Chap 21 [Diệp Hạ Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ

-Thức Viễn a, hôm nay cậu không đá cầu sao? ~

-Tớ muốn ở lại với cậu.~

Vừa bước đến cửa lớp đã nghe thấy đoạn đối thoại sởn gai óc của hai con người 'nhất kiến chung tình' kia, Lục Vân Như rùng mình một cái rồi chạy tọt về chỗ ngồi. Cô bèn lấy quyển vở ra học bài, nhưng khổ nỗi cảnh ngôn tình trước mặt khiến cô không tài nào tập trung được. Thế là cô quyết định đóng quyển vở, lỡ xem rồi thì xem cho trót đi.

Lục Vân Như bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Diệp Hạ, Tôn Thức Viễn tự dưng lại tiến đến tỏ tình, không lẽ hắn cũng có cảm giác giống Diệp Hạ? Lục Vân Như dám cá rằng thứ tình cảm này sẽ không kéo dài được lâu, nhưng trước mắt thấy hai người kia vẫn thân mật, còn tương lai thì cô không thể quyết định được.

Tôn Thức Viễn dần cởi mở hơn với Diệp Hạ, bảo vệ, quan tâm cô mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng dính lấy nhau. Có hôm Diệp Hạ còn bỏ rơi cô cho Vương Hàn Phong mà để Tôn Thức Viễn chở đi chơi. Nói không ghen tị thì là nói dối, Lục Vân Như rủa thầm cái người 'trọng sắc khinh bạn' kia, thấy họ hạnh phúc như vậy cô cũng an lòng được phần nào.

Ánh mắt Lục Vân Như lại tự dưng dời đến một thân ảnh cô đơn ở góc phòng học, cảm xúc cô lại đượm buồn hơn lúc nãy. Ý nghĩ trong đầu cô lúc này, chính là Diệp Hạ giống hệt Mạc Thiếu Hoàng. Cô khẽ thở dài, không lẽ bây giờ giải thích cho Diệp Hạ y hệt những gì cô nói với Mạc Thiếu Hoàng sao? Xem ra tình cảnh hiện tại rất phức tạp, hai người hạnh phúc, một người đau...

**

Tôn Thức Viễn đang say mê nói chuyện với Diệp Hạ thì bị Lương Tư Vĩ kéo đi mất. Cái con người này cũng u mê không kém, vì mỹ sắc trước mặt mà bỏ mất cả giang sơn, thôi thì đến lôi đi cho nhanh. Diệp Hạ vẫy tay chào hai người họ rồi chạy đến chỗ Lục Vân Như.

-Sao trông cậu buồn thế? - Diệp Hạ vô tư hỏi.

-Không có gì.

Lục Vân Như cúi mặt xuống, cuộc đời cô đúng là khổ mà, không lo chuyện tình cảm mình nổi nữa mà còn muốn lo chuyện thiên hạ. Nhưng mà Diệp Hạ là bạn thân nhất với cô, cùng cô lớn lên trong Lục gia, giúp cô giải tỏa nỗi niềm, nếu để bạn thân mình chịu khổ thì cô phải cam lòng đóng vai ác sao? Lục Vân Như nhìn Diệp Hạ, vẻ mặt nghiêm túc có ý muốn truy vấn điều gì.

-Tại sao quan hệ hai người lại tiến triển nhanh như vậy? Chẳng phải là cậu chỉ đơn phương người ta thôi sao?

-Tớ cũng không biết. Chắc là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" thôi, với lại tớ đẹp thế này mà lại.

Diệp Hạ vẫn vô tư trả lời, cô đâu biết rằng có những chuyện kinh khủng sắp xảy ra trong cuộc đời cô. Lục Vân Như vì có linh cảm có chuyện chẳng lành, nên mới mở miệng hỏi cô, nhưng cái con người này không thông minh chút nào. Thấy tình cảnh Diệp Hạ, cô bỗng nhớ đến chính mình ngày trước. Lúc trước cô chỉ hẹn Triệu Vỹ Tường kéo hoạt động, nào ngờ hắn lại tỏ tình cô, sau đó hai người mới bắt đầu mối quan hệ, nhưng chính cô mới là người đau khổ nhất. Vì thế Lục Vân Như không muốn Diệp Hạ dấn thân vào vết xe đỗ của mình, sợ rằng đứa bạn thân sẽ vì tình mà gục ngã, mà mất hết tất cả...

-Tớ chỉ muốn cậu suy nghĩ kỹ, ái tình ảnh hưởng đến hơn một nửa cuộc đời cậu, vì tớ không muốn cậu chịu khổ...

-Uầy cậu cứ lo xa, Thức Viễn đối xử với tớ rất tốt, tớ sẽ không khổ đâu... Ngược lại là cậu, cậu phải bảo vệ bản thân cho tốt, có nhiều người đang dòm ngó cậu lắm...

Lục Vân Như đánh nhẹ vào vai Diệp Hạ một cái, tự dưng lái qua chuyện của cô là sao, cô đang rất là nghiêm túc đó. Chợt nhớ ra điều gì, Lục Vân Như kéo Diệp Hạ mà nói thầm.

-Tớ chỉ muốn cậu nhìn cho rõ thôi, đừng chỉ nhìn về phía trước...

-Tớ không phải Mạc Thiếu Hoàng nhé!

Diệp Hạ tỏ ra trẻ con rồi chạy về chỗ ngồi của mình, Lục Vân Như cũng hết cách. Cô đã kể chuyện của Mạc Thiếu Hoàng cho Diệp Hạ nghe và cô ấy cũng đồng tình với ý nghĩ của cô. Diệp Hạ còn cho rằng trong tình yêu không nên chỉ nhìn về một phía, rồi rôm rả đủ thứ chuyện... Lục Vân Như thở dài, nói người ta mà không nhìn lại bản thân mình, Hạ Hạ ngốc!

**

Suốt tiết học, Diệp Hạ và Tôn Thức Viễn cứ liếc mắt đưa tình, rồi gởi thư cho nhau. Lục Vân Như nhìn thấy mà tởm, nhưng vì hạnh phúc của bạn nên mình chịu đựng thôi. Lương Tư Vĩ nhìn thấy cũng phì cười, phải chăng những cặp đôi yêu nhau đều như vậy? Nhưng đầu óc Lương Tư Vĩ lại bị lái sang chuyện khác, ý nghĩ của anh hiện giờ không khác gì Lục Vân Như lúc nãy...

Giờ ra chơi, tất cả mọi người đều đi khỏi lớp, chỉ còn những học sinh chăm chỉ ngồi ôn bài. Tôn Thức Viễn cùng Diệp Hạ đều đi đâu đó tâm tình mất rồi. Lương Tư Vĩ buồn chán đi vòng quanh lớp, chợt dừng lại ở bàn thứ hai, lắc đầu một chút.

-Lại đi đâu rồi?

Lương Tư Vĩ chạy ra khỏi lớp, một mạch lên sân thượng, dường như có chuyện gì đó gấp gáp. Vừa mở cửa ra, Lương Tư Vĩ nhìn thấy một bóng lưng đang đứng trước lan can, gương mặt ngước lên như đang thả hồn theo gió.

-Lưu Phong Vấn.

Người đó quay đầu lại, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Lương Tư Vĩ chạy đến bên cạnh, khoác vai cậu thanh niên mang kính.

-Sao cậu biết tôi ở đây? - Cậu ta nâng nhẹ chiếc kính.

-Mỗi khi buồn cậu đều chạy lên đây mà!

Cả hai người trò chuyện với nhau, có lẽ họ là bạn thân. Lương Tư Vĩ kéo Lưu Phong Vấn đến một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống. Nét mặt người bên cạnh hiện giờ rất kém, phải nói là không có chút sức sống, điều này khiến Lương Tư Vĩ hơi xót xa.

-Chuyện này cậu cũng đã lường trước được rồi mà...

-Tôi có thể chấp nhận, cậu cứ yên tâm...

Người thanh niên bên cạnh vừa nói vừa cúi mặt xuống, một giọng nói trầm lắng và ấm áp. Người thanh niên vừa buồn bã mà tâm sự hết nỗi lòng mình với Lương Tư Vĩ. Nói hết tâm sự như vậy chắc chắn anh rất tin tưởng người bên cạnh, vì cả thế giới này chỉ có một người này nhìn thấu nỗi lòng mình.

Lưu Phong Vấn, một học sinh chăm chỉ trong lớp, ngoại hình không kém cạnh các hot boy của trường. Lưu Phong Vấn hiện tại còn làm tiểu thuyết gia, các tiểu thuyết mà anh viết đều rất cảm xúc và cái kết luôn đắng. Thế nhưng một người như vậy lại bị đối xử bất công, không một ai công nhận tài năng của anh cả. Tuy nhiên anh không quan tâm chuyện đó, cứ tiếp tục ước mơ của mình, và chăm chỉ rèn luyện ngày qua ngày.

Lưu Phong Vấn đem lòng thầm thương trộm nhớ Diệp Hạ từ 3 năm trước, cái thuở họ còn mới chập chững bước vào trường phổ thông. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lưu Phong Vấn đã thật tâm thật ý yêu Diệp Hạ, nhưng không muốn thổ lộ, vì nghĩ Diệp Hạ không thích mẫu người nhạt nhẽo như anh. Thế là Lưu Phong Vấn ngày ngày dõi theo Diệp Hạ, muốn đến hỏi han nhưng cũng không thể, sợ Diệp Hạ sẽ càng xa lánh mình thôi.

Lưu Phong Vấn đã âm thầm làm nhiều điều nhưng cô đâu biết. Bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời, anh đã trút hết tâm sự của mình vào trong đó, sau đó để trong hộc bàn của Diệp Hạ. Nào ngờ Diệp Hạ không hề để ý, hôm tổng vệ sinh còn vô tư lấy nó để lau cửa kính. Tuy vậy nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, dù không nói ra nhưng vẫn lặng lẽ theo sau Diệp Hạ.

Cái lúc Diệp Hạ bị ngã, tay bị thương nghiêm trọng, chính anh mới là chủ nhân của giọng nói trầm ấm đó. Lưu Phong Vấn đã chạy đi tìm mảnh vải để Tôn Thức Viễn băng bó, bên cạnh đó còn không ngừng hỏi han Diệp Hạ. Cuối cùng cô vì cảnh đẹp trước mắt mà cứ tưởng giọng nói đó là của Tôn Thức Viễn. Dù như vậy anh vẫn không oán trách, anh cứ âm thầm theo dõi cô. Nhưng tình hình hiện tại khiến anh không thể cầm lòng được, thử hỏi có ai thấy người mình yêu sâu đậm đang tình tứ với người khác lại cảm thấy vui không?

Lương Tư Vĩ nghe Lưu Phong Vấn kể, thấy được tình cảnh như vậy cũng không khỏi xót xa. Đặt tay lên vai người bạn thân mà an ủi, hiện tại Lương Tư Vĩ cũng chỉ làm được có vậy, cả Lưu Phong Vấn và Tôn Thức Viễn đều là anh em tốt của anh, không thể đặt nặng bên nào hơn được.

-Cậu đâu phải không xứng với Diệp Hạ đâu!

-Cậu không hiểu được đâu.

Không như vẻ bề ngoài của một tiểu thuyết gia, gia cảnh Lưu Phong Vấn phải gọi là thuộc tầm thượng lưu, nhưng chuyện đó chỉ có Lương Tư Vĩ biết. Lưu Phong Vấn từ nhỏ đã được sống trong chăn ấm nệm êm, tuy nhiên chỉ có mẹ là người quan tâm anh nhất. Bố anh hằng ngày chỉ lo chuyện công việc mà không để tâm đến gia đình, vì thế cái anh chưa từng cảm nhận được tình thương của bố. Nhưng sóng gió ập đến, mẹ anh lại tận mắt phát hiện bố anh ngoại tình, vì đau khổ nên mẹ anh chạy ra đường mà khóc lóc khổ sở, không may gặp tai nạn mà qua đời. Lưu Phong Vấn từ đó rất hận bố mình, anh cho rằng bố chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ. Bố anh biết lỗi của mình, muốn bù đắp cho anh nhưng bị từ chối phũ phàng. Từ đó Lưu Phong Vấn dọn đến nhà trọ ở, không còn dính líu gì đến nhà họ Lưu nữa.

Một người như Lưu Phong Vấn, có thể nói là một người rất mạnh mẽ. Từ thiếu thốn tình thương của gia đình, chịu một cú sốc quá lớn, bây giờ lại chứng kiến cảnh người mình yêu thân thiết bên người khác, vui vẻ được như vậy cũng được xem là kì tích rồi. Lương Tư Vĩ thầm mắng Lưu Phong Vấn ngu ngốc, tại sao không nói ra thân thế của mình, 3 năm nay anh phải chịu sự ghẻ lạnh của những kẻ không biết điều. Cũng nhờ như vậy mới thấy được tinh thần và ý chí kiên cường của Lưu Phong Vấn.

**

Tan học, Lưu Phong Vấn muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng mình, liền ra sân sau để hít thở không khí trong lành. Vừa bước chân đến, cảnh tượng đập vào mắt anh lại chính là cảnh khiến anh nhớ mãi suốt đời. Cây phượng vĩ đỏ rực dần nở rộ, những cánh hoa bất chợt rơi xuống tạo nên một khung cảnh hữu tình, nhưng lại vô tình làm lòng quặn đau. Dưới tán cây, một đôi nam nữ đang cháy bỏng trong lửa tình, môi kề môi ôm nhau thắm thiết, một viễn cảnh cứ ngỡ chỉ có trong phim ngôn tình. Lưu Phong Vấn sững sờ nhìn họ, nếu cặp đôi đó là người khác thì anh đã không chú ý đến. Nhưng trước mặt là người mình thầm thương trộm nhớ tận 3 năm, người khiến anh phải hi sinh nhiều thứ, bây giờ lại trao nụ hôn đầu của mình cho một người vừa quen. Không cần nói cũng biết đó chính là Diệp Hạ và Tôn Thức Viễn.

Lưu Phong Vấn nắm chặt hai bàn tay, cố kìm nén nước mắt, sau đó chạy thật nhanh rời khỏi cái nơi địa ngục đó. Ra đến sân trước, thân thể yếu ớt ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần đó, tựa lưng vào ghế nhưng gánh nặng lại tăng thêm bội phần. Trong khoảnh khắc đó, anh bất chợt nhận ra một điều quan trọng. Mình có tư cách gì để tức giận? Mình có tư cách gì để buồn? Mình có tư cách gì để xen vào chuyện của họ? Phải rồi, mình chẳng là gì đối với cô ấy, cô ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mình...

-Phong Vấn.

Tiếng gọi khiến cho từng dòng suy nghĩ trong đầu Lưu Phong Vấn bỗng chốc bay đi mất tăm. Anh ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là thân ảnh một cô gái xinh đẹp đang nhìn anh mỉm cười. Lưu Phong Vấn nhận ra cô gái này chính là người thân thiết với Diệp Hạ, Lục Vân Như. Lục Vân Như ngồi xuống bên cạnh anh, biết được tâm trạng anh khi chứng kiến chuyện lúc nãy. Thế nhưng từ trước hai người chưa từng tiếp xúc, chỉ đơn giản là biết tên nhau, thế là cô chủ động bắt chuyện làm quen.

-Tôi rất thích tiểu thuyết của cậu.

-Cảm ơn.

Phận là một tiểu thuyết gia khi nghe thấy đọc giả nói thích tác phẩm của mình thì ai mà không vui, nhưng tình hình hiện tại khiến anh không tài nào vui nổi. Lục Vân Như thấy con người này rất si tình, nhưng đỉnh điểm của nó là sự u mê. Nhớ đến lời Vương Hàn Phong, Lục Vân Như thở dài, lỡ làm thần Cupid rồi thì làm cho trót vậy.

-Tớ biết cậu thích Diệp Hạ.

Lục Vân Như quyết định đi thẳng vào vấn đề, một người am hiểu như Lưu Phong Vấn lại mù quáng đến vậy chứng tỏ tình yêu là thứ có thể thay đổi cả một con người. Lục Vân Như là người rất chú ý đến biểu hiện của người xung quanh, dù gọi là không thân mấy nhưng vẫn có ý quan tâm. Thấy tâm tình của Lưu Phong Vấn, cô thường khuyên Diệp Hạ nhưng khổ nỗi cái con người não phẳng kia lại chẳng hiểu ý cô.

-Nhưng Diệp Hạ đang hẹn hò với Tôn Thức Viễn... Tớ biết cậu rất đau... Nhưng tại sao cậu không đứng ra cạnh tranh công bằng?

-Tôi không xứng với Diệp Hạ.

Lục Vân Như nói nhiều như thế nhưng Lưu Phong Vấn chỉ trả lời vỏn vẹn một câu. Câu nói này có nên cho là tự ti hay không? Cái tên này nhìn thông minh trí thức mà lại đần độn như vậy sao?

-Cậu có gì không xứng chứ? Cậu học giỏi, tốt bụng, là một tiểu thuyết gia...

-So với Tôn Thức Viễn, tớ hoàn toàn thua xa. Gia thế không giàu, ngoại hình không đẹp trai, không giỏi thể thao, không có tài ăn nói, không được mọi người công nhận, quan trọng là không có can đảm để tỏ tình với người mình thích. Vậy cậu nói xem tớ xứng là xứng cái gì?

Không ngờ cái con người này lại tự ti đến vậy. Cô tìm hết mọi cách để nói ra những điểm tốt của anh nhưng anh lại lôi ra những khuyết điểm của mình. Thật ra Lương Tư Vĩ có nhờ cô đến an ủi anh, kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Lục Vân Như đúng thật không đành lòng nhìn một người tốt như vậy lại phải chịu khổ.

-Cậu có tấm lòng, đã hi sinh mọi thứ vì cô ấy...

-Nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa.

Đúng là tiểu thuyết gia có khác, dù Lục Vân Như có khuyên răn cỡ nào thì anh ta cũng có cách để chối cãi. Lục Vân Như thở dài, rồi đứng bật dậy...

-Nếu vậy cậu cứ tiếp tục hi sinh đi, để xem Diệp Hạ có thể thay đổi hay không.

**

Tối hôm đó, đã rất khuya, Lục Vân Như dù đã tắt đèn đi ngủ nhưng ánh đèn điện thoại chói mắt bên cạnh khiến cô rất khó chịu. Diệp Hạ vẫn còn cười cười nhìn điện thoại mà nhắn tin với Tôn Thức Viễn, đúng là người đang yêu có khác.

-Đi ngủ thôi, mai còn đi học.

-Tớ biết rồi.

Nhắn nhủ với người thương vài điều xong, Diệp Hạ tắt điện thoại rồi kéo chăn lên nằm ngủ. Thế nhưng trong lòng cô cảm giác có điều gì đó bất an, không tài nào ngủ được. Bỗng nhiên ngoài trời đổ cơn mưa, một cơn mưa lớn và rất đáng sợ, kèm theo đó là tiếng sét liên hồi. Có lẽ đã đến lúc sóng gió ập đến, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bỗng điện thoại sáng lên báo hiệu có tin nhắn, Diệp Hạ cầm điện thoại lên. Một tin nhắn từ một số ẩn danh, không hiện số điện thoại. Diệp Hạ cảm thấy nghi hoặc, ngoài trời vẫn còn mưa khiến cô cảm giác u ám, không biết có nên xem hay không. Mặc kệ, vẫn còn Lục Vân Như bên cạnh mà, Diệp Hạ mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn chỉ có một dòng duy nhất, nhưng nội dung ẩn chứa rất nhiều hàm ý khiến Diệp Hạ sửng sốt.

-"Tôi yêu cầu cô tránh xa anh Thức Viễn!"

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro