Phần 21 : Anh thật bỉ ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân Vi đúng là em rồi"_Anh nhìn thấy rõ được khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ, tìm kiếm bấy lâu.

Cô bây giờ rất hốt hoảng khi thấy anh, là anh sao LÂM TRÍ HÀN đúng rồi là anh ấy, người cô không bao giờ quên được, người khiến cô tổn thương, khiến cô đau lòng và cũng khiến cô yêu rất nhiều, tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh nói

"Chào anh Lâm tổng tôi là Phó giám đốc của công ty HN Mạc Hân Vi"_Cô cúi chào rồi quay sang anh thư kí nói

"Phiền anh đưa thằng bé cho Hàn Ly giúp tôi cảm ơn anh"

"Không chịu con muốn ở với mama mà"_Nhóc nũng nịu kéo kéo váy cô

"ĐI NHANH"_Cô quát lớn khiến nhóc giật mình đây là lần đầu cô tức giận với cậu như vậy

"Dạ con đi xin lỗi người phu nhân"_Cậu buồn bã rời đi

Cô thấy nhóc đi khỏi quay sang anh tiến gần lại

"Tôi ngồi được chứ"_Cô hỏi anh

"Được em ngồi đi"_Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên

"Anh xem hợp đồng đi"_Cô giơ hợp đồng ra trước mặt anh

"Mấy năm qua cô đi đâu"_Anh vẫn không nhìn hợp đồng hỏi cô

"Xin lỗi tôi chỉ trả lời trong công việc"

Anh cũng ngạc nhiên về tính cách cô bây giờ lạnh lùng quyết đoán hơn, không giống cô ngày trước, bây giờ còn là phó giám đốc của một công ty lớn bên Mỹ mà không phải công ty gia đình cô

"Trả lời tôi"_Anh vẫn như vậy vẫn mặt dày hỏi cô

"Ngài không cần phải biết đâu Lâm tổng nếu như biết ngài là chủ công ty này thì tôi cũng không vác thân xác này về đây đâu"_Cô có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh nói

"Còn bây giờ phiền ngài xem qua hợp đồng còn nếu ngài không có hứng thú tôi xin phép"

Khó khăn lắm anh mới tìm thấy cô không thể để cô đi dễ như vậy được anh sợ sẽ mất cô thêm lần nữa

"Được kí xong chúng ta nói chuyện"_Anh không thèm đọc lấy bút kí vì công ty anh không dễ bị phá sản bởi một cái hợp đồng và cũng vì muốn nhanh để nói chuyện với cô

"Anh không thèm đọc luôn sao anh không sợ tôi trả thù"_Cô khó hiểu nhìn anh

"Tới cả tôi là chủ tịch mà em còn không biết thì lấy cớ gì trả thù tôi kí kết đã xong"_Anh giơ hợp đồng đem cho cô

"Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi"_Anh nhăn mặt hỏi

"Tôi không có lý do gì để nói với anh hợp đồng đã xong vậy tôi xin phép"_Cô tính quay mặt đi thì anh nói

"Cô có vẻ rất giỏi lại đây giúp tôi chuyện này"_Anh chỉ tay vào màn hình máy tính vừa nói

"Được nếu là công việc thì tôi giúp anh"_Cô đi lại phía anh cuối xuống nhìn vào màn hình

Khi cô cuối xuống anh thừa cơ kéo cô vào lòng mình cô vì quá bất ngờ mà ngồi lên đùi của anh. Cô rất bối rối vì bị anh lừa không biết phải làm sao đành vùng vẫy

"Anh thật bỉ ổi buông tôi ra" Cô cố gắng dãy giũa nhưng không đc

"Tại em cả thôi dám bỏ tôi đi những ấy năm qua em biết tôi nhớ em ra sao không"

"Anh nhớ người trên gường với anh chứ nhớ tôi thật không có vinh hạnh"_Cô cố đẩy anh ra khỏi mình

"Em chà đạp trái tim tôi em hạnh phúc chưa"_Càng giữ chặt cô lại không cho cô thoát

"Anh anh nói gì chứ buông tôi ra tôi không tin buông ra"

"Bỏ tôi đi mấy năm thì tôi phạt em chừng ấy năm em thật đáng phạt"_Môi anh tiến dần lại môi cô chưa kịp đụng thì

"Chát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro