Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phế hậu...

Nàng biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như vậy. Khi tổ chức hôn lễ, tất cả đều rất bận bịu, chuẩn bị có khi cả mấy tuần, nhưng bây giờ chàng lại nói bỏ là bỏ, chỉ trọn vẹn một câu nghe vẻ rất bình thường.

Tiêu Thanh Ngọc, không có chàng nàng vẫn sống tốt! Nhất định phải sống thật tốt cho họ thấy, không được yếu đuối, mạnh mẽ lên. Nàng tự nhủ với mình trong lòng.

Một lúc sau có nha hoàn lẻn vào. Trên tay hình như còn ôm túi gì đó. Cô chạy lại ôm chầm lấy nàng khóc lóc.

- " Hoàng hậu, nô tì đến cứu người đây.."

Thì ra là Liên Nhi, nha hoàn thân cận đã đi theo nàng từ nhỏ. Tuy thân chỉ là nô tì, nhưng cô lại được Thanh Ngọc đối xử rất tốt, như với tỷ muội vậy.

- " ... Liên Nhi? Sao muội lại tới đây? Không lẽ Hoàng thượng cũng bắt muội vào đây sao?"

Liên Nhi lắc đầu lia lịa.

- " Không ạ, nương nương, người thay y phục đi, y phục của người bẩn hết rồi" - Cô lấy trong túi ra một bộ y phục vô cùng đẹp, nó được thêu hoa vô cùng tỉ mỉ, phấn thơm lan tỏa ra.

Nàng nhìn chằm vào bộ y phục đó. Đó là bộ y phục Khinh Hựu thích nhất, khi ở cạnh chàng, nàng đều vận theo nó. Nhưng bây giờ không có chàng, nàng mặc làm gì chứ...

- " Bây giờ ta đã không còn là hoàng hậu nữa, bộ y phục này cũng không hợp với ta"

Liên Nhi buồn bã.

- " Người không phải là hoàng hậu thì sao chứ, người vẫn là Nhị tiểu thư của phủ Quốc sư mà... "

Nhị tiểu thư... Phụ thân...

- " Phụ thân? Phụ thân ta thế nào rồi? "

- " Người yên tâm, Quốc sư vẫn khỏe..." - Chỉ là gần đây lo lắng về chuyện của người nên Quốc sư như già thêm mấy tuổi...

Liên Nhi năn nỉ nàng vận bộ y phục vào rồi chào nàng trốn ra ngoài. Nếu lỡ bị phát hiện chắc chắn sẽ trở thành đồng phạm. Nhưng thật không may, cô trốn không thoát còn bị bắt vào lại.

____

Thê Diệp đứng đằng sau xoa bóp vai cho Khinh Hựu. Hiện chức vụ Hoàng hậu đã trống, nhân lần này phải lấy được tình yêu từ chàng, ngôi Hoàng hậu mới có thể thuận lợi thuộc về ta được.

- " Khinh Hựu... Mấy ngày nay chàng vì lo việc của tỷ tỷ chắc mệt lắm... Để thiếp xoa bóp cho chàng"

Chàng cười có vẻ ôn nhu kéo Thê Diệp ngồi lên đùi mình, một tay vuốt mặt cô.

- " Diệp Nhi, nàng đúng là rất hiểu chuyện. Ta không nhìn lầm nàng  rồi  "

Cô cười dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia, nói với giọng ủy khuất.

- " Giờ chàng mới biết sao... Người ta rất thương chàng đấy~ vậy mà chàng cứ hay bơ thiếp... "

- " Sao ta bơ nàng chứ, từ giờ trở đi ta sẽ yêu thương nàng, cả con chúng ta" - Chàng nói rồi cúi xuống nhìn bụng nàng, tay xoa xoa vẻ cưng nựng.

Trong lòng có chút gì đó khó chịu, hình như thiếu thốn cái gì đó.

- " Chàng định xử lí Tiêu Thanh Ngọc thế nào?"

Làm thế nào? Chàng cũng không biết làm thế nào mới được.

- "..."

- " Chàng đừng giết tỷ ấy nhé, dù sao trước đây tỷ ấy rất tốt với thiếp " - Nếu để cô ta chết thì quá dễ dàng rồi, ta phải để cô ta sống không bằng chết. Tiêu Thanh Ngọc, cô cứ chờ đấy.

- " Nàng thật lương thiện "

Thê Diệp cười nhẹ, nụ cười quá ư là giả tạo. Kiểu người như cô ta mà lương thiện gì chứ!!

- " Bên chỗ thiếp đang thiếu nha hoàn... Ý thiếp là... "

- " Tùy nàng, nếu nàng và con thấy vui. Nể tình nàng, nể tình cô ta bấy lâu nay ta sẽ tha tội chết. Ngày mai ta sẽ ban thánh chỉ, nàng cứ yên tâm "

Tiêu Thanh Ngọc, nàng đừng trách Trẫm vô tình. Có trách, thì nên trách bản thân nàng!

...

Hôm sau thánh chỉ ban xuống lãnh cung. Ý chỉ muốn Thanh Ngọc làm nha hoàn cho Thê Diệp. Ban xong thánh chỉ còn ném cho nàng bộ y phục nha hoàn.

Tên công công nhìn nàng đầy ý cười. Giờ đã là thân phận gì rồi? Không phải còn nghĩ là hoàng hậu nữa đấy chứ, bộ y phục đang vận trên người không cảm thấy xấu hổ sao?

- " Nương nương, bọn họ thật quá đáng, sao lại làm vậy chứ"

Thật là bất công mà. Trên đời này phải trái đúng sai đâu hết rồi? Nương nương vô tội, chút việc này mà Hoàng thượng không nhìn ra sao? Còn xứng đáng với ngôi vị Hoàng đế không? Hay người bị hồ ly tinh Thê Diệp che mắt rồi.

- " Liên Nhi, không sao... Từ giờ trở đi, muội không cần gọi ta là hoàng hậu hay nương nương nữa "

Nàng nói rồi thay lại y phục người hầu.

Đến cả Quốc sư cũng không thể cầu xin cho nhi nữ của mình được. Vì tất cả nhân trong quốc này đã xem nàng như kẻ phạm tội lớn rồi. Loạn chức, thân là hoàng hậu lại đi làm chuyện xằng bậy với nam nhân khác, không khác gì những nữ nhân vô phép trong tửu lầu, đáng khinh bỉ. Đã giữ lại được mạng sống cho cô ta là may lắm rồi.

Người đời thật khó đoán, khi mình có chút thứ bậc cao nào đó, có chút tiền tài thì giở giọng nịnh nọt. Còn khi trở thành nhân bị thiên hạ quay lưng thì trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Như những nha hoàn trong hậu cung của nàng đều được nàng cứu giúp, nhưng bây giờ thấy nàng như vậy lại một mực trung thành với Thê Diệp. Chỉ ngoại trừ Liên Nhi vẫn ở bên nàng.

(...)

Thanh Ngọc và Liên Nhi được đưa đến chỗ ngự của Thê Diệp không lâu sau đó.

- " Tỷ tỷ... À không, bổn cung quên mất bây giờ ngươi là người hầu của ta cơ mà" - Thê Diệp khoanh tay trước ngược đứng chặn trước mặt nàng khinh khỉnh nói.

- " Thê Diệp, đồ hồ li tinh, cô lấy quyền gì mà dám nói như vậy với tiểu thư của tôi?" - Liên Nhi bất mãn thay, quên mất thân phận mà chỉ trích.

Thê Diệp liếc mắt tát Liên Nhi một cái khiến cô ngã nhào xuống đất.

- " Ta lấy quyền là Chủ Nhân của các người đấy sao hả? Một con tiện tì như ngươi mà dám hỗn xược với ta sao?"

Thanh Ngọc vội đỡ cô đứng lên phủi lại y phục cho cô.

- " Người đâu, lôi con tiện tì này vào chuồng cẩu, không được cho ăn ba ngày"

- " Khoan đã!" - Thanh Ngọc bình tĩnh nói.

- " Liên Nhi là vì chuyện của ta, có gì cứ trách vào ta, đừng liên lụy người không liên quan"

Thê Diệp nhếch môi. Thân mình còn khó mà bảo vệ lại đi bảo vệ người khác. Thế đừng trách tôi độc ác nhé? Xem cô chịu được đến bao giờ.

- " Thôi chết, hình như giày ta bẩn rồi thì phải?" - Cúi xuống lau sạch cho ta. Cô dám không?

- " Tiểu thư" - Liên Nhi vội kéo nàng lại khi thấy nàng làm động tác chuẩn bị ngồi xuống.

Thanh Ngọc lắc đầu. Bộ mặt thật của Thê Diệp nàng đã biết rồi, từ khi thấy cô ta xuất hiện cùng Khinh Hựu ở lãnh cung. Nếu nàng đoán không nhầm thì người gọi chàng đến là cô và người đàn ông đó cũng là do cô làm.

Cuộc sống sau này còn dài, nếu không tập quen dần với những chuyện này thì những lần sau sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro