Phần 79 : Suy nghĩ thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cô bảo anh chở tới công ty cô, xe đậu trước cổng công ty cô tháo dây an toàn quay sang trừng mắt anh "Mua cái khẩu trang mang vào cho em, không thì cả đời em mất công đi đánh ghen mất thôi"

"Haha, anh muốn nhìn thấy em ghen vì anh nha, nhưng mà đừng làm mình đau tay, anh đưa cho em vài người muốn đánh ai cứ kêu họ đánh" Anh vươn qua hôn trán cô một cái rồi cười nói.

"Là anh nói đấy" Cô mỉm cười nhìn anh, âm hiểm nói "Không chỉ bọn họ đâu, anh cũng sẽ chịu cùng với bọn họ đấy"

"Được anh sẽ chịu trận, nhưng là trên gường" Anh nhếch môi khiêu khích lại cô.

"Anh...anh vô sỉ" cô đẩy anh ra xa mình "Thôi anh đi làm đi, chiều qua đón em về" Cô chào anh rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

"Ok vợ yêu" Anh vẫy tay chào cô rồi phóng xe đi, cô nhìn xe mất bóng rồi mới bước vào trong công ty.

~~~~~

Vào tới phòng cô ngồi phịch xuống ghế mở máy tính lên bắt đầu làm việc, được vài phút thì cửa phòng có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

"Mạc tổng, đây là sổ sách từ 3 năm trước phó giám đốc chuẩn bị cho cô lúc nãy" Giọng nói nhẹ nhàng, nghiêm túc phát ra làm cô bất giác ngước lên nhìn.

Wow nói cô xinh đẹp quyến rũ thì người này đúng chuẩn thanh lịch tươi mới, đầy vẻ nghiêm túc với áo sơ mi trắng mở hai cúc, váy đen ôm sát mông, tóc được cột lên rất sạch sẽ kèm theo mái ngố trước trán, khuôn mặt không phấn chỉ kẻ mày và chút son môi mà đỏ thẫm, nếu nhìn không kĩ sẽ không thể nhận ra đây là cô gái ăn mặc hở hang, sexy quyến rũ, son phấn đầy mặt lúc trước đâu.

"Ôi Tâm Như cô mặc vậy xinh đẹp biết bao, cô nên giữ phong cách như vậy mãi đi, sẽ không ít chàng trai mê mệt cô đâu" Cô nhận ra người này là Tâm Như thư kí cô mới vừa nhận, đúng là, cô nhìn không sai người mà.

"Mạc tổng, cô đừng nói vậy, không biết lúc trước tại sao tôi lại thay đổi vì anh ấy nữa, từ một con người trong sáng trở thành người độc ác, chỉ vì tôi nghe anh ấy nói mẫu người con gái anh ấy thích phải thật quyến rũ, nên tôi..."Tâm Như đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Tôi hiểu, bây giờ cô cứ trở lại như lúc ban đầu đi, đừng biến mình trở thành con người khác chỉ vì lời nói của một người nào, hãy là chính mình, khi nào cô tìm được người yêu chính con người thật sự của cô thì người đấy mới là chỗ dựa của cô sau này" Cô mỉm cười nhìn cô gái này, hời đúng là yêu làm con người mình mù qoáng mà, khổ thật.

"Dạ, cảm ơn cô Mạc tổng" Tâm Như cô đã chọn đúng người, những gì cô nói đều đúng cả, từ khi gặp cô, cô nàng đã ngẫm ra được bao nhiêu điều.

"Không cần khách sáo, cũng đừng gọi tôi là Mạc tổng nữa,trước mặt mọi người cô có thể gọi nhưng chỉ có tôi và cô thì cứ gọi tôi là Hân Vi, được chứ" Cô rất coi trọng cô gái này, cũng muốn làm bạn, ngoài Hàn Ly và Linh Linh hiện đang bên Mĩ ra cô không còn ai là bạn cùng tuổi cả.

"Được được" Tâm Như đặt sổ sách xuống bàn rồi nói "Có gì cần cô cứ gọi tôi, nút số 1 là gọi thư kí, gọi khi cô cần"

"Tốt, cô ra ngoài làm việc đi" nói xong cô cúi đầu vào làm việc trước khi cô nàng ra khỏi cửa cô ngước lên nói một câu "Đừng suy nghĩ nhiều"

Cô nàng biết câu coi nói có ý nghĩa gì, cô vẫn đang vương vấn Giang Khôn, không biết từ bỏ anh ấy cô có chịu nổi không, có lẽ nên từ bỏ thôi. Mỉm cười một cái cô nàng bước ra khỏi phòng trở về phòng thư kí, nhớ lại lúc nãy gặp anh ta nói chuyện cô muốn nhận cô ấy làm thư kí, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn cô mà đáp ứng cho cô, vậy thì cô đây còn vương vấn cái gì haha nực cười. Cảm ơn cô Hân Vi.

_____

Thả⭐️ và follow cũng như ủng hộ cho mình nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro