Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ Thanh Ngọc nghe được tiếng chàng. Nàng cố mở mắt ra mơ hồ thấy chàng gương mặt rõ vẻ giận dữ, bên cạnh hình như còn có Thê Diệp. Nhưng nàng không thể nhìn rõ biểu hiện cảm xúc trên mặt cô ta.

Gã đàn ông kia thấy thế liền buông nàng ra rồi cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ. Người của Thê Diệp, cũng trung thành đấy chứ.

- " ... "

Tình hình này thì giải thích thế nào được nữa chứ, người duy nhất có thể minh chứng thì đã chết rồi. Nàng có giải thích chắc chắn chàng sẽ không tin... Vì, chàng chưa hề tin nàng, chàng chỉ tin vào những gì chàng đang thấy.

Thanh Ngọc gắng gượng ngồi dậy, với lấy lớp y phục mà lúc nãy tên kia xé ra, che thân thể lại. Sắc mặt nàng bây giờ trắng bệch, không phải vì sợ, nàng không làm gì làm sao phải sợ chứ. Căn bản là vì lạnh và tuyệt vọng.

- " Tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể làm như thế? Tỷ là Hoàng hậu sao lại làm chuyện có lỗi với Khinh Hựu vậy chứ, tỷ có nghĩ đến cảm nhận của chàng ấy không?" - Thê Diệp vờ tức giận thay, thêm dầu vào lửa. Tiêu Thanh Ngọc tôi không tin Khinh Hựu lần này lại tiếp tục bỏ qua cho cô.

Hai tay chàng nắm chặt lại thành nắm đấm, sát khí đi đến chỗ nàng, nắm chặt một tay nàng lên.

- " Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao?" - Chàng quát lên.

Trẫm đã định cho nàng cơ hội, trẫm đã tin tưởng nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Cho dù muốn không tin những gì nãy giờ xảy ra thì nó đã là sự thật.

- " Trẫm yêu nàng, nàng thấy tình yêu Trẫm giành cho nàng chưa đủ sao?"

Tình yêu? Chàng có chắc nó là tình yêu không?

Thanh Ngọc không nói gì, nàng cũng không khóc, mà nụ cười đẹp mê hồn lại xuất hiện trên môi.

- " Nàng cười cái gì? Vui? Vui lắm sao?"

Cười không nhất thiết phải là vui mới cười. Căn bản là vì nàng không khóc, không khóc được, đúng hơn là không muốn khóc.

Thấy nàng như vậy, đang giận chàng lại thêm giận hơn. Nàng, rốt cuộc có còn liêm sỉ nữa không?

Khinh Hựu đang cầm tay nàng thì giật mạnh xuống khiến nàng mất thăng bằng ngã ra sau. Nhìn xa, giống như chàng đang đẩy vậy.

Thê Diệp đứng đó cười thầm, cô đang xem chuyện mà cô ta coi là trò vui, chuyện mà trước giờ cô ta mong muốn xảy ra, cuối cùng hôm nay cũng đã tới.

- " Hoàng thượng, người sẽ làm gì thần thiếp? Giết? Đúng rồi, sự tồn tại của thiếp với chàng giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu nhỉ? " - Nàng nói với giọng mang vẻ khiêu khích.

Chàng đi đến khom xuống nâng cằm Thanh Ngọc lên, bóp mạnh làm nàng đau điếng.

- " Nàng tưởng, ta không sẽ không dám giết nàng sao?"

Giết, chàng giết chết thiếp đi. Cảm giác người mình yêu muốn giết mình như thế nào? Đau lắm, chàng biết không? Chi bằng chàng đừng nói, đừng để nàng biết chàng muốn giết nàng, thà rằng một đao chém chết nàng còn hơn, như vậy sẽ bớt đau.

- " Chàng là bậc đế quân, giết chết thiếp chắc cũng như giết một con kiến thôi. Sao thiếp lại nghĩ chàng không dám chứ..." - Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đối diện.

Tim chàng chợt thắt lại.

Nàng xem mạng của mình chỉ như con kiến? Nói như vậy có biết chàng đau thế nào không? Như có con dao đang cứa vào tim nàng vậy.

Thê Diệp nhìn họ khinh bỉ. Hai người đang diễn tuồng gì vậy?

Khinh Hựu bỏ tay ra, chàng đứng dậy chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

- " Trẫm sẽ giết nàng, nhưng không phải bây giờ... Ngay bây giờ, Trẫm xóa ngôi vị Hoàng hậu của nàng! Từ giờ trở đi... Nàng không còn là Hoàng hậu của Quốc ta nữa!!" - Chàng nói xong không nán lại thêm một giây, lập tức ra ngoài.

Thê Diệp vô cùng hài lòng đi theo, trước khi đi còn ném cho nàng cái nhìn khinh bỉ nữa. Tiêu Thanh Ngọc, đây là cái giá cô phải trả cho việc đối đầu với ta. Ngôi vị hoàng hậu này chắc chắn sẽ thuộc về Thê Diệp ta. Hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro