Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cái chết bí ẩn của bố mẹ Lục, tin tức đã rầm rộ khắp cả nước khiến người dân xôn xao. Lục Vân Như thường xuyên nghe được những lời bàn tán nhưng cô vẫn một mực tin tưởng bố mẹ mình vẫn còn sống. Lục Vân Như quyết tâm giữ gìn công ty Lục Thị, nhất định không để bố mẹ thất vọng. Thế nhưng khi tin tức này được truyền ra, ai nấy đều nghi ngờ hung thủ là cố tình nhắm đến ông Lục và công ty. Vì vậy những công ty đối tác bắt đầu hủy hợp đồng liên tục, nhân viên cũng từng người rời đi, tình hình công ty lúc bấy giờ xáo trộn cả lên.

Giá cổ phiếu của công ty cũng trên đà xuống dốc trầm trọng, công ty Lục Thị đang đứng trước bờ vực phá sản. May mắn thay, tập đoàn Triệu Phú và Vương gia vẫn còn giữ mối quan hệ với Lục Thị, tìm cách cung cấp vốn đầu tư và giúp đỡ khiến cho công ty trở lại như trước. Một số nhân viên lâu năm vẫn quyết định trung thành với công ty, khiến cho tình hình ổn định hơn. Trong thời gian này, Lục Vân Như và Diệp Hạ rất bận rộn với công việc, Lương Tư Vĩ cũng góp công làm việc, đi PR khắp nơi. Dương Tiểu Vy cũng thế, cô vốn dĩ tốt bụng, trong lúc hoạn nạn lại biết cách xoay sở, cho thấy ông Lục quả là không chọn nhầm người.

Dương Tiểu Vy vẻ ngoài xinh đẹp, tài giỏi và có khí chất lãnh đạo. Cô đem lòng yêu Triệu Vỹ Tường nhưng đáng tiếc hắn chỉ xem cô như bạn thân. Lúc gặp Lục Vân Như, cô cũng thân thiện bắt tay, nói chuyện rất hòa đồng không suy nghĩ gì nhiều. Cũng bởi vì lí do đó nên ông Lục mới tin tưởng mà giao Lục gia cho cô, ông xem cô như một nhân tài hiếm có. Thế nhưng có lẽ vì cú sốc mà cô tạo ra cho Vương Hàn Phong nên anh không có thiện cảm gì với cô.

Dương Tiểu Vy cũng chạy vạy nhiều nơi, gặp đối tác để nhờ giúp đỡ, cô cũng góp công không ít. Nhờ thế mà Lục Vân Như đỡ vất vả hơn nhiều, để cai quản cả công ty lớn như thế, không phải chỉ một mình tổng giám đốc như cô đơn thương độc mã mà gây dựng được.

Sau một khoảng thời gian làm việc cật lực, ký kết nhiều văn kiện không đếm xuể, rồi lại soạn hợp đồng, bài diễn thuyết trong các cuộc họp, khiến cho Lục Vân Như thức khuya nhiều ngày liền. Bộ dạng Lục Vân Như đã không còn uy nghiêm như trước, thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi, uể oải, ai nhìn thấy cũng xót xa. Sau ngày làm việc vất vả, Lục Vân Như bước ra sân, chọn một chiếc ghế đá an tĩnh mà ngồi nghỉ ngơi. Lục Vân Như không cầm được mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thời gian này thật sự là ngắn ngủi.

Thế nhưng đang chìm trong giấc mộng, bỗng cô miên man cảm nhận được có một luồng hơi ấm tỏa ra rất gần. Vì mệt mỏi nên cô nghiêng người sang một bên, vô tình đầu chạm vào một vật cứng nhắc nhưng có chút ấm áp, thế là cô tiếp tục chìm vào cơn mê.

-Hai người làm gì đó?!

Một tiếng hét vang lên làm cho Vương Hàn Phong giật mình đứng bật dậy, quên mất rằng người con gái bên cạnh... Lục Vân Như mất đà mà ngã xuống, đầu đập mạnh vào chiếc ghế đá khiến cô thức tỉnh trong gang tấc. Cả hai ngẩng đầu lên, họ chỉ nhìn thấy Dương Tiểu Vy đang sững sờ. Vương Hàn Phong e ngại, lúc nãy may là chưa làm gì điên rồ. Nhìn thấy Lục Vân Như ngồi ôm đầu, anh vội chạy đến đỡ lấy cô.

-Tôi xin lỗi... Em không sao chứ?

Cú va đập mạnh làm cho Lục Vân Như có phần choáng váng, cộng thêm phần kiệt sức nên cô muốn đi cũng không nổi. Thấy thế nên Vương Hàn Phong đỡ cô lên xe hơi của Dương Tiểu Vy để cô ta chở cô về nhà, còn anh cũng trèo lên mô tô chạy theo sau. Sau khi về biệt thự Lục gia, Vương Hàn Phong đặt Lục Vân Như nằm trên giường, giúp cô uống ly nước ấm.

-Tôi phải về công ty có việc, tôi sẽ gọi Diệp Hạ về, anh chăm sóc Vân Như nhé.

-Được rồi.

Dương Tiểu Vy nói xong liền đi ra ngoài, bỏ lại hai thân ảnh đang một ốm một chăm. Vương Hàn Phong còn rất áy náy vì chuyện lúc nãy, chính anh là thủ phạm gây ra cục u khổng lồ trên trán Lục Vân Như, và đang bị bao phủ bởi lớp băng dày đặc. Vương Hàn Phong không ngừng xin lỗi, còn Lục Vân Như thì không nói gì, hiện tại cô rất mệt mỏi, không thể nghe thêm điều gì nữa.

-Tiểu Như! Cậu không sao chứ?

-Tớ không sao...

Thấy Lục Vân Như tâm tình không ổn, Diệp Hạ đành bế bé mèo Tiểu Trân đến chơi với cô. Lục Vân Như nằm im một chỗ, trên tay không ngừng vuốt ve, cưng chiều con mèo mập. Đã 5 năm trôi qua, nhờ công sức chăm sóc của Diệp Hạ, con mèo vàng xinh xắn đáng yêu đã trở thành con mèo mập ú, dù nhìn mặt rất khó ưa nhưng rất nghe lời. Vương Hàn Phong nhìn Lục Vân Như vui vẻ, cũng an lòng phần nào, mong rằng vết thương của cô không có gì nghiêm trọng.

-Tiểu Như, có người đến thăm.

-Tường Tường?!

Lục Vân Như bất ngờ khi Triệu Vỹ Tường đến thăm cô. Đã 5 năm, hai người không ai liên lạc với ai, chỉ đơn giản là hợp tác trong việc làm ăn, không thường xuyên gặp nhau, đa phần cô đi giao tiếp chỉ gặp Triệu Nhất Nam mà thôi. Nhưng hôm nay Triệu Vỹ Tường đến, là để an ủi cô, hay là thương hại? Đối với cô mà nói, hắn là một người lạnh lùng, khó ưa, cảm xúc lẫn lộn, nhẫn tâm cướp nụ hôn đầu của cô sau đó không thèm hỏi han cô tiếng nào. Nhìn chung Vương Hàn Phong dù biến thái nhưng vẫn quan tâm cô hơn hắn.

Về phần Vương Hàn Phong, khi thấy Triệu Vỹ Tường thì không mấy ngạc nhiên, vì hắn đã biết hết mọi chuyện. Nhưng mà "Tường Tường"? Còn gọi thân mật như vậy, Vương Hàn Phong lườm Triệu Vỹ Tường một cái như để cảnh cáo. Còn hắn chỉ nhìn lướt qua anh một cái xong vác ghế ngồi cạnh giường Lục Vân Như, tất nhiên là đối diện Vương Hàn Phong.

Bầu không khí bây giờ choáng ngợp hơn cả ở tòa án, ai nấy đều im lặng, mắt đấu mắt nhìn nhau sắc bén. Diệp Hạ rùng mình, cảm nhận được luồng ám khí bao vây trong căn phòng này, khẽ nhìn sang chú mèo vô tội kia sau đó chuồn khỏi phòng. Con mèo béo kia dường như cũng hiểu chuyện, liếc mắt nhìn Diệp Hạ như thể: "Hạ Hạ đáng chết, sao ngươi dám bỏ trẫm lại ở cái chiến trường này, trẫm sẽ làm ra một bãi lớn để cho ngươi dọn mệt chết luôn!".

Vương Hàn Phong và Triệu Vỹ Tường lần lượt kể chuyện cười, làm đủ thứ trò để Lục Vân Như vui vẻ. Hai tên này giành nhau đến nỗi xảy ra xung đột, có ý định động tay động chân nhưng nghĩ đến Lục Vân Như nên thôi. Triệu Vỹ Tường nhìn con mèo trên tay Lục Vân Như, bất chợt vừa liếc Vương Hàn Phong vừa thốt ra lời.

-Vân Như à, nếu em là mỡ, anh sẽ là mèo, nếu em là xương, anh sẽ là chó.

-Sao anh nhanh thay đổi thế?

Lục Vân Như xoa xoa con mèo và cười, thấy được nụ cười này thì hai tên bên cạnh đã yên tâm hẳn. Vương Hàn Phong lườm Triệu Vỹ Tường, còn hắn cười tít mắt.

-Anh thay đổi cũng chỉ vì muốn ăn em!

Đơ 3 giây, cả 3 người đơ ra như tượng. Lục Vân Như quen với mấy cái trò ngôn tình này nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Cô đâu nào biết con người còn lại, sắc mặt bắt đầu biến đổi, như sắp có cơn thịnh nộ ập đến.

-Nếu em là mây anh sẽ là gió, nếu em là hoa anh sẽ là cỏ. Hắn cũng chỉ muốn ăn em, còn anh sẽ bên cạnh bảo vệ em!

Vương Hàn Phong nói bất chấp, nếu Triệu Vỹ Tường thốt ra câu nào nhất định phải quật lại câu đó. Lục Vân Như thấy hai tên này cứ giành nhau như con nít, không nhịn được mà phì cười. Hai người kia thấy vậy thì vui mừng, nhưng không quên trao nhau ánh mắt 'trìu mến'.

**

Sau mấy ngày qua, tinh thần Lục Vân Như đã ổn định hơn, phần lớn cũng nhờ vào hai con người biến thái suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô. Hôm nay cô có hẹn với Triệu Nhất Nam để bàn chuyện, nhờ Triệu gia giúp đỡ vốn làm ăn. Thế nhưng hắn lại hẹn cô ở quán bar, cô không nghi ngờ gì vì nơi này cô cũng đến nhiều rồi.

-Anh đã hẹn bàn chuyện với giám đốc công ty nước ngoài, họ sẽ xem xét việc xuất khẩu thảo dược cho Lục Thị.

-Cảm ơn anh.

Lục Vân Như vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trong tay, còn Triệu Nhất Nam cứ nhìn cô chằm chằm, chắc là thói xấu không chịu bỏ. Mấy năm qua Triệu Nhất Nam lợi dụng việc bàn chuyện mà cố tình gặp riêng Lục Vân Như, lí do vì cái hôn ước hụt ngày xưa khiến anh có thêm động lực để theo đuổi. Về phần Lục Vân Như, cô không để ý chuyện đó, chỉ xem anh như đối tác làm ăn thôi.

Sau khi bàn xong, Lục Vân Như chào hỏi và đi về, bỗng cô cảm thấy đầu óc choáng váng, không đứng vững. Triệu Nhất Nam thấy cô đi đứng loạng choạng thì chạy đến đỡ. Bỗng một màn đêm một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cô đã mất đi ý thức, cô đã ngất xỉu.

**

Nhẹ nhàng mở mắt, Lục Vân Như cảm giác thật êm ái, trước mắt cô là một trần nhà xa lạ. Cô ngồi dậy, đây không phải nhà cô, cũng chưa từng đến nơi này, rốt cuộc đây là đâu?

-Em tỉnh rồi?

Lục Vân Như chỉ nhìn thấy Triệu Nhất Nam cầm theo một ly nước đang tiến đến giường cô. Hiểu được cô đang thắc mắc, hắn ân cần giải thích.

-Lúc nãy em bị ngất xỉu, anh dìu em đến đây.

-Đây là đâu?

-Khách sạn.

Chỉ hai từ 'khách sạn' đã khiến Lục Vân Như suýt nữa té xuống giường, hắn đưa cô đến khách sạn làm gì? Rốt cuộc là có âm mưu gì?

-Tại sao không đưa tôi về nhà?

-Hiện tại nhà em không còn ai.

Thôi rồi, cuộc đời cô gái bất hạnh này sẽ ra sao? Nhưng thấy Triệu Nhất Nam có thành ý nên cô bỏ qua, nghĩ rằng hắn sẽ tốt với cô thôi. Triệu Nhất Nam bỗng đưa cho cô một viên thuốc màu trắng, sau đó nói.

-Đây là thuốc giảm stress, anh thấy em mệt mỏi nên cố tình mua đấy, em mau uống đi.

Lục Vân Như không suy nghĩ nhiều, nhận lấy viên thuốc và uống vào, nét mặt Triệu Nhất Nam quá đỗi ôn nhu khiến cô không cầm lòng được mà nghe theo. Sau khi uống nước vào, bỗng Lục Vân Như cảm thấy cơ thể bất ngờ nóng hừng hực, thân thể khó chịu như muốn giải tỏa điều gì đó. Khắp người bỗng nhiên nóng nực và ngứa ngáy khiến cô rất bức bối. Cảm nhận được điều không ổn, cô ngẩng đầu lên nhìn Triệu Nhất Nam, hắn nở một nụ cười quái đản nhìn cô.

-Anh đã cho tôi uống thuốc gì?!

Lục Vân Như run rẩy toàn thân, mồ hôi liên tục đổ xuống, thực sự là rất nóng. Hiện tại cô không còn kiểm soát được cơ thể nữa, tay chân cứ di chuyển co cứng khiến cô thực sự khó chịu. Triệu Nhất Nam tiến lại gần, leo lên giường, thì thầm vào tai cô.

-Chỉ là một ít xuân dược thôi...

-Bỉ ổi!

Lục Vân Như thở dốc, lồng ngực nặng trĩu, tên kia lại còn thì thầm nói khiến cô càng khó chịu hơn. Bỗng Triệu Nhất Nam cởi áo khoác ngoài ra, rồi nhào đến đè lên người cô. Lục Vân Như cố gắng chống cự, nhân lúc cô còn ý thức được thì cố gắng phản kháng lại. Triệu Nhất Nam mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

-Đây là xuân dược loại mạnh, để xem em có thể chịu đựng được bao lâu.

-Đồ vô sĩ! Bỉ ổi! Hạ lưu... Ưm!...

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro