Chap 32 [Diệp Hạ Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ

-Chị Thảo An!

Diệp Hạ và Lê Thảo An cùng nhìn về hướng tiếng gọi đó, là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, và đặc biệt là khuôn mặt giống hệt Lê Thảo An. Cô gái đó chạy đến chỗ hai người, Diệp Hạ rất ngạc nhiên, hai người trước mặt lại giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác nhau ở kiểu tóc. Lê Thảo An mỉm cười giới thiệu với Diệp Hạ.

-Diệp Hạ tỷ, giới thiệu với chị, đây là em sinh đôi của em, Lê Thảo Ngọc. Trong phi vụ lần này có sự hợp tác của nó.

Diệp Hạ mỉm cười nhìn Lê Thảo Ngọc, thì ra cô ta cũng có góp sức trong phi vụ này. Nhưng trông Lê Thảo Ngọc có vẻ hơi khó chịu nhìn cô. Lê Thảo An xoay qua Lê Thảo Ngọc.

-Thảo Ngọc, đây là chị Diệp Hạ...

-Chị Thảo An! Tại sao chị lại đi cùng với cô ta?!

Lê Thảo Ngọc tức giận lên tiếng làm cho Diệp Hạ sững sờ, Lê Thảo Ngọc tính tình nóng nảy, có vẻ rất bướng bỉnh. Lê Thảo An nhìn Lê Thảo Ngọc rất nghiêm túc, lấy tư cách người chị giáo huấn đứa em nông nỗi.

-Chị đã quay đầu rồi, chị cũng xin lỗi chị ấy rồi...

-Tại sao chị lại từ bỏ kế hoạch lần này chứ?! Em không ngờ chị yếu đuối như vậy! Cô ta là cái gì mà chị phải xin lỗi chứ!

*Bốp!*

Lê Thảo An không chần chừ mà ra tay với Lê Thảo Ngọc trước sự ngỡ ngàng của Diệp Hạ. Lê Thảo An đã hối lỗi rồi mà đứa em này vẫn còn không chịu sám hối, cô phải dạy dỗ lại nó mới được. Lê Thảo Ngọc ôm mặt, ngẩng đầu lên nhìn Lê Thảo An với ánh mắt căm phẫn.

-Chị vì một người ngoài mà đánh tôi?! Chị...

-Mày đủ rồi đó!

-Tôi biết chị yêu anh Thức Viễn, tôi đã giúp đỡ chị để có được trái tim anh ấy. Bây giờ thành công rồi thì chị lại từ bỏ, tôi tốn công tốn sức vì chị... Ưm... Chị...!

Không đợi Lê Thảo Ngọc nói hết, Lê Thảo An lấy tay bịt chặt miệng cô ta. Lê Thảo An liền xoay qua Diệp Hạ.

-Diệp Hạ tỷ, xin lỗi chị, Thảo Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện, mong chị bỏ qua cho...

-Ừm, không sao...

Bây giờ Diệp Hạ cảm thấy họ rất đáng thương hơn là đang trách, những điều xấu mà họ gây ra cũng chính do hoàn cảnh mà nên. Hai người họ giằng co một lúc thì xe buýt cũng đến, Lê Thảo An lôi Lê Thảo Ngọc lên xe, nhưng trước khi đi không quên nói với Diệp Hạ lời cuối.

-Diệp Hạ tỷ, em mong chị chuyển lời xin lỗi của em đến tất cả mọi người... Đây là địa chỉ của em, chị có thể giúp em đưa nó cho anh Thức Viễn không? Nếu anh ấy còn yêu em thì hãy đến tìm em...

Vừa nói Lê Thảo An vừa lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Diệp Hạ, đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi mà Lê Thảo An nhờ cô. Chần chừ một lúc, bỗng Lê Thảo An thốt ra một câu khiến Diệp Hạ phải suy nghĩ.

-Còn nữa, anh Phong Vấn rất tốt với chị, em rất mong hai người có thể đến với nhau...

Trong lúc Diệp Hạ đang thẩn thờ thì Lê Thảo An cũng lên xe buýt mà rời khỏi. Đã không còn một ai có thể hãm hại cô nữa, nhưng tim Diệp Hạ cứ trống vắng thế nào. Nhớ lại lời Lê Thảo An, cô lại càng nặng lòng hơn, có phải cô đã đối xử tệ với Lưu Phong Vấn không? Đáng lẽ cô không nên phản ứng mạnh như thế...

-"Nếu cậu muốn nói lời từ biệt với Phong Vấn, ngày mai 3h chiều đến sân bay gặp cậu ấy, mong cậu không hối tiếc..."

Trong phút chốc lời nói của Lương Tư Vĩ lại vang vọng trong đầu Diệp Hạ. Lấy điện thoại ra xem, Diệp Hạ giật mình khi thấy đồng hồ đã hiện 2h55p. Vậy là chỉ còn 5 phút nữa là Lưu Phong Vấn sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi. Diệp Hạ hớt hải chạy đến sân bay, có lẽ cách nơi này khoảng 20km. Vì lúc nãy muốn hóng mát nên Diệp Hạ đi bộ đến trường, bây giờ cô phải chạy bộ đến sân bay, đúng là vất vả.

**

Đến sân bay, Diệp Hạ bắt đầu chạy đi tìm bóng người quen thuộc trong dòng người tấp nập. Tìm mãi, vẫn không thấy bóng hình mà cô mong mỏi, cô thực sự đã tuyệt vọng. Bỗng nhiên Diệp Hạ nhìn thấy Lương Tư Vĩ ở đằng xa, cô chạy thật nhanh đến để bắt kịp cơ hội gặp Lưu Phong Vấn, thế nhưng...

-"Chuyến bay đến California đã bắt đầu khởi hành."

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, chỉ một câu nói khiến cho lòng Diệp Hạ như muốn xé toang, cô đã hết hy vọng. Diệp Hạ ngã gục xuống tại chỗ, nước mắt vô thức rơi lã chã xuống sàn...

-Hạ Hạ! Là cậu sao?

Lương Tư Vĩ nhìn thấy và chạy nhanh đến đỡ cô. Khóe mắt Diệp Hạ đã ngấn lệ, cơ hội cuối cùng để từ biệt Lưu Phong Vấn cũng không có, ông trời có phải đang trêu ngươi không? Mấy hôm nay cô đã không biết trân trọng khoảng thời gian quý báu đó, ngờ vực Lưu Phong Vấn và lảng tránh, đến bây giờ cô mới cảm nhận được cảm giác cô đơn, mất mát, rơi xuống đáy vực sâu, có lẽ cô đã nhận được sự trừng phạt... Cô mãi mãi không thể gặp lại Lưu Phong Vấn nữa.

-Hạ Hạ, Phong Vấn đã đi rồi...

Lương Tư Vĩ đỡ Diệp Hạ dậy, cô chỉ biết im lặng cúi đầu. Lương Tư Vĩ thấy hoàn cảnh của họ mà có đôi chút xót xa, đúng là một chuyện tình bi thương, lúc mất đi thì mới nhận ra nó quý giá cỡ nào.

-Phong Vấn có để lại một thứ cho cậu.

Lương Tư Vĩ đưa cho Diệp Hạ một chiếc hộp màu vàng nhạt, trên nắp hộp có một lỗ nhỏ, dù đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, có lẽ anh đã dành cả tâm huyết làm ra. Diệp Hạ nhận lấy, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi tự do, không còn lối đi nào nữa. Diệp Hạ ôm chặt món quà, cứ như sợ rằng nó rời xa mình, nó là thứ duy nhất Lưu Phong Vấn để lại...

-Để tớ đưa cậu về...

-Tớ muốn yên tĩnh...

-Vậy... Cậu nhớ cẩn thận, tớ về đây.

Lương Tư Vĩ hiểu ý Diệp Hạ, anh cũng từng bước rời khỏi nơi đó, bỏ lại một Diệp Hạ từng bước hiu quạnh, cô đơn tột cùng nhưng không muốn chia sẻ cùng ai.

**

Ở một nơi nào đó xa vời, cách những tầng mây, Lưu Phong Vấn trong lòng chất chứa tâm sự ngắm nhìn làn sương trắng phía dưới. Chuyến đi lần này là do bị ép buộc, nhưng cũng có phần tự nguyện. Lưu Phong Vấn chợt nhớ lại sự việc đã xảy ra...

*Hồi Tưởng*

-Bố gọi con đến có chuyện gì?

-Kì lạ, con lại đồng ý gặp ta.

-Mong bố vào thẳng vấn đề.

Lưu Phong Vấn vẻ mặt căng thẳng nhìn bố mình đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Anh cũng không hiểu tại sao người bố chưa từng quan tâm anh lại chủ động hẹn anh đến công ty bảo có việc gấp. Ông Lưu nâng điếu thuốc trên tay, vẻ mặt rất nghiêm túc.

-Ta đã đăng ký cho con du học ở California, ở đó tương lai của con sẽ rộng mở.

-Con ở đây vẫn tốt mà!

Ông Lưu là một người quyết đoán, đã quyết định thì phải thực hiện cho bằng được. Lưu Phong Vấn biết như thế thì hoảng hốt, thoáng chốc anh phải rời xa nơi mình sinh ra, không khỏi luyến tiếc, anh vẫn còn Diệp Hạ, còn bạn bè...

-Con phải tiếp quản tập đoàn Lưu Duy ở Mỹ... Ta biết con đam mê viết tiểu thuyết, con có thể mở thêm ngành xuất bản trong công ty, như vậy rất thuận lợi để công ty phát triển. Ta tin vào năng lực của con, xem như ta có thể bù đắp lỗi lầm trong quá khứ.

Lưu Phong Vấn nhớ đến chuyện cũ, ôm nỗi hận mười mấy năm qua, bây giờ ông ta còn dùng danh lợi để bù đắp ư? Thế nhưng ở đây cũng không còn gì níu chân anh, Diệp Hạ cũng rời bỏ anh... thế thì ở nơi này để làm gì chứ. Lưu Phong Vấn chần chừ, nếu như trước khi rời khỏi còn làm được gì đó cho Diệp Hạ thì anh mới nhẹ lòng.

-Mike, ta chỉ muốn bù đắp lỗi lầm khi xưa đối với mẹ con, mong muốn lớn nhất của bà ấy chính là nhìn thấy con có sự nghiệp ổn định...

-Con đồng ý...

-Tốt lắm!

-Nhưng với một điều kiện.

-Con nói đi. – Ông Lưu không ngại ngần, không thứ gì trên đời có thể ngăn cản ông.

-Con muốn bố dùng danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Lưu Duy đến gặp hiệu trưởng, ra lệnh ông ấy đuổi học một học sinh lớp 11a2, Lê Thảo An.

-Chuyện nhỏ, ta sẽ cho người xử lí.

*Kết Thúc Hồi Tưởng*

Hóa ra việc Lê Thảo An bị đuổi học không một lí do là do Lưu Phong Vấn nhúng tay vào. Anh lo lắng nếu Lê Thảo An còn đường sống không biết sẽ giở trò gì với Diệp Hạ. Dù là việc mất nhân tính đến thế nào, chỉ cần cô an toàn, anh sẽ an tâm...

**

Diệp Hạ vừa cầm hộp quà vừa sải bước đi trên vỉa hè, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng vô định. Cô đi đến trường, ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới tán cây phượng, cũng chính nơi này là nơi cô xảy ra hiểu lầm với Lưu Phong Vấn, cũng chính là lần cuối cô tiếp xúc với anh.

Diệp Hạ ngồi xuống ghế đá, mở hộp quà ra, thứ bên trong khiến cô rất bất ngờ. Một chú mèo nhỏ màu vàng rất đáng yêu, Diệp Hạ bế nó lên và vỡ òa, cô vuốt ve, trân trọng nó, xem nó như bảo bối. Không ngờ Lưu Phong Vấn lại tặng cô con mèo này, vô tình nó lại có màu yêu thích của cô, màu vàng nhạt. Nâng niu con mèo được một lúc thì Diệp Hạ phát hiện có một mảnh giấy được giấu bên trong sợi dây nó đang đeo trên cổ. Cô lấy mảnh giấy ra, đọc kỹ từng lời của Lưu Phong Vấn.

-"Hạ Hạ à, có lẽ cậu sẽ bất ngờ với món quà của tôi. Tôi đã cố tình chọn màu vàng nhạt, vì tâm hồn cậu rất trong sáng như những tia nắng vàng, sưởi ấm cho tim tôi bấy lâu nay. Tôi biết cậu rất hận tôi vì dối gạt cậu quá nhiều, nhưng tôi làm tất cả chỉ là để cậu được hạnh phúc. Lần đầu tôi nhìn thấy cậu, có lẽ là mùa hạ 3 năm trước, tôi đã cảm thấy tim mình loạn nhịp khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua. Tôi đã âm thầm quan tâm cậu, khi lần đầu nói chuyện với cậu, tôi đã rất hạnh phúc. Và lúc chúng ta xa cách cũng là vào mùa hạ...

Tôi che giấu gia thế của mình vì có lí do, tôi che giấu chuyện của Tôn Thức Viễn là vì muốn cậu không phải đau lòng. Thấy nước mắt cậu rơi, tôi rất muốn đến bên cạnh quan tâm, cho cậu một điểm tựa, thế nhưng tôi không đủ can đảm làm điều đó, vì tôi biết người cậu yêu chỉ có Tôn Thức Viễn. Nhưng mà dù cậu có yêu ai thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu, chúc phúc cậu, mặc kệ cậu có để tâm đến tôi hay không.

Diệp Hạ à, cái tên của cậu rất hay đó, một chiếc lá mùa hạ. Lá mùa hạ có thể mọc ra xanh tươi, nhưng rồi cũng đến lúc héo úa mà trở về với cội nguồn. Nhưng một chiếc lá rụng không phải là kết thúc, mà là mở ra sự sống mới cho một chiếc lá khác. Cũng giống như tình cảnh của cậu, khi cậu thất bại trong tình yêu, cậu mới nhận ra được đâu mới là lựa chọn đúng đắn. Chúng ta lần đầu tìm thấy nhau là vào mùa hạ, bây giờ cũng là mùa hạ, nhưng là lúc chúng ta lạc mất nhau. Cái tên của cậu thật hay, không như tôi, Lưu Phong Vấn, chỉ có lưu luyến và vương vấn mà thôi.

Liệu cậu có cảm nhận được những gì tôi đã mang lại hay không? Tôi biết mình không xứng đáng với cậu, càng không có tư cách khuyên nhủ cậu điều gì. Hiện tại tôi nghĩ mình nên gây dựng sự nghiệp ổn định, không còn trông mong vào điều gì nữa. Hãy hứa với tôi, dù cậu có phải lòng một người nào khác, hãy thật hạnh phúc nhé. Nếu cậu không thoải mái, đừng nên cố gượng ép mình, hãy sống thật ý nghĩa với cảm xúc của chính mình. Dù là xa cách trùng mây, tôi vẫn ở đây chờ tin cậu.

Lời cuối cùng tôi muốn nói là... Chúng ta còn có thể làm bạn bè không?"

Diệp Hạ vừa ôm con mèo vừa đọc bức thư, nước mắt không biết từ đâu cứ rơi lã chã. Kết thúc bức thư chính là câu hỏi khiến cô quặn thắt cõi lòng, Diệp Hạ ước gì Lưu Phong Vấn có mặt ở đây, cô sẽ trả lời rằng: "Chúng ta không thể làm bạn, chúng ta có thể vượt mức bạn bè" Thế nhưng Lưu Phong Vấn sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa, cô cũng không tài nào chạm đến được nơi xa xôi đó.

Những bông hoa phượng héo úa đã rơi xuống tạo nên một khung cảnh bi thương. Mối tình mùa hạ của cô thoáng chốc đã không còn nữa, mùa hạ là mùa ly biệt... Diệp Hạ quyết định, cứ đến mùa hạ, cô sẽ đứng dưới cây phượng nhớ về những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Cô sẽ xem anh như một thứ tình cảm thầm kín, cất giữ nó sâu trong tim và không bao giờ nhắc đến nữa. Diệp Hạ vẫn chờ đợi, nhưng là chờ đợi trong vô vọng...

-Diệp Hạ!

Một tiếng gọi là thức tỉnh dòng tâm sự của Diệp Hạ, cô quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Thức Viễn đã đứng phía sau từ bao giờ. Diệp Hạ ngạc nhiên, còn Tôn Thức Viễn cúi mặt.

-Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng... Tớ biết cậu sẽ đến đây, tớ chỉ muốn giải thích. Thật ra ban đầu tớ nghĩ mình sẽ tìm một người để chăm sóc, không muốn trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi như trước. Nhưng cuối cùng tớ vẫn suy nghĩ nông cạn. Đến bây giờ tớ vẫn thấy áy náy...

-Không sao đâu, là do tôi tự ảo tưởng thôi... Chúng ta vốn dĩ chưa từng có đủ duyên để đến với nhau, tôi cũng đã quen dần với chuyện đó rồi. Cậu đừng tự trách mình nữa, bởi vì... - Diệp Hạ bỗng cúi đầu, đôi môi vô thức cong nhẹ. - Có lẽ tôi đã tìm được thứ đáng để chờ đợi rồi...

Tôn Thức Viễn im lặng, anh biết mình đã làm tổn thương Diệp Hạ sâu sắc, cảm thấy có lỗi nên anh tìm đến đây chỉ mong gặp được cô để nói tiếng xin lỗi. Thấy tâm trạng Diệp Hạ có vẻ khá hơn, anh cũng nhẹ lòng một chút. Bỗng Diệp Hạ dùng tay đặt lên vai Tôn Thức Viễn và dùng giọng điệu nghiêm túc.

-Cậu có yêu Lê Thảo An không?

-...

Tôn Thức Viễn im lặng nhưng Diệp Hạ cảm thấy anh đã thật sự yêu sâu đậm người này. Diệp Hạ nói rõ đầu đuôi cho Tôn Thức Viễn, kể hết hoàn cảnh của Lê Thảo An. Tôn Thức Viễn nghe xong cũng rất xót xa, nhưng bây giờ Lê Thảo An đã rời khỏi, anh thật sự rất đau buồn. Diệp Hạ lấy trong túi ra một mảnh giấy, sau đó nhét vào tay Tôn Thức Viễn.

-Đây là địa chỉ nơi Thảo An đang sống, nếu cậu thật lòng yêu em ấy thì hãy đi tìm em ấy đi.

-Cảm ơn cậu, Hạ Hạ, tớ nhất định sẽ tìm được Thảo An và giải thích với em ấy.

Tôn Thức Viễn nhận lấy mảnh giấy, cảm kích nhìn Diệp Hạ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi. Diệp Hạ cảm thấy mình vừa làm chuyện tốt, trong lòng rất vui mừng. Thế nhưng đâu đó vẫn còn một gánh nặng khiến cô trăn trở...

-Làm tốt lắm, Hạ Hạ!

Bỗng từ đâu Lục Vân Như xuất hiện khoác vai Diệp Hạ khiến cô giật mình. Diệp Hạ tưởng mình đang mơ, thoát khỏi vòng tay của Lục Vân Như mà sửng sốt.

-Cậu... đã tha thứ cho tớ rồi sao?!

-Nè, bạn thân mặc chung cái quần, không lẽ vì chuyện cỏn con mà tớ giận cậu cả đời?

Diệp Hạ vui mừng ôm lấy Lục Vân Như, cuối cùng mọi vướng mắc trong lòng cô đều đã được hóa giải. Bây giờ muộn phiền gạt qua một bên, Diệp Hạ bế bé mèo đang cô đơn trên ghế đá mà khoe với Lục Vân Như, kể cô nghe mọi sự việc.

-Con mèo đáng yêu đó, cậu đặt tên cho nó chưa vậy?

-Vẫn chưa...

-Để tớ, đặt là Vấn Vấn đi, để cậu có thể tưởng tượng con mèo là Lưu Phong Vấn mà chăm sóc nó...

-Đừng có đùa chứ! - Diệp Hạ đỏ mặt.

-Giờ mới nghiêm túc nè, cậu rất trân quý và yêu thương nó đúng không? Vậy thì đặt là Tiểu Trân đi!

-Nghe hay đó, Tiểu Trân a!

Thế là cả ba, Diệp Hạ, Lục Vân Như và con mèo nhỏ Tiểu Trân cùng nhau trở về nhà và bắt đầu một cuộc sống yên bình, không còn bất kỳ mối nguy hại nào. Nhưng vẫn không một ai có thể đoán được những điều gì sẽ xảy đến trong tương lai...

Ngày hôm đó, sân trường rơi đầy cánh phượng, hy vọng bỗng chốc cũng rơi theo, nhưng không hề biến mất... Thế rồi cánh hoa cũng đến lúc úa tàn như khép lại một mùa hạ đầy nuối tiếc...

Hết chương 32

Au: Khép lại Diệp Hạ Truyện, chap sau sẽ tiếp tục ngoại truyện của một nhân vật nữa, ai đoán được là nhân vật nào hông?? Nhìn chung chap này vừa HE vừa SE, nói trước tui hông thích HE đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro