Chap 34 [Thư Kỳ Phiên Ngoại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Kỳ Phiên Ngoại - Nhân Vật Phụ Cũng Cần Quan Tâm

Từ khi biết Lương Tư Vĩ có tình cảm với mình, Thư Kỳ luôn cố tình lảng tránh. Dù ngồi cạnh nhau nhưng cô không dám mở miệng nói chuyện với anh. Hiện tại cô là vệ sĩ của Lục Vân Như, quy định tối cao của công ty là không được nghĩ đến chuyện gì khác, phải quyết tâm bảo vệ chủ của mình. Trách sao được, Thư Kỳ cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, ông Lục có đem hết tài sản của mình cũng mong Lục Vân Như được bình an, vì vậy dù Thư Kỳ có đi theo Lục Vân Như cả đời cô cũng cam lòng.

Lương Tư Vĩ thấy Thư Kỳ có ý lánh xa mình, tỏ ra không vui chút nào, cũng không dám bén mảng hỏi thăm dù một lời. Hai người từ bạn bè chung bàn giờ lại thành người dưng ngược lối, số phận thật trêu ngươi. Lương Tư Vĩ thầm nghĩ, có lẽ do thân phận thấp kém của mình nên Thư Kỳ mới tránh tiếp xúc. Thế nhưng anh không biết rằng Thư Kỳ cũng rất khó xử, khi bên cạnh anh cô thấy rất vui vẻ và bình yên, đúng là ông trời thật nhẫn tâm.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Lục Vân Như đi dạo phố, Thư Kỳ cũng đi theo. Từ khi biết thân phận thật của Thư Kỳ, Lục Vân Như dù cảm thấy ngại nhưng vẫn xem cô như người bạn thân thiết. Vì đã bại lộ nên Thư Kỳ có thêm lí do để đi cùng Lục Vân Như, do đó hai người thường xuyên đi cùng nhau và trở nên thân đến lạ, có khi còn hơn cả Diệp Hạ.

Bỗng nhiên đang đi thì điện thoại Thư Kỳ reo lên khiến cả hai dừng bước. Thư Kỳ mở ra xem, là tin nhắn của Lương Tư Vĩ: "Chiều nay cậu rảnh không? Tớ muốn đưa cậu đến một nơi..."

Thư Kỳ thẩn thờ nhìn vào màn hình, Lục Vân Như cũng chòm qua xem ké. Lục Vân Như cười thầm, Thư Kỳ thì vội vã cất điện thoại vào túi. Thư Kỳ đang định đi tiếp thì bị Lục Vân Như níu tay.

-Còn chưa trả lời người ta đó!

-Không trả lời là không đi...

Lục Vân Như biết chắc Thư Kỳ đang dối lòng, chợt nhớ đến hoàn cảnh của Diệp Hạ. Nếu Thư Kỳ vẫn không chịu mở lòng, không đón nhận tình cảm của Lương Tư Vĩ thì kết cục chẳng khác nào Diệp Hạ. Lục Vân Như thở dài, có lẽ ông trời muốn cô đi se duyên đến hết đời rồi.

-Tớ thấy cậu và Tư Vĩ càng ngày càng xa cách, không lẽ làm bạn bè cũng không thể sao? - Lục Vân Như cố sức thuyết phục.

-Nhưng tớ đang thực hiện nhiệm vụ...

-Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng xem tớ như một nhiệm vụ mà cậu phải thực hiện được không? Chúng ta là bạn bè mà...

-Xin lỗi...

Thư Kỳ nghẹn ngào, quả thực cô không thể nào xem Lục Vân Như là bạn được. Sau quãng thời gian 8 năm ở công ty huấn luyện vệ sĩ Los Angeles, môi trường khắc nghiệt khiến cô không còn cảm nhận được chút tình yêu thương nào cả. Khi nhận nhiệm vụ bảo vệ Lục Vân Như, trong lòng cô thầm mến mộ em ấy, một người rất thân thiện, mang đến tia nắng hi vọng cho mọi người. Thế nhưng cô nhận tiền của người ta, phải làm tốt trách nhiệm của mình một cách hoàn hảo, vì thế cô nhất thời không thể thích nghi được.

-Thôi được rồi, nếu vậy thì vệ sĩ phải nghe lời chủ nhân, mau đồng ý với hắn đi.

Biết tính Thư Kỳ, Lục Vân Như nhất quyết tìm mọi cách để cô cùng Lương Tư Vĩ có cơ hội tìm hiểu. Thư Kỳ nghe xong thì đứng hình, Lục Vân Như đúng là nhiều chiêu trò mà, thảo nào được nhiều người theo đuổi. Thư Kỳ hết cách, đành nhắn tin đồng ý với Lương Tư Vĩ.

Lương Tư Vĩ nhắn lại: "Vậy chiều tớ qua nhà đón cậu!". Thư Kỳ không trả lời, quyết định vậy đi, còn Lục Vân Như thì nhìn cô cười cười, sau đó nắm tay cô đi đâu đó rất vội vã.

-Nè, cậu dẫn tớ đi đâu?!

-Đi hẹn hò đương nhiên phải chọn trang phục đẹp rồi!

Thư Kỳ không còn cách nào khác, đành để Lục Vân Như đặt đâu ngồi đó. Đến shop quần áo, Lục Vân Như đi xung quanh hí hửng chọn đồ, còn Thư Kỳ chỉ biết đi theo quan sát, không có chút hứng thú nào. Lục Vân Như chọn được một chiếc váy đỏ trễ vai, sau đó hối Thư Kỳ vào phòng thay đồ mặc thử.

-Chọn cái khác đi, tớ không thích mặc váy...

Thư Kỳ e ngại nhìn chiếc váy đỏ trên tay, từ nhỏ đến lớn vì được huấn luyện kỹ càng nên tính tình cô rất lạnh lùng cứng cỏi, không bao giờ mặc váy một lần. Lục Vân Như thở dài, có cô gái nào lại chưa từng mặc váy chứ?

-Thì bây giờ mặc, mặc để biết cảm giác, nào nhanh đi...

Lục Vân Như đẩy Thư Kỳ vào phòng thay đồ, nếu vậy cô sẽ là người đầu tiên chứng kiến Thư Kỳ mặc váy, nên khá là mong chờ. Một lúc sau thì cánh cửa mở ra, Thư Kỳ từng bước tiến đến trong bộ váy đỏ thanh lịch, Lục Vân Như mắt chữ A mồm chữ O nhìn không rời mắt. Thư Kỳ vốn có nhan sắc xinh đẹp, bây giờ cộng thêm y phục này khiến cô càng quyến rũ và mê người hơn, đến cả Lục Vân Như nhìn thấy còn cứng đờ, nếu đi gặp Lương Tư Vĩ chắc hắn tự bóp cổ chết mất.

-Sao cậu nhìn dữ vậy? Bộ nhìn không ổn hả?

-Hả?! Đâu có, cậu đẹp lắm luôn!

Thấy Lục Vân Như cứ nhìn mình khiến Thư Kỳ có chút ngại, lần đầu mặc váy đúng là lạ thật, nhưng cứ từ từ sẽ thích nghi được thôi. Thư Kỳ không hiểu sao mình lại có chút cảm giác mong chờ, hơi hồi hộp khi chiều nay đi cùng Lương Tư Vĩ. Mà hắn định dẫn cô đi đâu? Mà cô lại còn chịu mặc váy mà không kháng cự gì, không lẽ cô cũng có chút tình cảm với hắn?

Bộ váy này khá đắt nhưng Lục Vân Như chỉ cần quẹt thẻ để trả tiền thay Thư Kỳ, Thư Kỳ thấy ngại lắm chứ nhưng Lục Vân Như vẫn vô tư. Thanh toán xong, Thư Kỳ đi cùng Lục Vân Như về biệt thự Lục gia sau đó mới về nhà mình. Thư Kỳ biết tình hình công ty Lục Thị hiện rất phức tạp, Lục Vân Như có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nên cô phải chú ý an toàn một cách triệt để.

**

Chiều hôm đó, Thư Kỳ đã chuẩn bị mọi thứ, cô ngồi chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp. Sau khi nghe tiếng chuông thì cô chạy ra mở cửa, đứng trước mặt cô là Lương Tư Vĩ, hắn cũng ăn mặc chỉnh tề nhưng đơn giản. Lương Tư Vĩ nhìn thấy Thư Kỳ mặc bộ váy đỏ kiêu sa, hắn đơ ra một lúc, âm thầm nuốt nước bọt vào trong. Hai người im lặng nhìn nhau, bỗng Lương Tư Vĩ tỉnh táo lại, giơ tay chỉ về hướng xe máy của mình.

-Cậu lên xe của tớ nha...

-Ừm.

Lương Tư Vĩ chạy đến trèo lên xe, Thư Kỳ cũng leo lên ngồi phía sau. Bỗng Thư Kỳ vòng tay ôm lấy hông người phía trước khiến anh giật bắn người.

-Tớ mặc váy nên chỉ ngồi được một bên, tớ có thể ôm cậu không?

-Ờ... được...

Lương Tư Vĩ toát mồ hôi, tình cảnh thế này làm sao anh có thể tập trung lái xe đây, trời ơi yêu nghiệt! Chiếc xe chạy lang thang trên từng con hẻm, nẻo đường, thế mà Lương Tư Vĩ vẫn bí mật không nói đến nơi nào làm cho Thư Kỳ càng tò mò hơn. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồi thấp ở một nơi hẻo lánh, không một bóng người qua lại. Cả hai người xuống xe, đây là lần đầu tiên Thư Kỳ được nhìn thấy chốn bồng lai tiên cảnh như thế này.

Thư Kỳ đi dạo xung quanh, quan sát cảnh vật, ở giữa ngọn đồi có một cây cổ thụ cao lớn hùng vĩ, phía trên là bầu trời trong vắt, nếu là ban đêm còn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Thư Kỳ choáng váng khi nhìn xuống bên dưới, ở đây cô có thể quan sát toàn bộ cảnh vật trong thành phố, điều đó khiến cô vui sướng mà bật cười. Đây cũng là lần đầu Thư Kỳ bộc lộ ra vẻ ngây thơ nhỏ bé này. Thư Kỳ ngồi xuống tại một bãi cỏ để ngắm cảnh bên dưới, Lương Tư Vĩ cũng tiến đến ngồi cạnh.

-Nơi này đẹp thật! - Thư Kỳ ngây ngô nói.

-Đây là nơi đã gắn liền với cuộc đời tớ, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có tâm sự tớ đều lên đây đếm sao và suy ngẫm...

-Hóa ra cậu cũng có tâm sự...

-Con người ai cũng có nỗi niềm riêng, tớ cũng thế. Bên ngoài tớ tỏ ra vô tư, thích đùa nghịch chỉ để che giấu đi cảm xúc của mình...

Lương Tư Vĩ lắng giọng, Thư Kỳ cũng im lặng nhìn ngắm cảnh vật. Thấy không khí bỗng nhiên trở nên đượm buồn, Lương Tư Vĩ tìm cách chọc ghẹo Thư Kỳ. Thư Kỳ cũng vui vẻ đáp trả, sau đó chạy nhanh về phía chân đồi. Lương Tư Vĩ nhìn từ xa, trước mắt anh bỗng hiện lên một khung cảnh cực kỳ ảo mộng như trong truyện. Giữa một thảm cỏ xanh đậm màu thiên nhiên, bầu trời quang đãng và những bông hoa dại nở rộ vương vãi, xuất hiện một thiếu nữ trong sáng với chiếc váy đỏ tựa màu máu, tựa như một bức tranh phong cảnh chất đầy nỗi tương tư.

Bức tranh? Tương tư? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lương Tư Vĩ, anh lấy ra một quyển sổ nhỏ và cây bút chì, chăm chú quan sát Thư Kỳ phía dưới và phác họa những đường nét cơ bản. Sau khi đã phát thảo xong, Lương Tư Vĩ cười cười sau đó cất quyển sổ vào túi áo, đúng lúc Thư Kỳ cũng quay lại.

-Cậu cười gì thế?

-À không có gì.

Bỗng nhiên Thư Kỳ tiến lại gần, trao cho Lương Tư Vĩ một cái ôm khiến anh ngơ ngác.

-Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến đây, ở đây tớ cảm thấy rất yên bình, giống như tớ được trở lại những ngày xưa...

Thư Kỳ cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, có lẽ cô đang muốn xác thực rằng tình cảm của mình như thế nào. Thế nhưng sau khi nói câu đó, cô chỉ nhận được luồng không khí im lặng, có thể nghe rõ nhịp đập vội vàng của con tim, nhưng không phải chỉ một người...

**

Hai người sau khi vui chơi trên ngọn đồi thì cùng nhau đi ăn, dạo quanh công viên và Lương Tư Vĩ cũng chở Thư Kỳ về nhà. Sau khi về đến nhà mình, Lương Tư Vĩ chạy vọt đến nhà kho, sau một lúc lục lọi thì cuối cùng lấy ra một bộ dụng cụ vẽ chuyện nghiệp. Lúc nhỏ Lương Tư Vĩ có tâm hồn nghệ thuật, phải ăn xôi và mì gói qua ngày để dành tiền mua được bộ dụng cụ này. Anh rất vui vẻ sử dụng nó, nhưng khi lớn lên vì áp lực học tập nên tạm cất giữ nó trong kho, đến bây giờ nó vẫn còn mới toanh.

Lương Tư Vĩ chạy lên phòng, lấy quyển sổ trong túi áo ra, bản phác thảo lúc nãy vẫn còn ở đó. Lương Tư Vĩ bắt đầu điều chỉnh lại từng đường nét rõ rệt, nét vẽ thật sự chuyên nghiệp trong khung tranh. Thế nhưng không phải một bức tranh hoàn hảo, chỉ đơn giản là những đường nét cơ bản nhất, dựa vào cảm xúc thật của mình mà vẽ ra.

Hình ảnh đẹp như tranh của Thư Kỳ đã thấm sâu vào tâm trí Lương Tư Vĩ, khiến anh ngày qua ngày vẽ từng đường nét, rồi một ngày nào đó bức tranh sẽ hoàn thiện, anh sẽ mang nỗi tương tư vào bên trong và gửi cho Thư Kỳ. Thế nhưng chuyện tương lai không ai là đoán trước được...

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lương Tư Vĩ bắt đầu học ngành quản trị kinh doanh. Thế nhưng Thư Kỳ không có bất cứ tin tức gì khiến anh rất lo lắng. Hằng ngày anh đi tìm kiếm thông tin về Thư Kỳ nhưng kết quả vẫn là con số 0. Lương Tư Vĩ cố gắng vẽ hoàn chỉnh bức tranh, thế nhưng không tài nào vẽ ra được khí chất của Thư Kỳ.

Có lẽ khi Thư Kỳ mất liên lạc, rời xa anh thì anh đã không còn chút cảm xúc nào nữa. Hình ảnh của Thư Kỳ bỗng chốc phai mờ, khiến anh không tưởng tượng ra được và cuối cùng không bao giờ có thể hoàn chỉnh được bức tranh. Lương Tư Vĩ đã gục ngã thật rồi, tại sao Thư Kỳ lại đột ngột biến mất không chút tăm hơi, tại sao lại gieo rắc nỗi tương tư cho anh rồi lại bay đi như một cơn gió. Không lẽ Thư Kỳ dùng tốc độ Ghost Rider của mình mà cố tình rời xa khỏi anh không?

Lương Tư Vĩ gào thét trong vô vọng, Thư Kỳ không còn ở đây nữa, vậy anh còn cố gắng làm gì? Thế là Lương Tư Vĩ cầm lấy bức tranh, đập nát nó không thương tiếc, và rồi bức tranh cùng bộ dụng cụ vẽ cùng chung số phận, trong thùng rác. Không có Thư Kỳ, Lương Tư Vĩ còn có thể sống nổi hay sao? Thế là từng ngày trôi qua, Lương Tư Vĩ cố học tập để quên đi hình bóng Thư Kỳ...

Dù người không còn ở đây, nhưng lòng ta vẫn ở lại. Dù là hai hướng đi trái ngược, nhưng ta nhất định sẽ tiến về phía nhau...

Hết chương 34

Au: Nếu chuyện tình Hạ - Vấn được ví như mùa hạ li biệt thì Kỳ - Vĩ như mùa đông lạnh giá, một chút tình cảm ấm áp cũng chưa từng dành cho nhau, vẫn lạnh lùng như hai người xa lạ nhưng trong lòng lại đi chung lối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro