Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Vân Như sau một hồi dạo quanh cả trung tâm để chọn đồ mà vẫn không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì. Dù đã cảnh cáo hai tên kia và họ đều nghe lời, nhưng cô vẫn thấy tên Triệu Nhất Nam cứ im lặng mà lẽo đẽo theo sau. Lục Vân Như cảm thấy khó chịu, bèn đi đến nhà vệ sinh để được yên tĩnh, cuối cùng thì nhà vệ sinh nữ vẫn là nơi an toàn nhất.

Lục Vân Như ngồi trong nhà vệ sinh để nghỉ ngơi một chút, đấy chính là cảm giác mà cô hằng ngày mong mỏi, vướng vào thứ tình cảm vớ vẩn khiến cô quá đau đầu, dù một giây được yên tĩnh cũng là quý giá lắm rồi. Sau khi đã trấn tĩnh lại đầu óc, Lục Vân Như bước ra ngoài, thế nhưng có ai lường trước được điều gì. Lục Vân Như vừa bước ra khỏi cửa khu nhà vệ sinh thì Triệu Vỹ Tường lại xuất hiện.

Lục Vân Như bất ngờ mà bước lùi ra sau, tại sao đến đi vệ sinh cũng gặp phiền phức, đúng là hồng nhan bạc phận a! Triệu Vỹ Tường dùng ánh mắt vô hồn mà nhìn Lục Vân Như, rõ ràng là thấy được thái độ của cô đang rất sợ sệt. Triệu Vỹ Tường vẫn không tỏ ra cảm xúc nào, càng lúc càng tiến lại gần thân ảnh đã làm hắn quyến luyến mấy ngày qua.

Lục Vân Như thấy hắn bước tới thì lại lùi ra sau, cuối cùng cả cơ thể đã chạm vào bức tường phía sau. Biết mình đã đến bước đường cùng, Lục Vân Như bình tĩnh lại rồi chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Triệu Vỹ Tường dường như thừa cơ hội, lấy tay chống lên tường để Lục Vân Như không thể trốn thoát.

Khuôn mặt tên đầu sỏ phía trước lại càng lúc càng gần hơn, đến nỗi hắn có thể nghe thấy từng hơi thở dồn dập của nàng tiểu thư trước mặt. Lục Vân Như lại nhìn thấy ánh mắt hắn dường như tỏ vẻ tức giận, trong đôi mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa căm tức. Lục Vân Như nhìn thấy hắn như vậy thì lại càng sợ hơn, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

-Tôi yêu cầu em tránh xa anh hai tôi ra!

Triệu Vỹ Tường dồn hết dũng khí để thốt ra lời đó, Lục Vân Như nhận ra hắn thực sự nổi giận rồi. Triệu Vỹ Tường sầm mặt xuống, vừa rồi hắn cũng không ngờ rằng hắn lại thét lớn như vậy, liệu có làm Lục Vân Như sợ không? Triệu Vỹ Tường ngước mặt lên nhìn cô gái phía trước, người phía trước lại tiếp tục cúi đầu.

Triệu Vỹ Tường cứ thế mà tiến sát hơn, tưởng chừng chỉ còn vài centimet nữa là Lục Vân Như mất đi cái vị ngọt đầu đời. Lục Vân Như thấy hắn cứ thế mà lấn tới, liền không chần chừ mà tung cước đá vào "chỗ hiểm" của hắn một cú trời giáng. Triệu Vỹ Tường đứng hình vài giây, hắn ngã lăn xuống sàn mà lăn lộn, có vẻ đau lắm, nhưng cũng đáng lắm. Lục Vân Như vừa tung chưởng xong thì liền bỏ chạy nhanh nhất có thể, hắn xem thường cô quá rồi đó!

Lục Vân Như vừa chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó thì va phải tên áo đen đang đứng chặn đường. Lục Vân Như liền luôn miệng xin lỗi, sau đó ngẩng đầu lên. Trời! Rõ ràng cuộc đời Lục Vân Như là một bi kịch mà! Vừa thoát khỏi Triệu Vỹ Tường bây giờ lại va phải Vương Hàn Phong! Rõ ràng là bi kịch, là sad ending đó!

Lục Vân Như nhìn Vương Hàn Phong rồi cười ngượng, tên áo đen thấy cô thân thể run lẩy bẩy thì tỏ ra khó hiểu.

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì đâu!

Lục Vân Như vội vã trả lời, cô biết nếu nói cho Vương Hàn Phong nghe thì cái con người vô ý thức này lại đi kiếm chuyện với Triệu Vỹ Tường cho coi. Vương Hàn Phong dần dần đã hiểu tính của Lục tiểu thư này nên cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn có thể đoán được là Lục Vân Như đang sợ hãi điều gì đó, rõ là đang chạy hớt hãi để trốn thoát mà. Vương Hàn Phong nghĩ xong, liền khoác vai Lục Vân Như như để cô cảm thấy an toàn. Hai người vừa đi vừa im lặng, Lục Vân Như thấy như được bảo vệ nên cũng an tâm mà đi cùng Vương Hàn Phong.

**

Ở đâu đó trước cửa khu nhà vệ sinh, một tên đần độn đang nằm lăn lóc vừa rên rỉ. Chỗ đau dường như dịu đi dần, Triệu Vỹ Tường mới bắt đầu đứng dậy rồi nhấc từng bước chân đi khỏi. Vết tích Lục Vân Như để lại đúng là quá thấm, đúng là nội công thâm hậu, bây giờ Triệu Vỹ Tường muốn đi cũng không nổi, đành bước đi như tên què ra khỏi nhà vệ sinh.

-Vỹ Tường ca ca! Anh bị làm sao thế?!

Nghe có tiếng gọi, Triệu Vỹ Tường liền ngẩng đầu lên, bây giờ hắn chỉ cầu mong có người đến dìu hắn đi mà thôi. Thân ảnh nhỏ bé bỗng xuất hiện trước mặt, sau đó liền chạy gấp rút đến đỡ hắn.

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Nhã Nhi, chân anh bị trật nên không thể đi được...

-Để em dìu anh đi...

Nói rồi Vương Nhã Nhi đỡ Triệu Vỹ Tường đi ra khỏi đó, cũng may là Triệu Vỹ Tường không quá to xác, nếu không thì Vương Nhã Nhi đã xác định rồi. Thật ra Vương Nhã Nhi lúc nãy bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc hội thoại. Cô đã đoán được Triệu Vỹ Tường đang theo đuổi Lục Vân Như nhưng bị từ chối. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi Lục Vân Như xuất chiêu thì Vương Nhã Nhi hoảng hồn lo lắng cho tên đầu sỏ. Cuối cùng đành giả vờ xuất hiện cứu giúp đời trai Triệu Vỹ Tường, chắc chắn là đau lắm. (Tau thấy mà tau tức á! O'_'O )

**

Ngày hôm sau, Lục Vân Như vẫn đến lớp như bình thường, nhưng sắc mặt cô hiện tại mới là bất thường. Đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xộc xệch, sắc mặt thì tái mét, mắt thì thâm quần, bộ dạng của Lục Vân Như hiện tại đúng là chẳng khác gì xác sống trỗi dậy mà!

Cả đám trong lớp thấy Lục Vân Như đi vào thì đứng hình vài giây, sau đó Lục Vân Như quay mặt qua nhìn lại thì bọn nó sợ hãi cúi mặt xuống học bài. Lục Vân Như tiến đến bàn học rồi ngồi xuống, lấy tập vở ra bày trên bàn, sau đó nằm gục xuống ngay tại bàn.

Diệp Hạ bước vào lớp, nhìn thấy Lục Vân Như thì ngán ngẩm lắc đầu. Cái bộ dạng hiện tại của Lục Vân Như mà được công nhận là hoa khôi thì chắc Diệp Hạ đã đăng quang hoa hậu vũ trụ dải ngân hà sao băng sao hỏa mất rồi. Diệp Hạ tiến đến chỗ Lục Vân Như mà ngồi xuống. Diệp Hạ lay cô gái bên cạnh nhưng không thấy phản hồi, cuối cùng vượt quá giới hạn nên Diệp Hạ nắm đầu Lục Vân Như lôi dậy

-Cậu làm cái gì vậy! Để yên tớ ngủ!

Diệp Hạ không quan tâm đến lời nói của Lục Vân Như, tiếp tục kéo đầu cô dậy. Diệp Hạ từ sớm đã ngồi sẵn trên xe chờ Lục Vân Như đi học nên không để ý cái bộ dạng thây ma của đứa bạn thân. Nhìn cái bản mặt biến sắc của Lục Vân Như, Diệp Hạ chỉ muốn cào nát cái danh hiệu hoa khôi của Lục tiểu thư thôi.

-Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra?

Lục Vân Như cứ động đậy không yên khiến Diệp Hạ lớn tiếng quát. Lục Vân Như hiện giờ mới thực sự tỉnh, đúng là tiếng thét cháy nhà. Bọn trong lớp bỗng nhiên im bặt nhìn qua, sau đó thấy mặt Diệp Hạ đằng đằng sát khí thì không dám hó hé gì. Lục Vân Như đành chịu thua, kể hết cho Diệp Hạ biết.

-Tối qua tớ thức khuya khiêu chiến với Vương Hàn Phong, tớ nói là tớ không thắng thì tối nay không ngủ. Cuối cùng đánh trăm trận thì hắn trăm thắng, làm tớ thức trắng cả đêm đánh với hắn.

Diệp Hạ nghe xong thì đơ cả người, lại vì trai mà không ngủ! Diệp Hạ trưng ra vẻ mặt khó đỡ nhìn Lục Vân Như. Sau đó giải thích cho Lục Vân Như hiểu rõ.

-Nè, cậu là học sinh giỏi nhất trường này đó! Cái não cậu bị chó tha từ bao giờ vậy? Vương Hàn Phong là top 1 toàn server, cả ngàn đứa như cậu chắc gì đánh lại hắn, lại còn thức đêm khiêu chiến nữa chứ! Đúng là đần độn!

-Ờ sao tớ ngu thế nhỉ? Nhưng không sao, đánh trong game không lại thì tớ cũng muốn thử đánh ngoài đời...

-Thôi thôi dẹp đi! Ngồi dậy tớ chỉnh lại ngoại hình nào!

Trong khi Lục Vân Như vẫn ngơ ngác thì Diệp Hạ đã vội vã lấy dụng cụ ra, chải tóc trang điểm lại cho cô tiểu thư ngốc nghếch. Người ngoài nhìn vào thì ai tin Lục Vân Như vừa là hoa khôi vừa là học sinh giỏi của trường đây?

-Nè Hạ Hạ! Tại sao bây giờ trong đầu tớ toàn xuất hiện hình ảnh của Vương Hàn Phong thế?!

Lục Vân Như nhìn Diệp Hạ một cách ngây ngốc, Diệp Hạ dừng thao tác của mình lại. Không lẽ đứa bạn vô cảm lạnh lùng khó chịu đôi lúc nũng nịu của cô lại biết yêu rồi sao? Không phải luôn miệng gọi hắn là kẻ bám đuôi sao? Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến hắn, khó trách khiến Diệp Hạ có ý nghĩ mà ai cũng sẽ nghĩ đến.

-Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu đâu, cậu phải cẩn trọng về suy nghĩ của mình, tương lai của cậu là do cậu quyết định, tớ không thể nhúng tay vào.

Sau khi đã chỉnh trang cho cô tiểu thư ngang bướng kia thì Diệp Hạ cũng về chỗ của mình lấy sách vở ra học.

Lục Vân Như ngồi một mình tỉnh táo lại, bỗng nhiên cô nhớ ra chuyện tối qua. Tiếp tục gục đầu xuống bàn, Lục Vân Như thất thần, vẻ mặt bây giờ đúng nghĩa là ngáo mà. Lục Vân Như nhớ lại từng ký ức trong đầu, mặt cô sáng hẳn lên như vừa mới nghĩ ra điều quan trọng gì. Tối hôm qua sau khi đánh vài trận và thua sấp mặt, Vương Hàn Phong có hẹn cô tối nay ra bãi đất trống gần trường học để tỉ võ. Lục Vân Như thật sự bất ngờ khi tên đó cũng biết võ, cô cũng là dân võ lâu năm nên khi nghe được lời thách thức thì thấy rất phấn khích. Nếu đánh trong game không lại thì cô đánh ngoài đời có lẽ sẽ lợi hơn.

Đánh nhau cô không lo ngại, nhưng vấn đề là... Vương Hàn Phong còn ra thêm điều kiện. Hắn bảo đánh 2 trận, nếu hắn thắng thì cô phải chấp nhận hắn, còn cô thắng thì hắn sẽ từ bỏ việc theo đuổi cô. Lục Vân Như vừa vui vừa sợ, nếu cô thắng thì sẽ giảm bớt được món nợ, nhưng nếu hắn thắng thì sao? Lục Vân Như chợt rùng mình, một người con gái cành vàng lá ngọc như cô phải đi đánh nhau với tên đàn ông háo sắc kia sao? Trời ơi đời con gái của cô xem như xong!

Lục Vân Như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì bỗng nhìn thấy một dáng người đi ngang qua mình. Là Lương Tư Vĩ, hôm nay hắn nhìn thấy cô cũng không dám đến gần, liền lảng tránh sợ cô thấy hắn lại đấm không trượt phát nào. Lục Vân Như ánh mắt sáng lên, kéo Lương Tư Vĩ lại. Tên đó bị kéo cũng khá bất ngờ, cuối cùng lại phải thành nạn nhân cho cô thôi. Lục Vân Như hôm đó đánh tơi tả Lương Tư Vĩ, cô chỉ muốn luyện tập vài động tác để tối nay tỉ thí với Vương Hàn Phong thôi mà...

**

Tan học, Lục Vân Như vẫn như thường lệ đứng trước cổng trường đợi Diệp Hạ lấy xe. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một tên áo đen đang ngồi trên chiếc Z125 quen thuộc, hắn nhìn cô còn vẫy tay. Lục Vân Như biết chắc là ai rồi nên bơ đẹp hắn, nghĩ rằng đám nữ sinh kia có lẽ bị hắn dọa sợ không dám tụ tập bàn tán.

Lục Vân Như né tầm mắt của mình xa khỏi tên áo đen kia, nhưng một điều khác lại lọt vào mắt cô ngay lúc đó. Một chiếc Lamborghini Estoque đen đang từ xa tiến lại gần, lần đầu tiên Lục Vân Như nhìn thấy một siêu xe hạng sang xuất hiện ở chỗ cô nên cũng khá bất ngờ. Lục Vân Như cứ thế mà không rời mắt khỏi chiếc xe đó.

Cửa xe mở ra, người lái xe đã bước xuống xe, Lục Vân Như đang nhìn chăm chú khi thấy người đó liền quay mặt đi. Là Triệu Nhất Nam, hắn lái siêu xe đến đây làm gì? Lục Vân Như lo lắng, toát cả mồ hôi, lần này cô tiêu đời rồi!

Triệu Nhất Nam tiến lại gần Lục Vân Như, ngỏ ý mời cô lên xe để hắn chở về nhà. Xung quanh là ánh mắt trầm trồ của biết bao nhiêu người, nhưng Lục Vân Như chỉ chú ý đến một người thôi. Lục Vân Như từ chối khéo, nhưng tên Triệu Nhất Nam vẫn dai dẳng theo cô, năn nỉ cô lên xe.

Vương Hàn Phong ở bên kia thấy vậy thì liền xuống xe, tiến đến chỗ hai người đang giằng co. Vương Hàn Phong thừa biết tên này có ý đồ xấu, liền muốn ngăn cản hắn ngay lập tức. Triệu Nhất Nam cứ thế mà đứng tranh giành với Vương Hàn Phong, cả hai càng lúc càng lấn tới, Lục Vân Như đứng bên cạnh mà thấp thỏm lo lắng.

Thấy tình hình càng lúc càng tệ, Lục Vân Như thừa cơ đi thật nhanh thoát khỏi khu vực đó. Hai tên kia thấy vậy cũng tạm gác lại chuyện cãi vã mà đi theo sau cô, van xin nài nỉ chở cô về. Đang đi như cái chợ thì Diệp Hạ chạy xe máy đi tới, Lục Vân Như liền nhanh chóng leo lên xe Diệp Hạ rồi vọt lẹ về nhà. Bỏ lại hai tên kia đứng ngáo ngơ, sau đó lủi thủi đi xe của mình về.

Lục Vân Như đúng là có số hưởng, nhưng đối với cô, đó là kiếp nạn mới đúng. Được hai người, cũng có thể là ba người thiếu gia giàu có theo đuổi nhưng cô không cảm thấy vui vẻ gì. Được siêu xe, mô tô sẵn sàng đưa về nhưng cô lại quyết định chọn chiếc xe máy 'cùn' của đứa bạn thân, người con gái như Lục Vân Như thật sự là hiếm lắm đó.

**

Tối đó, như đã hẹn, Lục Vân Như lén lút cuốc bộ đến bãi đất trống gần trường. Vương Hàn Phong đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ, thấy Lục Vân Như tới, hắn phấn khởi vẫy tay chào. Lục Vân Như đi đến đối diện hắn, không một lời nào mà vào thẳng trận đấu luôn. Hai người đứng đối diện, chừa lại một khoảng cách ở giữa, chuẩn bị tinh thần cho trận đấu.

Trận 1 chính thức bắt đầu! Không một lời nói nào vang lên, cả hai cũng tự hiểu nhau mà bắt đầu thực hiện những tuyệt chiêu của mình. Lục Vân Như bắt đầu tung chiêu đá vào đầu Vương Hàn Phong, tên đó dùng tay giơ thẳng lên đỡ đòn. Cả hai đều thực hiện những chiêu thức của bản thân, nếu miêu tả đúng với hiện tại thì như là đang xem bộ phim võ thuật đỉnh cao vậy.

Sau một lúc vẫn không ai giành thắng lợi. Lục Vân Như đã thấm mệt nên chỉ dùng động tác tay nho nhỏ đánh với tên kia. Vương Hàn Phong đỡ được, dùng tay nắm cổ tay Lục Vân Như vặn ngược ra sau. Lục Vân Như dường như đã kiệt sức nên cũng không thể chống đỡ. Thế là trận đầu tiên Vương Hàn Phong đã giành được chiến thắng ấn tượng.

Sau khi tuyên bố chiến thắng, Vương Hàn Phong đỡ Lục Vân Như dậy. Cả hai đều dành thời gian giải lao. Lục Vân Như quá bất ngờ vì Vương Hàn Phong võ nghệ cũng không kém cô. Lục Vân Như chưa bao giờ chịu thua trước bất kì đối thủ nào, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nếm mùi thất bại. Vương Hàn Phong lại mạnh như thế sao, trận thứ hai chắc chắn rất gian nan vì nếu cô thua thì cả đời cô coi như xong. Vương Hàn Phong thật sự tài giỏi như vậy sao, cả trong game lẫn ngoài đời đều đánh thắng Lục Vân Như, đúng là mẫu người lí tưởng mà.

Sau một thời gian phục hồi thể trạng, cả hai cùng bước ra và bắt đầu nghi thức của trận đấu. Lần này Lục Vân Như lên tay, không ngại mà đánh thẳng thừng, dứt khoát, cô không muốn va vào tên biến thái này đâu. Trận đấu cứ thế mà trôi qua, lần này chẳng ai hơn kém ai, cứ một người tung chiêu thì một người tránh kịp, không phân định thắng thua.

Bỗng nhiên Lục Vân Như tung chiêu cuối, đá thật mạnh vào mặt Vương Hàn Phong. Lần này tên đó không tránh hay đỡ gì cả, chỉ đứng im mà chịu trận. Lục Vân Như vì bất ngờ nên đứng hình trong giây lát. Sau đó Vương Hàn Phong ôm mặt, mũi cũng đã có một dòng máu đỏ tuôn ra. Hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay lau đi vệt máu, sau đó mỉm cười.

-Em thắng rồi...

Lục Vân Như đơ cả người, mình đã quá tay rồi sao. Cô vội vã lấy trong túi ra một miếng khăn giấy, tiến đến chỗ Vương Hàn Phong ngăn những vết máu cứ bất giác chảy xuống. Vương Hàn Phong thấy thế liền sững sờ, Lục tiểu thư quan tâm mình? Hắn vẫn không tin vào mắt mình, là sự thật đó tên ngốc! Vương Hàn Phong liền nắm lấy cổ tay Lục Vân Như, hai ánh mắt giao nhau, cả hai dường như nhận ra điều gì đó trong mắt của đối phương.

Lục Vân Như bỗng nhiên đỏ mặt, rồi dùng chính bàn tay đó tát vào mặt Vương Hàn Phong. Đúng là biến thái, đang bị thương mà còn giở trò được, đúng là hết thuốc chữa. Lục Vân Như bây giờ trong đầu chỉ nghĩ có vậy, còn Vương Hàn Phong lại nghĩ sâu xa hơn...

-Aizz, đúng là không phải nằm mơ.

Vương Hàn Phong vừa xoa xoa chỗ bị tát vừa cười tỉnh bơ. Lục Vân Như đỏ mặt cúi xuống, cô cũng hiểu được phần nào ý của hắn rồi. Thế nhưng sau hai trận đấu thì hai người hòa nhau, vậy điều kiện của hắn không có tác dụng gì. Lục Vân Như thở phào nhẹ nhõm, thà rằng bị hành như bình thường còn hơn là phải chấp nhận yêu một tên sắc lang.

Bây giờ trời đã tối khuya, Lục Vân Như là thân gái 'yếu đuối' nên cũng không tiện đi bộ về nhà một mình. Thế rồi cô cũng chấp nhận để Vương Hàn Phong dùng Z125 chở cô về. Hôm đó, trên con đường ban đêm, không một bóng người qua lại, phong cảnh yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có một người chạy mô tô chở theo một người, không gian bây giờ là dành riêng cho hai người, một khoảnh khắc êm đềm, đáng nhớ... trong cuộc đời Lục Vân Như.

**

Lục Vân Như đã quen dần với việc bị Vương Hàn Phong bám đuôi, nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu nữa, mà là một cảm giác gì đó rất khó tả. Có thể nghĩ đơn giản là cô không còn thấy cô đơn nữa, vì lúc nào Vương Hàn Phong cũng ân cần hỏi han cô, đưa cô đi dạo, đi ăn uống. Mưa dầm thấm lâu, dần dần Lục Vân Như cũng đã có chút rung động với con người này rồi. Thế nhưng như Diệp Hạ nói, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, quyết định của cô có ảnh hưởng rất lớn đến cả tương lai của cô và kể cả Lục gia.

Lục Vân Như đã dần thân thiết hơn với Vương Hàn Phong, cảm thấy ấm áp khi trong game có đại thần bảo vệ. Thế rồi ngày qua ngày hai người đi hoạt động với nhau, nhưng chưa ai có ý định sẽ đính hôn trong game. Rồi đến một ngày, Lục Vân Như nhân được dòng tin nhắn từ game, cái tên mà trong quá khứ cô từng mong mỏi sau một thời gian dài lại sáng lên một lần nữa. Nếu như là trong qua khứ, Lục Vân Như sẽ vui vẻ đón nhận dòng tin nhắn, nhưng hiện tại thì nó là một nỗi ám ảnh đối với cô...

-"Ngày mai đến quán trà sữa Ares, anh có chuyện muốn nói." - Thiệu Tường.

Lục Vân Như buồn bã, buông điện thoại xuống. Một người từng không một lí do mà rời bỏ cô, khước từ mọi thứ của cô. Đến khi hai người gặp nhau thì lại xuất hiện thêm một người, và chính Lục Vân Như mới là người thừa. Bây giờ chính người đã đẩy cô xuống vực thẳm lại quay lại ngăn cản mọi thứ của cô.

Lục Vân Như không muốn nói chuyện này cho Diệp Hạ biết, chỉ giấu trong lòng rồi chôn mặt xuống đầu gối mà khóc. Lục Vân Như từ lúc bị Triệu Vỹ Tường khước từ, được Vương Hàn Phong cứu vớt linh hồn cô độc. Cô đã từng có ý định sẽ chấp nhận Vương Hàn Phong, nhưng tình hình bây giờ... thật sự rất khó xử. Lục Vân Như lau đi nước mắt, quyết định sẽ đến chỗ hẹn xem Triệu Vỹ Tường sẽ nói với cô những gì.

Lục Vân Như à, hy vọng rằng cô sẽ lựa chọn cho mình con đường đúng đắn nhất. Tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối đến không ngờ, chỉ một dòng tin của một người lại có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cô đến vậy. Chỉ một lời nói làm nhói cả tâm hồn, vùi chôn trong thâm tâm nhưng rồi lại lặng thầm ra đi không lời từ biệt.

Thế nhưng, khi chia tay, không phải chỉ mình cô là người đau...

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro