0.6: END - Life become hell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...


Ngay chính tại khoảnh khắc đó, mọi thứ trong phút chốc sụp đổ trong tâm trí nhỏ bé của người con trai đáng thương kia. Toàn bộ tế bào trong cơ thể ngay lập tức báo hiệu tín hiệu nguy cấp đến não bộ nhưng dẫu vậy,cậu có thể làm gì chứ? Chạy trốn khi anh ta đang đứng ngay trước mặt mình hay sao? Không ổn rồi...Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, rốt cuộc nên làm gì đây? Đúng vậy, cậu chẳng thể làm gì cả, chỉ độc nhất sự tuyệt vọng - cái cảm giác mà hắn luôn mong muốn cậu sẽ mãi mãi chìm đắm trong hố sâu đó, và vĩnh viễn bị hắn điều khiển.

Kẻ kia đứng trước mặt cậu, mắt híp lại đồng thời đôi môi kia cong lên thành một nụ cười với cậu dù có bao nhiêu lần nhìn thấy đều bất giác rợn hết cả người. Nó là nỗi ám ảnh mà cả đời này, dù có chết cậu cũng không thể nào mà quên được...

"Tôi đã nghĩ em sẽ ngoan ngoãn đấy...Hoá ra chỉ do tôi ảo tưởng thôi"

Hắn lắc đầu thở dài, tay kia siết chặt lấy cổ tay cậu mà kéo lại, Kioha có thể cảm nhận được toàn thân cậu đang run lên, nhịp tim thì loạn xạ trong lồng ngực. Toàn thân cứng đơ không cả dám thở.

"Trở thành như thế này mà vẫn cố chạy trốn cơ đấy, chắc hẳn em nghĩ rằng Iyako thực sự muốn giúp em nhỉ?"

Kioha buông cậu ra, ngay tức thì Zej theo bản năng run rẩy ngã xuống, không thể làm gì khác ngoài cam chịu số phận. Cậu thở dốc, vì sợ hãi, nhưng giờ dù có sợ thì cũng đâu thể thoát được nữa đâu?
Đôi mắt gã đắm đuối nhìn vào cậu không ngừng lải nhải những câu từ khinh thường. Sau đó hắn bất giác cúi đầu, một tay đưa lên che mặt và ngay tức thì một điệu cười man rợ vang vọng khắp căn phòng tăm tối.

"Ha...Haha... HAHAHAHAHA...!!"

...

"Tiếc thật đấy...Sai lầm lớn nhất của em chính là tin ả ta..Và tôi có thể chắc chắn một điều...Cô ả vừa hủy hoại phần đời còn lại của em rồi..."

Tay nắm chặt lấy tóc cậu kéo lên, đối diện với gương mặt u tối trước mắt. Toàn thân cậu lúc này đã cứng đơ vì sợ, vì ám ảnh. Đáng lẽ ra, cậu không nên tin tưởng vào con ả đó, bởi ả ta đã gián tiếp hủy hoại cậu một lần. Vậy mà cậu vẫn cố chấp một mực đặt chọn lòng tin vào chị ta, để rồi lúc này đây, cậu và con quái vật kia lại chạm mặt nhau lần nữa.

Đằng nào thì bây giờ tự trách bản thân cũng đâu cứu được cậu đâu. Zej ôm chặt lấy đầu mình, chuẩn bị đón nhận những gì anh ta muốn làm với cậu.
Ghì chặt lấy mái tóc khiến nó rối tung cả lên, gã ta tùy ý tát mạnh vào mặt cậu. Làn da trắng nhanh chóng ửng đỏ lên, hằn rõ là dấu tay của gã.

"Đây là cái giá phải trả... Vì dám chạy trốn khỏi tôi."

Một lực đập đầu cậu và tường, khiến đầu cậu chảy máu. Zej choáng váng, nhất thời mất đi ý thức. Lờ đờ nhìn vào con quái vật kia, gã lặp lại điều này đến ba lần. Đầu cậu lúc này bị máu lênh láng nhuốm đỏ, dính cả lên tường, từng chút chảy xuống áo và sàn nhà lạnh tanh. Trông cậu lúc này thật thê thảm, chẳng khác gì những ngày cậu bị nhốt ở nơi tối tăm kia là bao...
Sau từng ấy thời gian tránh mặt, cậu cứ nghĩ hắn sẽ nhận ra tội lỗi, rồi buông tha cho cậu. Nhưng cậu nhầm to rồi, kẻ như Kioha sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ tốt đẹp đến thế.

Kioha buông tay thả cậu xuống, Zej lúc này vì cơn đau và choáng váng đã ngất lịm đi rồi, tuy vết thương đó không ảnh hưởng đến não bộ, nhưng nó cũng khó để cậu có thể giữ được bình tĩnh mà hành động. Điều này Kioha đã tính ngay từ đầu, với cái đầu choáng váng và đau đớn thì làm sao mà suy nghĩ được thông suốt cơ chứ?

...

Cái đầu đau đến nhức nhối, choáng váng không thôi. Cậu gắng gượng vịn tay vào tường mà ngồi dậy, tiếng leng keng từ dây xích khiến cậu chú ý...

"Hơ...s-sao lại...?"

Một đoạn xích dài, được xích vào cổ cậu, trông chẳng khác gì một con thú là mấy. Anh ta đã làm đến mức này, thì có lẽ Kioha đã cẩn thận hơn rồi. Zej loay hoay, tìm cách để có thể tháo được dây xích rắn rỏi này. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì dây xích vẫn không nhúc nhích hay lỏng ra dù chỉ là một chút. Tiếng dây xích va vào nhau tạo ra một âm thanh hỗn tạp vang cả căn phòng tối tăm, nó như một tạp âm hỗn loạn. Và rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân của hắn cậu mới dừng lại mọi hành động của mình đang làm, toàn thân lại bất giác run lên.

Bây giờ mà để cái tên điên này phát hiện ra cậu đang cố chạy, thì người đi, còn nội tạng với đầu ở lại là cái chắc...

Cánh cửa mở ra, ánh sáng len lỏi chiếu vào khiến Zej chói mắt, choáng váng. Đầu cậu lại thêm nhói đau vì những gì anh ta đã làm.

"Vừa rồi... tôi vừa nghe thấy tiếng leng keng của dây xích, có phải em lại đang cố chạy thoát khỏi tôi...?"

Có lẽ sau lần vừa rồi, sự cảnh giác của hắn có phần cao hơn hẳn so với lúc ban đầu, điều đó lại càng chứng minh rằng chắc chắn mọi thứ sẽ chẳng dừng lại ở vài cú đập đầu đơn thuần. Ai mà biết được rốt cuộc tên điên này có gì trong đầu cơ chứ?
Tên này thật sự là yêu đến mất trí rồi...Chẳng ai...Không đúng, không có một người nào trên cõi đời trừ cậu dám tưởng tượng một người của công chúng lại là loại người kinh tởm đến nhường này đâu. Hắn thật sự, chẳng khác gì một tên biến thái, cầm thú vậy.

Hắn đứng khoanh tay dựa người vào cánh cửa, dẫu cho có là trong bóng tối nhưng đôi mắt kia cứ như thể một luồn sáng mơ hồ đang từ từ dò xét tình hình hiện tại..Cứ coi như cậu sợ đến điên rồi đi nhưng thực sự ánh mắt đó dẫu cho có chìm vào màn đêm vô tận vẫn thật dễ dàng nhận thấy.
Thời gian dò xét không quá lâu hoặc do cậu quá để tâm đến ánh mắt kia mà không nhận ra nụ cười méo mó của hắn ngay chính khoảnh khắc hắn đưa tay lên cằm, nâng cậu lên đối diện với gã. Cái gương mặt này, có đến chết cậu vẫn căm thù... đến tận xương tủy.

"Có phải em đang sợ lắm đúng không? Nói tôi nghe xem nào, em thích bị hành hạ hơn là yêu thương đúng chứ?"

Hắn mở to mắt nhìn cậu như thể một nhát dao xuyên thấu qua linh hồn nhỏ bé kia, tay hắn bóp chặt má của cậu buộc cậu phải đối diện với hắn mà trả lời câu hỏi đó.

"Anh điên thật rồi, chẳng ai lại 'yêu thương' như anh cả-.."

Chưa kịp dứt câu, cậu lại nhận nguyên cái tát nữa từ anh ta.

Giờ thì sao nhỉ, cái gương mặt sợ hãi đến run rẩy kia, từng giọt nước mắt lại không kiểm soát được mà ứa ra. Trông thật ngứa mắt, dường như, nếu hắn không dùng biện pháp mạnh thì chắc chắn cậu sẽ lại tìm cách bỏ chạy thêm lần nữa.

Ánh mắt gã nhìn cậu, nó như muốn nuốt chọn những hy vọng còn sót tại trong bộ não bé nhỏ kia. Để xem nào, nhỏ con mà chạy cũng khỏe quá nhỉ? Trốn gã lâu được đến như thế, chẳng biết là đã lên giường thêm với thằng nào chưa ta? Không một thì cũng mười đó ha?

Tay bóp chặt lấy má cậu, tay vành mép miệng Zej. Gã liếm lên đôi môi đã sớm rỉ máu tanh vì cậu cắn vào, cậu càng cố né tránh, tay gã sẽ càng thô thiển hơn. Tay còn lại chạm đến đôi chân gầy nhỏ kia, một dòng suy nghĩ điên loạn nổi qua bộ não méo mó của gã.

"Chân gầy yếu thế này mà chạy cũng khỏe quá nhỉ? Thôi thì... mất một bên chắc cũng chẳng sao đâu, đúng không...?"

Tay gã nhanh chóng nắm chặt lấy chân trái của cậu, mặc cho cậu có cố gắng vùng vẫy như thế nào. Thứ sức lực cỏn lọn đó cũng đâu thể ngăn được kẻ điên kia làm càn? Chân Kioha đè lên đầu gối của Zej, ghì mạnh xuống nền đất. Toàn thân cậu tê dại, bất lực cầu xin gã, vùng vẫy trong tuyệt vọng...

...

Tiếng rắc rắc vì xương gãy vang lên, kéo theo đó là tiếng gào đến thê thảm của cậu trai nhỏ. Chân trái của cậu... đã bị gã bẻ gãy rời ra. Máu lênh láng cả một góc phòng ngủ của cậu.  Đau đớn kêu gào đến mức không thành tiếng, toàn thân cậu cứng đơ một góc. Tiếng nấc lên và nước mắt thút thít ứa ra là thứ duy nhất còn văng vẳng trong phòng.

Cảnh tượng ấy, tiếng hét ấy thật thê thảm làm sao. Nó cứ như là điều tuyệt với nhất với gã vậy, nhìn chăm chăm vào "người thương" đang nằm run lẩy bẩy một góc của gã. Thật tội nghiệp làm sao... Người như gã, luôn muốn kiểm soát cậu. Nhất là không để cho cậu có thể bỏ chạy thêm lần nữa, bẻ đi một bên chân của cậu là cách duy nhất ngăn chặn được ý nghĩ bỏ trốn vẫn luôn nảy nở trong đầu cậu.
Giờ thì hết đường lui rồi, cuộc đời của cậu sẽ vĩnh viễn bị vùi dập.

Thêm lần nữa...

Nhưng cậu đâu biết, mất đi chân trái mới chỉ là một lời cảnh báo. Trong suốt những ngày sau đó, Kioha ra vào nhà của cậu như đi chợ, nói cách khác là anh ta chuyển sang sống ngay tại nhà cậu thì đúng hơn.
Căn phòng nơi cậu bị nhốt luôn bịt rèm tối đen, thứ ánh sáng có thể lọt vào duy nhất chỉ có cánh cửa ra vào phòng. Nhưng nó cũng bị anh ta khóa trái luôn. Giờ thì thứ vô dụng, thứ phế vật như này có thể làm gì nhỉ, thảm hại thật... Chạy không chạy được, trốn cũng chẳng xong.  Bên chân đó của cậu được anh ta băng bó lại, nhưng cũng vì nó nhức nhối nên cậu luôn phải chịu những cơn đau thi thoảng kéo đến. Nếu cậu không nghe lời gã, Kioha sẽ chẳng chút lưu tình đạp nên phần chân đó mà day mạnh. Như một sự trừng phạt với những con thú cưng không chịu nghe lời chủ.

Cũng lắm lúc, cậu buông miệng cầu xin, xin được anh ta buông tha, nhưng mọi thứ đáp lại là điệu cười man rợ đến rùng mình và những lời lẽ khinh bỉ. Cậu luôn lặp lại điều đó, kéo theo là những giọt nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra. Kioha dần cảm thấy đôi mắt long lanh đầm đìa kia thật chướng mắt. Gã đã từng rất mê mẩn đôi mắt đó, nhưng giờ thì... nó đã chẳng còn tồn tại một cảm xúc gì dành cho Kioha đây nữa rồi, nhỉ?

...

Thêm một lần nữa, một phần trên cơ thể cậu bị con quái vật kia lấy đi. Là bên mắt phải, bên mắt có màu đỏ rực của cậu... Máu lại lần nữa lênh láng một góc trên sàn, giờ đây cậu cũng đã chìm đến tận đáy hố sâu của tuyệt vọng, mọi suy nghĩ muốn bỏ trốn của cậu đã bị gã tẩy sạch hoàn toàn...
Tay gã đưa con mắt ấy lên, ngắm nghía rồi nghĩ ngay đến cậu bạn thân của Zej.

"Sẽ ra sao, nếu tôi gửi cái này đến chỗ cậu bạn thân của em nhỉ? Có lẽ cậu ta sẽ 'thích' nó lắm đó...~"

"Làm...l-làm ơn... Tôi c-cầu xin... anh, K-Kioha... Anh muốn...l-làm gì tôi cũng được... nhưng xin anh...làm ơn..đ-đừng động đến W-Weirdo..-"

Kioha đạp lên đầu cậu, ghì mạnh xuống sàn. Đến lúc này còn có thể cầu xin cho tên đó được nữa à? Chịu đau là thế, cậu vẫn luôn miệng cầu xin gã đừng chạm đến tên kia.

...

Có bị tra tấn đến chết, cậu cũng chẳng dám tin vào thứ đang xảy ra trước mắt mình. Kioha đem về một đoạn đuôi tóc màu nâu đỏ dài, được buộc gọn gàng. Có chết cậu cũng chẳng muốn tin đó sẽ là tóc của Weirdo. Anh ta... thực sự đã giết chết Weirdo rồi...

Giờ sao đây? Tuyệt vọng đã nhấn chìm cậu mất rồi, thứ vô dụng như cậu đâu thể ngăn cản được gã. Cũng phải thôi, nhưng sao Kioha lại có thể giết được Weirdo một cách dễ dàng đến thế? Chắc chắn là có tòng phạm...
Nhưng...

"Tôi...thật vô...v-vô dụng..."

...

Ánh sáng vụt tắt hoàn toàn. Giờ đây, trông cậu chẳng khác gì con rối của gã. Ánh mắt vốn đầy sức sống giờ đã chở nên trống rỗng, vô hồn. Mọi suy nghĩ đều bị Kioha tẩy sạch, không sót một thứ gì.
Nỗi đau biến thành tình yêu, điên loạn và bạo lực lại chính là thứ tình yêu hắn dành cho cậu. Những gì Kioha muốn là cậu chỉ có thể ở bên gã, không thể phản kháng hay trốn chạy. Zej chính thức bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình, và cậu đã hoàn toàn không còn ý định bỏ chạy hay bất kì suy nghĩ nào khác nữa...

"Lời yêu là lời nói dối,
Tình yêu là sự ràng buộc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro