Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thanh xuân của con người có lẽ là khoảng thời gian quý giá nhất. Lúc hoàng hôn con người mới nhớ đến những khoảnh khắc đẹp của bình minh. Nhưng khi gần hết đường đời thì khoảng trời mơ mộng đó có thể quay lại lần nữa chăng? Có thể là mộng tưởng, có thể bạn là một người hay mơ mộng, nhưng có thể biến mơ ước thành hiện thực thì bạn đúng là một người mơ mộng thú vị đấy.

Hoàng hôn buông xuống thật buồn rồi lại nhớ về lúc bình minh thật tươi đẹp. Chàng trai với đôi mắt sâu thẳm nhưng bên trong là cả một khoảng trống, nụ cười mỉm khi ngắm hoàng hôn và chợt nhớ lại thời còn non dại của mình. Hối hận thì liệu có muộn màng rồi không? 'Giá như'...cụm từ tưởng chừng lớn lao nhưng hoàn toàn vô nghĩa... Ký ức lại ùa về...

                                                                                     ***

-Tiểu Như à!! Dậy đi học mau!!

Ánh sáng mặt trời ló dạng, len lỏi qua khung cửa sổ rồi xuyên qua tấm rèm chiếu thẳng vào khuôn mặt bé nhỏ xinh xinh tựa nàng công chúa đang say ngủ. Cảnh tượng cổ tích này bị phá hỏng bởi tiếng gọi thất thanh của một cô gái nữa xuất hiện.

-Tớ... biết rồi mà... ồn quá!

Lục Vân Như khuôn mặt nhăn nhó thất thần, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh với dáng đi thật nghiêng ngả. Chắc do tối qua cô phải thức khuya ôn bài, thời cuối cấp rất khó khăn, vì thế cô phải làm việc cực nhọc hơn nhiều so với trước. Ngược lại với bạn cùng phòng của cô - Diệp Hạ, một cô gái yêu kiều và xem nhẹ việc học, Diệp Hạ đi học cũng chỉ vì cô xem đó là công việc ở độ tuổi của cô. Diệp Hạ và Lục Vân Như là bạn thân từ nhỏ đến bây giờ, hiện tại họ cũng là bạn cùng phòng ở ký túc xá. Diệp Hạ còn được Lục gia nhận nuôi từ nhỏ và cô đã sống chung với Vân Như một thời gian rất lâu nên rất hiểu tính của Vân Như. Lục Vân Như rất quý trọng Diệp Hạ vì Diệp Hạ là người thân cận nhất với cô, bất cứ việc gì hai người cũng chia sẻ với nhau.

Thoáng chốc Lục Vân Như đã thay bộ đồng phục và bước ra khỏi phòng. Cô cùng Diệp Hạ như thường ngày đi đến trường học. Đến cửa lớp thì đập vào mắt Lục Vân Như là tên Lương Tư Vĩ đang lè lưỡi lêu lêu cô. Như một phản xạ tự nhiên, Lục Vân Như không cần nhớ mình là hoa khôi của trường mà xông thẳng đến nắm đầu tên Lương Tư Vĩ đánh túi bụi. Diệp Hạ đứng phía sau nhìn với ánh mắt không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, có lẽ điều đó cũng thành thói quen của cái trường này rồi.

Theo góc nhìn của Lục Vân Như thì Lương Tư Vĩ là một tên xấu xa, đáng ghét vì lúc nào hắn cũng tìm mọi trò để chọc ghẹo Lục Vân Như. Vẻ mặt Lương Tư Vĩ luôn phấn khích khi thấy Lục Vân Như tức giận và rượt đánh hắn. Lương Tư Vĩ dần quen với điều đó là xem nó như một 'thú vui tao nhã'.

Lục Vân Như cũng thuộc hạng hoa khôi của trường đấy nhé, học lực của cô thì khiến cho nhiều người nể phục. Vì thế bọn con trai trong lớp luôn tìm cách chọc cho cô chửi, đôi lúc dùng vài chiêu võ để bọn nó bầm dập. Lục Vân Như quả là tài sắc vẹn toàn, nhưng không vì thế mà cô tỏ ra kiêu ngạo. Lục Vân Như luôn đối đãi với người xung quanh cùng thái độ vô cùng thân thiện, hoặc bị chọc ghẹo thì cô bất chấp cả cái hình tượng hoa khôi của mình.

Lục Vân Như tuy học hành chăm chỉ nhưng không phải thuộc dạng mọt sách. Cô được xem là nữ game thủ với trình độ điêu luyện trong làng game. Game Mobile thì Lục Vân Như chỉ chơi 1 tựa game và cô xem nó như cuộc sống của mình. Lục Vân Như cũng đút không ít 'gạo' vào game nên cô cũng lọt vào hàng top PK, khiến nhiều người trong bang xem trọng cô.

Lục Vân Như thích chơi game mobile vì nghĩ rằng khi ở trong game, cô sẽ được tự do làm điều mình thích mà không cần xem sắc mặt của ai. Vốn tính tinh nghịch nên có hôm Lục Vân Như cố tình chọc phá chàng đại thần top 1 server và kết quả là bị đoạt hồn triền miên. Lục Vân Như cũng không để tâm vì họ cũng chẳng biết mình là ai, nhà ở đâu mà chỉ hành động vô thức là đoạt hồn mà thôi.

Lục Vân Như cũng từng nghe qua chuyện thế giới ảo tình yêu thật. Chính cô cũng đã chứng kiến nhiều cặp đôi trong game. Nhưng đối với Lục Vân Như, cô tin vào tình yêu trong game là có thật, nhưng nó có bền vững hay không thì cô không chắc.

Diệp Hạ vẫn thường nhìn thấy Lục Vân Như vừa cầm điện thoại vừa cười tít mắt, đôi lúc còn tỏ vẻ mặt giận dỗi nữa. Diệp Hạ không nghĩ gì nhiều ngoài việc: "Con này bị điên". Tuy nhiên Diệp Hạ nhiều lần nghe Lục Vân Như kể về chàng đại thần mà cô đã kết hôn trong game. Diệp Hạ cũng thắc mắc chỉ là yêu qua game nhưng lại khiến con người cục súc như Lục Vân Như thay đổi chóng mặt như vậy sao?

**

-Nè! Sao hôm qua hẹn ra Thanh Khâu mà em không đến vậy?!

-Hic, người ta bận học bài chứ bộ!

Hai con người ngồi trên thuyền Thanh Khâu, chàng trai cầm dù che cho cô gái, họ nói chuyện vui đùa với nhau khiến những kẻ FA như tác giả cũng phải ghen tỵ .

-Tiểu Nguyệt à, cũng đã 3 tháng rồi nhỉ? Ở bên em thời gian trôi nhanh thật, anh cứ tưởng chỉ mới 3 ngày thôi chứ.

Người con gái nghe thấy vậy thì lấy chứng nhận kết hôn ra xem, đúng là 3 tháng đã trôi qua kể từ ngày hai người thành thân. Lục Vân Như khẽ mỉm cười, có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều, mối tình đầu trong game của cô còn kéo dài hơn cô nghĩ, trong lòng chợt lóe lên tia hy vọng.

-Tường Tường a~, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ? – Cô gái ngây ngốc nhìn chàng trai, anh chàng còn lầm tưởng cô nàng là mèo con đang quyến rũ hắn nữa chứ, liền bất giác quay đầu ngại ngùng.

-Chắc chắn rồi!

Dù chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng trong lòng Lục Vân Như nhẹ nhõm hẳn. Cô biết rằng điều gì nên đến cũng sẽ đến, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Lục Vân Như nghĩ xong, nhìn vào điện thoại thì thấy thuyền đã cập bến.

-Em đi chạy hoạt động đây. Hôm nay anh có cần kéo...

Chưa kịp gửi tin nhắn thì Lục Vân Như đã bị gián đoạn bởi tên đại thần kia đang "trồng đào" cô. Đúng là tên này ngày nào không dùng động tác thân mật là ăn không ngon ngủ không yên. Lục Vân Như chỉ im lặng nhìn vào hình ảnh này, lòng cô cũng không vui sướng gì. Cô chỉ sợ người mà hằng ngày nói yêu cô, hằng ngày hôn cô qua game đang lừa dối cô, xem cô như trò chơi...

Bỗng nhiên tên đại thần kia ngưng hẳn việc đang làm rồi offline. Lục Vân Như tỉnh lại sau những suy nghĩ vẩn vơ đó, cô luôn trấn an là do bản thân nghĩ nhiều quá. Lục Vân Như tiếp tục chạy hoạt động, vì mãi suy nghĩ nên cô không để ý hắn ta đã để lại cho cô tin nhắn.

-"Anh không hiểu tại sao em lại hỏi như vậy, nhưng anh biết anh đã hiểu được phần nào suy nghĩ của em rồi. Em cứ yên tâm nhé, anh không bao giờ lừa dối em. Hôm nay anh xong hoạt động rồi, em không cần kéo anh đâu. Cục cưng".

Lục Vân Như biết hắn hiểu được suy nghĩ của cô, cô cảm động lắm chứ, khóe mắt đã hơi ngấn lệ rồi. Cô thường nghĩ mình đã đặt nhiều tình cảm vào game quá nhưng điều đó không hề sai. Trong game cũng là một thế giới riêng, cũng có những con người có nhiều bản tính khác nhau, nhưng họ luôn luôn có tình cảm giống như thế giới hiện thực vậy, đôi khi trong game còn giàu tình cảm hơn ngoài đời nữa.

Lục Vân Như mỉm cười, cô vào xem bảng xếp hạng đệ nhất PK. Cái tên "Lục Như Nguyệt" của cô vẫn đứng top 5. Còn gã đại thần ấm áp của cô đã lên 1 hạng, tức là top 3 server, cô khẽ cười rồi ấn vào tên "Thiệu Tường". Lục Vân Như thầm nghĩ hẳn Thiệu Tường của cô là một thiếu gia nhà giàu nên mới có điều kiện để nạp game như vậy, cô cũng thấy Thiệu Tường rất quyết tâm đạt top 1 server nên luôn ủng hộ tướng công của mình. Có điều, người giữ top 1 server sẽ khó bị lật đổ như cô nghĩ, Lục Vân Như vẫn thường vào nick của gã top 1 tên "Thần Vương".

**

-Tư Vĩ khốn kiếp!! TRẢ CHO BÀ CHIẾC DÉP!!!!

Vâng, cảnh tượng đặc sắc ấy cũng như bản tin hằng ngày của cả lớp, nó thường xuyên đến nỗi chả ai thèm để ý đến. Nhưng hôm nay xuất hiện chi tiết thú vị hơn nhiều. Lương Tư Vĩ cầm theo chiếc dép của Lục Vân Như, hắn giơ ra trước mặt cô như để khiêu khích, hắn vừa chạy vừa tỏ ra thích thú. Lương Tư Vĩ đang chạy một mạch thì bỗng va vào một người nào đó, hóa ra là Diệp Hạ. Lương Tư Vĩ ngã sấp mặt xuống đất, chiếc dép thì trượt khỏi tay hắn. Lục Vân Như tỏ vẻ biết ơn Diệp Hạ kinh khủng, lao tới nắm lấy chiếc dép mà đánh vào người Lương Tư Vĩ.

Diệp Hạ đứng một bên, khoanh tay dựa vào tường tựa như đang xem chăm chú lắm. Lục Vân Như nắm đầu Lương Tư Vĩ, kéo hắn nằm xuống bàn, rồi bản thân cô dùng lưng đè lên người hắn (hẳn là dùng thịt đè người -.-). Lương Tư Vĩ vì đau nên rối rít xin Lục Vân Như buông tha, nhưng cô làm sao bỏ qua cơ hội hành hạ hắn chứ, cô vẫn dùng sức đè hắn cho hắn biết mặt. Còn Lương Tư Vĩ vì bất lực nên chỉ biết rên rỉ, cảnh tượng lúc đó thật ám muội khiến cho Diệp Hạ và cả đám trong lớp một phen rần rần.

Cũng vì hành động đó mà Lục Vân Như luôn bị gán ghép với tên Lương Tư Vĩ. Cô thực sự chả thích tên nhóc này, chả ra dáng nam nhi đại trượng phu gì cả, chỉ giỏi là đi chọc ghẹo người khác. Tuy lòng nghĩ vậy nhưng không có nghĩa là cô ghét hắn, mà cô còn cảm thấy thân thiết hơn là đằng khác.

Diệp Hạ đứng một bên xem cảnh hay của hai người, bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền bước vào ngăn cản Lục Vân Như. Lục Vân Như lúc này cũng đã thấm mệt nên quyết định tha cho Lương Tư Vĩ, còn tên kia cũng tởn tới già rồi nên tranh thủ vọt lẹ.

-Có chuyện gì không?

Lục Vân Như vừa thở hồng hộc vừa hỏi, Diệp Hạ đỡ cô về lớp, vừa đi vừa kể rõ.

-Lúc sáng bố có gọi cho cậu nhưng cậu để quên điện thoại nên tớ nghe máy. Bác ấy bảo chủ nhật sẽ đón chúng ta về nhà.

Lục Vân Như nghe xong thì đơ người ra. Bố Lục thường khuyên Vân Như hãy ở ký túc xá không cần về, ở nhà bố Lục và mẹ Lục đều bận công việc nên không ai có thời gian quan tâm đến Vân Như. Nhưng hôm nay bố Lục gọi Vân Như về nhà chắc chắn có việc quan trọng, mà việc quan trọng thì chắc chắn chẳng tốt lành gì  đâu.

Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật. Lục Vân Như cùng Diệp Hạ đang chăm chú thu dọn hành lí để về Lục gia. Khi Lục Vân Như và Diệp Hạ vừa bước ra khỏi ký túc xá thì có một chiếc xe Lamborghini Huracan màu đen vừa chạy đến. Bước xuống xe là hai thanh niên mặc vest đen cao to vạm vỡ. Một trong hai người đến trước mặt hai cô gái.

-Mời hai vị tiểu thư lên xe.

Người đàn ông còn lại thì mở cửa xe cho hai cô gái bước lên, sau đó hắn ta cùng người kia bước vào xe. Chiếc xe phóng nhanh khỏi thành phố dưới bao ánh mắt trầm trồ của người dân xung quanh.

-Bố à, con đang trên đường về nhà...Vâng, con biết rồi.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro