Chap 33 [Thư Kỳ Phiên Ngoại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Kỳ Phiên Ngoại – Nhân Vật Phụ Cũng Cần Quan Tâm

Lương Tư Vĩ, xuất thân từ một gia đình bình thường, không có tài năng gì, học lực cũng tạm, nói chung không có gì đặc biệt. Lần đầu đặt chân đến ngôi trường dựa vào sức lực của mình, Lương Tư Vĩ đã thầm nhủ, nhất định mình phải cố gắng đạt được thành tựu quý báu, giúp đỡ gia đình.

Vừa bước vào lớp, anh đã sa vào ánh mắt một người con gái, là một cảm giác rất khó tả. Anh vui vẻ bắt chuyện với cô gái đó, rất hào hứng khi biết tên cô ấy là Diệp Hạ. Sau khi làm quen và trở nên thân thiết hơn, Lương Tư Vĩ còn quen được cả bạn thân của cô ấy, là Lục Vân Như. Thấy tính tình Lục Vân Như nóng nảy, dễ cáu nên Lương Tư Vĩ thường xuyên bày trò trêu chọc để giải tỏa tinh thần một chút.

Lương Tư Vĩ vẫn thầm nhìn ngắm Diệp Hạ, đôi lúc còn lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, phải nói góc chụp rất chuẩn. Lương Tư Vĩ sau khi chụp xong thì cầm điện thoại cười suốt, anh đâu biết rằng thằng bạn thân Lưu Phong Vấn đã nhìn thấy hết. Nhưng cảm xúc con tim là thứ khó điều khiển nhất thế gian này, liệu rằng tấm lòng thầm kín này có giữ được nữa hay không?

Sau một khoảng thời gian thân thiết với nhóm bạn, cùng với lúc chọc ghẹo Lục Vân Như. Lương Tư Vĩ nhận ra có lẽ thứ tình cảm chôn giấu của mình bao năm nay đã thay đổi... anh dần dần có chút tình cảm với Lục Vân Như. Lương Tư Vĩ bỏ qua thứ cảm xúc nhất thời với Diệp Hạ, bắt đầu có ý định theo đuổi Lục Vân Như. Nhiều lần anh muốn bày tỏ với cô nhưng không dám, cuối cùng đành ngậm ngùi giả vờ bày trò nhằm gây sự chú ý.

Khi trong lớp xuất hiện một học sinh mới là Thư Kỳ, nét đẹp trong sáng của cô đã khiến Lương Tư Vĩ dần đắm chìm. Trùng hợp, hay có lẽ là duyên số, Thư Kỳ lại được xếp chỗ ngồi cạnh Lương Tư Vĩ, hai người càng lúc càng gần gũi hơn. Lương Tư Vĩ ban đầu cứ nghĩ vì Thư Kỳ quá xinh đẹp nên ai cũng có cảm xúc như thế. Nhưng càng tiếp xúc với Thư Kỳ, anh mới hiểu ra, nhịp tim của anh đã lệch đi một nhịp từ bao giờ.

Lương Tư Vĩ dần dần lún sâu vào thứ tình cảm đó, mọi hành động của Thư Kỳ đều khiến anh không thể rời mắt. Nhan sắc của Thư Kỳ, giọng nói của Thư Kỳ, nụ cười của Thư Kỳ, kể cả lúc Thư Kỳ nghiêm túc học bài cũng trở thành hình ảnh vĩnh cửu trong đầu Lương Tư Vĩ. Có lần Lương Tư Vĩ đã tâm sự nỗi lòng mình cho Lục Vân Như biết, cô cũng đồng cảm và nói rằng sẽ giúp đỡ anh khiến anh rất vui mừng.

Lương Tư Vĩ cảm thấy tình cảm của mình thật mập mờ, lúc này lúc khác không thể kiểm soát được. Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Thư Kỳ khiến anh mê luyến, nhưng lúc Diệp Hạ đau khổ thì anh đến an ủi, và có một chút rung động như thuở ban đầu, nhưng cũng chỉ là quan tâm theo kiểu bạn bè. Lúc Lục Vân Như gặp phải cú sốc lớn, Lương Tư Vĩ đã ở cạnh, nói rằng muốn trở thành điểm tựa cho cô, cũng chỉ với tư cách bạn bè. Như vậy cảm xúc của Lương Tư Vĩ chỉ là nhất thời thôi đúng không? Anh vẫn chưa thể xác định rõ tâm tư của mình đối với Thư Kỳ là thế nào.

Với tính trẻ con, Lương Tư Vĩ vốn thích chọc ghẹo mấy đứa con gái, nhất là Lục Vân Như, vì khi nổi giận trông cô rất hài hước. Sau thời gian dài chọc tức cô, anh cảm thấy khoảng cách hai người dần gần nhau hơn, khiến anh có chút nghi ngờ. Nhưng khoảng cách giữa anh và Thư Kỳ vốn không thể kéo lại gần nổi, có lẽ vì Thư Kỳ không cởi mở như người khác, cô sống khép kín và rất nghiêm túc khiến anh khó lòng mở lời.

Lương Tư Vĩ quyết định dùng chiêu cũ, thử chọc ghẹo Thư Kỳ xem hai người có thể trở nên thân thiết hay không. Một lần, Lương Tư Vĩ cố tình giỡn nhây, khiến Thư Kỳ bực bội dùng chân đá thẳng vào mặt hắn. May mắn Lương Tư Vĩ né được, sau đó giật lấy chiếc giày trên chân cô mà chạy đi mất, Thư Kỳ cũng nhanh chân đuổi theo.

Nếu như những lần trước chọc phải 'thú dữ' Lục Vân Như thì Lương Tư Vĩ rất khoái chí, nhưng có một điều rất kì lạ, Thư Kỳ chạy rất nhanh, một khắc đã tóm gọn Lương Tư Vĩ. Có lẽ đó là điều phi thường, Thư Kỳ có tốc độ chạy cực kỳ ảo diệu, cô có thể chạy với vận tốc 40km/h, chỉ đứng sau Usain Bolt. Cả lớp ai cũng thán phục tài năng này của Thư Kỳ, còn gọi cô với biệt danh Ghost Rider.

Nhưng Thư Kỳ chạy nhanh đến nỗi không nghe thấy tiếng chân, điều này khiến Lương Tư Vĩ rất thắc mắc. Đã chọc phải Thư Kỳ thì xem như toi đời, Lương Tư Vĩ đang bị Thư Kỳ tóm lấy, dùng tay kẹp vào cổ và tiến hành hỏi tội.

-Cậu lấy chiếc giày của tôi làm gì?!

-Cậu đã nghe truyện Cinderella chưa? Tớ lấy chiếc giày của cậu để mở dạ hội, ai thử vừa chiếc giày này sẽ thành vợ của tớ!

Lương Tư Vĩ thốt ra một câu nói đùa đỉnh điểm, Thư Kỳ bỗng chốc đỏ mặt. Lương Tư Vĩ được một phen hả hê, lần đầu tiên anh thấy Thư Kỳ trong bộ dạng này, đáng tiếc không thể chụp lại được.

-Tôi không thích đùa như thế đâu, thật trẻ con!

Thư Kỳ bực mình giật lấy chiếc giày của mình sau đó trở lại chỗ ngồi. Lương Tư Vĩ cảm thấy bất lực, hóa ra anh chọc phải tảng đá. Thì ra trên đời này vẫn có người không thích đùa, vậy là hai người không bao giờ hòa hợp được rồi. Lương Tư Vĩ buồn bã nhìn bóng hình đang chăm chú đọc sách, biết rằng sẽ không thể với tới, hết hy vọng rồi...

Vì muốn xả stress một chút nên Lương Tư Vĩ đã tiến đến hang cọp, hắn le lưỡi lêu lêu Lục Vân Như sau đó chạy một mạch ra khỏi lớp, Lục Vân Như cũng tức giận đuổi theo. Lương Tư Vĩ cảm thấy đây là một hình thức vận động rất tốt cho sức khỏe, gia tăng khả năng chạy và rèn luyện lòng dũng cảm...

*Rầm!*

Lương Tư Vĩ vừa chạy vừa nhìn ra sau xem vẻ mặt khó đỡ của Lục Vân Như, không chú ý đã tông phải một ai đó sau đó ngã nhào ra đất. Lương Tư Vĩ ngẩng đầu lên, đơ ra một lúc, người trước mặt là Thư Kỳ?! Lúc nãy vừa thấy cô ngồi học bài chăm chú ở chỗ ngồi mà bây giờ lại chặn đường trước mặt mình?! Trong lúc Lương Tư Vĩ bàng hoàng thì Lục Vân Như đã tóm được hắn và đánh xối xả.

Thư Kỳ đứng một bên khoanh tay nhìn, cái tật ngông là không bao giờ bỏ được. Sau khi giỡn đủ, Lục Vân Như cũng dừng tay, cô nhìn Thư Kỳ một lúc rồi nói với Lương Tư Vĩ.

-Tôi có chuyện riêng muốn nói với Thư Kỳ.

Lương Tư Vĩ hiểu ý, liền đứng dậy chạy về lớp. Thư Kỳ không biết Lục Vân Như định nói gì nhưng cũng nghe lời đi theo cô ra sân sau. Ngồi trên ghế đá, Lục Vân Như nhìn thẳng Thư Kỳ, cô đã nghi ngờ người này lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp hỏi.

-Thư Kỳ, cậu trả lời tớ thật lòng nhé.

-Ừm.

Thư Kỳ trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn hướng vô định, Lục Vân Như biết cô đang có ý định trốn tránh, quyết định vào thẳng vấn đề.

-Tại sao lúc tớ gặp chuyện, cậu luôn có mặt?

-Ể? Là bạn bè thì tớ phải quan tâm cậu chứ! – Thư Kỳ tỏ ra ngây ngô.

-Lúc tớ bị Hiểu Chân đánh, chỉ mình cậu dám lao vào giúp tớ. Lúc tớ bị Diệp Hạ hãm hại, cậu cũng bên cạnh an ủi tớ và khuyên nhủ Diệp Hạ khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ. Lúc nãy cũng là cậu xông ra để tóm Lương Tư Vĩ. Những chuyện bí mật của tớ cậu cũng biết được dù tớ chưa hề giải thích, cậu đừng nói đó là trùng hợp, mau khai thật đi!

Thư Kỳ nghe Lục Vân Như đưa ra những chứng cớ rất thuyết phục, không còn lí do biện hộ nữa. Thư Kỳ cúi mặt, quyết định nói ra mọi chuyện.

-Thật ra tớ là vệ sĩ của cậu.

-Cái gì?!

-Lục tiểu thư, thật ra tôi lớn hơn cô 6 tuổi, từng là du học sinh ở Mỹ. Tôi được tuyển vào công ty vệ sĩ ở Los Angeles, ở đó tôi được rèn luyện rất khắc nghiệt, đặc biệt được đào tạo kỹ năng chạy nhanh nhất nhì thế giới. Tôi được Lục tổng thuê để bảo vệ cô, ông ấy nói công ty đang trong thời kỳ sinh tử, có nhiều đối thủ cạnh tranh, sợ rằng họ sẽ hại cô nên mới phái tôi giả làm học sinh vừa chuyển đến để có thể bên cạnh cô. Vì vậy mỗi khi cô gặp chuyện, tôi đều xuất hiện để giải vây, đó là nhiệm vụ của tôi...

Lục Vân Như nghe xong rất bất ngờ, bố đã thuê vệ sĩ bí mật cho cô? Lại còn là Thư Kỳ? Ban đầu khi thấy bộ dáng mong manh dễ vỡ của Thư Kỳ, cô không nghĩ Thư Kỳ lại là một vệ sĩ đa tài, kỹ năng chạy phi thường, còn làm việc ở Los Angeles nên không phải người tầm thường. Lục Vân Như trong lòng thầm thán phục cô, sau đó đặt tay mình lên tay Thư Kỳ.

-Thư Kỳ, tớ hiểu hết... cảm ơn cậu rất nhiều... Nhưng tớ xin cậu, đừng xem cậu là vệ sĩ của tớ được không? Hãy xem tớ như người bạn của cậu, đối xử một cách tự nhiên được không?

-Lục tiểu thư, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình...

-Thư Kỳ! Nhìn tớ đi! Đừng gọi tớ như thế nữa, gọi tớ là Vân Như đi, cầu xin cậu...

Lục Vân Như nắm chặt hai vai Thư Kỳ, lay tới lay lui. Cô không muốn Thư Kỳ xem bổn phận mình là vệ sĩ mà đối xử tôn kính với cô, cô không quen có thân phận cao quý như vậy. Cô chỉ muốn Thư Kỳ xem cô là bạn, một người bạn thật sự.

-Được rồi, Vân Như...

Thư Kỳ đành chiều theo ý Lục Vân Như, phận tôi tớ phải nghe lời chủ thôi. Lục Vân Như không nghĩ nhiều, cô ôm lấy Thư Kỳ mà vui mừng, một người bạn tài năng, cô rất trân trọng.

**

Vốn dĩ Thư Kỳ chỉ đến trường để bảo vệ Lục Vân Như, không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Nhưng hòa nhập vào không khí tuổi học trò khiến cô có chút dao động, dần cởi mở hơn khi ở cùng nhóm bạn. Đáng lẽ cô không hề nghĩ đến chuyện gì khác, đặc biệt là chuyện tình cảm, nhưng đến một hôm...

Cô giáo Mẫn dạy tiếng anh bước vào lớp, là một người rất dễ tính và thương yêu học sinh nên cả lớp rất thích cô. Hôm nay trong tiết học, cô dạy cách thức giao tiếp cơ bản, từ đơn giản cho đến phức tạp.

-Được rồi, cô cần hai bạn lên thực hiện một đoạn đối thoại đơn giản, mời em Tư Vĩ và Thư Kỳ.

Cả hai hoảng hồn khi nghe tên mình, nhưng Thư Kỳ vẫn tỏ ra không có gì lo ngại, cô từng sống ở Mỹ, tiếng anh rất giỏi là đằng khác. Lương Tư Vĩ lại lo sợ, anh vốn học tệ môn tiếng anh, thậm chí vốn từ cơ bản cũng chưa nắm được, rất lo lắng mỗi khi bị gọi tên trong tiết này, toi đời rồi...

Hai người mặt đối mặt, đứng trước lớp, Lương Tư Vĩ đổ mồ hôi ngập mặt, còn Thư Kỳ thản nhiên giới thiệu bản thân, thật ra cô rất ngán ngẩm khi phải thốt ra mấy câu đơn giản như này...

-Hello, my name is Thu Ky. In the future, I'll be a doctor.

Lương Tư Vĩ sửng sốt, phát âm của Thư Kỳ quá chuẩn, nhưng đây là lúc Lương Tư Vĩ phải đáp lại. Thật may mắn, lúc sáng Lục Vân Như có chỉ anh một câu, bảo anh học thuộc. Lương Tư Vĩ tỏ ra cảm kích nhìn Lục Vân Như, anh đọc lên nguyên bản câu nói mà Lục Vân Như đã dạy lúc sáng.

-My name is Tu Vi. In the future, I'll be the doctor's husband.

Cả lớp được một phen ồ lên, sau đó nhiều tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên, cô giáo Mẫn cũng phì cười, thấy sáng tạo nên cô cho trọn 10 điểm. Thư Kỳ đỏ mặt sau đó chạy về chỗ, Lương Tư Vĩ đứng ngây thơ không hiểu. Còn Lục Vân Như khoái chí, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là ngâu si!". Lương Tư Vĩ về chỗ ngồi, hỏi Thư Kỳ lí do tại sao, sau khi nghe giải thích, anh mới bắt đầu sửng sốt.

*Hồi Tưởng*

-Nè, Vân Như à, chỉ tớ đi, lát nữa là phải đứng trước lớp làm đối thoại đó...

Lương Tư Vĩ cầm quyển tập tiếng anh sang nài nỉ Lục Vân Như, Lục Vân Như bực bội thở dài.

-Hôm trước cô có cho chép rồi mà, chỉ cần học thuộc lòng thôi!

-Nhưng mà tớ muốn phá cách!

Lục Vân Như trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo, này thì phá cách, muốn thì chiều! Lục Vân Như bắt đầu nghiêm túc như thật.

-Cậu ngồi cạnh Thư Kỳ, vậy là phải đối thoại với cậu ấy...

-Bởi vậy tớ mới muốn thể hiện đó!

-Chủ đề ước mơ trong tương lai... Hừm... Hôm trước Thư Kỳ trả lời thế nào...

-Doctor...

-Vậy lấy tập ra, tớ dạy cậu câu này, nhớ phải học thuộc lòng đó!

Lương Tư Vĩ nghe lời, lấy quyển tập ra, Lục Vân Như chép xong một câu thì bắt Lương Tư Vĩ học thuộc, chỉ cần nói câu này thì sẽ được trọn điểm thôi (trọn điểm thật đấy nhé). Lương Tư Vĩ đọc qua, liền thắc mắc.

-Husband là gì vậy? Tớ chưa thấy từ này...

-Husband nghĩa là bạn đó, là bạn của doctor, là bạn của Thư Kỳ đó...

-Oh, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn.

Lương Tư Vĩ vui mừng chạy tọt về chỗ rồi chăm chú học thuộc câu này. Lục Vân Như ngồi một mình cười như được mùa, đối với mấy đứa dốt tiếng anh thì chọc điên nó là dễ nhất!

*Kết Thúc Hồi Tưởng*

-"LỤC VÂN NHƯ!!!"

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro