Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Vân Như về đến nhà thì tâm trạng thấy không yên, cô cứ nhớ đến biểu cảm của tên trợ lí Vương lúc sáng. Lục Vân Như vò đầu bứt tóc, cố gắng không suy nghĩ đến hắn. Cuối cùng là Lục Vân Như ấn tượng với hắn vì biểu cảm lạnh lùng hay vì hắn đẹp trai??!

Sau bữa tối của Lục gia thì Lục bố cũng đã đi làm về, ông vừa nhìn thấy Lục Vân Như thì cười cười như đang trêu chọc cô. Lục Vân Như thấy thế thì hiểu ra, cô liền đỏ mặt, sau đó định về phòng mình.

-Mau đến phòng ta, ta có chuyện muốn nói với con.

Lục Vân Như giật mình quay sang nhìn bố, ông vẫn nhìn cô cười, sau đó đi chậm rãi lên phòng giống như có chuyện gì khiến ông vui lắm vậy. Lục Vân Như không suy nghĩ nhiều, cô liền đi theo bố lên phòng. Lục Vân Như bước vào phòng bố Lục, ngồi vào bàn làm việc đối diện ông. Lục bố vừa nhâm nhi tách trà nóng trên tay, vừa nói chậm rãi từng câu chữ như để Lục Vân Như kịp nghe rõ.

-Có phải con có ấn tượng với cậu trợ lí Vương không?

Lục Vân Như nghe đến tên hắn thì thót tim, lẽ nào bố đã nhận ra thái độ của cô khi gặp tên đó? Không cần suy nghĩ cô liền kiên quyết phủ nhận.

-Bố đang nói gì vậy?! Con không hề có.

-Thật vậy sao? Nhưng cậu Vương thì lại có đấy! - Bố Lục vẫn cười và nói.

-Bố nói thế là sao ạ? - Lục Vân Như khó hiểu.

-Lúc con về cậu Vương có đến tìm ta, cậu ấy xin số điện thoại con, còn bảo là có ấn tượng tốt với con nữa. Nhưng con lại không có thì tiếc quá. - Giọng bố Lục giống như đang trêu con mình.

Ể? Nhìn lạnh lùng như thế mà cũng háo sắc giống người bình thường ư? Vậy là từ sáng đến giờ là tự cô suy diễn ư? Lục Vân Như cảm thấy không nên tiếp xúc với loại người này, liền căn dặn bố:

-Bố tuyệt đối không được tiết lộ thông tin của con cho hắn biết đó. Hắn chắc không tốt lành gì đâu. - Giọng Lục Vân Như lộ rõ vẻ khinh bỉ.

-Thôi được, con không muốn thì bố cũng không ép, còn về cậu Vương có phải người tốt không thì về dài lâu mới biết được con à.

-Không quen biết gì mà cũng xin số điện thoại, con nhìn thoáng qua cũng biết hắn không phải người tốt rồi. Bố đừng giải thích gì nữa, con lên phòng đây.

-Khoan đã, nghe bố dặn đã, ngày mai công ty ta có buổi hẹn với Triệu gia ở nhà hàng T&T, con nhớ phải có mặt đấy.

-Con biết rồi. – Nói xong cô đóng cửa cái rầm rồi về phòng mình.

Lục Vân Như vẫn bướng bỉnh như thế, vì là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nên từ nhỏ cô đã không tránh khỏi những lời tỏ tình của nam nhân. Tuy nhiên Lục Vân Như chẳng có chút cảm giác nào mà bất chấp từ chối tất cả bọn họ. Người duy nhất Lục Vân Như chấp nhận chỉ có thể là Thiệu Tường của cô mà thôi.

**

Sáng hôm sau, Lục Vân Như thay một bộ đồ chỉnh tề rồi cùng bố mẹ đến nhà hàng T&T để bàn công việc làm ăn với công ty Triệu gia. Ngồi trên xe, bố Lục kể cho Lục Vân Như biết thêm chi tiết về Triệu gia để khi gặp cô không tỏ ra thất kính. Triệu gia là một gia tộc không kém cạnh Lục gia, ông chủ tịch Triệu là bạn thân thuở nhỏ của bố Lục, bà Triệu cũng là bạn bè thân thiết với Lục mẹ. Ông Triệu có 3 người con, người con trai lớn rất có khí chất quý ông, tỏ ra am hiểu trong công việc làm ăn. Người con trai thứ thì không có hứng thú với việc công ty, chỉ chăm lo việc học nên thành tích của cậu khá đáng nể. Còn lại là cô con gái út tính tình tinh nghịch đáng yêu. Chung quy lại thì Triệu gia cũng không quá phức tạp như Lục Vân Như nghĩ, nên cô sẽ cư xử bình thường khi gặp họ.

Đến nhà hàng T&T, Lục gia bước xuống xe và tiến thẳng vào căn phòng đã đặt. Lục Vân Như thật sự không quen với cái không khí sang trọng này, cô cảm thấy choáng khi vào những nơi rộng rãi, cao sang. Nhưng nghĩ đến tương lai của công ty Lục gia nên cô đành chịu đựng, tiến nhanh đến phòng ăn.

Người nhân viên mở cửa phòng ra, Lục gia tiến vào và thấy Triệu gia đã ngồi đầy đủ trên bàn ăn. Lục Vân Như quan sát rất kỹ bọn họ, sau đó Triệu gia đều đứng dậy chào hỏi. Chủ tịch Triệu trông khá vui tính, tiến đến vỗ vai ông Lục.

-Này! Lục Chí Hào! Lâu quá không gặp ông, dạo này sức khỏe sao rồi?

-Cũng bình thường thôi, mà dạo này nhìn ông béo lên đấy! - Bố Lục lâu ngày gặp lại bạn cũ liền giở thói nhây.

Ông Lục và ông Triệu cứ thế cười nói rôm rả, sau đó ông Lục nhớ ra điều gì, liền kéo Lục Vân Như đến trước mặt người của Triệu gia rồi giới thiệu.

-Đây là con gái tôi, tên Lục Vân Như, sẽ là người thay thế tôi quản lí Lục Thị trong tương lai.

Lục Vân Như bất ngờ không kịp phản ứng, liền gật đầu nhanh một cái với người họ Triệu. Ông Triệu liền vui mừng đùa giỡn.

-Ồ, con gái ông xinh thế, hay tôi với ông làm sui gia đi!

-Thôi đi! Con gái tôi còn nhỏ lắm, nó còn phải đi học nữa. – Ông Lục thấy vẻ mặt con gái mình biến sắc liền nhanh chóng giải thích.

-À quên mất, đây là con trai tôi, tên Triệu Nhất Nam, hiện là giám đốc công ty Triệu Phú của chúng tôi. Còn đứa con trai thứ bận việc nên sẽ đến muộn. – Ông Triệu kéo đứa con trai lớn ra giới thiệu, hắn cũng lễ phép gật đầu.

-Còn đây là con gái út của tôi, tên Triệu Huyền Ngân, tính vẫn còn trẻ con lắm, hôm nay chính nó đòi đi nhà hàng đấy. – Ông Triệu kéo con gái nhỏ ra giới thiệu.

-Là bố cương quyết đưa con đến đây chứ bộ! Bố còn bảo sợ con ở nhà một mình sẽ làm cháy nhà mất...

Đứa con gái nhỏ ngây thơ kể tội bố mình, ông Triệu khó xử quá thế là bịt miệng không cho Triệu Huyền Ngân nói tiếp. Mọi người có mặt tại đó đều bật cười như được mùa.

Sau màn giới thiệu thì cả hai gia đình ngồi xuống bàn ăn. Người lớn thì vừa ăn vừa bàn công việc, lũ trẻ thì giành nhau đồ ăn rồi bàn chuyện thú vị. Triệu Huyền Ngân cảm thấy cực kỳ hợp với Lục Vân Như, hai người nói chuyện rôm rả cả buổi ăn, Triệu Huyền Ngân còn nhân cơ hội nói xấu ông anh già kế bên cho Lục Vân Như nghe. Còn về Triệu Nhất Nam thì hắn chỉ tập trung ăn thôi, đôi lúc hắn nghe thấy em gái mình nói xấu mình với gái thì quay sang mắng nó rồi tự biện hộ cho mình. Lục Vân Như thầm nghĩ tình cảm anh em của họ rất tốt đó.

Triệu Nhất Nam liếc sang thấy Lục Vân Như đang cười thì ngưng những hành động trẻ con của mình, cúi đầu xuống ăn tiếp. Hắn cũng không quên vừa ăn vừa quan sát Lục Vân Như thật kỹ. Lục Vân Như vừa ăn vừa cảm thấy không thoải mái. Được ăn sơn hào hải vị nhưng bị ánh mắt của ai đó cứ bám sát trên người cô khiến cô đôi lúc lại rùng mình. Đáng sợ! Thực sự đáng sợ a!!

-Em thích chị lắm á! Em ước gì chị là chị dâu của em.

Triệu Huyền Ngân ngây thơ nói, Lục Vân Như nghe xong liền muốn phun đống thức ăn ra ngoài, nhưng nhớ lại đây là nhà hàng sang trọng nên liền nuốt lại vào trong, không may cô bị mắc nghẹn. Lục Vân Như chồm người với lấy ly nước đá, uống lấy uống để. Bố mẹ hai bên đang bàn chuyện mà thấy Lục Vân Như như vậy cũng không khỏi phì cười, đứa con gái ngốc này, bao giờ mới chịu lớn hả?

Triệu Nhất Nam nhìn Lục Vân Như rồi cười thầm, không ngờ nhìn bề ngoài xinh đẹp thông minh nhưng lại hậu đậu vụng về như thế, khiến Triệu Nhất Nam càng nhìn càng thấy thích thú. Lục Vân Như sau khi trấn tĩnh lại, quay sang Triệu Huyền Ngân:

-Lúc nãy em vừa nói gì?!

-Em quên mất rồi :(...

Aizz, đúng là hợp nhau thấy rõ, tính trẻ con y như nhau, nói xong lại quên ngay. Lục Vân Như nhìn biểu tình trên khuôn mặt ông bà Triệu và Triệu Nhất Nam, thấy họ không có phản ứng gì, liền yên tâm gắp đồ ăn bỏ vào miệng ăn tiếp. Chắc hắn ta không nghe thấy đâu nhỉ? Nhưng ý ẻm là chị dâu thứ mấy nhỉ? Lục Vân Như suy nghĩ vẩn vơ, tự nhận thấy mình ngu ngốc liền cốc vào đầu mấy cái liền.

Sau khi bàn xong công việc, Lục bố mẹ cùng Lục Vân Như chào hỏi người nhà họ Triệu xong liền đi ra khỏi phòng ăn. Lục bố mẹ dặn Lục Vân Như đợi họ ở phòng ăn, sau khi lấy xe sẽ đón Lục Vân Như. Một lúc sau, Lục Vân Như mở cửa phòng ăn định ra ngoài, vừa bước một bước liền va phải một người nào đó. Cô ngước mặt lên rối rít xin lỗi, trước mắt cô là hình dáng một cậu thanh niên hơi gầy, nhìn thoáng qua cũng trạc tuổi cô, tại sao cậu ta lại có mặt ở nhà hàng 5 sao này?

Người thanh niên đó nhìn cô với ánh mắt vô hồn làm cho cô liên tưởng tới tên Vương Hàn Phong kia. Lục Vân Như cảm thấy cậu ta thân quen đến lạ, cảm giác còn quen hơn cả tên họ Vương kia. Cậu ta nhìn cô, rồi ân cần hỏi:

-Cô có sao không?

Thế có tính là quan tâm không? Lục Vân Như ngơ ngác nhìn cậu ta, quay mặt đi không dám nhìn thẳng ánh mắt đó.

-Tôi không sao.

Lục Vân Như chưa kịp định thần lại thì cậu ta đã đi né sang một bên rồi tiến vào phòng ăn. Lục Vân Như không nghĩ gì nhiều, cô nghĩ hắn chắc là một con người lạnh lùng khó tính, định nhanh chóng chuồn lẹ.

-A, Tường Tường, con đến rồi!

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro