Phần 41 : Qua nhà anh ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở cửa ghế phụ cho cô vào ngồi rồi anh mới chạy sang ghế lái, vừa ngồi xuống anh lại thắt dây an toàn cho cô gương mặt anh bây giờ có thể xem như chỉ cần cô cúi xuống là có thể hôn anh nên vì thế mặt cô bây giờ đã đỏ đi vì hơi ngượng. Anh thắt xong thì ngẩng đầu lên nhìn cô thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đã dính một mảng đỏ hồng trông quyến rũ chết người, làm con người sau bảy năm không phóng túng như anh cũng không kìm chế nổi, để chưa mất đi sự lí trí mà ăn cô luôn ngay tại trên xe nên anh cố không nhìn cô mà lãng qua chuyện khác.

"Em bây giờ đang ở đâu, ở nhà ba mẹ vợ hay là đã dọn ra riêng"

"Em đang ở với ba mẹ, lúc đầu em nghĩ chỉ ở lại mấy ngày kí hợp đồng rồi về thôi nên không thuê phòng"_Cô vì để bớt ngượng mà quay sang cửa kính xe nhìn ngắm bên ngoài cũng không thèm nhìn anh lấy một lần

Anh nghe cô nói vậy trong đầu thoáng nghĩ ra chuyện gì đó

"Hay là em dọn tới nhà anh đi"

"Tại sao phải dọn"_Cô vẫn nhìn ra bên ngoài miệng vẫn vô tư nói

"Em là vợ anh đúng không tất nhiên phải ở với chồng mình nha, với lại không có em làm sao anh đây sống nỗi"_Người chồng anh đây bất lực với cô vợ như cô

"Thì đã sao nào lúc trước không phải vẫn tốt sao"_Cô quay đầu nhìn anh thấy trong mắt anh thật sự nghiêm túc

"Không không tốt chút nào, anh sẽ chết nếu không có em, em không thương anh nữa sao"_Hết cách rồi phải dở mỹ nam kế thôi. Khuôn mặt anh bây giờ cô chỉ nhích 1mm nữa thôi là mũi hai người dính sát nhau.

"Em thương anh chứ, nhưng mà..."_A ngại quá đi mất

"Nhưng mà gì nữa nghe anh về với anh nha, vợ à vợ ơi"_Hết mỹ nam kế rồi lại dở cái giọng nũng nịu

"Nhưng còn...còn ba mẹ em, còn thằng bé nữa nó còn chưa biết được anh là ai nữa mà làm sao nói dọn là dọn, họ còn rất giận anh đấy"_Cô chỉ chỉ ngón tay vào chóp mũi anh

"Ba mẹ thì anh sẽ nói chuyện cho họ hiểu, còn nhóc con thì anh mới bảo em dắt nó tới công ty để hai người các anh có thể bồi dưỡng tình cảm a"_Anh biết lúc trước anh có lỗi với cô cũng có lỗi với họ rất khó để họ chấp nhận lại anh nhưng vì sự sống vì tình yêu anh phải cố thôi

"Nhưng...nhưng"_Cô cũng đang rối lắm đây bây giờ phải làm gì đây

"Không biết đâu, em không thương anh nữa, anh buồn quá"_Khuôn mặt anh bây giờ có bao nhiêu ủy khuất nó đều hiện ra trên khuôn mặt anh trông anh vừa đáng thương mà cũng vừa đáng yêu.

"Thôi được rồi được rồi để em thử nói chuyện lại với bọn họ xem như thế nào đã nha ngoan"_Cô thật không tưởng tượng nỗi chỉ không gặp anh 7 năm mà anh lại trở thành một con người không có tiền đồ như vậy.

Đang dừng đèn đỏ nên anh luồn tay sau gáy cô kéo lại gần anh rồi đặt một nụ hôn không mạnh cũng không nhẹ lên môi cô
"Thương em nhất"

"Anh thật là"_Ngại chết cô thôi, xong lại quay sang cửa xe để tránh ánh mắt gian xảo của anh đang nhìn cô

"Vợ anh đáng yêu thật nha, hôn anh cái nữa đi nào"_Nói xong anh chu chu môi ra rồi nháy mắt với cô

"Đèn xanh rồi kìa chạy đi"_A thật là muốn kiếm chỗ nào chui xuống quá, cái người này sao lại quay ngoắt 180 độ luôn vậy nè, lúc trước anh ấy lạnh lùng bao nhiêu bây giờ lại dễ thương bấy nhiêu, khó hiểu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro