Chap 26 [Diệp Hạ Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ

Diệp Hạ sau khi chứng kiến cảnh tượng đau buồn đó thì tự giam mình trong phòng, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Lục Vân Như nhìn thấy biểu hiện khác thường của Diệp Hạ, ban đầu cũng không quan tâm vì bản tính Diệp Hạ vốn thất thường từ lâu. Nhưng đã ba ngày rồi Diệp Hạ không nói năng gì, đến bữa cơm thì đi xuống ăn sau đó lên phòng và nhốt mình hết nguyên ngày. Lục Vân Như quan sát thấy có gì đó không ổn, điểm thi học kỳ cao vút như vậy thì Diệp Hạ còn điều gì vướng bận?

Tối đến, Lục Vân Như vào phòng, thấy Diệp Hạ chỉ ngồi không trên giường, mắt nhìn về hướng vô định như đang suy nghĩ điều gì. Mấy ngay qua biểu cảm của Diệp Hạ chỉ có thế, cứ như người mất hồn khiến Lục Vân Như càng lúc càng lo lắng. Cô tiến đến giường hỏi han, nhưng Diệp Hạ lại không nghe thấy cô nói, bộ dạng thế này chắc là buồn tình rồi.

Diệp Hạ trong đầu đang rất rối bời, cô không ngờ một ngày cô lại gặp phải tình huống này. Lần trước lúc Lục Vân Như thất tình, cô thầm trách đứa bạn mình ngốc, sao cứ đâm đầu vào yêu để rồi đau khổ, nhưng hiện tại Diệp Hạ lại không khác gì Lục Vân Như lúc đó, có khi còn hơn cả thế. Nhưng nếu giữ trong lòng mãi thế này chắc cô sẽ trở nên điên mất, bây giờ chỉ có Lục Vân Như là hiểu cô, nếu tâm sự chắc sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Diệp Hạ cứ thế mà kể cho Lục Vân Như nghe hết mọi chuyện, vừa kể vừa khóc nức nở. Lục Vân Như nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, xen lẫn đó là tức giận. Cô lại càng ngạc nhiên khi kẻ đã đe dọa khiến Diệp Hạ bị sốc mấy ngày qua lại là Lê Thảo An. Cô bé lớp dưới này cô có gặp qua vài lần, nói chuyện lễ phép, giọng nói ngọt ngào trong trẻo, lại còn là học sinh giỏi, nói chung là ấn tượng rất chi là tốt. Không ngờ rằng những điều cô nhìn thấy chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo của Lê Thảo An, bên trong lại là một con người nham hiểm đáng sợ như thế.

Lục Vân Như ôm lấy Diệp Hạ, thì thầm an ủi vài lời để Diệp Hạ yên tâm hơn. Ngoài việc trấn an thì Lục Vân Như cũng không còn cách nào khác để giúp đỡ. Còn cái tên Tôn Thức Viễn lại thông đồng với Lê Thảo An lừa gạt bạn thân của mình, Lục Vân Như chắc chắn không để hắn sống yên ổn.

**

Sau 3 ngày nghỉ sau thi thì cũng đến lúc trở lại lớp, ai nấy đều bộn bề nhiều việc vì phải thi đại học. Lục Vân Như và Diệp Hạ lại khác, với trình độ học tập không ai bằng, hai người chỉ cần vào công ty Lục gia nối tiếp sự nghiệp của bố mình, như vậy thời gian sẽ càng nhàn rỗi hơn. Thế nhưng áp lực công việc có thể sẽ khiến họ gánh vác nhiều thứ hơn.

Hôm nay là ngày đi học, và Lục Vân Như lại đến sớm hơn bình thường khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Lục Vân Như cùng với vẻ mặt tức giận tiến nhanh vào trong lớp, ai nấy nhìn thấy đều khiếp sợ không dám nhìn thẳng mặt cô. Nhìn thấy Tôn Thức Viễn đang cười đùa cùng lũ bạn bên kia, Lục Vân Như càng tức tối hơn, cơn thịnh nộ đã dâng lên đến não.

Lục Vân Như chạy đến chỗ của Tôn Thức Viễn, lũ bạn bên cạnh thấy cô đến thì chạy đi thật nhanh bỏ lại Tôn Thức Viễn ở lại chịu trận. Còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Thức Viễn đã bị Lục Vân Như nắm chặt lấy cổ áo khiến hắn không thể tẩu thoát. Lục Vân Như dùng hết sức đấm thẳng vào mặt Tôn Thức Viễn khiến hắn ngã lăn xuống đất. Cô tiếp tục nắm cổ áo hắn lôi lên và đánh túi bụi.

Cả đám trong lớp nhìn thấy cảnh đó cũng không ai dám bén mảng đến ngăn cản. Lục Vân Như là một nữ sinh giỏi võ nhất cái lớp này, bọn con trai ai cũng đều trải qua cảm giác bị cô hành hung, dù chỉ dùng vài động tác nhẹ nhưng có thể khiến một người bị liệt giường tận 3 ngày. Với lại hôm nay Lục Vân Như dường như tức giận đến tột đỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy cô nóng nảy nên vũ lực có thể còn hơn cả thường ngày. Cho nên cả đám trong lớp chỉ biết đứng nhìn, trong đó có cả Lương Tư Vĩ và Lưu Phong Vấn. Là bạn thân với Tôn Thức Viễn, Lưu Phong Vấn có ý định đến cản nhưng bị Lương Tư Vĩ ngăn lại, cuối cùng hai người đành vừa nhìn vừa xót.

Lưu Phong Vấn nhớ lại những chuyện mà Tôn Thức Viễn đã làm với Diệp Hạ, trong lòng cũng nổi lửa giận. Anh đứng đó nhìn hắn bị đánh, thầm mong Lục Vân Như có thể mạnh tay hơn chút nữa, thậm chí đánh tới biến dạng càng tốt. Lưu Phong Vấn định xông vào đánh chung nhưng nhớ ra mình chẳng có tư cách gì cả nên quyết định đứng im nhìn.

Đúng lúc Diệp Hạ bước vào lớp, thấy được cảnh đó thì rất ngạc nhiên. Ban đầu cô cứ ngỡ Lục Vân Như chỉ đánh vui, nhưng thấy sắc mặt cô có vẻ tức giận tột độ, động tác lại mạnh hơn rất nhiều, khóe miệng Tôn Thức Viễn đã thấm chút vệt máu tươi. Diệp Hạ hốt hoảng chạy đến ngăn cản, nhưng Lục Vân Như vẫn cố chấp đánh tới cùng.

-Hạ Hạ! Cậu còn muốn cứu tên sở khanh này hả!

-Cậu đừng manh động nữa được không! Nguy hiểm tới tính mạng đó!

Diệp Hạ ra sức ngăn cản, cô sợ nếu Lục Vân Như quá tay, Tôn Thức Viễn mà có bề gì cô sẽ không thể yên ổn. Dù gia thế Tôn Thức Viễn không bằng Lục Vân Như, nhưng nếu hắn bị thương hay là nặng hơn thì sẽ gây phiền toái cho Lục gia. Thế nhưng cô cố gắng cũng hoàn toàn vô nghĩa, Lục Vân Như không để lời nói của cô vào tai mà chỉ tập trung đánh nhau.

-Tôi đã làm gì cậu sao??

Được Diệp Hạ che chắn, Tôn Thức Viễn ngẩng đầu lên một cách ngây thơ. Lục Vân Như vốn dĩ định bỏ cuộc vì Diệp Hạ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của hắn, lại còn tỏ ra không có chuyện gì khiến cơn tức giận của cô lại ngoi lên lần nữa. Lục Vân Như mặc kệ có ai ngăn cản, hôm nay cô nhất định phải xử tên này ra trò.

-Cậu còn không làm gì?!

Lục Vân Như hét lớn tiếng, đẩy mạnh Diệp Hạ ra rồi tiến đến chỗ Tôn Thức Viễn. Diệp Hạ tưởng chừng sẽ bị ngã sấp mặt và bị thương, nhưng cô lại không thấy đau mà còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra rất dễ chịu. Hóa ra Lưu Phong Vấn đã kịp thời chạy đến đỡ Diệp Hạ, nếu không gương mặt xinh đẹp này sẽ thành thảm họa mất.

Lương Tư Vĩ đứng một bên nhìn thấy cảnh đó thì không định nhúng tay vào. Nhưng khi thấy Lục Vân Như nóng giận, cả Lưu Phong Vấn cũng tỏ ra bất bình. Lương Tư Vĩ nhớ lại những điều Lưu Phong Vấn đã kể với anh hôm qua, liền tỏ ra tức giận mà lao đến hiện trường vụ ẩu đả. Lương Tư Vĩ chạy đến nắm cổ áo Tôn Thức Viễn, dùng nắm đấm đánh thẳng vào mặt hắn. Cuối cùng Lương Tư Vĩ cùng Lục Vân Như song kiếm hợp bích mà dày vò Tôn Thức Viễn.

Diệp Hạ thấy tình hình không ổn, cứ thế này cả hai người cũng sẽ có chuyện. Cô định đứng dậy để ngăn cản nhưng bị Lưu Phong Vấn ôm lại khiến cô không thể di chuyển. Diệp Hạ định mắng Lưu Phong Vấn nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh rất căng thẳng, anh cau mày nhìn chăm chú vào vụ ẩu đả trước mặt. Thấy ánh mắt oán giận của Lưu Phong Vấn, Diệp Hạ đành im lặng mà ngồi nhìn Tôn Thức Viễn bị hành hạ.

-Dừng tay lại!

Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, Lục Vân Như cảm thấy quen quen nên mới dừng tay. Cô xoay đầu nhìn thì chỉ thấy một người con gái nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai đang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào trong với vẻ mặt căng thẳng. Lục Vân Như cười nhếch mép khinh bỉ, đã tìm đến tận đây rồi sao? Không ai khác ngoài Lê Thảo An, cô ta liền chạy đến đỡ Tôn Thức Viễn dưới sự ngỡ ngàng của cả lớp.

-Các người ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ đông hiếp nhỏ!

Lê Thảo An chỉ tay vào mặt Lục Vân Như, từ xưa đến giờ chưa có ai dám tỏ thái độ vô lễ với cô như vậy. Lê Thảo An cô ta, chẳng có chút thế lực nào, lại còn là đàn em lớp dưới, dám chỉ tay vào mặt cô à.

-Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt chó ra rồi à?

Lục Vân Như cố giữ bình tĩnh, quân tử động khẩu không động thủ, muốn đối phó với loại người như vậy thì phải nhẹ nhàng. Cô khoanh tay, cười nhếch mép, ánh mắt không thèm nhìn lấy Lê Thảo An, chứng tỏ đang rất khinh bỉ đôi gian phu dâm phụ trước mặt.

Lê Thảo An thấy thái độ của Lục Vân Như, á khẩu không nói được gì. Người con gái này đúng là không tầm thường, đánh người cô yêu xong rồi lại còn khinh thường cô. Lê Thảo An cố tình né tránh đối phó với Lục Vân Như, kiểu người này thì cô chịu thua. Ánh nhìn chuyển sang hai con người đang ngồi xem kịch vui, một người tỏ ra vẻ thảm thương, còn một người bên cạnh tỏ ra lo lắng che chở. Lê Thảo An nhếch môi cười.

-Aizz, nói yêu anh Thức Viễn mà còn lén phén với người khác, đúng là hạng gái lăng loàn trắc nết!

Diệp Hạ tức giận đứng dậy, cô định giơ tay ra tát Lê Thảo An một bạt tay nhưng bị Lưu Phong Vấn cản lại. Lê Thảo An quan sát hai người trước mặt, sau đó chuyển ánh nhìn về phía Lưu Phong Vấn.

-Oh, anh nói yêu tôi mà, sao lại quan tâm cô ta như thế?

Lê Thảo An trưng ra bộ mặt ngây thơ như vừa mới bị người ta ăn hiếp, nhưng câu nói vừa rồi khiến cho những người có mặt ở đó một phen hốt hoảng. Lưu Phong Vấn yêu Lê Thảo An sao? Làm sao có chuyện đó được! Diệp Hạ quay sang nhìn Lưu Phong Vấn, ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau. Lưu Phong Vấn vẫn im lặng, sau đó quay sang Lê Thảo An.

-Tôi nói yêu cô bao giờ?

-Anh không nhớ sao? Anh nói muốn tôi làm bạn gái anh...

Lê Thảo An vừa nói với giọng thì thào vừa bước đến gần Lưu Phong Vấn, dùng tay nâng cằm anh lên tạo ra cảnh tượng vô cùng ám muội. Lục Vân Như bỗng chốc nhớ ra, không lẽ cái người mà Lưu Phong Vấn nói đi tìm cảm xúc lại là Lê Thảo An? Lục Vân Như vẫn cố ý quan sát, chắc chắn có ẩn tình.

Lưu Phong Vấn dùng ánh mắt vô hồn nhìn con người đối diện, không một ai có thể làm anh thay lòng ngoại trừ Diệp Hạ. Lưu Phong Vấn cứng rắc nắm lấy cổ tay Lê Thảo An đẩy ra, ánh mắt vẫn lạnh tanh.

-Thế tôi có bảo yêu cô chưa?

Diệp Hạ nhìn thấy cũng rất hoang mang, chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Phong Vấn lạnh lùng như vậy, nói chung là ngập tràn soái khí. Lê Thảo An biến sắc, nhận ra mình vừa đụng phải những thế lực mạnh, Lưu Phong Vấn nhìn ngây thơ như vậy nhưng lại cứng nhắc đến mức không ngờ. Lê Thảo An đành dùng tuyệt chiêu cuối, sở trường của ả chính là nhục mạ người khác.

-Haha, vậy kiểu người anh thích là loại gái lăng loàn này sao? Như cô ta có đứng đường cũng không ai ngó, à... Diệp Hạ tỷ tỷ, tôi phải gọi cô là đ*!

Lê Thảo An dùng lời lẽ thô tục để nhắm đến Diệp Hạ, ánh mắt sắc bén và cố ý nói chậm từng chữ để cho cả lớp nghe thấy. Lưu Phong Vấn đã sôi máu não, ả ta dám dùng từ ngữ khiếm nhã để lăng mạ người anh thương, hôm nay ả ta khó lòng thoát chết rồi.

-"Chát!"

Lưu Phong Vấn không còn thương hoa tiếc ngọc, cũng không xem Lê Thảo An là nữ nhân nữa, gọi là súc vật thì đúng hơn. Anh dùng lực hơi mạnh khiến cho khóe môi Lê Thảo An có chút máu chảy ra. Lương Tư Vĩ nhìn thấy cảnh tượng đó rất ngạc nhiên, chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Phong Vấn đánh nữ nhân cả. Lưu Phong Vấn vốn rất hiền lành, chưa bao giờ dùng vũ lực nhưng bây giờ Lê Thảo An dám xúc phạm nhân cách của Diệp Hạ vô tình đã đánh thức tâm ma bên trong Lưu Phong Vấn.

-Được! Vậy để tao cho mày biết thế nào là ỷ mạnh hiếp yếu!

Lục Vân Như lao đến đánh Lê Thảo An tới tấp, Lương Tư Vĩ thấy thế cũng đánh theo. Lê Thảo An bị dồn đến đường cùng nên không thể phản kháng. Một vài đứa trong lớp chứng kiến hết sự việc, dù không liên quan nhưng cảm thấy bất bình thay Diệp Hạ, tụi nó cũng chạy đến đánh phụ, trong đó có cả Thư Kỳ. Hôm nay xem như Lê Thảo An chọc trúng hang cọp, nhưng biết làm sao được, chính nghĩa luôn thắng!

Nhưng quên việc chính nghĩa đi, sóng gió chỉ vừa bắt đầu thôi. Tình cờ thầy giám thị đi ngang qua thấy được cảnh tượng nhiều học sinh xúm lại đánh hội đồng một học sinh lớp dưới, thầy mới ra tay can thiệp. Thầy lên tiếng ngăn hành động của cả đám, chúng nó chỉ biết im ru. Thấy mặt mũi Lê Thảo An biến dạng không ra con người nữa, thầy nghĩ rằng cả lớp ỷ đông hiếp yếu thế là bắt đầu tiết mục giảng kinh. Cả lớp lên tiếng giải thích nhưng tình hình hiện tại là không thể biện hộ.

Thầy đang có ý định hạ đạo đức cả lớp thì may mắn cô giáo Mạn đến. Cô Mạn thuyết phục một lúc thì thầy cũng đồng ý bỏ qua, nhưng cả lớp phải chi tiền thuốc men cho Lê Thảo An. Cô giáo Mạn đúng là cô giáo trong mơ mà! (T.T)

Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi thì ai về chỗ nấy, không dám nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng Lê Thảo An trước khi rời khỏi còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lục Vân Như. Lục Vân Như thấy thế cũng nhìn đáp trả.

-Động vật hoang dã!

Lê Thảo An bỏ lại một câu cho Lục Vân Như sau đó đi khỏi. Lục Vân Như tức giận nhưng không thể làm gì được, chuyện lúc nãy khiến cô tởn tới già rồi. Lê Thảo An đúng là nhân cách có vấn đề, thái độ vô lễ, lại còn đội lốp học sinh ngoan ngoãn, giọng nói ngọt ngào đánh đổ bao chàng trai, thật là mắc ói. Một học sinh như Lê Thảo An tồn tại trong cái trường này đúng là một nỗi hổ thẹn cho bao thế hệ học sinh!

Diệp Hạ vẫn còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy, ngồi ở chỗ của mình mà im lặng cúi đầu. Cả nhóm bạn cũng không ai dám đến hỏi han Diệp Hạ, sợ trái tim thủy tinh của cô lại vỡ ra nữa thì khổ. Diệp Hạ muốn quên đi chuyện đó, nhưng lại không thể...

-"Diệp Hạ tỷ tỷ, tôi phải gọi cô là đ*!"

Câu nói của Lê Thảo An cứ lảng vảng trong đầu Diệp Hạ, dù lời nói không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm tới, chỉ là thoáng qua tai nhưng lại gây sát thương cực lớn đối với một tâm hồn bé nhỏ như Diệp Hạ. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm quá nặng nề... Cô tức tối liền quơ tay đại vào hộc bàn để giải tỏa, nhưng cô cảm thấy có thứ gì đó. Là một bức thư? Diệp Hạ tò mò mở nó ra xem...

-"Tan học ra sân sau, tôi có chuyện muốn nói _ Phong Vấn."

Hết chương 26

Au: Vote và comment nhiều vô để truyện lên top nhé!! Yêu all <3

Bonus quả ảnh mất cmn ngủ giữa đêm. 

Nguồn: Lê An (chủ vựa bánh tráng Vịnh Bắc Bộ, tiểu thiên thần của anh Thức, sư phụ chị google, chủ tịch công ty Dạ Hương, đứng đường có bằng chứng nhận...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro