Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 5 năm rồi, ai cũng đã trưởng thành, chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ ngây ngô như thời còn trẻ nữa. Lục Vân Như hiện đang làm giám đốc điều hành công ty thảo dược Lục Thị, còn Diệp Hạ làm kế toán, Lương Tư Vĩ sau khi tốt nghiệp đại học cũng được tuyển vào bộ phận Marketing của công ty Lục Thị. Thế nhưng còn vị khách không mời từ 5 năm trước, Dương Tiểu Vy, với kinh nghiệm dày dặn và trình độ học vấn cao thì đã trở thành giám đốc bộ phận sản xuất.

Ở công ty Vương gia, Vương Hàn Phong sau khi trở về thì được bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành toàn bộ công ty. Ở Triệu gia, chủ tịch Triệu sức khỏe yếu đi, nhường lại chức vị cho Triệu Nhất Nam, còn Triệu Vỹ Tường làm giám đốc bộ phận tài chính. Hiện tại Vương Nhã Nhi và Triệu Huyền Ngân còn học chung đại học, dự định nối nghiệp thế hệ đàn anh của mình. Phía trên chỉ là giới thiệu sơ về tình hình hiện tại của các bạn trẻ, còn về chuyện tương lai của họ thì mấy ai có thể đoán được.

**

-Bố, bố gọi con đến có việc gì không?

Lục Vân Như cùng Diệp Hạ đến văn phòng của ông Lục, ông Lục đang mân mê tách trà thì vội đặt xuống bàn, mời hai đứa con ngồi xuống.

-Ta gọi các con đến là có việc rất quan trọng. Ngày mai ta phải đi chuyến công tác ở Singapore cùng với mẹ con, vì vậy chức vụ giám đốc này phải giao lại cho Tiểu Như rồi. Còn nữa, cô Dương Tiểu Vy sẽ trở thành trợ lí riêng của con, và được tuyển vào làm quản gia của nhà họ Lục. Ta mong rằng trong lúc ta và mẹ vắng mặt, các con sẽ cai quản Lục gia thật tốt...

-Nhưng Dương Tiểu Vy là người ngoài, tại sao bố lại giao cho cô ta nắm quyền?

Lục Vân Như nghe đến Dương Tiểu Vy thì bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, dù cô ấy có tốt thật, nhưng một người ngoài sao lại có quyền quản thúc cả một Lục gia. Diệp Hạ bên cạnh trấn an cô, khuyên cô bình tĩnh...

-Ta biết con sẽ khó chấp nhận điều này, nhưng khi tiếp xúc với trợ lí Dương, ta thấy cô ấy là một con người chính trực, thông mình, sẽ giúp ích cho Lục gia. Còn nữa, không phải hai đứa là bạn bè sao?

Lục Vân Như đành gật đầu chấp nhận, nói là bạn bè thì chưa tới mức đó, hai người chỉ gặp nhau đúng 3 lần. Nói đúng hơn là tình địch, nhưng cũng không phải... nói chung mối quan hệ rất mập mờ khó đoán.

**

Ở một phòng làm việc của trợ lí, một cô gái với chiếc váy đen công sở đang ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía vô định. Cô cầm bảng tên lên, dùng tay xoa xoa một lúc, sau đó cong môi nở một nụ cười mãn nguyện, tựa hoàn thành ý nguyện bấy lâu.

-"Trợ lí tổng giám đốc Dương Tiểu Vy"

-Cô thích phòng làm việc này chứ?

Một tiếng nói vang lên khiến Dương Tiểu Vy giật mình, cô vội vã đặt bảng tên xuống và đứng dậy.

-Lục tổng, tôi thích lắm, cảm ơn ông đã tín nhiệm.

-Mong rằng trong lúc tôi vắng mặt, cô sẽ cai quản tốt Lục Thị. Còn nữa, cô sẽ không phiền nếu tôi nhờ cô dẫn dắt Vân Như và Diệp Hạ chứ?

-Ông cứ yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng ông.

Ông Lục bắt tay Dương Tiểu Vy, hai người nói cười bàn về công việc. Dù đã hứa hẹn sẽ quản lí Lục Thị thật tốt, nhưng không biết cô có thể hay không, chỉ nhìn vào trình độ thì không thể phán đoán được. "Tri nhân, tri diện bất tri tâm", Dương Tiểu Vy dù xinh đẹp, tài giỏi nhưng lòng dạ con người mới là thứ trọng điểm.

**

Hôm nay là ngày đưa tiễn bố mẹ Lục lên máy bay đi công tác, Lục Vân Như và Diệp Hạ ở đó đã khóc rất nhiều. Những đứa con khi phải xa bố mẹ không thể không rơi lệ được, dù Diệp Hạ không cùng huyết thống nhưng tình cảm gia đình mà họ mang lại khiến cô rất cảm kích. Nếu không có Lục gia, có lẽ bây giờ Diệp Hạ đã không tồn tại trên cõi đời này.

Sau khi bố mẹ Lục lên máy bay, Lục Vân Như và Diệp Hạ cũng lên xe về biệt thự Lục gia. Cả hai người vẫn sinh hoạt ở nhà như bình thường, vẫn đến công ty làm việc, nhưng có một thay đổi rất lớn đó là sự xuất hiện của Dương Tiểu Vy. Có thể nói Lục Vân Như dù ở nhà hay ở công ty thì cô ta đều đi theo sau với tư cách là trợ lí kiêm quản gia. Lục Vân Như cảm thấy hơi khó chịu, làm cô nhớ đến Thư Kỳ, phải rồi, Thư Kỳ nói là sẽ âm thầm bảo vệ mình, vậy mà mất tích không thấy tăm hơi.

Buổi chiều hôm đó, Lục Vân Như cùng Dương Tiểu Vy bước xuống xe và tiến vào bên trong căn nhà của mình. Thế nhưng trước cổng có một chiếc Z125 hơi quen mắt, 5 năm rồi vẫn không chịu đổi xe? Vâng, không ai ngoài Vương Hàn Phong, hắn đã đợi ở cổng cả nửa tiếng chỉ để hỏi thăm Lục Vân Như. Thấy Lục Vân Như xuống xe, Vương Hàn Phong định vẫy tay chào thì bỗng thấy Dương Tiểu Vy đi phía sau khiến anh rất thắc mắc.

Lục Vân Như định tiến thẳng vào nhà mà bơ tên đó, nhưng Dương Tiểu Vy đã kéo cô lại.

-Hai người nói chuyện tự nhiên, tôi vào nhà trước.

Nói xong, Dương Tiểu Vy nhìn Vương Hàn Phong và để lại cho anh một nụ cười lịch sự, nhưng đối với anh thì nó rất quái đản. Sau khi Dương Tiểu Vy đi vào, Lục Vân Như nhìn Vương Hàn Phong, đã 5 năm không gặp, cô cũng muốn thử xem anh ta có trưởng thành hơn chút nào không.

-Anh tìm tôi có chuyện gì?

-5 năm rồi mà em vẫn lạnh lùng như vậy...

Vương Hàn Phong vêu mỏ tỏ ra vô tội, nhưng thấy Lục Vân Như vẫn im lặng, anh quyết định hỏi thẳng vấn đề.

-Tại sao Dương Tiểu Vy lại ở đây.

-Cô ấy là quản gia ở đây...

Vương Hàn Phong hoảng hồn, anh không nghe lầm chứ? Dương Tiểu Vy lại là quản gia nhà họ Lục??

-Bố mẹ tôi đi công tác xa, để cô ấy quản lí Lục Thị, và cả Lục gia...

Thấy vẻ mặt Lục Vân Như có chút đượm buồn, có lẽ cô không thể chấp nhận việc này. Vương Hàn Phong liền khoác vai cô như chia sẻ tâm sự, cô cũng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

-Vân Như! Có chuyện lớn rồi!

Đang trầm tư thì bỗng tiếng của Dương Tiểu Vy vang vọng lên, Lục Vân Như thức tỉnh, thoát khỏi vòng tay của Vương Hàn Phong. Tại sao Dương Tiểu Vy lại căng thẳng như vậy, Diệp Hạ cũng chạy theo phía sau với vẻ mặt tái mét.

-Có chuyện gì vậy chị Tiểu Vy?

-Chiếc máy bay chở Lục tổng và phu nhân bị tấn công, đã rơi xuống biển và không ai còn sống sót...

Dương Tiểu Vy vừa thở dốc vừa nói, Lục Vân Như nghe thấy liền hoảng hốt, Vương Hàn Phong bên cạnh cũng không kém. Bố mẹ... chuyến bay... bị rơi xuống biển? Lục Vân Như không nghe nhầm chứ? Đang miên man trong dòng trạng thái mất hồn thì bỗng một màn đêm bao trùm cả bầu không khí trước mặt Lục Vân Như, hình như cô không còn nhận ra điều gì nữa...

-Vân Như! Vân Như!

**

Lục Vân Như khẽ mở mắt, trước mặt cô là một trần nhà quen thuộc, đây là căn phòng của cô và Diệp Hạ mà. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Phải rồi, bố mẹ...

-Em đã tỉnh rồi.

Lục Vân Như nhìn xung quanh, Vương Hàn Phong đang ngồi cạnh giường chăm sóc cô. Lục Vân Như không kìm lòng được liền ngồi dậy nhưng bị hắn ta ngăn cản.

-Tôi phải đi tìm bố mẹ...

-Em bình tĩnh đi! Cảnh sát vẫn đang tìm tung tích bố mẹ em...

Mặc kệ cô có vùng vẫy, hắn vẫn ôm chặt cô vào lòng, cuối cùng cô đuối sức mà không chống cự nữa. Vương Hàn Phong nhìn con người nhỏ bé chui rúc trong lòng mình, không khỏi xót xa, cô phải chịu một cú sốc quá lớn...

-Em yên tâm, cảnh sát sẽ mau chóng tìm ra họ thôi...

Vương Hàn Phong biết Lục Vân Như sẽ không chịu nổi những lời cay đắng, anh đành nói dối cô là họ nhất định sẽ trở về, nhưng thực sự... họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

-Nếu để phóng viên biết được, họ sẽ đăng báo, khiến công ty gặp nguy hại... vì vậy em hãy bình tĩnh, đừng làm loạn...

-Bật TV lên!

Lục Vân Như bây giờ không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa, cô như một người mất nhận thức, nghĩ gì thì nói ra ngay. Vương Hàn Phong cũng nghe lời mà bật TV, vừa lúc họ đang phát tin tức.

-Tin nóng: Hôm nay là ngày 2/11, chiếc máy bay FX21 chở giám đốc công ty thảo được Lục Chí Hào và phu nhân Lạc Vân Vũ đã gặp nạn trên đường đi đến Singapore. Theo như điều tra, một ai đó đã cố tình tấn công chiếc máy bay này, dùng đạn cực mạnh để bắn hạ. Hiện tại chiếc máy bay đã rơi xuống vùng biển gần đó, cảnh sát vẫn đang tìm tung tích của nạn nhân trên chuyến bay, nhưng theo chẩn đoán, không một ai còn sống sót...

"Tại sao phóng viên lại biết được, rõ ràng chuyện chỉ vừa xảy ra thôi mà?", Vương Hàn Phong thầm nghĩ. Sắc mặt của Lục Vân Như lại càng biến dạng hơn, vốn dĩ cô có thể bình tĩnh được nhưng vô tình lại xem được cái tin tức quái quỉ kia khiến cô trở nên điên loạn hơn lúc nãy.

-Không! Bố mẹ tôi vẫn còn sống! Họ vẫn còn sống!

-Đúng rồi, họ còn sống, họ sẽ trở về thôi, em đừng làm loạn nữa...

Bất chấp mọi thứ, Vương Hàn Phong tiếp tục ôm lấy Lục Vân Như, dù cô có điên loạn, có yếu mềm cỡ nào thì anh vẫn luôn bên cạnh, không bao giờ rời bỏ cô.

-Vân Như à, cậu bình tĩnh lại đi...

Vừa lúc Diệp Hạ bước vào, thấy tình trạng của Lục Vân Như nên lao vào giúp Vương Hàn Phong một tay.

-Vân Như, có chuyện này anh cần phải nói rõ với em...

-Tôi không muốn nghe! Tôi muốn đi tìm bố mẹ!

-Là chuyện liên quan đến bố em!!

Vương Hàn Phong chịu hết nổi nên mới lớn tiếng, Lục Vân Như nghe xong thì bình tĩnh lại, hơi thở đều đặn trở lại. Diệp Hạ một bên vẫn an ủi cô, nghe anh ta nói thế cũng định đứng dậy rời đi.

-Diệp Hạ, cô cũng ở lại đi...

Diệp Hạ hiểu ý, liền ngồi xuống bên cạnh Lục Vân Như. Vương Hàn Phong bắt đầu kể lại chuyện lúc ông Lục vẫn còn ở đây.

*Hồi Tưởng*

Vương Hàn Phong được ông Lục mời đến văn phòng, anh bất ngờ khi Triệu Vỹ Tường cũng ở đó. Cả hai ngồi xuống, ông Lục cũng từ tốn giải thích vấn đề.

-Vương tổng, Triệu tổng, tôi hẹn hai cậu đến có chuyện rất quan trọng. Tôi biết hai cậu rất thân thiết với Vân Như, vì vậy tôi có một chuyện cần nhờ hai cậu.

-Bác cứ nói đi ạ, con sẵn lòng giúp đỡ. - Cả hai đồng thanh, sau đó bất ngờ mà nhìn nhau.

-Vì tin tưởng hai cậu nên tôi mới giao việc này, ngay cả trợ lí Dương tôi cũng chưa tiết lộ. Chuyến đi công tác lần này có thể sẽ lành ít dữ nhiều, tôi cũng đã lường trước chuyện đó rồi. Ở bàn làm việc của tôi có một két sắt chứa tập hồ sơ mật của công ty, tôi chỉ tiết lộ với Vân Như và hai cậu biết, mong rằng hai cậu sẽ bảo vệ tập hồ sơ đó. Còn nữa, tôi nghi ngờ trong công ty có nội gián, hắn có thể hãm hại Vân Như bất cứ lúc nào để đánh sập Lục Thị. Vì vậy tôi chỉ mong hai cậu bảo vệ con bé, nó vẫn còn ngây thơ lắm...

**

Sau khi nói xong, Lục Vân Như bắt đầu ổn định tinh thần. Cô nghĩ rằng tình hình công ty đang rất cấp bách, nếu như cô còn nổi cơn như thế thì ai sẽ bảo vệ công ty đây, đó chính là cả thành quả của bố, cô nhất định phải giữ gìn thay bố. Diệp Hạ thấy tình trạng của cô cũng an tâm, nhưng lại lo lắng khi nghe trong công ty có nội gián.

Về phần Vương Hàn Phong, anh có phần nghi ngờ, không lẽ tên nội gián chính là người đã gây ra tai nạn cho vợ chồng Lục tổng? Nếu như vậy hắn thật sự nguy hiểm, chuyện gì cũng dám làm, Lục Vân Như đang trong tầm ngắm của hắn, anh không thể để cô có mệnh hệ gì được.

-Tôi phải về rồi, cô hãy chăm sóc Vân Như nhé, đừng để cô ấy bị sốc...

-Tôi biết rồi...

Vương Hàn Phong rời khỏi căn biệt thự, đứng bên ngoài nhìn vào, anh lại có cảm giác gì đó rất lạ. Năm trước có lần ghé thăm Lục gia, anh cảm thấy rất thoải mái với sự chiêu đãi nhiệt tình của bố mẹ Lục. Nhưng bây giờ căn nhà dường như có một thứ ám khí gì đó, trông rất hiu quạnh và lạnh lẽo. Đang quan sát, bỗng Vương Hàn Phong giật mình lùi ra sau một bước, Dương Tiểu Vy đã đứng đó từ bao giờ? Cô ta còn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương Hàn Phong, nếu là người khác chắc đã chạy bán mạng đi mất rồi.

Vương Hàn Phong đi về phía chiếc xe của mình, đứng ngẫm nghĩ một lúc. Có lẽ đây chính là thời cơ để anh ra tay bảo vệ Lục Vân Như. Có thể Triệu Vỹ Tường đã biết chuyện, có thêm một người bảo vệ, Vân Như sẽ được an toàn. Chỉ suy nghĩ đơn giản, Vương Hàn Phong trèo lên xe và chạy đi mất.

-"Vân Như à, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng, không cho bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đến một sợi tóc của em. Tôi nhất định giúp em giữ vững Lục Thị, giúp em sớm tìm ra thủ phạm! Vương Hàn Phong này chưa bao giờ bỏ cuộc, mong em tin tôi..."

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro