ, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao thành ra thế này.

Tên đàn ông kia nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của đám thuộc hạ, hắn quay đầu sang chỉ thấy bọn chúng nằm lăn lóc. Hắn ta còn đang định một khắc kết liễu Lục Vân Như, nhưng dừng hành động lại mà quay sang bên kia.

-Tụi bây làm sao thế?!

Hắn ta còn đang thắc mắc thì bóng ma kia bỗng xuất hiện giật lấy con dao trên tay hắn rồi biến mất. Lục Vân Như ngồi đó quan sát, vừa nãy cô cũng chỉ nhìn thấy được một bóng người, không thể nhận ra đó là ai, hình như là rất nhanh nhẹn. Còn tên kia thì hoảng hốt, hắn còn đang loay hoay quay qua quay lại không hiểu chuyện gì.

-Đứng im! Anh đã bị bắt!

Một đám cảnh sát tiến vào bên trong bao vây tên đàn ông này, hai con người còn lại thì thắc mắc, cuối cùng là ai đã báo cảnh sát? Tên đó bị giải đi, cảnh sát ở lại thu dọn hiện trường. Vương Hàn Phong chạy đến cởi trói cho Lục Vân Như rồi dẫn cô rời khỏi đó. Ra bên ngoài, Lục Vân Như kéo Vương Hàn Phong ngồi xuống, lấy trong túi xách ra một hộp sơ cứu, bắt đầu xử lí vết thương cho anh. Vương Hàn Phong nghe lời, để cô muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ việc hạnh phúc tận hưởng. Lục Vân Như thấy những vết thương trên người anh, cảm thấy hơi đau lòng, thì ra cũng vì cô mà anh thành ra thế này.

-Xin lỗi...

-Tại sao phải xin lỗi? – Vương Hàn Phong khó hiểu.

-Tại tôi mà anh ra nông nỗi này...

-Uầy, không sao mà, chỉ là vài vết thương cỏn con!

Đã bị thương mà còn đùa giỡn được, đúng là hết thuốc chữa. Lục Vân Như bấu nhẹ vào vết thương khiến anh la toáng lên, này thì cỏn con, phải đau thì mới thấm. Sau khi sơ cứu xong, hai người cùng ngồi lại trò chuyện.

-Là anh đã báo cảnh sát?

-Không phải.

-Vậy thì là ai?

-Anh cũng đang thắc mắc.

-Lúc nãy anh có nhìn thấy không?

-Tất nhiên là có, nhưng hiện tại chúng ta không nên nói ở đây. Ta nên về thôi.

Có lẽ Vương Hàn Phong không muốn nhắc đến chuyện này, cô cũng nghe lời mà lên xe để anh chở về. Lục Vân Như nhớ đến chuyện lúc nãy, một bóng người xuất hiện cứu cô sau đó biến mất một cách bí ẩn. Chợt rùng mình, có khi nào là oan hồn của bố mẹ đến giải cứu mình không? Chắc chắn không phải, bố mẹ nhất định còn sống, không thể có chuyện đó được. Dù chuyện đã qua nhưng cô vẫn cương quyết khẳng định bố mẹ mình còn sống. Nhưng nếu là người thì chắc là rất nhanh nhẹn, nhanh đến nỗi không nhìn thấy được, nhanh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Người có thể chạy nhanh như thế cũng chỉ có thể là...

**

Mấy ngày qua, Lục Vân Như được Vương Hàn Phong giám sát đặc biệt, cô cũng an tâm làm việc không sợ ai làm hại. Tên hung thủ cũng không có động tĩnh gì, có lẽ hắn đợi thời cơ cô lơ là mà ra tay lập tức. Mọi chuyện xảy ra không chỉ mình cô lo lắng, cả Diệp Hạ, Dương Tiểu Vy, thậm chí Lương Tư Vĩ cũng rất sốt sắng. Lương Tư Vĩ dù chỉ là nhân viên nhỏ nhưng cũng xem cô như bạn bè, rất quan tâm cô. Thấy cô tiều tụy đi nhiều nên anh định đi ra ngoài mua ít bánh cho cô.

Lương Tư Vĩ đang thong thả đi trên đường thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Một người con gái cao gầy, mặc bộ jacket đen từ trên xuống, nón đen, đeo khẩu trang và kính râm như sợ bị người khác nhận diện. Dù đã cải trang kỹ càng nhưng Lương Tư Vĩ không thể không nhận ra. Vừa là bóng hình anh tìm kiếm, vừa là một mảnh ký ức vụn vỡ mà anh muốn quét sạch cũng không thể. Lương Tư Vĩ không chần chừ gì nữa, đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời, nếu không giữ lại có thể sẽ không còn nhìn thấy nữa.

-Thư Kỳ!

Lương Tư Vĩ chạy đến, người con gái đó phản xạ tự nhiên quay đầu lại, thấy được hình bóng quen thuộc thì cúi mặt xuống, cô chạy thật nhanh. Thật kỳ lạ, cô đã học được kỹ năng chạy hơn người, thậm chí nhanh đến nỗi không còn là con người nữa, nhưng vừa thấy người đó, bước chân cô cứ như bị níu giữ không thể chạy được. Giống như chân bị đóng băng trên mặt đất, cô chỉ có thể đi thật nhanh, bỏ xa tên đó càng nhanh càng tốt.

**

-Tôi muốn ăn bánh ngọt ở tiệm bên kia đường.

-Để anh dẫn em qua.

-Tôi tự qua được.

-Nhưng mà...

-Anh ở đây quan sát, có chuyện gì thì anh xông ra, tôi chỉ thích đi mua đồ một mình thôi!

-Em có bị ngốc không đấy? Em đang trong tình thế rất nguy hiểm, đừng ngang bướng nữa. - Vương Hàn Phong có chút bực bội.

-Ừm... Thật ra, tôi không phải mua bánh ngọt, mà là... bra.

-Hả?! Thôi... được rồi, tôi ở đây chờ em, nhớ phải cẩn thận đó.

Vương Hàn Phong chỉ ngậm ngùi nhìn người kia đi sang đường, thấy Lục Vân Như vào trong an toàn thì anh cũng an tâm. Một lúc sau thì Lục Vân Như bước ra với túi đồ trên tay, cô bắt đầu qua đường như lần trước, có gì nguy hiểm đâu? Vâng, một chiếc xe tải xuất hiện, lúc nãy nó vẫn đỗ bên đường, khi thấy Lục Vân Như bước ra thì bắt đầu khởi động, tăng tốc về phía Lục Vân Như. Vương Hàn Phong nhìn thấy thì chạy đến, nhưng khổ nỗi con đường này quá rộng, xe cộ còn tấp nập, hiện tại anh còn đang gấp rút.

Từ xa thì đúng lúc Thư Kỳ chạy đến, phía sau còn có Lương Tư Vĩ chạy theo. Thư Kỳ nhìn thấy Lục Vân Như đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thì nhanh chóng dùng tốc độ flash của mình chạy đến cứu cô. Thư Kỳ vừa định lôi Lục Vân Như kéo lại...

-Cẩn thận!

*Rầm!*

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro