Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm đó, một buổi sáng đầy những nỗi niềm riêng tư, Lục Vân Như mệt mỏi đi đến lớp bồi dưỡng. Sắc mặt Lục Vân Như hôm nay không vô tư vui vẻ như thường ngày, chắc do phải giải quyết quá nhiều vấn đề khiến cho đầu óc cô không thể nào thư giãn được. Đi từ xa, Lục Vân Như nhìn thấy Mạc Thiếu Hoàng cùng Vu Hiểu Chân vừa đi vừa nói cười. Trong lòng Lục Vân Như cảm thấy nặng nề, ánh mắt Vu Hiểu Chân nhìn Mạc Thiếu Hoàng rất dịu dàng ôn nhu, chứa đựng sự yêu thương sâu sắc mà cô không thể diễn tả được. Lục Vân Như đã phần nào hiểu ra tâm ý Vu Hiểu Chân đối với Mạc Thiếu Hoàng rồi, có lẽ Vu Hiểu Chân đang tự dối lòng, hoặc cô ấy muốn hi sinh cao cả. Thấy tâm trạng Vu Hiểu Chân hôm qua, tất cả lời nói của cô ấy đều khiến Lục Vân Như cảm thấy áy náy, giống như cô đang gián tiếp cướp mất đi một thứ gì đó quý giá.

Đang miên man với những dòng suy nghĩ không ngừng lướt qua tâm trí, Lục Vân Như bỗng bị tiếng gọi của Diệp Hạ làm cho thức tỉnh. Diệp Hạ không hề để ý đến biểu cảm của Lục Vân Như, khi nhìn thấy hai người kia đi lên lớp thì kéo theo Lục Vân Như chạy đến chào hỏi, dẫu sao thời điểm hiện tại chỉ có họ là người quen thôi.

Lục Vân Như bị Diệp Hạ kéo đi mà trong lòng muốn tránh né cũng không được. Cô chỉ có thể âm thầm oán trách cái đứa bạn thân ngu ngốc này, luôn làm vướng víu chân tay. Miệng thì nói muốn cô hạnh phúc, nhưng hành động của Diệp Hạ chỉ khiến Lục Vân Như càng đau đầu thêm thôi.

-Chào buổi sáng!

Diệp Hạ dùng nét mặt tươi cười vui vẻ đứng trước hai con người đang cười nói ấy. Vu Hiểu Chân thấy thế thì cười tươi mà đáp lại, Mạc Thiếu Hoàng bên cạnh chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ. Nhìn sơ qua cũng thấy được tính cách của cặp thanh mai trúc mã này hoàn toàn đối lập nhau, nhưng tình cảm của họ thì mãi mãi không thể bị phai nhạt được. Mặc cho tình cảnh éo le, cả bốn con người cùng nhau nói cười và lên lớp.

-Vân Như à, cậu biết quán trà sữa Ares không? – Vu Hiểu Chân quay sang.

-Tất nhiên là biết, quán đó nổi tiếng trong thành phố mà.

Lục Vân Như trả lời qua loa, cái quán định mệnh đó làm sao cô không nhớ cho được. Cũng nhờ lần hẹn đó mà cuộc đời cô dường như bị thay đổi, nói đúng hơn là bị xáo trộn cả lên. Cho nên cả đời này cô không thể quên cái tên quán trà sữa Ares đó, cô thầm ước đừng bao giờ tới cái quán đó nữa.

-Ngày mai là chủ nhật, quán có mở một event đặc biệt mừng kỷ niệm 5 năm thành lập. Họ chỉ mở bán 10 vé duy nhất, có vé chúng ta sẽ được vào và chọn đủ loại món ăn yêu thích, giá vé chỉ 50k mà có thể ăn hết cái quán cũng được.

Vu Hiểu Chân cười tít mắt kể về event đặc biệt của quán cho ba người còn lại nghe. Lục Vân Như vừa nghe vừa đơ, ủa vậy là cô ta đang quảng cáo cho quán ư? Chủ quán có bà con thân thiết gì với cô ta chắc? Con nít nghe qua cũng thừa biết, Vu Hiểu Chân không phải tự nhiên mà quảng cáo dùm cái quán đó, cô chắc chắn có ý định mời họ đi rồi.

-Hôm qua bọn tớ chạy bán mạng mới mua được 2 vé cuối cùng đấy. Vân Như à, cậu muốn đi cùng không? – Vu Hiểu Chân ngây ngốc hỏi.

Lục Vân Như nhận ra có điều gì đó bất ổn, thôi xong rồi... Chắc chắn là cố tình! Nếu chỉ có 2 vé vậy là đi 2 người sao? Nếu 2 người họ đi thì đã chẳng mời cô làm gì, mà nếu Vu Hiểu Chân đi với cô thì đã chẳng có chuyện để nói. Theo tính tình Vu Hiểu Chân, chắc chắn cô ta muốn cô với Mạc Thiếu Hoàng đi riêng lẻ mà. Lục Vân Như chợt rùng mình, nhìn vậy mà tâm địa độc ác không kém, muốn đẩy cô vào địa ngục mới hả dạ hay sao? Dù có chết Lục Vân Như vẫn kiên quyết không muốn đi, đành tìm đại lí do nào đó cho hợp lí đi, vậy thì sáng mai ngủ nướng một ngày luôn cho khỏe nhỉ.

-Ừm... ngày mai tớ bận việc ở công ty rồi.

-Ngay cả chủ nhật cũng bận sao? Mỗi khi mời cậu đi cậu đều bận, chỉ là một công ty thôi mà hoạt động không ngưng nghỉ thế?

Vu Hiểu Chân tỏ ra vẻ mặt thất vọng, Lục Vân Như rất thông cảm với tấm lòng thành của cô, nhưng đáng tiếc nó đặt không đúng chỗ.

-Vậy hai cậu đi là được rồi, sao phải mời tớ?

-Tớ thấy cậu vất vả nhiều việc nên định giúp cậu thư giãn một chút, nếu không tiện thì bọn tớ đi vậy.

Lục Vân Như thừa biết Vu Hiểu Chân đang không hài lòng khi cô hết lần này đến lần khác đưa ra lí do chính đáng để từ chối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải Vu Hiểu Chân cũng luôn tìm ra lí do để Mạc Thiếu Hoàng có thể đường đường chính chính đi cùng Lục Vân Như sao? Thế mà còn lên giọng ám chỉ cô, Lục Vân Như cảm thấy bất bình, nhưng vẫn im lặng mà tỏ ra vui vẻ. Nhìn chung, ai nấy đều cảm nhận được luồn sát khí hiện tại, ngoại trừ cô bé ngây thơ Diệp Hạ.

**

Ở lớp học chính khóa, Lục Vân Như ngồi ở bàn học đắn đo suy nghĩ, cô thẳng thừng từ chối Mạc Thiếu Hoàng có phải hơi phũ hay không. Mặc kệ cảm xúc của bọn họ ra sao, Lục Vân Như vẫn chẳng có tình cảm gì với hắn nên ai làm gì được cô. Đang trầm tư suy nghĩ thì giọng nói của Diệp Hạ vang lên.

-Dạo này cậu có giá quá nhỉ?

Lục Vân Như cũng cảm thấy thế, dù không phải lần đầu cô được nhiều người theo đuổi nhưng người theo đuổi lại có thành ý đến thế thì cô chưa từng gặp. Lục Vân Như chợt nhận ra Diệp Hạ đang có ý trêu ghẹo mình, liền lườm cô một cái.

-Ai như cậu, chưa có mảnh tình vắt vai.

Lục Vân Như nói một cách tỉnh rụi, đâu ngờ rằng câu nói đó có sức sát thương khá lớn đối với tâm hồn mong manh yếu đuối của Diệp Hạ. Không chỉ riêng Diệp Hạ mà nhiều thành phần "ê sắc" như cô khi nghe câu nói đó cũng không khỏi chột dạ. Diệp Hạ tỏ vẻ giận dỗi, đứng bật dậy định đi ra khỏi lớp.

-Đi tìm mảnh tình đấy à?

Đi đến cửa lớp thì giọng nói của Lục Vân Như vang lên, rõ ràng trong đó ẩn chứa hàm ý tiên tri. Diệp Hạ quay đầu sang nhìn cô, gương mặt tỏ rõ ràng vẻ khinh bỉ, nhưng lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Mải làm trò với Lục Vân Như, Diệp Hạ không chú ý đã đụng phải một ai đó. Diệp Hạ trong vô thức ngã xuống sàn, cánh tay không may xẹt qua một cây đinh ở trên tường.

Diệp Hạ ngã trên đất, cánh tay thì chảy máu không ngừng tạo thành một vệt máu dài khiến ai nấy nhìn đều khiếp sợ. Người thanh niên lúc nãy bị cô va phải vội vã tiến đến chỗ cô, ngồi xuống hỏi han, tiến hành sát trùng vết thương, sau đó tìm mảnh vải băng bó lại vết thương cho cô. Vừa thực hiện, anh ta vừa không ngừng miệng hỏi han Diệp Hạ, bằng một giọng nói trầm ấm. Diệp Hạ bất chợt sa vào ánh mắt quan tâm, cử chỉ chăm sóc cô, Diệp Hạ bỗng hồn bay phách lạc lúc nào không hay.

-Hạ Hạ, mày không sao chứ?

Giọng nói của Lục Vân Như vô tình đánh thức Diệp Hạ khỏi dòng trạng thái mất hồn, cái trạng thái mà mười mấy năm qua cô chưa từng trải nghiệm qua. Sau khi băng bó xong vết thương, anh ta không quên dặn dò Diệp Hạ vài điều. Thế nhưng Diệp Hạ cứ bị đắm chìm trong biển ôn nhu dịu dàng kia mà quên mất nói tiếng cám ơn. May mắn Lục Vân Như thấy được biểu hiện của cô rồi cảm ơn thay. Anh chàng đó gật đầu cười sau đó đi mất.

-Nè! Cậu bị thương ở tay chứ có phải đầu đâu!

Bị Lục Vân Như lay động mãi một lúc Diệp Hạ mới trấn tỉnh lại. Lục Vân Như nhận ra Diệp Hạ đã đớp 'bả' của anh chàng lúc nãy. Cô thầm cười, cái đứa bạn thân ngốc nghếch của mình cuối cùng cũng biết yêu rồi. Bỗng Lục Vân Như cốc vào đầu Diệp Hạ một cái rõ đau khiến cô bất ngờ la lên.

-Tên đó cậu gặp hoài mà có bị vậy đâu!

Diệp Hạ biết được Lục Vân Như đã nhìn thấu suy nghĩ cô, liền không nói không rằng mà về chỗ ngồi. Lục Vân Như cũng tỏ ra khó hiểu mà về chỗ của mình. Chẳng qua Diệp Hạ không muốn tiết lộ cảm xúc của mình ở chốn đông người thôi, chứ cô thừa sức kể hết với Lục Vân Như, nhưng chỉ là ngại một chút thôi.

Người thanh niên lúc nãy chẳng phải xa lạ gì, hắn học cùng lớp với Lục Vân Như và Diệp Hạ, tên Tôn Thức Viễn. Bề ngoài nhìn cũng không kém, học lực cũng bình thường không có gì nổi bật, tuy nhiên gia thế giàu có, được nhiều người nể trọng. Bình thường Diệp Hạ và Tôn Thức Viễn cũng có đôi lần nói chuyện với nhau, nhưng chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt như mượn cây bút, hỏi bài nhau... xem ra quan hệ giữa họ có thể nói là không thân lắm.

Như bình thường thì Diệp Hạ chẳng để ý đến hắn đâu, nhưng nhìn thấy bộ dạng lo lắng quan tâm cô lúc nãy khiến tâm Diệp Hạ dao động, trúng ngay mẫu người mà cô mong ước. Diệp Hạ thường suy nghĩ một nửa của cô không cần đẹp trai, nhà giàu, có xe đạp riêng,... chỉ cần có những hành động và cử chỉ quan tâm cô thì cô sẵn sàng chấp nhận.

Trong phút chốc Diệp Hạ nhận ra mình đã va phải lưới tình với Tôn Thức Viễn, trong lòng khá bồn chồn. Suốt buổi học, Diệp Hạ không thể nào tập trung được, ánh mắt cứ hướng đến bóng hình mà cô hằng mong mỏi, cô nghĩ rằng đã tìm được mảnh tình cho mình rồi. Lục Vân Như đôi lúc cũng quay xuống nhìn sắc mặt Diệp Hạ, xem biểu hiện của cô thì chắc chắn cô thích hắn thật rồi, chỉ mỗi tội hơi nhanh thôi.

**

Giờ giải lao cuối cùng cũng đến, bình thường Diệp Hạ sẽ chạy tọt đến chỗ Lục Vân Như rồi líu lo đủ thứ chuyện, nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Diệp Hạ vẫn ngồi một chỗ đơ mặt ra, Lục Vân Như thì chạy nhanh đến chỗ cô hỏi chuyện. Diệp Hạ thấy Lục Vân Như cứ lắc lư không yên, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác mười mấy năm qua mà đứa bạn thân phải chịu đựng. Đúng là phiền phức mà! Diệp Hạ bỗng dùng ngón trỏ đặt nhẹ lên môi ra hiệu im lặng, Lục Vân Như hiểu chuyện mà không dám hó hé lời nào.

Ánh mắt Diệp Hạ vẫn hướng về phía cố định, dù xung quanh có những tác động gì đi nữa thì ánh mắt cô vẫn không thay đổi. Lục Vân Như cũng theo hướng Diệp Hạ mà nhìn, Tôn Thức Viễn vẫn ngồi ở chỗ của mình. Lục Vân Như khẽ cười nhìn đứa bạn thân, cái này có tính là 'nhất kiến chung tình' hay không? Nhưng mà u mê như thế thì có phải hơi quá rồi không.

Tôn Thức Viễn ngồi loay hoay ở chỗ của mình, bỗng Lương Tư Vĩ đến ngồi cạnh rồi đùa giỡn, có lẽ hai người là bạn thân. Lục Vân Như cảm thấy có thể lợi dụng Lương Tư Vĩ để giúp Diệp Hạ tiếp cận Tôn Thức Viễn, cái tên ngốc đó nhìn vậy mà có lúc cũng có giá trị hết sức. Lục Vân Như nhoẻn miệng cười, nếu Lương Tư Vĩ không chịu hợp tác thì cô sẽ lấy Thư Kỳ ra đe dọa hắn, để xem hắn còn dám chống đối cô không.

Lục Vân Như hướng ánh mắt về phía Diệp Hạ, bỗng thấy sắc mặt Diệp Hạ thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hạ trở nên xanh xao, cặp lông mày khẽ nhíu lại, dường như có điều gì đó không ổn khiến cô biến sắc. Lục Vân Như cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Lương Tư Vĩ xuất hiện, không lẽ giữa họ còn có bí mật gì sao?

Lục Vân Như dẹp bỏ những suy diễn trong đầu, lấy tay quơ quơ trước mặt Diệp Hạ để cô tỉnh ra.

-Cậu không sao chứ?

-Không... có gì...

Thấy Diệp Hạ lúng túng đáp trả, Lục Vân Như lại thấy lo lắng hơn. Bình thường Diệp Hạ rất vô tư và trẻ con, luôn bám theo cô khiến cô thấy phiền phức. Nhưng hôm nay hình ảnh Diệp Hạ trong đầu cô bỗng biến mất, thay vào đó là một Diệp Hạ nghiêm túc, si tình. Thấy biểu hiện của bạn thân không ổn, cô muốn làm gì đó để giúp đỡ nhưng lực bất đồng tâm.

-Cậu bị thương ở tay rồi máu dồn lên não phải không? Sao đầu óc lúc tỉnh lúc mê thế?

-Tớ không sao.

Lục Vân Như chỉ biết đùa giỡn vài câu để Diệp Hạ trở lại bình thường, nào ngờ Diệp Hạ đáp lại một câu cực kỳ nghiêm túc. Lục Vân Như thở dài ngán ngẩm, vì tình mà biến mình thành một con người khác sao? Cô rất không quen với Diệp Hạ bây giờ, dù là bạn thân, nói đúng hơn là chị em nuôi nhưng thật sự từ nhỏ đến lớn Lục Vân Như chưa từng biết được bản chất thật của Diệp Hạ. Tính tình Diệp Hạ thay đổi không ngừng khiến cô không tài nào xác định được đâu mới là Diệp Hạ thực sự. Nếu một ngày Diệp Hạ giở tính trẻ con thì y như rằng ngày hôm sau cô lại nghiêm túc đến lạ, nhìn chung cô là một con người khó đoán.

Bỗng Lương Tư Vĩ nhìn về phía Lục Vân Như và Diệp Hạ, sau đó cười cười nói nói gì đó với Tôn Thức Viễn. Chuyện lúc chiều hắn đã chứng kiến tất cả, biểu hiện của Diệp Hạ cũng không thể lọt khỏi tầm mắt hắn, Lương Tư Vĩ chỉ là thừa cơ trả thù riêng với Lục Vân Như mà thôi. Sau khi họ nói gì đó xong, Tôn Thức Viễn bỗng đứng bật dậy, Lương Tư Vĩ cũng đứng dậy đi theo.

Tôn Thức Viễn từng bước tiến đến chỗ Diệp Hạ đang ngồi thơ thẩn, mặt thì vênh lên tỏ vẻ cao sang, hai tay đút vào túi quần, hắn là đang cố tình tỏ ra soái khí. Diệp Hạ đang vẩn vơ với những ý nghĩ trong đầu nên không chú ý đến người đang đứng trước mặt.

-Vết thương còn đau không?

Thấy cô gái trước mặt bơ đẹp mình, Tôn Thức Viễn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp Hạ bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm khiến cô hồn xiêu phách tán lúc chiều, ngẩng mặt lên nhìn, có phải cô nằm mơ không? Diệp Hạ lại tiếp tục đơ mặt ra, Tôn Thức Viễn thì tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô. Chỉ có hai con người bên cạnh là Lục Vân Như cùng Lương Tư Vĩ thì khẽ cười thầm, đúng là chỉ có người ngoài cuộc mới thấu đáo chuyện trong cuộc.

-Đã... đã... hết rồi.

-Hết nhanh vậy sao?

Tôn Thức Viễn ngạc nhiên nhìn Diệp Hạ, cô gái ngây thơ này lại loạn ngôn rồi. Vết thương của cô không thể một phát là lành ngay, vẫn còn hơi đau một chút. Đáng lẽ cô phải nói "đã đỡ hơn rồi" mới đúng chứ nhỉ. Diệp Hạ nhận ra mình bị hố, bỗng đỏ mặt mà cúi đầu xuống, hai kẻ ngoài cuộc lại được một phen cười hả hê.

"Bụp"

Một kẻ nào đó trong đám bạn đã ném một trái cầu về phía Tôn Thức Viễn, anh nhanh nhạy lấy tay bắt được dưới sự ngỡ ngàng của hai cô gái trước mặt.

-Xuống sân đá cầu với bọn tao!

Một đứa trong đám bạn giơ tay về phía Tôn Thức Viễn mà réo gọi. Tôn Thức Viễn nhìn Diệp Hạ rồi cười nhẹ một cái, sau đó cùng Lương Tư Vĩ đi xuống sân. Diệp Hạ khi nhìn thấy nụ cười ai đó thì liền đơ mặt tiếp tục. Thấy biểu cảm khó đỡ của Diệp Hạ, Lục Vân Như cảm thấy bất bình thay, cảm xúc quỷ quái gì mà cứ thay đổi chóng mặt.

Bỗng Lục Vân Như hớn hở kéo tay Diệp Hạ đứng bật dậy, chạy đến cửa sổ, Lục Vân Như chỉ xuống dưới sân. Dưới sân hiện giờ chỉ có đám con trai tụ tập đá cầu, trong đó có Tôn Thức Viễn. Diệp Hạ thấy dáng vẻ Tôn Thức Viễn đá cầu thì liền sa vào 'bả' ngay lập tức, cô chăm chú quan sát từng thao tác của anh. Lục Vân Như bên cạnh thấy vậy thì cũng thông cảm, cảm xúc của trái tim thì không thể kìm chế được. Lục Vân Như cảm thấy Diệp Hạ may mắn khi tim cô còn có cảm giác, còn Lục Vân Như dường như trái tim đã nguội lạnh từ lâu, không còn hứng thú với tình ái nữa.

**

Sáng hôm sau, Lục Vân Như vẫn còn nằm bê bết trên chiếc giường trắng tinh. Đôi mắt dần dần mở ra, ánh mặt trời đã lên cao rồi, cô vươn hai tay định ngồi dậy nhưng... hôm nay là chủ nhật mà, thôi ngủ tiếp. Lục Vân Như nằm dài trên giường, hai tay ôm gối ngủ ngon lành, những sợi tóc đen óng mượt rơi xuống khuôn mặt xinh xắn kia tạo nên một thần thái vô cùng đặc sắc. Lục Vân Như dường như rơi vào một giấc mộng đẹp, khóe miệng có vài giọt trắng xóa li ti chảy ra...

-Tiểu Như! Tiểu Như!

Bị một tiếng hét cháy nhà vang lên khiến giấc mộng đẹp của Lục Vân Như vỡ ra tan tành. Diệp Hạ dùng tuyệt chiêu thường ngày để đánh thức Lục tiểu thư ngang bướng kia, không phải chuyện tầm thường rồi.

-Hôm nay là chủ nhật mà...

-Có chuyện quan trọng lắm...

Mặc kệ Diệp Hạ có nói gì đi nữa, giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất. Lục Vân Như ngả người xuống giường, lại tiếp tục thiếp đi một lần nữa. Diệp Hạ hết cách với cái con người ngang ngược này, có chuyện quan trọng thì cô mới gấp rút như thế chứ. Bỗng Diệp Hạ nghĩ ra được ý hay, liền chạy đến lay Lục Vân Như liên tục.

-Cháy nhà rồi! Tiểu Như ơi cháy nhà rồi!

Lục Vân Như nghe vậy thì bừng tỉnh dậy, cô thoát khỏi giường, chạy hết xung quanh phòng gom lại những thứ quý giá. Diệp Hạ chỉ cần ngồi trên giường và xem kịch vui, chỉ có thế cô mới tỉnh nổi thôi. Lục Vân Như sau một hồi ráo riết thì thấy Diệp Hạ thản nhiên ngồi trên giường mà cười như được mùa, vẻ mặt tỏ ra tức giận.

-Cậu lại chọc điên tớ!

-Cậu mau xuống lầu đi, có chuyện rất quan trọng đó.

Lục Vân Như nghe thấy có chuyện quan trọng thì tiếp tục chán nản không muốn đi. Nhưng khi nghe Diệp Hạ nói mẹ Lục bắt cô xuống thì cô mới choàng tỉnh, thay bộ đồ đàng hoàng, Lục Vân Như liền gấp rút xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa nhà, Lục Vân Như đã thấy mẹ Lục đang nói chuyện với một ai đó ngoài cổng, người đó còn chạy xe mô tô...

Z125?! Lục Vân Như ngạc nhiên, cô định trốn lên phòng nhưng bị mẹ Lục gọi lại, cô đành phải ra chào hỏi vậy. Khi bước ra, cô chỉ thấy vẻ mặt Vương Hàn Phong đang rất đắc ý, mẹ Lục bảo cô hôm nay được đi chơi với hắn. Cái gì?! Dù có bị đày xuống âm trì địa ngục cô cũng không muốn đi cùng cái tên biến thái này. Lục Vân Như lườm hắn một cái, cuối cùng hắn dùng chiêu gì mà khiến mẹ Lục đồng ý cho hắn chở cô chứ?

Vì không muốn mẹ thất vọng nên Lục Vân Như đành gật đầu đồng ý, dẫu sao hắn cũng cam kết với mẹ sẽ không giở trò. Lục Vân Như giật lấy chiếc nón bảo hiểm, sau khi đội lên đầu thì trèo lên xe mặc cho hắn chở cô đi đâu.

**

Sau một chặn đường dài, cả hai đều im lặng, Vương Hàn Phong cũng không có động tĩnh gì, chắc là hắn không có ý định giở trò như lần trước. Nước mắt của Lục Vân Như luôn là vũ khí có sát thương lớn nhất đối với Vương Hàn Phong, làm cô khóc chẳng khác nào đang tự đâm vào tim hắn.

Chiếc xe dừng lại tại một quán trà sữa, Lục Vân Như sững sờ khi nhìn bảng hiệu trước mặt, lại là "Trà Sữa Ares"?! Lục Vân Như xoay đầu nhìn Vương Hàn Phong, hắn chỉ cầm hai tấm vé màu xanh giơ ra trước mặt cô.

-Tôi chỉ giành được 2 vé, cứ ăn thoải mái đi.

Nói xong hắn kéo cô vào quán, sau đó chọn một chỗ ngồi thoáng mát rồi hai người ngồi đối diện nhau. Lục Vân Như được tha hồ gọi món mình thích, cô ăn lấy ăn để, có cơ hội phải ăn cho đã chứ, hình tượng không quan trọng! Vương Hàn Phong ngồi một bên nhìn cô ăn, đôi lúc nhếch môi cười một cái, không hiểu sao anh có thể yêu cái người có tâm hồn ăn uống đến vậy.

Dòng tâm trạng ăn uống của Lục Vân Như đang sôi trào, hiện tại cô có thể ăn cả Vịnh Bắc Bộ cũng nên. Bỗng nhiên có một bóng người tiến đến cạnh bàn của cô...

-Vân Như, thật trùng hợp!

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro