Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Vân Như, thật là trùng hợp!

Lục Vân Như nghe được một giọng nói quen thuộc, cô liền ngẩng đầu lên. Trước mắt cô hiện tại là thân ảnh của Vu Hiểu Chân, cô ấy chỉ cười híp mắt nhìn cô. Lục Vân Như thừa biết không chỉ có vậy, bên cạnh Vu Hiểu Chân còn có Mạc Thiếu Hoàng. Cô chợt nhớ ra hôm qua bọn họ có nói là sẽ đến đây, nhưng cô lại tìm lí do để từ chối, để bọn họ phát hiện ra thì...

-Không phải cậu nói bận việc ở công ty sao?

Trong lúc Lục Vân Như đơ ra thì Vu Hiểu Chân cứ hỏi tới tấp. Vu Hiểu Chân cảm thấy thất vọng khi Lục Vân Như cố ý từ chối lòng thành của cô, nhưng cô cũng thông cảm vì chính mình đang cố chấp gắn kết hai người kia. Lục Vân Như tỏ ra áy náy, ánh nhìn chuyển sang Vương Hàn Phong, hắn lại tỉnh bơ uống cốc trà sữa của mình.

-Tớ đang bàn chuyện với khách hàng, không ngờ lại gặp cậu.

Vương Hàn Phong ngồi một bên nghe Lục Vân Như giải thích, anh đã đoán ra được phần nào nội dung câu chuyện rồi. Ánh mắt anh chuyển sang Mạc Thiếu Hoàng, chẳng phải là cậu thanh niên đáng thương chạy xe máy cũ bị Vân Như từ chối sao? Ngày nào còn thích đeo bám theo Lục Vân Như, hôm nay lại xuất hiện cùng với một cô gái, xem ra người này cũng không tầm thường.

Mạc Thiếu Hoàng đứng một bên im lặng, ánh nhìn chợt lướt qua Vương Hàn Phong, anh cũng nhận ra cái người hôm trước cướp mất cơ hội ngàn năm của mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều chứa đựng hàm ý không hề tốt đẹp chút nào, dường như có mối thù sâu đậm truyền kiếp cũng nên.

Vu Hiểu Chân hiểu được tính tình Lục Vân Như, cô chẳng có chức vụ gì ở công ty, lại có thể đi bàn chuyện với khách hàng sao? Vu Hiểu Chân đồng thời cảm nhận được luồn sát khí tràn ngập trong cái quán bất ổn này. Cô thầm nghĩ Lục Vân Như và người đàn ông bên cạnh chắc hẳn không phải quan hệ bình thường. Có ý muốn chứng minh, Vu Hiểu Chân cúi xuống nhìn Lục Vân Như, nói bằng giọng lớn tiếng như muốn để tất cả mọi người nghe thấy.

-Vân Như này, món quà Thiếu Hoàng tặng cậu có thích không?

-Món quà gì cơ?

Lục Vân Như vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người họ, ngoại trừ lần trước cô từ chối món quà thì Mạc Thiếu Hoàng không còn tặng cô thứ gì nữa. Nhưng chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi, cuối cùng ý của Vu Hiểu Chân là gì?

-Là chiếc vòng tay đôi, Thiếu Hoàng đã cất công lựa chọn...

-Cậu ấy chưa hề tặng tớ gì cả, cậu có nhớ nhầm không?

-À là do tớ nhầm, hôm qua nhìn thấy Thiếu Hoàng chạy đôn chạy đáo khắp cửa hàng trang sức lựa chọn bộ vòng tay đôi hợp với cậu. Vậy là cậu ấy vẫn chưa tặng cậu sao?

Lục Vân Như thấy vẻ mặt Vu Hiểu Chân giống như đang khiêu khích, cô cảm thấy hơi khó chịu. Vu Hiểu Chân đánh nhẹ vào vai Mạc Thiếu Hoàng, cả anh cũng ngạc nhiên về hành động khác thường của cô.

-Cái tên ngốc này! Đã mua rồi mà không chịu tặng!

Vương Hàn Phong bên cạnh nhìn thấy hai con người đang diễn trò hề thì bất giác cười thầm trong lòng. Sắc mặt anh từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra thân thiện dễ gần, không có bất cứ biểu hiện nào bất thường cả. Về Vu Hiểu Chân, cô đã đoán được tình hình hiện tại, cố tình bịa ra chuyện món quà để thử xem biểu hiện của Vương Hàn Phong, nhưng cuối cùng kế hoạch bất thành.

-Không làm phiền hai người nữa, bọn tớ đến bàn đã đặt nhé, tạm biệt!

Lục Vân Như nhìn bóng lưng hai con người kia đi khuất, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Lục Vân Như xoay người lại, uống cốc nước của mình để bình tĩnh trở lại. Sau khi ổn định tinh thần, Lục Vân Như bắt gặp ánh mắt Vương Hàn Phong đang nhìn cô chằm chằm.

-Trên mặt tôi có dính gì sao?

-Anh chàng lúc nãy thích em đúng không?

Vương Hàn Phong nói với giọng nghiêm túc, ánh mắt lần này sắc bén hơn, nhếch miệng cười mà hỏi cô. Lục Vân Như bỗng chốc bối rối với cử chỉ của hắn, nếu nói sự thật chắc chắn hắn không tha cho Mạc Thiếu Hoàng, còn nói dối thì người mưu trí như hẳn sẽ không dễ dàng tin như vậy. Lục Vân Như nhắm mắt thở dài.

-Tôi không biết.

-Ừm.

Vương Hàn Phong hôm nay kiệm lời hơn bình thường, chính Lục Vân Như cũng cảm thấy lạ lùng, nhưng hắn không nói nhiều thì cô đỡ phải đau đầu. Lục Vân Như bất giác nhìn đống thức ăn trên bàn, tất cả đều là do tên biến thái kia mang đến. Trên bàn toàn những món ăn nhanh, đĩa beefsteak kèm theo salad cùng 2 ly trà sữa. Hai người từ nãy đến giờ chỉ toàn ăn với uống mà không thèm nói với nhau một tiếng nào , nếu hẹn nhau để ăn thôi thì thật vô nghĩa. Lục Vân Như khẽ rùng mình, có khi nào hắn đang âm thầm thực hiện kế hoạch đen tối?

Thấy biểu hiện khác thường của Vương Hàn Phong, Lục Vân Như cứ thế mà suy diễn ra những chuyện ly kỳ hấp dẫn y như phim hành động viễn tưởng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không khí thật u ám, cô đành bắt chuyện với hắn vài câu cho đỡ sợ vậy.

-Anh sẽ trở về Vương gia làm việc?

-Đúng vậy, tôi muốn tiếp quản sự nghiệp của bố, tình trạng sức khỏe của bố hiện tại không khả quan, cho nên tôi quyết định trở về.

Vương Hàn Phong dừng thao tác của mình, giải thích cặn kẽ với Lục Vân Như kèm theo ánh mắt đượm buồn. Lục Vân Như có thể nhìn thấu được ánh mắt đó, có lẽ Vương Hàn Phong là một người xem trọng tình cảm gia đình, anh luôn tôn trọng ý kiến của người thân. Lục Vân Như cười nhẹ, cô không được như anh, bố Lục luôn mong muốn cô đến Lục thị để tiếp quản sự nghiệp nhưng cô lại tỏ ra không tán thành. Cũng phải thôi, vì cô còn lứa tuổi học hành, cô còn nhiều thứ để lo hơn tên ngốc kia nhiều.

Bầu không khí bỗng im ắng trở lại, cô rất sợ sự im lặng thế này. Thế là cô cố gắng tìm thêm nhiều chủ đề để nói chuyện cho bớt căng thẳng.

-Sau khi anh rời khỏi, công ty bố tôi trở nên thiếu nhân lực... Nhưng mà may mắn có một nhân tài đến xin việc, cô ấy là Dương Tiểu Vy.

Vương Hàn Phong nghe đến cái tên đó thì không kìm chế được mà phun ngụm trà sữa trong miệng ra. Thấy Lục Vân Như nhìn mình với ánh mắt quái đản, anh lúng túng lấy khăn giấy lau sạch khuôn miệng. Thấy biểu tình của Vương Hàn Phong, Lục Vân Như biết chắc có chuyện gì đó không ổn, cô đưa mắt lườm anh một hồi thay cho lời tra hỏi. Vương Hàn Phong hiểu chuyện, đành kể hết cho cô nghe, dẫu sao cô nhất định sẽ trở thành vợ tương lai của anh còn gì. (đồ ảo tưởng)

-Thật ra... Dương Tiểu Vy là bạn gái cũ của tôi.

Lần này đến lượt Lục Vân Như phun ngụm nước trong miệng, hành động của cô lại chẳng khác gì tên ngốc lúc nãy. Điều Vương Hàn Phong vừa nói khiến cô sặc sụa liên tục, sau một hồi mới trở về trạng thái ban đầu. Bạn gái cũ?! Không lẽ lại trùng hợp đến thế?! Cô nhớ lại khoảnh khắc lúc Triệu Vỹ Tường dẫn Dương Tiểu Vy tới trước mặt cô và nói đó là người yêu mới của hắn, lòng cô lại quặn đau thêm một lần nữa. Lần này cô đau không phải vì yêu Triệu Vỹ Tường, mà là vì không cam tâm bị bỏ rơi bởi một tên sở khanh.

Thế nhưng lúc đó Vương Hàn Phong đã gặp Dương Tiểu Vy, nhưng nét mặt anh vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Lục Vân Như còn tưởng hai người họ chưa từng quen biết nhau, nào ngờ định mệnh lại trớ trêu.

-Có lẽ tôi nên kể rõ ngọn ngành cho em biết. Lúc tôi 16 tuổi, tôi đã đem lòng yêu sâu đậm một cô gái, sau đó cô ấy đã vô tình rời xa tôi mãi mãi. Tận 2 năm sau, Dương Tiểu Vy xuất hiện, cùng san sẻ với tôi, nói sẽ cùng tôi vượt qua tất cả... Cuối cùng cô ta cũng vì danh lợi mà bỏ tôi đi.

Vương Hàn Phong đắm chìm trong dòng cảm xúc đang dâng trào, kể hết mọi chuyện cho Lục Vân Như nghe. Sau đó cả hai người đều nói ra hết tâm sự trong lòng mình. Không biết từ khi nào mà bên cạnh Vương Hàn Phong cô lại cảm thấy thoải mái như vậy, vô tư mà kể hết tâm tư cho anh nghe. Vương Hàn Phong cũng tỏ ra đồng cảm nên cả hai đều được an ủi phần nào.

Sau khi ăn hết đống đồ ngon trên bàn, hai người rời khỏi quán. Vương Hàn Phong đề xuất sẽ chở cô đến một nơi giải tỏa tâm trạng. Sau khi trò chuyện với người này, cô cảm thấy hắn sẽ không giở trò xấu xa với cô, thế là lên xe mặc cho hắn chở đến nơi đâu.

Vương Hàn Phong chở Lục Vân Như du ngoạn khắp nơi trong thành phố, từng con hẻm, từng nẻo đường hai người đều đã khám phá hết, thoáng chốc đã gần hết một ngày. Hoàng hôn dần buông xuống, Lục Vân Như không muốn lãng phí cơ hội nên vẫn muốn đi chơi tiếp. Vương Hàn Phong cũng chiều theo ý của cô, hắn chạy dọc trên con đường đầy dòng người qua lại, muốn chở cô đến một nơi...

Chiếc Z125 dừng lại tại một quán bar, nơi mà Lục Vân Như chưa từng đến và cũng chưa bao giờ dám đến dù một lần. Thấy Vương Hàn Phong định kéo cô vào, cô kiên quyết không chịu vào. Đối với Lục Vân Như, quán bar là một nơi không tốt, toàn những thành phần đồi trụy mới đến đây. Vương Hàn Phong nghe thế thì phì cười, đúng là học sinh chăm chỉ, thôi thì để cô có cơ hội mở mang tầm mắt chút vậy.

Vương Hàn Phong cố sức lôi cái cô tiểu thư bướng bỉnh kia vào bên trong. Khác xa với những gì cô nghĩ, quán bar này với màu đỏ chủ đạo, tiếng nhạc cụ của những người nhạc công vang lên rất êm tai. Nói chung, quán bar này khá nhẹ nhàng và trầm lắng hơn so với cô tưởng tượng.

Vương Hàn Phong kéo Lục Vân Như ngồi vào một bàn trống, gọi 1 ly rượu vang để hai người cùng thưởng thức. Lục Vân Như ngồi say mê theo tiếng dương cầm, cô khẽ nghiêng người qua lại phiêu theo điệu nhạc. Vương Hàn Phong rót rượu cho cô, sau đó cả hai cùng tâm sự chuyện đời. Kể hết chuyện tình cảm của mình, Lục Vân Như giải tỏa hết nỗi niềm, uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng mình cô đã gọi hết 3 chai rượu rồi.

-Nè, có phải tôi có giá trị lắm không?

Men rượu đã thấm vào trong cơ thể Lục Vân Như, cô nhớ lại những kẻ từng theo đuổi mình... Vương Hàn Phong, Triệu Vỹ Tường, Triệu Nhất Nam, Mạc Thiếu Hoàng,... lại còn bị gán ghép với Lương Tư Vĩ... từng cái tên, cô đều nhớ rất rõ. Lục Vân Như trong vô thức mà nói ra lời đó, câu hỏi đó luôn hiện lên trong đầu cô từng giây từng phút khiến cô không thể tập trung vào công việc như trước.

Bỗng Lục Vân Như ngả vào lòng Vương Hàn Phong, anh vòng tay qua ôm lấy thân ảnh người thương, trong lòng có chút xót xa. Không phải anh vì lợi ích bản thân mà làm khổ cô, chỉ vì anh muốn tạo một ấn tượng sâu đậm với cô, khiến cô luôn nhớ đến anh. Thế nhưng thuốc quá liều cũng có ngày phản tác dụng, hành động của Vương Hàn Phong dồn dập như thế chỉ khiến cho cô càng muốn tránh xa hơn thôi.

Khóe mắt Vương Hàn Phong bỗng nhiên đọng lại vài giọt nước, đây là lần thứ hai anh rơi lệ, vẫn là vì nữ nhân. Anh cũng từng ao ước cô không có nhan sắc xinh đẹp để đám người kia không dòm ngó, nếu đã là định mệnh thì dù cô có xấu hay đẹp anh cũng đều chọn cô làm người mình muốn bảo vệ hết đời này.

-Em không có một chút giá trị nào cả... Vì đối với anh, em là vô giá.

Vương Hàn Phong cũng có chút men rượu trong người, ôm chặt lấy người con gái đó, lấy hết dũng khí để nói ra lời trong lòng mình. Dù có say một chút nhưng lời nói của anh đều rõ ràng từng chữ một, anh chỉ muốn người trong lòng biết được những tâm tư của mình, không xa lánh mình nữa. Thế nhưng điều mà anh nhận được chỉ là một sự im lặng, không có một phản hồi nào cả.

Vương Hàn Phong cúi đầu nhìn người con gái nằm trọn trong lòng mình, đôi mắt cô đang nhắm lại, hơi thở đều đặn tuôn ra. Hóa ra Lục Vân Như đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Vương Hàn Phong cười khẽ. Lúc anh can đảm nói hết ra thì ngay lúc cô không tỉnh táo như vậy, chắc là do ý trời rồi. Vương Hàn Phong ôm chặt Lục Vân Như, anh thật lòng không muốn cô rơi vào tay kẻ khác, anh chỉ muốn một lòng bảo vệ cô thôi... Nhưng có lẽ cô không có chút tình cảm nào với anh.

Dòng suy nghĩ khẽ lướt ngang qua tâm trí Vương Hàn Phong, dòng nước mắt anh cũng đã lăn dài xuống. Kèm theo tâm trạng anh hiện giờ, một bài hát được quán bar mở lên như nói hết nỗi lòng của anh...

"Em là tất cả yên bình trong anh

Là nỗi nhớ mãi không phai mờ

Là hạnh phúc mãi không lụi tàn

Là tất cả những gì anh không thể có..."

**

Ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng đón chào một ngày mới, chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh xắn đang mơ ngủ của nàng tiểu thư đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Đôi mắt cô khẽ mở ra, sau đó khép hờ, có lẽ đêm qua cô uống quá nhiều nên không còn chút sức lực nào nữa.

-Tiểu Như à, dậy đi học thôi.

Kì lạ, giọng nói của Diệp Hạ hôm nay lại dịu dàng và êm ái như vậy, bình thường cô sẽ hét lên như cháy nhà... Lục Vân Như dụi hai mắt, nói tiếng được tiếng mất, nhìn chung là không dậy nổi. Diệp Hạ lại không muốn ép buộc cô, dù sao chỉ là học bồi dưỡng thôi, xin cho cô nghỉ một buổi cũng không sao. Thế là Diệp Hạ bỏ mặc Lục Vân Như nằm ngáy như heo mà đi học ngay.

Thái độ khác thường của Diệp Hạ đều có nguyên nhân cả. Tối qua Lục Vân Như về rất khuya, Diệp Hạ phải thức đêm canh chừng cô trở về. Cô mừng rỡ khi thấy bóng dáng chiếc mô tô quen thuộc, nhưng người ngồi sau không có động tĩnh gì mà dựa vào lưng người phía trước. Vương Hàn Phong bế Lục Vân Như lên phòng, Diệp Hạ cũng hợp tác dẫn đường cho anh, vì cô không muốn đánh thức bố mẹ. Đêm đó Vương Hàn Phong kể hết những tâm tư của Lục Vân Như và bảo Diệp Hạ nên quan tâm cô nhiều hơn. Diệp Hạ nhìn thấy đứa bạn thân uống say bí tỉ cũng không khỏi xót xa, nhưng cũng thầm trách cô tửu lượng kém cỏi.

**

Diệp Hạ vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện đêm qua, không để ý có người đang cố ý chặn đường cô. Diệp Hạ bất ngờ khựng lại bước chân, người trước mặt cô khiến cô đơ mặt lần nữa. Là Tôn Thức Viễn? Anh ta không hề được chọn vào lớp bồi dưỡng, tại sao lại có mặt giờ này?

-Sao cậu lại ở đây?

Mặc kệ người trước mặt cố gắng ra oai như thế nào, Diệp Hạ vẫn giữ bình tĩnh, không còn yếu đuối ngu ngốc như hôm qua.

-Tớ đến chơi.

- ...

Diệp Hạ đơ ra lần nữa với cái câu trả lời kia, đi đến trường mà bảo đến chơi, đùa cô chắc? Diệp Hạ hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm, có lẽ hôm qua chỉ là cảm xúc nhất thời. Diệp Hạ né người đó mà đi thẳng lên lớp của mình. Bỗng nhiên Tôn Thức Viễn chạy tới chặn Diệp Hạ lại, nở một nụ cười thân thiện. Diệp Hạ bình thường đâu có thấy hắn như vậy, cảm thấy bất an...

-Mình yêu nhau nha!

"Nà ní?!", lúc nãy là... tỏ tình phải không? Diệp Hạ tiếp tục đơ, vẻ mặt cô từ khi gặp Tôn Thức Viễn có thể nói là đơ có đẳng cấp, đơ tạo nên thương hiệu. Thử hỏi trên thế gian này có ai từ chối lời tỏ tình của người mình thích thầm không chứ? Nhưng Diệp Hạ cũng phải cân nhắc, không ai cho không ai thứ gì, tự dưng cô được lợi nhanh đến vậy sao? Chắc chắn có điềm!

-Tớ nhớ là chúng ta không thân thiết lắm thì phải...  - Diệp Hạ xoay mặt đi chỗ khác.

-Tớ... Thật ra, tớ đã thích cậu rất lâu, tớ lại không có đủ dũng khí để nói chuyện với cậu. Xin cậu, làm bạn gái tớ, được không?

Nét mặt kiêu ngạo của Tôn Thức Viễn bỗng nhiên được thay thế bằng sự e thẹn ngượng ngùng, khiến Diệp Hạ càng thấy kì lạ hơn. Dù Tôn Thức Viễn đã giải thích rõ, nhưng cô lại nhận ra vài phần không chân thật trong hành động của anh. Thiết nghĩ hẳn là có điềm đi.

Nhưng mà điềm là cái gì, có ăn được không? Thôi thì làm điều mình thích trước đi rồi tính, dẫu sao cô cũng mất giá lâu rồi. Diệp Hạ mỉm cười, gật đầu cái nhẹ. Tưởng chừng sẽ có cảnh ngôn tình hôn hít xảy ra, nhưng Tôn Thức Viễn cười hạnh phúc sau đó chạy đi mất. Diệp Hạ tiếp tục đơ...

**

Chiều hôm đó, Lục Vân Như gắng gượng đến lớp học chính khóa, đã sắp kết thúc năm học, việc học ngày càng nặng nề hơn bắt buộc cô phải khổ luyện hơn lúc trước. Lục Vân Như uể oải đi đến lớp học, đập vào mắt cô là cảnh tượng Diệp Hạ đang nói cười vui vẻ với Tôn Thức Viễn, xem ra tiến triển rất tốt. Vì không có tâm trạng lo chuyện bao đồng nên Lục Vân Như đến chỗ của mình mà nằm gục xuống bàn.

Cảm nhận được Diệp Hạ đã ngồi xuống bên cạnh mình, Lục Vân Như vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa hỏi han.

-Quan hệ giữa cậu với Tôn Thức Viễn phát triển đến đâu rồi?

-Bọn tớ đang tìm hiểu.

-Cái gì?!

Lục Vân Như đang mệt mỏi cũng ngẩng đầu dậy, cô thật không tin vào tai mình, có phải Diệp Hạ đang trêu cô không?

-Tớ nói thật đấy. Tớ cũng không ngờ lại nhanh như vậy...

-Chúc mừng.

Lục Vân Như nói tiếng chúc mừng mà chẳng có chút hứng thú nào, cô cảm giác được mối quan hệ này không duy trì được bao lâu nhưng không dám nói với Diệp Hạ. Chợt cô nhớ ra điều gì, nhìn thẳng mặt Diệp Hạ hỏi rõ.

-Đêm qua là ai đưa tớ về?

-Vương Hàn Phong. - Diệp hạ tỉnh rụi.

-Vậy sao tớ lên được phòng?

Lục Vân Như tiếp tục hỏi, dù trong lòng cô đã có đáp án từ lâu, nhưng cô vẫn muốn chắc chắn. Biết rằng lần trước cũng có sự việc như vậy, nhưng biết đâu được lần này hắn ta cố tình giở trò với cô thì sao.

-Là tớ kéo cậu lên phòng.

Diệp Hạ nói thế chẳng khác nào vừa nói dối vừa trêu chọc cô, tưởng tượng cảnh Diệp Hạ kéo lê lết Lục Vân Như đã thấy nó hài hước cỡ nào. Thừa biết Diệp Hạ đang nói dối, Lục Vân Như cũng không muốn dò hỏi thêm gì nữa, dù gì cô cũng không muốn phá vỡ tâm trạng của Diệp Hạ.

Lục Vân Như đưa tay vào hộc bàn định lấy quyển vở ra học bài, bỗng cô sờ được một mảnh giấy mỏng, liền lấy ra xem. Hóa ra đó là một bức thư, đầu tiên cô phải xem xét người gửi là ai, nhưng tìm mãi không thấy tên, chắc là định bí mật đây mà. Mở lá thư ra xem, trong đó chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.

"Tan học gặp nhau ở sân sau."

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro