Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vân Như nhận ra ngay cái tên đầu sỏ đã đưa cô về nhà tối qua, không nói cũng thừa biết là ai. Lục Vân Như bây giờ mới nhận ra phía sau tên đó còn một người con gái nhỏ nhắn, thoạt nhìn khoảng chừng còn học tiểu học. Người của Vương gia ai nấy vẻ mặt cũng nghiêm nghị, chỉ riêng Vương Hàn Phong là nhìn Lục Vân Như mà cười híp mắt, Lục Vân Như thấy vậy thì quay đi không thèm nhìn hắn. Cử chỉ của hai người đều lọt vào mắt của tên họ Triệu đứng nép ở một góc.

Vương tổng vừa bước vào thì ra lệnh cho đám vệ sĩ ra bên ngoài canh gác, sau đó cùng hai người còn lại tiến đến bàn ăn. Ông Lục cùng ông Triệu đều đứng dậy chào hỏi Vương tổng, vẻ mặt nghiêm nghị khi nãy của ông mất hẳn mà còn trở nên thân thiện hơn. Cả ba người mời nhau vào bàn ăn rồi trò chuyện rôm rả. Ông Vương lúc đó cũng giới thiệu cho mọi người biết hai đứa trẻ ngồi cạnh.

-Giới thiệu với mọi người, đây là con trai lớn của Vương gia, Vương Hàn Phong, là người sẽ nối nghiệp Vương gia trong tương lai.

Ông Vương vừa nói vừa khoác vai Vương Hàn Phong, Lục Vân Như thật sự không ngờ hắn lại là thiếu gia của một gia tộc quyền lực như vậy, cô bị hắn theo đuổi xem như xui xẻo rồi. Bố Lục lúc đó cũng ngạc nhiên lắm, trố mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình.

-Trợ lí Vương? Cậu là đại thiếu gia của nhà họ Vương sao? Thật không ngờ đó...

Ông Vương quay mặt qua nhìn Vương Hàn Phong, còn tên đó thì tỏ vẻ mặt ngượng ngùng khó hiểu. Sau đó lấy tay chỉnh lại cà vạt và lúng túng trả lời.

-Vâng ạ...

-Ông Lục chắc hẳn đang thắc mắc. Thật ra con trai tôi không muốn làm việc trong môi trường khắc nghiệt như Vương gia, nên từ lúc 18 tuổi đã ra ngoài lập nghiệp. Tôi cũng bất ngờ khi nó lại xin vào làm ở Lục Thị, thật là trùng hợp. – Ông Vương liền lên tiếng giải thích.

-À thì ra là vậy, cậu Vương đây đúng là có chí lớn, quả là hổ phụ sinh hổ tử. - Bố Lục vui vẻ cười nói.

Ông Vương nghe thế cũng vui vẻ đáp trả, sau đó không quên chỉ tay về phía người con gái nhỏ nhắn ngồi cạnh Vương Hàn Phong.

-Còn đây là con gái nhỏ của tôi, Vương Nhã Nhi, mọi người đừng lầm tưởng nó là học sinh tiểu học đấy, hiện giờ nó đã 16 tuổi rồi.

Nà ní?! Rõ ràng nhìn giống học sinh tiểu học như thế mà đã 16 tuổi, cũng chỉ kém Lục Vân Như 1 tuổi thôi sao? Lục Vân Như nhìn cô nàng mà không khỏi ngạc nhiên, cô cũng tò mò rằng cô gái đó... ăn gì mà lớn chậm thế?

Cô gái tên Vương Nhã Nhi thoạt nhìn thì đúng là giống trẻ con thật, nhưng tính tình lại rất chững chạc, biết suy nghĩ và hiểu chuyện. Cả ông Vương và Vương Hàn Phong đều rất yêu thương Vương Nhã Nhi, có điều... cách mà Vương Nhã Nhi nhìn Lục Vân Như rõ ràng là không mấy thiện cảm. Lục Vân Như bắt gặp ánh mắt Vương Nhã Nhi liếc sang mình thì có cảm giác bất an, chắc chắn có chuyện chẳng lành.

Thế rồi mọi người trên bàn ăn đều bàn tán vui vẻ. Ông Triệu đang cười nói thì bỗng nhớ ra điều gì, liền bất ngờ lên tiếng.

-Hôm nay tôi có chuyện muốn tuyên bố!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều im lặng và nhìn ông Triệu, vẻ mặt của họ tỏ ra rất trông chờ điều mà ông Triệu muốn nói. Ông Triệu đứng bật dậy, sau đó ra hiệu cho Triệu Nhất Nam đứng lên, sau đó dùng tay chỉ về phía Lục Vân Như.

-Triệu gia chúng tôi thật sự rất mến mộ thành tích đáng nể của Lục gia, cả tôi và ông Lục cũng là bạn bè thân thiết. Cho nên hôm nay tôi xin phép Lục gia lập một hôn ước cho Nhất Nam và Vân Như, nếu đôi trẻ chấp thuận, cả hai nhà sẽ lại thân càng thêm thân.

Triệu Nhất Nam đứng đó trong lòng không khỏi hào hứng, anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cụ thể là từ lần đầu gặp Lục Vân Như. Bố mẹ Lục cùng ông Vương ở đó nghe xong tỏ rõ vẻ bất ngờ. Duy chỉ có Triệu Vỹ Tường và Vương Hàn Phong nét mặt không hề thay đổi gì, thật là chẳng có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, cả hai đều bình tĩnh và nhìn về hướng vô định.

Lục Vân Như lúc đó đứng hình vài giây, mặt biến sắc, cô nhìn xung quanh cả tên họ Triệu và họ Vương không có chút biểu tình nào thì lại càng lo lắng hơn. Rơi vào tình cảnh bị Triệu Vỹ Tường ruồng bỏ, bị Vương Hàn Phong theo đuổi, bây giờ tự dưng lại vướng vào cái hôn ước vớ vẩn với Triệu Nhất Nam. Vả lại, cô lại không ưa cái tên đại thiếu gia đó, thật sự là ghét hắn không vì bất kỳ lí do nào.

Tất cả mọi người ở đó đều hướng ánh mắt về phía Lục Vân Như, ai nấy đều mong chờ hồi đáp của cô gái bất hạnh. Lục Vân Như nhận ra mình đã trở thành trung tâm của căn phòng VIP rộng lớn, bất chợt mồ hôi đổ đầm đìa. Lục Vân Như lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu, sau đó hướng ánh mắt lên và bắt đầu dùng giọng điệu của một tiểu thư băng lãnh.

-Cảm ơn Triệu gia đã có lòng cảm mến, nhưng hiện tại con còn phải lo chuyện học và chuyện công ty, nên không có thời gian bàn về những chuyện này.

Bố mẹ Lục nghe Lục Vân Như nói thế thì đã hiểu ý cô, nói vòng vo như thế nhưng chắc chắn cô muốn từ chối rồi, sợ nói thẳng thì lại mất lòng. Thế là mẹ Lục lên tiếng giải vây.

-Phải rồi anh Triệu, con nó còn nhỏ mà, để nó lo chuyện học hành đi, nó còn chưa biết yêu là gì mà.

Lục Vân Như nhìn mẹ mình một cách rất biết ơn, cơ mà chưa biết yêu là gì? Mọi cảm xúc khi yêu cô đều trải qua cả rồi, vui, buồn, tức giận, đau thương... tất cả đều do Triệu Vỹ Tường ban cho, sao mà cô không ghim cho được.

Cả ông Triệu và Triệu Nhất Nam đều đồng tình với ý kiến bên phía Lục gia, sau đó cùng ngồi xuống bàn ăn và tiếp tục câu chuyện. Triệu Nhất Nam bề ngoài tỏ vẻ thanh lịch nhưng bên trong lại rất nham hiểm, một khi hắn đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải thuộc về hắn. Lục Vân Như lần này lọt vào mắt Triệu Nhất Nam thì xem như cô gặp phải kiếp nạn lớn rồi.

Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, mọi người chia ranh giới hoạt động rõ rệt. Các phụ mẫu ba gia đình thì cùng bàn công việc làm ăn, còn các bạn trẻ thì vui chơi, muốn đi đâu làm gì thì tùy. Hôm nay có tiệc lớn nên thả lỏng cho bọn trẻ được thoải mái, gần gũi nhau hơn.

**

Lục Vân Như sau bao nhiêu ngày vật vã vì mấy gã cứ bám theo cô, liền muốn lên sân thượng để hít thở không khí trong lành. Vừa bước lên sân thượng, đập vào mắt Lục Vân Như là một bóng lưng cao gầy thân thuộc, tay hắn vịn lang cang và say sưa ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.

Dường như cảm thấy có động tĩnh, thân ảnh đó quay đầu lại. Lục Vân Như nhận ra đó là ai thì vội vã quay đầu bỏ đi. Nhưng cô vừa mới quay đi thì bàn tay đã bị níu chặt.

-Em đừng đi mà!

-Triệu Vỹ Tường! Anh mau buông tôi ra!

Lục Vân Như lấy tay còn lại dùng hết sức dứt tay tên đó ra, nhưng hắn nắm tay cô thật sự quá chặt. Đến lúc đã dứt tay ra được thì Lục Vân Như bất ngờ mất đà mà ngã loạng choạng về phía sau. Tưởng chừng sắp có cảnh tượng Lục tiểu thư té sấp mặt thê thảm trên sân thượng nhà hàng 5 sao. Bỗng dưng Lục Vân Như ngã vào một thân thể của ai đó, vô thức mà nằm trọn vào lòng người đó.

Lục Vân Như có cảm giác ấm áp lạ thường, rõ ràng là cô ngã vào một người nào đó, hắn lại còn vòng tay qua ôm cô. Lục Vân Như ngẩng đầu lên nhìn con người kia, vẻ mặt ở trên vẫn gợi đòn như ngày nào.

-Thân thể ngọc ngà của em không bị làm sao chứ?

-Không sao!

Lục Vân Như mặt đỏ như đít khỉ, thoát khỏi vòng tay của Vương Hàn Phong. Vừa quay đầu lại thì lại thấy tên Triệu Vỹ Tường tối sầm mặt, Lục Vân Như cảm thấy bất an thật sự rồi. Vương Hàn Phong thấy vẻ mặt Lục Vân Như sợ hãi, liền tiến đến trước mặt Triệu Vỹ Tường.

-Anh đã làm gì cô ấy?

-Không phải chuyện của anh!

Triệu Vỹ Tường nhìn Vương Hàn Phong bằng ánh mắt căm hận như có mối thù truyền kiếp vậy. Vương Hàn Phong khó hiểu nhìn hắn, rõ ràng hắn đã bỏ rơi Lục Vân Như, bây giờ lại tỏ thái độ này là sao. Vương Hàn Phong liền tức giận, giơ tay nắm cổ áo của Triệu Vỹ Tường.

-Anh và cô ấy đã chẳng còn quan hệ gì, đừng làm phiền cô ấy nữa.

-Vương Hàn Phong, đừng nghĩ Vương gia có quyền thế thì tỏ ra cao ngạo!

Triệu Vỹ Tường lấy hết sức đẩy tay Vương Hàn Phong ra, cả hai người dường như sắp đánh nhau to rồi. Lục Vân Như đứng một bên xem kịch, lòng thầm nghĩ lần này toi chắc. Cô chỉ muốn lên sân thượng để được yên tĩnh thôi mà, một chút thời gian nghỉ ngơi cô cũng không có hay sao. Lục Vân Như thở dài rồi lại thở dài, đứng một bên tỏ ra vô tội khi nhìn hai người đàn ông vì mình mà sắp đánh nhau.

Nói là đánh nhau nhưng cả hai chỉ dùng những động tác nhỏ để đe dọa đối phương, vì biết rằng nơi đây là nhà hàng 5 sao, nếu để sơ hở thì phóng viên sẽ thừa cơ mà đăng lên báo thì không hay. Giằng co được một lúc, thì cả hai dừng lại khi nghe có tiếng nói.

-Có chuyện gì vậy?

Cả ba người ở đó đều quay đầu lại, Triệu Nhất Nam vừa cầm ly nước uống vừa tỏ ra ngáo ngơ. Triệu Vỹ Tường và Vương Hàn Phong buông đối phương ra, tỏ ra ngây thơ như chưa có chuyện gì, Lục Vân Như cũng vội vã giải thích.

-Không có chuyện gì đâu, bọn em đang tập võ thôi.

-Ồ thế hả.

Nghe Lục Vân Như nói thế, Triệu Nhất Nam tin ngay và tỏ ra an tâm uống tiếp ly nước. Còn hai tên gây chuyện thì nhìn cô mà cười thầm, tập võ hả? Nghe cũng thú vị phết! Triệu Nhất Nam uống sạch ly nước rồi tiện tay vứt xuống thùng rác bên cạnh, sau đó tiến lại khoác vai Triệu Vỹ Tường.

-Nè! Hay là chúng ta đi mua sắm đi, rủ thêm hai đứa nhóc kia nữa!

Triệu Vỹ Tường ngáo ngơ, anh chẳng thích mua sắm chút nào, lại phải đi cùng tên đáng chết kia nữa. Cả Vương Hàn Phong cũng có suy nghĩ như thế, định lên tiếng từ chối thì Lục Vân Như đã gật đầu đồng ý ngay. Cô quyết định như thế vì thừa biết có Triệu Nhất Nam và hai cô em gái thì hai gã này chẳng thể làm gì cô đâu. Cô cũng thừa cơ hội đi thư giãn đầu óc một chút. Thế là cả bốn người đi xuống lầu để tìm hai đứa em gái đi mua sắm chung.

Thế nhưng ở đâu đó trên sân thượng, có một ánh mắt luôn dõi theo mọi cử chỉ của cả bốn người từ đầu đến cuối.

-Nhã Nhi! Sao cậu lại ở đây!

Vương Nhã Nhi đang đứng nép một góc tường thì bị giật mình bởi bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Vương Nhã Nhi quay đầu lại, là Triệu Huyền Ngân. Sở dĩ cả hai người là bạn thân học cùng lớp, Vương gia và Triệu gia lại có quan hệ hợp tác, nên cả hai ngày càng thân hơn, có nhiều thời gian để gặp nhau.

Triệu Huyền Ngân vốn dĩ có suy nghĩ lên sân thượng để ngắm cảnh, lại vô tình bắt gặp đứa bạn thân đang đứng nép sau bức tường như đang theo dõi cái gì đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, Triệu Huyền Ngân mới từng bước tiến đến hỏi rõ, không ngờ Vương Nhã Nhi có tật giật mình.

-Không có gì! Tớ chỉ đứng hóng mát thôi.

Triệu Huyền Ngân nhìn phát biết ngay là Vương Nhã Nhi đang nói dối, bạn thân lâu năm không lẽ Vương Nhã Nhi lại có thể dễ dàng qua mặt cô.

-Có ai lại nép sau bức tường hóng mát không? Đừng nói dối nữa, cậu không qua mặt được tớ đâu. Tính của cậu tớ hiểu rõ, cậu luôn sống khép kín, không bao giờ đi ra ngoài hóng mát cả.

Vương Nhã Nhi biết mình đã đến bước đường cùng, có người bạn tốt như thế nhưng trong tình cảnh này không biết nên buồn hay nên vui. Vương Nhã Nhi cúi đầu xuống, ngậm ngùi nói sự thật.

-Thật ra... tớ theo dõi bọn họ...

Cái lí do đó đối với Vương Nhã Nhi là rất đáng xấu hổ, một đứa con nít lại đi rình mò chuyện tình cảm của anh chị mình, mất mặt quá a! Vương Nhã Nhi nói xong thì nhận ra một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên vai mình như muốn an ủi, cô liền ngẩng đầu lên.

-Tớ cũng thế...

**

Bốn kẻ "có trách nhiệm" bây giờ đang ở dưới lầu tìm kiếm hai đứa em gái, tự dưng bọn nó đi đâu mất tích để bây giờ phải khổ công tìm kiếm, đúng là bọn con nít, haizz.

Triệu Nhất Nam nghĩ xong, thì bỗng hai đứa em gái trời đánh cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt bốn người họ. Sau một hồi giải thích, cả đám trẻ cùng nhau đi mua sắm ở khu thương mại ngay cạnh nhà hàng.

-Vân Như à, em thích đôi giày này không? Anh trả hết...

-Vân Như ơi, em thích đồng hồ này không? Anh mua cho...

Lục Vân Như rơi vào tình cảnh hỗn độn như này đúng là ngoài ý muốn. Tuy nhiên hai người giành nhau mua đồ cho Lục Vân Như lại là Triệu Nhất Nam và Triệu Vỹ Tường. Riêng Vương Hàn Phong chỉ đứng một góc nhìn qua nhìn lại, đôi lúc sờ sờ vài món đồ xong lại bỏ đi, chẳng hề hỏi han cô tiếng nào. Lục Vân Như nghe hai tên đàn ông cứ lải nhải bên tai miết, quá sức chịu đựng cô liền lên tiếng.

-Tôi tự thích gì tôi sẽ chọn, không cần mời!

Hai tên đó nhìn Lục Vân Như mà chỉ biết cúi đầu im lặng sau đó đi chỗ khác chọn đồ. Quả là mỹ nhân có sức ảnh hưởng to lớn, chỉ thốt lên một câu mà khiến hai người im phăng phắt. Vương Hàn Phong vì giọng nói của Lục Vân Như mà giật mình quay đầu sang, nhìn cô một lúc sau đó lại phì cười, đúng là đáng yêu.

Vương Hàn Phong đang đứng trầm tư ở khu bán áo phông nam, anh không có ý định mua đồ đâu, chỉ là muốn đi theo vì có Lục Vân Như. Đang đứng thất thần thì bỗng có một tiếng nói trong trẻo vang lên.

-Hàn Phong ca ca, anh thích mặc áo phông không? Hay là em mua tặng anh xem như quà gặp mặt nha!

Vương Hàn Phong nhìn xuống, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Triệu Huyền Ngân đang ngẩng đầu lên nhìn mình. Trong đầu Vương Hàn Phong lúc này chỉ có một suy nghĩ, "chỉ kém 2 tuổi thôi mà sao lùn thế nhỉ?". Sau đó anh chợt nhớ lại lời nói của cô bé trước mặt, liền cười nhẹ rồi cúi mặt xuống nhìn em.

-Không cần đâu, anh không có ý định mua đồ.

Vẻ mặt Triệu Huyền Ngân lúc này trầm xuống, chắc là thất vọng lắm. Vương Hàn Phong biết mình đã nói ra lời làm cho con bé buồn, liền đưa hai tay đặt lên vai cô bé rồi an ủi.

-Hay là... ừm... Em thích gì anh sẽ mua tặng em?

-Được ạ!

Triệu Huyền Ngân gật đầu, ngước mặt lên thì thấy Vương Hàn Phong đang sát hơn lúc nãy, vội đỏ mặt quay đi. Quay đầu sang, đập vào mắt Triệu Huyền Ngân là chiếc đồng hồ báo thức hình chú khủng long dành cho trẻ em. Triệu Huyền Ngân lấy làm thích thú, vừa quay đầu nhìn Vương Hàn Phong vừa chỉ tay sang món đồ yêu thích của mình.

-Em thích cái đó! Anh mua cho em đi!

-Được thôi!

Vương Hàn Phong đến khu đồ chơi trẻ em, chọn ngay món đồ mà Triệu Huyền Ngân yêu cầu. Thanh toán xong, Vương Hàn Phong đưa chiếc đồng hồ nhỏ nhỏ xinh xinh cho Triệu Huyền Ngân, vẻ mặt cô bé thích thú khi cầm món đồ.

-Cảm ơn Hàn Phong ca ca!

**

Về phần Vương Nhã Nhi, cô đi vòng quanh mà không chọn được món đồ nào yêu thích. Có lẽ một phần vì tâm trạng cô đang rất rối bời. Sau một hồi thì Vương Nhã Nhi cảm thấy bồn chồn, liền đi đến nhà vệ sinh để giải quyết. Đang đi đến bên ngoài nhà vệ sinh thì cô nghe thấy một cuộc hội thoại của hai người nào đó, cô nghe giọng nói đó thì thấy quen lắm, bèn đứng bên ngoài xem tình hình.

-Tôi yêu cầu em tránh xa anh hai tôi ra!

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro